Những Chiều Mưa
Chương 29
Sáng thứ 2, vừa mới yên vị trong lớp chán không có gì làm, Thùy thì chưa tới. Đang định lấy sách Lý ra xem xét xem có gì khả quan không thì. . .“Tiên sư mày thằng khốn kia, sáng mày tự đi sao không nói tao? Làm bố mày cất công chạy qua !” – Thằng Đức vừa bước vào cửa lớp đã mở màn bằng màn chửi long trời lở đất“Tao quên, mà mày có nhất thiết là vừa vào lớp đã ngoạc cái mỏ ra như vậy không?” – Tôi đốp lại“Móa mới sáng đã bị mày cho ăn hành rồi.” – Nó quăng cái cặp lên bàn rồi lầu bầu nói, sau đó nhảy tót sang chỗ tôi – “À mà vụ tối qua tao nhìn thấy rồi nói mày sao rồi?”“Chả có gì cả, kệ đi.” – Tôi nhún vai đáp“Ế là sao?” – Nó ngạc nhiên.“Chậc. . . thì là. . . Ế em Thùy đến rồi. . .”“Thì kệ em ấy, liên quan quái gì ở đây?” – Nó cau mày khó hiểu hỏi tôi.“Em ấy đến có nghĩa là mày biến sang chỗ khác cho tao và em ấy nói chuyện, hiểu chưa?” – Tôi đưa ngón tay chỉ thẳng ra cửa sau lớp học.“Là sao . . .?” – Nó vẫn thắc mắc“Là mày cút xuống sân đá cầu với em Huyền đi chứ sao, móa sao hôm nay mày ngu quá vậy?” – Tôi lừ mắt nạt.“A thằng này được. . .” – Nó vừa nói xong thì thấy em Thùy đang đi đến, cũng hết ham đôi co nữa mà quay sang tôi hầm hừ một câu rồi tếch thẳng – “Chiều về mày coi chừng tao.”Thùy cất cặp xong nhẹ nhàng đi về phía tôi. Vẫn là tóc dài thả tự do, khuôn mặt băng lãnh ngày thường, nhưng giờ tôi không còn cảm thấy sự kiêu kì, chảnh chọe của một tiểu thư nữa mà thay vào đó là sự cô đơn, buồn tủi thay cho em. . .“Mới sáng sớm mà oai hùng quá ha?” – Em nhìn tôi mỉm cười“Nó cứ lèo nhèo nãy giờ, may phước cuối cùng nó cũng biến đi.” – Tôi gật gù“Hì, thế Hiếu học hết bài hôm nay chưa?”“Học hết rồi, đang tính lấy sách Lý ra học thì thằng Đức đến quấy. Bạn bè vậy đó, thằng này coi bộ không phải người tốt rồi. . .” – Để lấy lòng em ấy chứng tỏ tôi là một thằng rất ham đèn sách, nên tôi đã dứt khoát bán đứng đi thằng bạn của mình.“Ghê ha, bạn vừa đi cái bán đứng bạn liền ha?” – Em ấy nhìn ra sau rồi khúc khích cười.“Bán đứng bán nằm gì cũng bán tuốt, miễn là được giá. . .” – Tôi khoát tay“Thế tao đáng giá bao nhiêu?” – Giọng thằng Đức đằng sau vang lên.“Mày hả? Không đáng 1 xu.” – Tôi phán xanh rờn, rồi giật mình khi lúc này mới hiểu ra vẫn đề. Tôi nhìn trân trối thằng Đức, trố mắt lên hỏi – “Sao mày lại ở đây nữa, mày mới đi rồi kia mà?”“Mày hả? Không đáng 1 xu.” – Tôi phán xanh rờn, rồi giật mình khi lúc này mới hiểu ra vẫn đề. Tôi nhìn trân trối thằng Đức, trố mắt lên hỏi – “Sao mày lại ở đây nữa, mày mới đi rồi kia mà?”“Tổ bà mày, bố vừa đi là mày đã nói xấu ngay được, mày làm người kiểu gì thế?” – Nó gầm lên“Im mồm coi, thế mày quay lại định hỏi gì à?”“Tao hỏi xem mày có biết chỗ nào bán đồ lưu niệm hay quà tặng này nọ không, rảnh thì chiều về đi cùng tao.”“Ờ cũng được. . .” – Tôi gật gù“Rồi thế chiều về rồi tính, giờ bố đi đây ày ngồi đó mà nói xấu sau lưng.” – Nó lạnh nhạt nói xong quay người bỏ đi. . .“Hì hì. . .” – Em Thùy vẫn khúc khích cười.“Thằng ôn này cứ như ma vậy, đi tới đi lui không tiếng động.”“Thế Hiếu đang tính học bài à, thôi mình về chỗ nhé?”“Ấy đừng, đi xuống ghế đá ngồi đi !”“Hiếu định học bài mà, sao giờ lại rủ mình xuống đó?”“Tự xem cũng không bằng. . . Thùy dạy đâu.” – Tôi cắn răng nói – “Đi nha, xuống mình mua nước cho uống! Nha, nha ! Xuống hít thở không khí trong lành buổi sáng, cũng là hưởng thụ đó.”“Nói gì vậy kìa, ừa thì đi !” – Em ấy khẽ đánh vai tôi cười.“Oahaha” – Tôi cười thầm trong bụng – “Bản thiếu gia không ra thay thì thôi, một khi đã ra tay thì. . . ma nữ cũng phải trở thành mèo con”. Nhưng tôi phởn chí chưa được bao lâu thì. . .“Mang sách Lý xuống đi, sáng sớm mát thế này dễ học lắm !”“Thôi đừng.” – Tôi toát mồ hôi – “Qua Thùy nói mai mới bắt đầu học mà. Mà việc hôm nay chớ để mai làm, nên việc ngày mai cũng chớ làm hôm nay chứ.”“Mồm mép hay đấy.” – Em khẽ lườm tôi.“Bình thường thôi, rồi đi nhanh nào tiểu thư.” – Tôi khoát tay nói rồi đưa 2 tay nắm lấy vai nàng đẩy ra khỏi lớp.Mua 2 li nước cũng chả tốn bao nhiêu thời gian, ra chơi thì mới phải chen lấn chứ sáng sớm thì có mấy ai mua. Cầm 2 li nước ra ghế đá, đưa cho nàng li 7-up như mọi khi, thầm thắc mắc cái thứ chua lè này thì ngon lành gì mà uống. Nàng cũng khẽ gật đầu cảm ơn rồi 2 đứa cũng chỉ hỏi thăm nhau mấy câu vô thưởng vô phat, mấy mẩu chuyện không đầu không cuối. Thỉnh thoảng có mấy ông thần đi ngang qua lại nhìn em Thùy chằm chằm, rồi dấm dúi bàn tán gì đó. Tôi thầm chậc lưỡi đúng là bọn phàm phu tục tử chỉ biết nhìn vào cái đẹp bên ngoài, mà quên khuấy mất rằng cũng có một thằng phàm phu chính hiệu đang ngồi kế bên em ấy. . .“Ủa Thảo bị gì mà nay không thấy trên lớp vậy? Bình thường mình nhớ Thảo đến sớm lắm mà?” – Em quay sang hỏi tôi“Con bé đó nó bị trái rạ, nên nghỉ nguyên tuần này rồi.” – Tôi nhớ lúc trước Thảo có nói bệnh này trong miền Nam gọi là trái rạ, nên giờ gật gù nói luôn.“Bệnh đó có lây nữa đó, Hiếu ở chung nhà có sao không?” – Em lại lo lắng hỏi.“Bệnh đó có lây nữa đó, Hiếu ở chung nhà có sao không?” – Em lại lo lắng hỏi.“Không sao đâu, trước mình cũng có bị rồi nên giờ không sợ lây đâu.” – Tôi khoát tay nói.“Ừa. . .” – Em ấy khẽ gật đầu – “Hiếu biết không, mình có lúc rất ghét Thảo đấy. . .”“Hả?” – Tôi giật mình.“Không có gì đâu.” – Em khẽ lắc đầu – “Chẳng qua mình chỉ ghen tị với Thảo thôi. Mình nghe Thảo kể rất nhiều về Hiếu đấy, Thảo nói ở nhà Hiếu chiều Thảo lắm. Nên vì thế mình mới ghen tị. . . Nếu như mình có một người anh hoặc chị, thì lúc này có sẽ tốt hơn nhiều rồi. . .”“Ừm. . .” – Tôi gật đầu, cũng hiểu ý mà em ấy vừa nói là gì – “Chẳng qua là. . . do Thùy quá khép kín thôi. Những gì hôm qua Thùy nói với mình đó, Thùy cũng có thể tìm những người khác để chia sẻ mà.”“Hiếu biết là mình không làm được mà.” – Em khẽ cười chua xót.“Haizzz. . . mình cũng không biết nói sao để Thùy hiểu nữa. Hay là nếu Thùy thích thì cứ sang nhà chơi, con bé Thảo tính bộp chộp thế chứ cũng tâm lý lắm.“Ừa, để mình xem. Hì. . .”Và thế. Chỉ vì một câu nói vô tình lúc đó mà về sau tôi khổ không thể tả, ngày nào cũng bị quay như quay dế. Bất quá đó là chuyện của năm lớp 11 và 12 sau này. . .Chiều hôm đó, tôi với thằng Đức đi lòng vòng các của hàng lưu niệm hay nhà sách để cho ông kễnh kia tìm quà tặng người ta. Tôi cũng đi tìm mua một vài thứ về làm quà để tặng. . . em Thùy. Lỡ hứa mà không làm thì coi bộ không ổn cho lắm. Thằng Đức đi vòng vòng nhìn Đông ngó Tây, tôi thì hỏi thăng nhân viên ở đó xem có thứ mình cần hay không. Tôi dự định làm một căn biệt thự mini. . . bằng tăm tre. Khi ở quê, lúc chán thì tôi lại lôi tăm hay diêm ra làm nhà rồi mô hình này nọ, nên cũng khá rành. Khác là giờ làm công phu hơn một chút, làm hẳn căn biệt thự với khuôn viên bên ngoài đàng hoàng.Làm mô hình biệt thự thì nguyên liệu khá đơn giản. Biệt thự thự ra chợ mua tăm xiên kết hợp với tăm xỉa răng để làm, khuôn viên thì mua ít cây cỏ trang trí nhỏ (ở của hàng lưu niệm cũng bán cả đống), thích thì làm thêm dàn đèn led nhấp nháy cho vui mắt. Cái tôi đau đầu nhất là. . . sàn nhà. Sàn nhà mà làm toàn bộ bằng tăm thì nhìn không đẹp lắm, tôi thích sàn được làm bằng các thanh gỗ to hơn xíu. Đang đau đầu thì thằng Đức thấy tôi cầm mấy bịch xanh xanh đỏ đỏ thì lại gần hỏi.“Mày mua cái này làm gì đấy?”“Làm mô hình biệt thự.”“Hả? Tặng ai à?”“Ừ, em Thùy?” – Tôi lạnh nhạt nói“Ế . . .” – Nó càng ngạc nhiên.Thế là tôi kể cho nó nghe cái ý tưởng đang hình thành trong đầu, nó nghe đến đâu thì gật gù đến đó.“Mày cũng rảnh vãi ra, sắp thi cử rồi còn bày ra cái này.” – Nó nghe xong chốt hạ một câu làm tôi tụt cả cảm xúc.“Kệ tao.”“Chả kệ mày thì sao.” – Nó nhún vai“À đúng rồi, mày biết loại que gì dài khoảng 7 8 cm, rộng khoảng 2 cm, mỏng chưa tới 0,5 cm không?”“À đúng rồi, mày biết loại que gì dài khoảng 7 8 cm, rộng khoảng 2 cm, mỏng chưa tới 0,5 cm không?”“Không.” – Nó chẳng cần nghĩ mà nhún vai trả lời dứt khoát.“Móa, giờ sao đây.” – Tôi ôm đầu nghĩ, không lẽ giờ đi mua nguyên cây tre về rồi è cổ vót ra. . . Ôi lạy hồn“Thôi đi mày ơi, đi mấy chỗ khác xem có gì hay không?”“Ờ đành vậy. . .”Nguyên liệu thì coi như là đủ hết, chỉ thiếu mỗi sàn nhà. Đang đau đầu vừa nghĩ vừa nhìn ngó lung tung để xem xem có ý tưởng gì không. Thế là mắt tôi sáng lên, thắng xe cái két lại. Thằng Đức phía sau cũng mém húc vào tôi.“Tiên sư mày, chạy xe kiểu gì đấy?” – Nó sừng sộ lên hỏi.Tôi cũng không ham để ý thái độ của nó, dựng chân trống xe xuống tôi chạy lên vỉa hè. Cúi người xuống nhặt cái. . . que kem ai đó ăn xong vứt ngay vệ đường. Nhìn cái que kem bằng gỗ, mặt tôi. . . dại ra, cười hềnh hệch, càng không nỡ buông tay. . .“Này. . .Mày bị ngu à?” – Thằng Đức đưa tay trước mặt tôi hua hua rồi hỏi“Cái này, chính là nó, giờ thì ngon rồi” – Tôi gục gặc gật đầu.“Là sao? Mày bị gì thế?” – Nó vẫn cau mày thắc mắc.“Nãy mày có nhớ tao hỏi mày cái loại que để làm sàn nhà không, cái que kem này vừa khớp. Haha” – Tôi cười khoái trá“Ý mày nói là cái này?”Nó trợn mắt há mỏ ra nhìn điệu bộ như địa chủ được mùa của tôi, sau đó lắc đầu thở dài.“Mày bị gái nó ếm bùa rồi đó.”“Kệ tao, có ý tưởng rồi. Chiều mai học xong tụ tập cả đám lại, tao bao” – Tôi khoát tay“Hả? Bao gì?” – Nó ngạc nhiên“Đi nhanh lên, mày không đi nữa là tao về đấy. Việc tao xong rồi !” – Tôi quắc mắt hừ giọng.“Rồi thì đi, tự mày dừng lại giờ kêu tao đi nhanh à?” – Nó trợn mắt vặc lạiThế rồi 2 ông kễnh lại lang thang khắp nơi, trên đường đi tôi ghé vào cái chợ bên Nguyễn Thái Học mua một bọc tăm xiên. Sau khi trở về thì tôi sướng như bắt được vàng, thằng Đức thì cau có như kiểu vàng. . . của nó bị tôi lấy mất
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương