Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 43



Trans: Thanh Thảo

Beta: Nguyệt Nguyệt

“Anh Trì Khuynh, mật khẩu này không mở được.”

“Chắc không phải là cánh cửa này.”

Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ tìm được mật khẩu nhưng không thể mở được phòng ngủ của nhân vật phản diện, vì vậy bọn họ nhập mật khẩu vào phòng sách ở bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng “tích”, và cửa phòng được mở ra.

Cả hai vào phòng sách của nhân vật phản diện 0527 bắt đầu tìm tài liệu thì phát hiện bàn và tủ ở đây đều được khóa và niêm phong, muốn mở ra để trộm được tài liệu sợ rằng phải tốn thêm thời gian.

Cách vách.

Hoắc Cẩn Hành hành động một cách trắng trợn suýt chút nữa dọa chết Diệp Linh Ngân, chờ khi cô bình tĩnh lại, cô mới nhận ra là hơn phân nửa căn phòng này đã được Hoắc Cẩn Hành đút lót, chắc chắn không có mở camera. Cho dù được mở, nó cũng sẽ không được phát sóng.

Vì vậy cô cũng không chút sợ hãi, thoát khỏi bàn tay đang kiềm chế của Hoắc Cẩn Hành, từ từ leo lên eo anh, chạm vào vành tai nóng rực của anh, tinh nghịch véo nó.

Cả người Hoắc Cẩn Hành cứng đờ.

Vào lúc này, hai cơ thể sát gần nhau không một khoảng cách, Diệp Linh Ngân mới cảm nhận được chân thật.

“Bây giờ với thân phận của em, anh nói xem quan hệ của chúng ta là gì?” Diệp Linh Ngân lấy lại chủ quyền, môi đỏ mọng cong lên, ngón tay không an phận xoa ở tai anh, giọng điệu vô cùng mập mờ khiến người ta chìm vào, trong lúc Hoắc Cẩn Hành đang ý loạn tình mê, cô mềm mại gọi: “Anh trai.”

Trái tim của Hoắc Cẩn Hành chùng xuống, anh dựa đầu vào vai cô, thở nặng nề.

Anh biết cô gái nhỏ luôn ôm mối hận, cô cố tính dùng lời đó để làm anh nghẹn, nhưng anh lại không có lý do gì để bác bỏ điều đó.

Trong lòng Hoắc Cẩn Hành dâng lên cảm xúc chua xót, anh cũng không tìm ra được lý do để phản bác, nhưng liên tục nhấn mạnh: “Nghe này, anh trai sẽ không làm những chuyện này với em gái.”

“Ừ, vậy nên từ bây giờ, anh tránh xa em ra một chút.” Diệp Linh Ngân đưa tay lên ngực anh và đẩy anh ra không thương tiếc.

Cổ hủ cứng nhắc cần được kích thích mới có thể thông suốt, sự kiện “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh” được phát sóng là chuyện ngoài ý muốn, là bởi vì không nhìn nổi cô và Trì Khuynh cùng nhau ghi hình chương trình, muốn cô ở cùng với Hoắc Cẩn Hành, tất cả đều dựa vào những lý do bên ngoài để kích thích tính chiếm hữu của anh.

Hiện tại Hoắc Cẩn Hành đang từng bước đặt ra điểm mấu chốt trước mặt cô, sử dụng như thế nào tùy thuộc vào sự kiểm soát của chính cô.

Diệp Linh Ngân không quên rằng mình đang ghi hình cho chương trình, và nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí đắm chìm: “Anh nói đi, tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

Sau một lúc im lặng, Hoắc Cẩn Hành lại đeo mặt nạ bịt mắt cho cô, dùng mặt nạ đen và vàng kim che nửa khuôn mặt, cuối cùng thắt lại quân hiệu trên đầu.

Sau khi hóa trang xong, Hoắc Cẩn Hành lấy máy bộ đàm ra và thông báo cho ê-kíp chương trình bật camera trong nhà.

Trò chơi tiếp tục –

0527 kéo Diệp Linh Ngân vào phòng ngủ, trò chuyện để kiểm tra danh tính, mật khẩu đặc biệt được kết nối thành công. Lúc này, 0527 mới mở ngăn kéo, lấy ra giấy bút viết tin nhắn, gấp lại đưa cho Diệp Linh Ngân: “Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Khi bàn giao, Hoắc Cẩn Hành kẹp mảnh giấy gấp vào giữa hai ngón tay, năm ngón tay sát vào nhau dính vào lòng bàn tay Diệp Tử.

Trong cảnh quay, họ chỉ ôm nhau trong ba giây, chỉ có hai người tiếp xúc gần nhau mới biết rằng nhịp tim và nhịp thở của người kia chưa bao giờ trở lại bình thường.

Vào một thời điểm quan trọng, npc do quân phiệt thủ vai lao vào sảnh vũ hội và bắt đầu tìm kiếm danh tính từng người một, Triệu Kha Dục và Sầm Ty Ty không may bị bắt giữ.

Bối cảnh thay đổi, Diệp Linh Ngân cùng với Trần Ninh Viễn, Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ bắt đầu giải cứu đồng đội của mình, cuối cùng câu đố được vạch trần, nhân vật phản diện được đánh dấu là 0527 không phải là nhân vật phản diện thật, mà là người giúp đỡ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.

Người chơi đã lấy được thông tin thành công và tẩu thoát khỏi hiện trường với sự trợ giúp của 0527.

Ghi hình kết thúc, sự trợ giúp mạnh nhất 0527 biến mất như lần trước, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi và bí ẩn không bao giờ được tiết lộ.

Khi đoàn phim tụ họp lại, Triệu Kha Dục vòng qua lại bên cạnh Diệp Linh Ngân: “Tiểu Diệp, thành thật mà nói, em và 0527 là người quen, phải không?”

“Hả?”

“Nếu không, tại sao lần nào em cũng làm nhiệm vụ đơn tuyến với anh ấy?” Triệu Kha Dục bí mật quan sát sự tương tác giữa hai người họ vài lần, anh ta không tin rằng 0527 đến gần Diệp Linh Ngân mà không có lý do gì, coi như là chương trình phái tới để giúp đỡ, cũng không đến mức nhìn chằm chằm Diệp Linh Ngân chứ?

Diệp Linh Ngân nâng cằm nở nụ cười nhìn qua: “Anh Triệu, không phải anh là người thông minh nổi tiếng trong giới sao?”

Người thông minh biết những gì nên nói và những gì không nên nói, những gì nên hỏi và những gì không nên hỏi.

Triệu Kha Dục sững sờ một lúc, sau đó anh ta xoa xoa lòng bàn tay và bật cười.

Lời nói của Diệp Linh Ngân chân thành hơn nhiều so với lời phủ nhận giả dối, không cần phải phân trần và hỏi đến cùng, câu trả lời đã thẳng thắn rồi.

Vào ngày tập 10 của << Chạy trốn mê thành >> kết thúc, cùng ngày cốt truyện của <> cũng đi vào cao trào.

Nam nữ chính bày tỏ tình cảm với nhau, tiểu yêu nữ do Diệp Linh Ngân đảm nhận vai diễn phát huy đến tận cùng khiến khán giả vô cùng đau lòng. Những người hâm mộ bộ phim trước kia mắng mỏ cô là kiêu ngạo, ác độc bỗng quay đầu lại và cho rằng nam chính hờ hững, để tiểu yêu nữ và nữ chính hiền lành, lý trí và chính nghĩa cùng chung sống.

Tất nhiên, không có vấn đề nào được che đậy, cốt truyện sẽ tiếp tục phát triển.

Bí mật của các quý tộc được hé lộ, thân phận chị em của nữ chính và tiểu yêu nữ nổi lên trên mặt nước, tiểu yêu nữ Khương Chước phóng khoáng bị cuốn vào cuộc đấu phức tạp, cử chỉ và lời nói của nhân vật dần dần thay đổi.

Khi cô nhìn thấu trận chiến và quyết định rời đi, cảm xúc của khán giả ngay lập tức bùng cháy.

Một số người mắng mỏ vì sự đổ nát của phim trường, một số khen ngợi sự trưởng thành của các nhân vật và đưa ra nhiều nhận xét khác nhau, nhưng ngược lại, họ cho Diệp Linh Ngân một công việc tốt.

Đoạn Văn gọi điện nói rằng một công ty game nổi tiếng trong nước đã mời cô trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất, trở thành người phát ngôn của trò chơi.

Lý do rất đơn giản, một số blogger đã chỉnh sửa bộ trang phục màu đỏ của Diệp Linh Ngân thành nhiều video khác nhau của << Phù thế ca >>, và một số cư dân mạng nhận xét rằng họ rất giống với nhân vật trong game online – Cửu Lê.

Đây là một trò chơi tiên hiệp, và “Cửu Lê” là một cửu vĩ hồ, dấu hiệu rõ ràng nhất là bộ quần áo màu đỏ, lục lạc, lông mày được tô điểm và khuôn mặt xinh đẹp của con cáo.

Đoạn video từ từ lan truyền, thu hút sự chú ý của mọi người, không cần phải nói, ngoại hình và sự nổi tiếng của Diệp Linh Ngân, nếu chị ấy có thể được mời cô làm người phát ngôn, đó chắc chắn sẽ là đôi bên cùng có lợi.

Mức thù lao mà bên kia đưa ra rất tốt, Diệp Linh Ngân vẫn chưa chấp nhận loại phát ngôn này, và cô cảm thấy thú vị sẽ tiếp tục.

Đoạn Văn ở đầu bên kia điện thoại cảm ơn trời đất, không có yêu cầu hay kỳ vọng gì khác, chỉ cần Diệp Linh Ngân động một ngón tay là cô ấy đã đồng ý tiếp quản công việc rồi, cô ấy không có gì khác để yêu cầu..

Ngày Diệp Linh Ngân trở về thành phố, Đoạn Văn tan làm, đích thân đến sân bay đón máy bay, cười hết cỡ: “Thính Bảo, gần đây em có mệt không?”

“Đoán xem?” Đoạn Văn cầm trong tay lịch trình, hỏi cô có mệt không.

“Tại sao chúng ta không nhân lúc còn trẻ, sau khi tích lũy thật nhiều vốn em sẽ tiêu xài rất nhiều năm.”Đoạn Văn là một người đại diện có tâm với nghề, và gặp được Diệp Linh Ngân là thành công lớn nhất trong cuộc đời làm đại diện của cô ấy, miễn là Diệp Linh Ngân không làm gì sai, tương lai sẽ vô cùng sáng lạng.

Diệp Linh Ngân không nỡ đả kích tâm trạng của người đại diện, không chút lưu tình đổi chủ đề: “Chị Văn, khi nào thì gặp người của công ty trò chơi?”

Đoạn Văn nói: “Tùy thời gian của em.”

Diệp Linh Ngân gật đầu: “Vậy thì càng sớm càng tốt, vài ngày nữa em có những sắp xếp khác.”

“Được rồi, được rồi.” Chỉ cần Diệp Linh Ngân chịu làm việc, Đoạn Văn sẽ không cảm thấy phiền phức chút nào, còn ước gì cô ấy có thể kinh doanh thêm.

Ngay sau đó, Đoạn Văn đã liên hệ với bên trò chơi để thương lượng, hai bên đã thảo ra hợp đồng và ký kết hợp đồng một cách suôn sẻ.

Ngay sau đó, Diệp Linh Ngân đề cập: “À đúng rồi, chị giúp em hẹn thời gian quay phim với lão sư Trì Khuynh bên kia.”

“Hả?” Là một người đại diện luôn theo kịp thời đại, Đoạn Văn cũng rất tám chuyện: “Hai người thường cùng nhau ghi hình chương trình, cũng nên quen biết nhau, giao tiếp không phải dễ dàng hơn sao?”.

“Chị có thể thu xếp.” Diệp Linh Ngân xua tay với thái độ rõ ràng.

“Được rồi.” Cô ấy có trách nhiệm thu xếp công việc cho Diệp Linh Ngân, đối phương có ý kiến riêng của mình, cô ấy không thể can thiệp.

Đoạn Văn theo quy trình liên hệ với studio của Trì Khuynh, trợ lý Tiểu Chiêu không biết tiến trình của sự việc nên cô ấy phải chuyển cuộc gọi cho Trì Khuynh.

Trì Khuynh rất kinh ngạc: “Không phải lúc trước tự Tiểu Diệp liên hệ với tôi sao?”

“Xin lỗi lão sư Trì, gần đây lịch trình làm việc của Diệp Linh Ngân khá dày, có rất nhiều việc cô ấy không thể tự mình giải quyết, nên tôi sẽ thương lượng với anh.” Giọng điệu giải quyết việc công của Đoạn Văn khiến cho người ta không thể bắt được lỗi.

Nói đến đây, Trì Khuynh không có lựa chọn nào khác hơn là bàn bạc thời gian với Đoạn Văn.

Vào ngày quay, các thành viên của nhóm nhảy lần lượt đến.

Khi Diệp Linh Ngân xuất hiện, Trì Khuynh lập tức đặt công việc xuống đến gần cô, “Nghe nói gần đây em rất bận, em không sao chứ?”

“OK, vẫn ổn.” Diệp Linh Ngân bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.

Trì Khuynh hơi mím môi nói: “Thật ra tôi đã nói với người đại diên của em là việc quay phim không có vội.”

Diệp Linh Ngân thản nhiên đáp: “Không sao, tôi rất đồng ý với thời gian mà chị Văn đã hẹn.” Kéo dài nửa chừng cũng không thoải mái cứ dứt khoát làm cho xong.

Diệp Linh Ngân cầm điện thoại nhìn lướt qua tin tức và thời gian: “Mọi người đều ở đây, tổ chức lên sân khấu càng sớm càng tốt, tôi đi thay quần áo trước.”

Trì Khuynh khẽ mở môi, có điều muốn hỏi.

Vì thời gian là do cô quyết định, tại sao không nói chuyện trực tiếp với anh ta, giữa họ không cần những lời rườm rà khách sáo kia, nội dung trò chuyện khá thoải mái, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô.

Nhưng suy nghĩ trong bụng đã lên tới miệng, Trì Khuynh không biết nói thế nào, chỉ gật đầu theo cô: “Được.”

Diệp Linh Ngân hành động vội vàng, ra hiệu với Tiểu Ngư đang ở phía sau, và bước vào phòng thay đồ.

Trì Khuynh xuất thần nhìn bóng dáng xinh đẹp, Ninh Tri Hằng đi ra bên cạnh, một tay đặt lên vai anh trai mình: “Trì Khuynh, anh không thể đuổi người như thế này.”

Trì gia và và Ninh gia là hai gia đình thân thiết nhau đã mấy đời, mặc dù công việc kinh doanh của gia đình đang phát triển theo những hướng khác nhau, nhưng điều này không ngăn cản thế hệ trẻ có mối quan hệ sâu sắc. Ninh Tri Hằng hiểu rõ tính cách của Trì Khuynh, anh ta không thích tranh giành, nhưng trong chuyện tình cảm, bạn lấy đâu ra cơ hội nếu không chủ động tranh giành?

Đặc biệt là dưới tiền đề là đối phương rất xuất sắc, sẽ có rất nhiều khó khăn.

Trì Khuynh có những băn khoăn của riêng mình: “Bây giờ là thời kỳ phát triển sự nghiệp của cô ấy, bất kể là chuyện cá nhân hay công ty, tôi sợ rằng cô ấy sẽ không được phép nói về tình cảm.”

Là một người sáng tạo âm nhạc, anh ta không bị ràng buộc, tính chất rất khác với Diệp Linh Ngân, và anh ta chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ.

Dù xây dựng tâm lý rất tốt, nhưng mỗi khi đối mặt với Diệp Linh Ngân, sự bình tĩnh của đối phương sẽ làm cho người ta chùn bước.

“Tôi đi trước.” Trì Khuynh lấy bàn tay kia ra khỏi vai của mình, “Cảm ơn cậu về chuyện hậu trường.”

Ninh Tri Hằng xua tay: “Khách sáo với tôi cái gì?”

Địa điểm hôm nay là nơi mà Ninh Tri Hằng tìm kiếm, các nhân viên chuyên môn đều có mặt để tạo hiệu ứng ánh sáng sân khấu.

Một điệu nhảy đã được ghi lại nhiều lần, và các cô gái trên sân khấu nhảy đến đổ mồ hôi đầm đìa.

“Hôm nay mọi người đã làm việc vất vả, chúng tôi đã chuẩn bị nước và thức ăn cho mọi người ở đây, mọi người cần gì thì nói với nhân viên công tác.” Trì Khuynh chu đáo chuẩn bị trước mọi thứ, và các cô gái trong nhóm nhảy vẫn đang nhỏ giọng thảo luận trong phòng nghỉ.

Thậm chí có người to gan, ngồi ở bên người Diệp Linh Ngân: “Lão sư Diệp, chúng tôi đã xem chương trình tạp kỹ của cô và lão sư Trì Khuynh, hai người giải mã rất lợi hại.”

“Tôi nghe nói cô và lão sư Trì Khuynh rất thân, và chúng tôi cũng đã chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người.” Họ đều là những cô gái cùng tuổi, và họ dần trở nên quen thuộc trong quá trình luyện tập khiêu vũ, và lời nói của họ không còn gò bó như lúc đầu.

Diệp Linh Ngân xoa trán.

Cô và Trì Khuynh không phải là “CP Khuynh Ngân” cái gì, chuyện này rất bình thường trong làng giải trí, thần tượng và diễn viên cơ bản diễn chung một bộ phim sẽ nảy sinh ra cp, không có cách nào ngăn lại được. Nhưng đối với đương sự mà nói, đó chỉ là nghề nghiệp.

Các cô gái nói chuyện phiếm với nhau, Trì Khuynh và Ninh Tri Hằng đang đứng sau hậu trường.

“Thật giống.” Ninh Tri Hằng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Linh Ngân mà thở dài vô số lần.

“Trên thế giới to lớn này, mặc dù rất ít người giống nhau, nhưng nó vẫn tồn tại.” Trì Khuynh lo lắng bạn mình suốt ngày vướng vào chuyện cũ nên chỉ có thể khuyên anh ta buông xuống: ” Tri Hằng, anh phải học cách nghĩ thoáng. “

“Anh nghĩ có khả năng không …” Ninh Tri Hằng cáu kỉnh gãi đầu: “Nếu cô ấy may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi thì sao?”

“Bản thân anh có tin lý do này không?” Trì Khuynh hỏi ngược lại.

Ninh Tri Hằng không nói nên lời.

Chiếc khóa vàng xuất hiện trong thị trấn đổ nát là bằng chứng rõ ràng nhất, cùng với lời kể của Thư Tình, năm đó cô em gái đã vì quá đau khổ mà chết vào mùa đông từ lâu.

Những kẻ lòng dạ đen đủi đó không ai thương cảm, khi chết người ta chỉ tìm chỗ chôn, chôn cũng không xong, tiếc là em gái anh ta sau khi chết cũng không tìm được xương.

“Ông nội gần đây sức khỏe càng ngày càng kém, ông ấy tính tình ương bướng không chịu đến bệnh viện, ông ấy cảm thấy cơ thể còn khỏe mạnh, không thuyết phục được ông ấy.” Ninh Tri Hằng nâng cằm, bỗng nói: “Cô ấy là diễn viên, nếu tôi thuê cô ấy đến Ninh gia diễn kịch khiến ông cụ vui vẻ thì sao?”.

“Tôi e rằng việc này có chút khó khăn.” Trì Khuynh nói thật: “Một là cô ấy không thiếu thốn về mặt tài chính, hai là sau khi kết thân với cô ấy trong khoảng thời gian này, tôi thấy rằng cảm xúc cá nhân của cô rất lạnh nhạt.”

<< Chạy trốn mê thành >> có kịch bản phong phú, đã có hai tập liên quan đến mối quan hệ gia đình, trong lòng ai cũng có thể đồng cảm nhưng Diệp Linh Ngân thì rất mơ màng. Cô không biết nhiều về tình thân, và đội ngũ chương trình thậm chí còn bổ sung cảnh quay, để cô ấy diễn xuất dưới hình thức thay thế mới hoàn thành cảnh quay.

Tuy nhiên, ở góc độ tình cảm, anh sẵn sàng ủng hộ em trai: “Nếu cậu muốn thử một chút, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”.

Ninh Tri Hằng bí mật gật đầu, đang nghĩ đến tính khả thi của phương pháp này thì điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn thấy ID người gọi, Ninh Tri Hằng cầm điện thoại đi xa mới nhấc máy.

Một lúc sau, Ninh Tri Hằng cúp điện thoại quay lại: “Tôi có việc ở đây, tôi đi trước.”

Trì Khuynh gật đầu, nhớ lại dòng chữ mà cậu vô tình nhìn thấy trên màn hình vừa rồi.

Đã khẳng định Thư Tình không phải người đó, tại sao vẫn còn liên lạc?

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Thư Tình, Ninh Tri Hằng vội vàng đến chỗ cô theo địa chỉ.

Lần trước anh ta vô tình đụng phải Thư Tình đang bị người ta gây khó dễ, nhận ra cô ta bao năm qua thật sự không được sống sung sướng, thậm chí còn hơi thê thảm.

Thư Tình gần đây thường xuyên bị quấy rối, và Ninh Tri Hằng đề nghị giúp đỡ hai lần, cô ta mới nhận ra rằng sự thật còn tàn khốc hơn những gì cô nhìn thấy.

Một lần nữa, anh ta cứu Thư Tình, tác cô ta ra khỏi nơi người ta nghẹt thở, nước mắt Thư Tình sắp rơi, cô ta cảm ơn Ninh Tri Hằng: “Anh Ninh, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không sao.”

Trước đây anh ta điều tra tài liệu về Thư Tình, biết rằng cô ta đã có một cuộc sống không dễ dàng trong làng giải trí trong những năm qua, cũng không kiểm tra chuyện riêng tư của cô ta, những chuyện đó trong vòng giải trí này, anh ta ít nhiều cũng đã nghe qua.

“Cô …” Ninh Tri Hằng thấy cô ta rơi nước mắt liên tục, đưa khăn giấy ra: “Cô đừng khóc, tiếp tục như vậy không phải là cách hay, tốt hơn là nên gọi cảnh sát trực tiếp.”

“Không.” Thư Tình phản đối không chút do dự. Sau đó, nhận ra mình đang tỏ ra quá khích, cô ta gạt nước mắt và giải thích: “Xin lỗi, tôi biết anh có ý tốt, nhưng nghề nghiệp không cho phép tôi làm vậy”.

“Anh có thể không biết trong giới này phức tạp như thế nào, tôi là nữ minh tinh, một ngày việc này bị lộ ra, sẽ bị người ta xem như là khúc gỗ mà chà đạp.”

“Thật lòng mà nói, tôi không muốn cũng không dám quay lại cuộc sống trước kia.”

Thư Tình cười gượng nhắc lại quá khứ: “Lúc đó, một nhóm người tốt đã gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt những tên tội phạm đó, và những đứa trẻ vô gia cư như chúng tôi bị gửi đến các trại trẻ mồ côi khác nhau.”. “Khi đó không giống như bây giờ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị xa lánh bị bắt nạt, cuộc sống như vậy thật sự rất khổ.”.

Ninh Tri Hằng âm thầm thở dài, “Nhưng cô không phải lúc nào cũng nhẫn nại như vậy, mỗi lần tôi cũng không thể kịp thời đến giúp đỡ cô, về lâu dài sẽ chỉ hình thành một cái vòng luẩn quẩn.”

“Tôi xin lỗi, anh Ninh, vì đã khiến anh lo lắng về chuyện của tôi. Tôi thực sự xin lỗi.” Thư Tình nhéo ngón tay, căng thẳng và lúng túng, cô ta thực sự không biết phải làm gì: “Tôi, tôi cũng không có cách nào, mấy năm nay tôi đã cố gắng rất nhiều, mỗi bước chân đều như đi trên lớp băng mỏng, nên … “

Vì chuyện của chìa khóa vàng, Ninh Tri Hằng cũng có chút thương cảm đối với Thư Tình: “Bình tĩnh đi, nhất định phải có giải pháp cân bằng cả hai.”

Anh không khỏi nghĩ, nếu Thư Tình lớn lên giống như cô thì thật tốt biết bao nhiêu, cho dù giả vờ, cũng có thể vẹn cả đôi đường.

Chờ đã, tôi chợt nhớ ra cách đây không lâu có tin đồn trên mạng rằng Thư Tình và Diệp Tử có một tình bạn sâu đậm như chị em, nếu Thư Tình giúp xây một cây cầu thì có khả năng hơn không?

“Cô Thư, tôi cũng có một yêu cầu.” Nghĩ rằng Thư Tình là người trong vụ việc chìa khóa vàng, không cần phải giấu giếm, Ninh Tri Hằng bình tĩnh nói, “Là như vầy, gần đây tôi gặp một cô gái rất giống như người đã khuất, tôi muốn mời cô ấy về nhà diễn một vở kịch.”

Thư Tình khẽ nhíu mày, dò xét hai câu này.

Nhờ cô ấy giúp đỡ, dáng người giống như người thân, diễn kịch…

Những từ khóa này được xếp chồng lên nhau, chẳng lẽ Ninh Tri Hằng muốn nhờ cô ta giúp diễn một vở kịch?

Một tia hưng phấn tràn vào trong lòng, Thư Tình đan hai tay vào nhau, chờ mong nhìn anh ta: “Anh Ninh, ý của anh là…”

Ninh Tri Hằng cân nhắc nói: “Cô biết người tôi đang tìm, trước đây đã cùng quay phim với cô, tôi nghe nói hai người có có mối quan hệ rất tốt.”

Nghe được nửa câu sau, sắc mặt Thư Tình đanh lại, cô ta biết mình sẽ sai.

Trong vòng tròn, bất kể mối quan hệ thực sự là gì, cũng không thể lộ ra bên ngoài.

Bọn họ đã cùng nhau quay phim, quan hệ tốt, lại giống người thân của Ninh Tri Hằng… Nhất định là người đó.

Trong lòng Thư Tình đã có câu trả lời, nhưng cô ta không muốn thừa nhận, cô ta vẫn ôm một tia hy vọng: “Anh Ninh nói cái gì?”

“Khụ.” Ninh Tri Hằng nắm chặt tay rồi để bên môi, ho khan rồi hắng giọng, nghiêm túc nói: “Là người gần đây rất nổi tiếng, Diệp Linh Ngân.”

“Diệp Linh Ngân!”

Nghe rõ cái tên từ miệng Ninh Tri Hằng, Thư Tình cảm thấy vô cùng nguy hiểm, khóe môi nhếch lên ý cười, hàm răng trong miệng cộc cộc.

Sự thật mà cô cố gắng che giấu đã bị người ta vạch trần.

Nhưng rõ ràng, Ninh Tri Hằng không nghĩ theo hướng đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...