Những Cô Nàng Tinh Nghịch
– Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời không mưa cũng không nắng…. Lúc này tại Biệt thự Rose ở Anh có một giọng nói nhẹ nhàng như ‘loa phát thanh’ đang cố gắng gọi một ‘con heo’ đang nướng trên giường… “Mày dậy ngay cho tao!!!” tiếng ‘loa phát thanh’ đấy là của chị My nhà ta và ‘con heo’ không ai khác chính là nó, đây là nhiệm vụ cao cả mà chị My luôn thực hiện để kêu nó dậy. “Còn sớm mà!!! Chút nữa đi!!!” vâng còn sớm của chị ấy là gần giờ cơm trưa luôn ròi (@@!). “Bốp…rầm…” nó đã được chị My hân hạnh ột cú đá mà ôm hôn đất mẹ! “Con kia!!! Mày làm gì mà mạnh tay zậy!!!” nó đứng lên trừng mắt với My. “Tao không làm zậy mày có dậy không hã???” My cũng không vừa trừng mắt nhìn lại nó. “Haizzz… tao dậy là được chứ gì!!!” nó chán nản nói sau đó vào phòng WC để làm vscn. 20 phút sau“Ủa Pama có chuyện gì qua sớm vậy???” nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Riko, lúc này Riko, My, Rin mỗi đứa ôm một pé ipad chơi game. “Mama có chuyện này muốn nói với các con” mama nó từ tốn nói. “Mama muốn các con về ” mama Riko tiếp lời. “Cái gì???” tụi nó đồng thanh. “Sao phải về ạ!!!” nó hỏi lại. “Sao phải về ạ!!!” nó hỏi lại. “Vậy các con có về không??? Nếu không về thì bị cắt thẻ, không đi chơi!!!” mama My nói. “Dạ về!!!” tụi nó nói với giọng chán nản. “Vậy tụi con về phòng chuẩn bị chiều 2h bay” mama Rin nói. Tụi nó quay về phòng với vẻ chán nản mà không biết các pama nó nở nụ cười đắc thắng. 1h45 tại sân bay“Mama cho các con ở lại chăm sóc các mama nha!!!” nó nói với vẻ mặt cún con mong được ở lại. “Thôi không cần đâu!!! Các con về một thời gian rồi các pama sẽ sang đó gặp các con thôi!!!” mama nó nói mà không hề dao động trước vẻ mặt của nó vì đã quá quen. “Vậy các pama nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!” tụi nó nói xong rồi cũng ôm chào pama nó lần nữa rồi lên máy bay… —————————————————————— Lúc tụi nó vừa xuống máy bay thì mọi người đều ngước nhìn tụi nó với vẻ ngưỡng mộ, ghen tị,… vì tụi nó quá xinh đẹp, một người đàn ông đến trước mặt tụi nó “Chào các tiểu thư đã trở về” người đó là bác Lê quản gia nhà nó. Tụi nó ôm ông rồi nói “Bác không cần gọi tụi con là tiểu thư đâu!!! Cứ gọi tụi con là cháu được rồi!!!” tuy là tiểu thư nhưng tụi nó đối với mọi người xung quanh tôn trọng không hề đanh đá như những tiểu thư khác. Tụi nó ôm ông rồi nói “Bác không cần gọi tụi con là tiểu thư đâu!!! Cứ gọi tụi con là cháu được rồi!!!” tuy là tiểu thư nhưng tụi nó đối với mọi người xung quanh tôn trọng không hề đanh đá như những tiểu thư khác. “Được rồi!!! Lên xe đi!!!” bác Lê nói xong tụi nó bước lên xe để về. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng cổ điển theo phong cách châu Âu, cả một vườn hoa hồng xanh được chăm sóc tỉ mỉ tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chính vì thế mà căn biệt thự này được đặt tên là Blue-Rose. Tụi nó bước vào nhà hai hàng người làm ở nhà nó đồng loạt cung kính nói “Chào mừng các tiểu thư về nhà!!!” “Được rồi không còn gì nữa mọi người đi làm việc của mình đi!!!” sau khi nó nói xong mọi người cũng đi làm việc của mình. “Các ông, bà chủ đã đăng kí cho các cháu học ở trường Royal rồi, đồng phục bác để ở trên phòng rồi ngày mai là bắt đầu đi học” bác Lê nói. “Bác Lê anh con cũng học trường đó luôn phải không ạ?” nó hỏi. “Đúng vậy” “Haizzz thôi kệ dù zì ở nhà cũng không có gig làm đi học quậy cho đã” Riko im lặng nãy giờ cũng nói.(tụi nó đều đã có bằng đại học rồi nên không đi học cũng không sao). “Thôi lên phòng nghĩ ngơi đi, chiều đi mua sắm để mai còn đi học nữa” Rin nói. “Ừm đi thôi” My nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương