Những Chiều Mưa

Chương 16



“Giờ tao phục mày thật rồi, chân cẳng vầy còn chạy được.” – Thằng Hưng vỗ vai tôi

“Cái màn cắn răng chịu đau, tuy trông mày đáng sợ nhưng cũng ngầu lắm.” – Minh mái huých nhẹ tay tôi bơm đểu

“Kỹ thuật qua người, tốc độ, khả năng phòng thủ của mày lúc nãy cũng khối đứa khen đấy, phen này mày ngon rồi.” – Chẳng biết giọng thằng nào chen ngang vào

“Quá dữ luôn, chân cẳng đầm đìa máu vẫn xông lên ghi bàn quyết định. Sau đó là màn cắn chặt răng tự sơ cứu. Không ngờ mày trâu bò thế?” – Thằng Dũng cũng đía vào

“Biến ngay, chân tao đau chứ tay tao còn lành đấy.” – Tôi quắc mắt nhìn nó. Sau đó là lấy cái áo mặc lên người (Lúc nãy lên mồ hôi khó chịu quá nên tôi dứt khoát cởi luôn ra cho thoải mái)

“Mày đá hay lắm, hôm nào kéo lớp mày sang quận 7 đá tiếp với lớp tao.” – Thằng số 9 lúc này cũng vỗ vai tôi nói

“Ờ đi xem sao đã.” – Tôi cũng trả lời lấp lửng cho qua chuyện

“Thôi các bạn ơi giải tán cho tụi mình còn về, bạn mình còn đang bị thương nữa.” – Lúc này thằng Đức giải vây, xua đuổi đám đông đang hóng chuyện ra chỗ khác. Rồi nó quay sang hỏi tôi – “Đi được không mày ?”

“Vô tư đê, giờ ngon lại rồi, chú thích thì xuống sân với anh . . . đá vài trận nữa.” – Tôi khoát tay

Lúc này tôi mới nhớ đến cô nàng kia vẫn đang đứng bên cạnh bặm môi lo lắng nhìn

“Ơ Linh, đi uống nước chung với đám này luôn nha ?” – Tôi quay sang gãi đầu hỏi

“Thôi Hiếu đi với bạn đi, mình về luôn.” – Nói rồi nàng đưa cho tôi một tờ giấy được gấp cẩn thân – “Hiếu về nhà thì đọc cái này nha, mình về trước”. Sau đó lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nàng đi tôi còn ngửi thấy một mùi hương ôn nhu cực kỳ khoan khoái, dễ chịu.

“Đi thôi ông ơi, mặt ông lại đần ra rồi.” – Bé Thảo nhéo tay tôi khi thấy bộ mặt đang tê dại của tôi

“Ừ đi, ủa đâu hết rồi.” – Lúc này tôi mới giật mình, nhìn xung quanh thấy vắng tanh. Chỉ còn khán giả mấy lớp khác ở lại cổ vũ

“Đi lấy xe hết rồi ông hai, chỉ có mình ông là đứng như phỗng ở đây thôi.” – Thảo ôm đầu chán nản

“Ờ thì đi nào !” – Tôi đưa tay vỗ đầu nó rồi cười.

“Ờ thì đi nào !” – Tôi đưa tay vỗ đầu nó rồi cười.

Về đến nhà, tôi phi ngay vào phòng tắm xả nước cho dễ chịu. Mà khổ nỗi quên béng cái chân đang bị đau, cứ thế nước thấm vào rát kinh khủng, mém nữa trượt chân ngã đập đầu vào sàn nhà tắm. Cố cắn răng tắm cho xong rồi lê thân ra nằm vật lên giường. Được một lúc lại ngồi dậy, bắt đầu chịu cực hình với chai oxi già tiếp, tuy không còn đau rát như lần đâu tiên, nhưng cũng vật vã một hồi tôi mới băng lại được 2 cái chân. Rồi cũng chả thèm đứng dậy để vứt rác, tôi gom vào bịch ni-lông rồi quăng lên trên bàn, tí bé Thảo sang thì nhờ nó đi vứt. Nằm một hồi rồi tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết . . .

Lúc tỉnh dậy thì đã là 7h hơn, cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn. Chưa kịp mở ra đọc thì bé Thảo đã bước vào.

“Anh dậy rồi à?”

“Ừm anh mới dậy.”

Vừa trả lời xong, tôi nhổm người định ngồi dậy. Thì cái chân tự nhiên truyền tới cảm rát buốt rát cực độ, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ngay lập tức nó dịu dần đi rồi biết. . . mắt tăm. Thầm kêu lạ, rồi cũng không để ý tới nó nữa.

“Chân anh sao rồi?” – Bé Thảo mím môi lo lắng hỏi

“Giờ cử động thì hơi đau, có thể mai nó mới nhức lắm đây.” – Tôi nhún vai

“Vậy có đi được không?”

“Mai mới biết, mà đi thì bình thường, gì chứ chịu đau với trâu bò thì anh vô đối rồi.” – Tôi đưa tay xoa đầu nó cười

“Hứ, thế thì xuống ăn cơm đi, mẹ đợi nãy giờ đấy.” – Thảo bĩu môi rồi quay người bỏ đi

Cơm nước xong xuôi, tôi lên phòng trước cái nhìn lo lắng của mẹ Hòa. Lúc tôi mới xuống mẹ có hỏi cái chân tôi như nào, tôi cũng chỉ dám nói trầy sơ sơ cho qua chuyện chứ không dám kể chi tiết. Lỡ đâu lại bị lôi đi bệnh viện khám hay bắt ôm thêm cặp nạng nữa thì sầu càng thêm khổ rồi. Dù gì mai cũng là chủ nhật, chẳng biết nên làm quái gì bây giờ. Tiếc là không có số em Thùy để nói chuyện chơi. Ế mà khoan, hình như nãy có tin nhắn chưa kịp đọc. Lôi điện thoại ra mở lên, không phải là 1 mà là 2 tin nhắn, và cả 2 đều là của cái số bí ẩn đó.

“Hiếu về nhà chưa, chân còn đau lắm không ?” – Tin nhắn thứ nhất

“Sao không trả lời vậy, vẫn giận mình lắm hở ?” – Tin nhắn thứ hai

Thầm khó hiểu không biết ai đây, tôi cũng chỉ nhắn lại cụt ngủn

“Về rồi, chân bình thường, ai vậy ?” – Tôi bấm gửi đi ngay lập tức

“Về rồi, chân bình thường, ai vậy ?” – Tôi bấm gửi đi ngay lập tức

Cứ tưởng rằng lại như mọi khi, gửi tin không có hồi đáp. Vừa mới cầm quyển Tuyệt đại song kiêu, đang tính tu luyện thì có tin nhắn trả về.

“Vậy là Hiếu chưa đọc tờ giấy mình đưa hả . . .” – Kết thúc tin nhắn bằng ba dấu chấm lửng. Lúc này tôi mới nhớ ra tờ giấy lúc ở sân bóng Linh đưa cho tôi dặn về nhà mới mở. Lạy hồn không lẽ đây là số nàng. Rồi cũng quăng điện thoại sang, với tay lấy balo rồi lôi ra tờ giấy được tôi nhét nhăn nhúm ở ngăn trước balo. Mở ra thì thấy vài hàng chữ nẳn nót.

“Mình hỏi Thảo số của Hiếu từ hôm đầu tiên mình đến sân bóng rồi, nhưng mình dặn Thảo là đừng nói cho Hiếu biết. Không ngờ Thảo lại làm thật. Rồi ình xin lỗi vì mấy lần trước đã không ở lại đến hết trận nha, sau này đợi đến lúc nào đó mình sẽ nói cho Hiếu biết lý do tất cả những việc này, bây giờ mình xác định được phần nào rồi, hì hì. Cuối cùng mình chúc mừng chiến thắng nhé, Hiếu đá hay lắm. Cố gắng lên chàng trai . . .”

Sau khi đọc xong tôi lại đần mặt ra. Rồi sâu chuỗi tất cả các sự kiện lại, nào là thái độ lấp lửng của bé Thảo mấy tuần trước, rồi 2 lần tôi không nói cho nàng giờ giấc đội tôi ra sân mà nàng vẫn lên đúng giờ, rồi còn đôi lần bé Thảo “buột miệng” nhắc đến nàng. . . Lúc này mà tôi còn chưa hiểu thì cũng quá khinh thường bản thân rồi. Rồi nghĩ tiếp tôi lại toát mồ hôi – “Nàng biết rõ giờ giấc cụ thể, có nghĩa là vẫn đang liên lạc với bé Thảo. Không biết con em trời đánh kia có khai hết về quá khứ huy hoàng của tôi hay không, rồi lý do tôi bị đạp vào Sài Gòn nữa, thêm nữa là thành tích bê bối của vài môn trên lớp . . .” Càng nghĩ tôi càng đau đầu, rồi lại tặc lưỡi – “Thuyền đến đầu thì cầu sẽ thẳng đi, nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì.”

“Mình về lâu rồi, sau đó lăn ngủ quên mất. Giờ mới cầm điện thoại với đọc tờ giấy của Linh nè. Xin lỗi nha . . .” - Tôi lôi điện thoại ra nhắn lại cho nàng.

“Mình cũng đoán được mà, không có gì đâu. Mà chân Hiếu giờ sao rồi?” – Ngay lập tức nàng nhắn lại.

“À cũng bình thường, trầy sơ sơ thôi mà.”

“Đừng có nói xạo chứ, mình biết vết đó không gọi là bình thường đâu. Với mình thấy Hiếu sơ cứu nhanh tay như vậy, nên mình đoán Hiếu cũng biết khá rõ về vết thương rồi đúng không ?”

Đọc tin nhắn mà tôi lại đau đầu, thầm nghĩ – “Quái lạ sao con gái lại đi quan tâm mấy cái này làm gì, rồi còn biết cái chân tôi không ổn nữa”.

“Ừa thì giờ cử động nó hơi đau thôi, mai có thể sẽ khó chịu lắm. . .”

“Thế Hiếu cẩn thận nha, nếu đi không được thì nói mình. Mình sẽ cho Hiếu mượn cặp nạng . . .”

Đọc xong tôi mém té ngửa, lại còn biết có khả năng sẽ phải chống nạng nữa. Rốt cục nàng rảnh rỗi lắm sao mà đi tìm hiểu mấy cái tào lao này không biết. Nhắn qua nhắn lại một lúc thì nàng nói phải học bài nên khi khác nói chuyện. Chào hỏi xong tôi quăng điện thoại qua một góc, tính nằm ngủ luôn cho khỏe người. Mà nằm mãi mắt vẫn mở thao láo, cái chân thì hơi nhức thôi. Liếc sang đồng hồ thấy mới 9 rưỡi, giờ này thì ngủ thế quái nào được. Lại vác cây sáo với bao thuốc trốn lên sân thượng vậy. . .

Thời tiết cuối tháng 11, ban ngày thì trời nóng bức thế chứ tối cũng mát mẻ dễ chịu cực kỳ. Đưa tay búng nhẹ điếu thuốc sau khi đã hút hết thì có tiếng sau lưng.

“Chân anh đau vậy, sao lại còn lên đây?” – Tiếng bé Thảo đằng sau

“Nằm một chỗ chán quá nên lên đây cho thoáng” – Tôi nói rồi quay lại nhìn bé Thảo. Rồi bất giác lại bần thần. Thảo mặc bộ đồ ở nhà, màu hồng nhạt nhìn cực kỳ dịu hiền, tóc hơi ước, da cũng trắng ngần mềm maih, môi lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên, phù hợp với độ tuổi này hay có. Chứ không phải da khô ráp rồi suốt ngày than ngắn thở dài như tôi. Thầm tặc lưỡi người với người thật khác nhau quá.

“Nằm một chỗ chán quá nên lên đây cho thoáng” – Tôi nói rồi quay lại nhìn bé Thảo. Rồi bất giác lại bần thần. Thảo mặc bộ đồ ở nhà, màu hồng nhạt nhìn cực kỳ dịu hiền, tóc hơi ước, da cũng trắng ngần mềm maih, môi lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên, phù hợp với độ tuổi này hay có. Chứ không phải da khô ráp rồi suốt ngày than ngắn thở dài như tôi. Thầm tặc lưỡi người với người thật khác nhau quá.

Đưa nhẹ cây sáo lên môi bắt đầu thổi, được vài hơi thì tôi dừng lại, nhẹ nhàng đặt cây sáo xuống.

“Sao thế anh?” – Bé Thảo ngạc nhiên hỏi

“Không biết, có cảm giác lạ lạ, không còn hứng thú thổi nữa.” – Tôi nhún vai

“Ơ . . .”

“Thôi kệ đi, đứng đây hóng gió tí rồi xuống cho dễ ngủ vậy.” – Tôi khoát tay nói

“Hì, hay là nhớ ai đó nên mất cảm xúc.” – Thảo nhéo mắt nhìn tôi, cười hỏi

“A. . . em không nói thì không sao, giờ em nhắc anh mới nhớ. Dám giấu anh cả chuyện đó, làm anh lúc nãy bị quê.” – Tôi đưa tay cú nhẹ vào đầu nó

“Tại người ta nói em vậy mà.” – Thảo bĩu môi

“Thế em coi người ngoài hơn anh à ? Mà chả sao cô nàng lại phải giấu nhỉ?”

“Bởi vì . . .”

“Bởi vì sao?” – Tôi nhíu mày hỏi

“Sau này anh khác biết.” – Thảo thở dài rồi quay người lại, tiếp tục đưa ánh mắt về phía xa xăm

Từng con gió mang theo chút hơi lạnh, cuốn theo những cánh hoa khẽ lạc giữa những sợi tóc đang bay phất phới. Thảo đứng đó đưa đôi mắt nhìn về xa xăm, tôi cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Vì bình thường tôi rất ít khi thấy nó trầm lặng như vậy. Một chút bối rối, xao xuyến nhẹ nhàng xẹt qua, tôi đang tự hỏi – “Mình nên làm gì đây” . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...