Những Con Người Không Tên

Chương 22: Hai Chàng Hầu



Cảm nhận được luồng sát khí đang lao tới, Janda vội vàng lùi mình về phía sau để né. Ngay sau đó, một chiếc chùy nặng trịch giáng xuống nền cỏ làm nó lún sâu. Một gương mặt thân quen không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mắt, lại cái giọng bình thản trước mọi tình huốn, Andrew nhấc cây chùy lên mà nói:

- Hú hồn, tôi còn tưởng có con chuột nhắt nào chứ! Hóa ra lại là Trap-kun.

- Ôi ya, Anduke-chan làm gì mà mới sáng sớm đã tập thể dục vậy?

“Sáng sớm thì chả tập thể dục chứ còn làm gì?” – Jayver ngán ngẩm nghĩ thầm.

Không rõ tại sao Andrew lại ở đây nhưng cậu ta trông rõ là hống hách. Tấn công Janda ngay trong nhà của cô, cô còn là một quý tộc nữa, tên này quả là kẻ không sợ trời không sợ đất. Đã vậy, cái mặt vô cũng bình thản, một cách chậm rãi, cậu ta nâng chiếc chùy to đùng mà làm như nhẹ lắm lên cao, chỉ về phía Janda:

- Ôi ya??? Cái gì mà “Anduke-chan”? Rõ ghét mấy cái thuật ngữ của cái lũ fan A/M. – Andrew nhún vai.

- Chẳng phải ngươi vừa sử dụng sao, thằng đần! Mà ta cấm ngươi gọi là “Trap- kun”, ta chuẩn girl. – Janda đưa một tay lên cao chỉnh kính từ phía bên phải, ra vẻ rất nguy hiểm, nhìn càng “chuẩn men” hơn.

- Phụt! – Andrew quay qua một bên, nhổ nước bọt như kiểu khinh bỉ rồi còn liếc đểu Janda một cái, tuy gương mặt vẫn cố tỏ vẻ bình thản.

- Thái độ đó là sao hả? G..rừ…- Janda nhíu mày, gầm gừ.

Cứ thế, hai người họ cãi nhau tùm lum, kể cả những thứ vặt vãnh cũng lôi ra kháy nhau như thể kẻ thù không đội trời chung. Mọi người đang đứng trong sân sau nhà Pistian, đó là một sân cỏ rộng rãi và thoáng đãng, còn được trang trí nhiều cây cảnh và vài bàn trà màu trắng tao nhã. Ngồi trên ghế, Sarly khẽ thổi thổi ly cà phê nóng. Một cách thản nhiên, Jayver lại gần rồi ngồi luôn lên mặt bàn, không ngờ cậu ta cũng có thái độ vô duyên như thế. Một cách điềm đạm, Jayver hỏi:

- Sao hai người đó ghét nhau dữ vậy?

Cảm thấy ly cà phê đã hạ nhiệt độ đủ tầm, Sarly chậm rãi đưa lên trước miệng mà nhấp một ngụm, khẽ thở ra làn hơi nóng như đang hưởng thụ hương vị của thứ đồ uống ấy. Sarly nói:

- Ngươi không nghĩ ra gì à? Janda là một đứa tôn thờ anime và manga, trong khi đó Andrew là cái thằng tôn thờ ca sĩ Ciriney hiện đang rất nổi tiếng, mỗi đứa là một đội trưởng của một Fanclub lẫy lừng, với độ cuồng vô đối mới chênh lệch lơn về quan điểm nên trở thành đối thủ của nhau… Mà sao ngươi dám ngồi lên bàn chứ? Servant kiểu gì vậy hả?

(Servant: người hầu)

(Servant: người hầu)

Về phía hai người kia, Andrew cố tình đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai, sau đó còn đưa ra trước miệng thổi phù một cái:

- Trap-kun là gái sao? Là gái thiệt hả? Ai mà tin lời Trap- kun được, suốt ngày tán tỉnh cô em gái cục phó mà nói mình là gái đó hả? Hay Trap-kun là Les chứ? Ây gu…

- Này này, đủ rồi nhá Anduke-chan! Tụi này chỉ là bạn thôi không giống như ai kia… Khoan đã!! Nhà ngươi làm sao vào đây được? Lại còn mặc cảnh phục như tới bắt người ý!

- À à, hôm nay đặc biệt vì Trap-kun nên Gấu trúc (ý nói Darcy) đã mướn 2 servant cho Trap-kun đó, sướng chưa?

Nghe được câu này thì Jayver đã hiểu ra vấn đề, cậu ngán ngẩm.

Hóa ra nó bỏ công việc để đến đây vì muốn được chia tiền thưởng, thằng này nhanh nhẹn thật, mình với nó cùng bỏ việc chắc cục trưởng giận lắm! Ây

~Trong lúc đó, ở cục cảnh sát có mấy người đang than thở:

- Sao hôm nay không có chỉ huy vậy? Làm sao giờ?

- Cục trưởng đâu?

- Cục trưởng được đội trưởng Sena kéo đi mua sắm rồi, nghe nói là có tiệc gì đó! Cục trưởng còn rất mừng vì không mất tiền mua đồ!

- Haizz – Họ thở dài hết lượt vì tất cả cấp trên đều bùng việc ngày cuối tuần như vậy, thật sự là vất vả. Lẽ ra còn một người nữa nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ của cậu ta… thực sự… tệ rồi đây.

Ở vườn nhà Pistian, Andrew với Janda đang cãi lộn rất sôi nổi nãy giờ, nhưng cậu ta vẫn luôn nói với cái giọng điệu bình thản làm Janda càng bực mình.

- À, vậy hóa ra Anduke-chan hôm nay làm người hầu cho Janda sao, hân hạnh quá! – Janda nhếch mép cười, cô đặt tay lên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt nham hiểm:

- À, vậy hóa ra Anduke-chan hôm nay làm người hầu cho Janda sao, hân hạnh quá! – Janda nhếch mép cười, cô đặt tay lên đỉnh đầu cậu, vẻ mặt nham hiểm:

- Giờ thì bắt đầu bằng việc dọn dẹp cái vườn rộng lớn này cho Ojou-sama đi chứ?

- Yes, my Lord!

(Vâng, thưa chủ nhân!)

Không chần chừ nhận lời ra lệnh của Janda, Andrew nhanh tay đưa ra phía sau lưng lấy khẩu Bazooka. Không do dự dù chỉ một phút, cậu ta bắn một phát sượt qua đầu cô, cậu không có ý định bắn cô mà là cố tình bắn về phía sau tạo ra một tiếng nổ lớn.

“Ồ, khẩu Bazooka của Sena chơi sướng thiệt nha! Đúng là dân chơi con nhà giàu có khác!”

Khi tiếng nổ vang lên, dĩ nhiên mấy tên bảo vệ nhà Pistian nhận thấy và vội vã chạy vào, bọn họ hỏi gấp gáp:

- Có chuyện gì vậy? Người không sao chứ? Tiểu thư Sarly! Janda ojou-sama!

- Các anh bảo vệ không cần phải hấp tấp vậy! – Giọng bình thản của Andrew, trong khi cậu ta rõ ràng là thủ phạm:

- Nhìn đi, họ vẫn bình an vô sự.

- Nhưng…nhưng..rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mà chỗ đó lại có một cái hố!

- Đừng bận tâm, chuyện là thế này…như các anh biết rồi đấy, hôm nay tôi là servant của hai vị tiểu thư kia. Janda- ojousama đã yêu cầu tôi dọn dẹp vườn, tình cợ bắt gặp cặp tình nhân nhà chuột đồng nên tôi đã ra tay khủng bố. Rồi đó, bây giờ đôi trai gái ấy có lẽ đã chạy qua khu nhà chính rồi, các anh nên tìm và giữ họ lại đi, tuổi trẻ ngày nay rất là bồng bột, mới có mấy tháng tuổi đầu mà đã bỏ nhà ra đi rồi, khi nào tìm được thì gọi điện cho cha mẹ đẻ họ đón về mà tổ chức hôn lễ….bla…bla….

Andrew cứ thao thao bất tuyệt cái câu chuyện giời ơi đất hỡi nào đó mà cậu ta vừa chém ra, cùng với chất giọng kể truyện như “mì nấu nhừ” của mình làm nó nghe thật dị hợm.

Bực mình vì thái độ của Andrew, Janda nhảy lên cao thẳng chân đạp vô đầu cậu ta không thương tiếc, làm cho Andrew ngã nhào xuống đất. Giẫm lên lưng, cô lườm và gằn giọng:

- Nói phét đủ rồi! Tối nay có một buổi tiệc quan trọng, các ngươi không thể ăn mặc vô phép như vậy mà theo hầu tụi này được. Giờ thì, đi mua sắm!

- Nói phét đủ rồi! Tối nay có một buổi tiệc quan trọng, các ngươi không thể ăn mặc vô phép như vậy mà theo hầu tụi này được. Giờ thì, đi mua sắm!

********

Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, sắc trời đã ngả màu đen hẳn, trăng chưa lên cao, chỉ có đèn đường là rực rỡ. Trên đường phố tấp nập, chiếc ô tô xa xỉ với vóc khá dài đang trở bốn người họ: Sarly, Janda, Andrew, Jayver. Chiếc ô tô này gồm 8 chỗ, bên trong khá rộng rãi và tiện nghi, hai anh chàng ngồi hàng ghế trái, hai nàng ngồi hàng ghế phải, quay mặt vào nhau, còn có một lối đi nhỏ ở giữa hai hàng ghế. Andrew và Jayver mặc vest trắng rất lịch sự, đầu tóc thì được chải truốt, vuốt keo gọn gàng.

Còn Janda mặc một bộ đầm đuôi tôm màu xanh lục, nó được may diêm dúa rất đẹp, trông cô nữ tính hơn trước nhiều.

Sarly cũng thật lộng lẫy trong bộ đầm dài màu tím, khoác ngoài là chiếc áo bolero màu trắng ngắn quá khủy tay, buộc nơ ở giữa, đeo găng dài, quàng thêm một chiếc khăn lụa mềm màu trắng luồn qua hai khủy tay để tôn lên nét dịu dàng của một tiểu thư quý phái. Mái tóc ngắn được uốn xoăn gợn phần mái, để lệch sang trái còn đeo một chiếc mũ miện với vải ren xếp nếp rũ xuống hơi che hờ chút khuôn mặt, nhìn thật giống một nàng công chúa.

Cả hai chị em họ đều trang điểm khá nhẹ nhàng, Sarly có điểm đậm hơn chút, dù sao cô cũng già dặn hơn em gái của mình. Mở lời, Sarly nhắc nhở “hai tên hầu”:

- Chúng ta sẽ đi tới buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 của con gái công tước Craixer, là cô hội trưởng đó - Gitta Craixer. Hôm nay các ngươi là người hầu của ta, phải cư xử cho đàng hoàng vào, đừng có làm mất mặt nhà Pistian. Cha mẹ ta đang có công chuyện bên nước ngoài, nên chúng ta phải làm tốt hơn họ. Ở đó toàn là quý tộc thôi, tuyệt đối đừng có đắc tội!

Chiếc xe dừng lại sau khi đi qua cánh cổng lớn của một dinh thự rộng lộng lẫy, nó đỗ tại một góc của khuôn viên. Khi đó, Sarly dùng tay phải tính mở cửa xe thì Jayver bất chợt cầm lấy tay trái của cô, cô quay lại nhăn mặt:

- Gì vậy?

- Đừng xuống vội! Cả Janda nữa!

Hai người họ lại ngồi im dù không biết chuyện gì đang diễn ra. Jayver lại gần chỗ Andrew đang nhắm nghiền mắt nghe nhạc, cậu giật phăng chiếc headphone của cậu ta ra rồi vứt cái bụp xuống mặt sàn. Đưa tay ra, kéo cổ áo Andrew, mở cửa xe trái rồi lôi ra ngoài không kịp cho cậu ta ca cẩm gì hết. Ra ngoài rồi, cậu chậm ra bước tới phía cửa xe bên phải và kéo theo Andrew, nhẹ nhàng mở cửa. Một cách lịch sự, cậu đặt tay trái đặt ra sau lưng, tay phải đưa ra trước mặt Sarly, còn hơi cúi mình:

- Tới giờ rồi, thưa tiểu thư! – Anh mỉm cười, nói giọng dịu dàng đầy thành ý.

Thấy vậy, Andrew nhăn mặt rồi phụng phịu, quay ngang quay dọc và nhận được một cái lườm “đầy chân tình” của Jayver thì đành bắt trước cậu mà làm theo với Janda. Nhưng cậu ta chỉ chống đối mà đưa tay ra trước chứ không cúi mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...