Những Con Người Không Tên

Chương 29: Chương 27: Lời Khai Giả Dối



Lại một người nữa biến mất, nỗi hoang mang dường như ngập tràn nơi đây. Buổi đêm như dài đằng đẵng, ai ai cũng bồi hồi mà xem giờ, cảm tưởng như một phút hay một giây thôi mà dài như cả một ngày, một đêm thôi mà dài như cả một đời.

Andrew hoài nghi hỏi cô hầu đó:

- Lina là ai?

Cô hầu cuống quýt trả lời: - Cô ấy là một người hầu nhà Craixer giống như chúng tôi vậy, Lina cũng mới tới đây làm không lâu…

​Jayver nhận thấy có việc cần chú ý, cậu liền lại gần đó rồi lên tiếng hỏi: ​- Tôi có đi tìm quanh biệt thự nhưng không thấy ai cả, liệu cô ấy có ra ngoài mua gì không?​

- Không đâu! – Cô hầu gái Ella – người đầu tiên phát hiện ra cái xác của bá tước Alexander lên tiếng khẳng định, cô nói tiếp: - Lina mới tới đây nên không quen đường sá cho lắm, cô ấy sẽ không…

- Có khi nào cô ấy đi đâu đó rồi bị lạc cũng nên, trước đó cô ấy có nói gì không?

Cô hâu gái Ella đảo mắt suy nghĩ một hồi: - À phải rồi, cô ấy có nói sẽ giúp tôi dọn dẹp.

- Sao chứ!?

Jayver chợt giật thót lên như vừa nhận ra điều gì, thần sắc dường như chuyển biến xấu, cậu vội vàng chạy về phía gian trong. Hai đội trưởng Andrew, Sena và một số người khác thấy vậy cũng liền đi theo xem có chuyện gì. Jayver thật nhanh đi thẳng tới căn phòng nơi xảy ra vụ án, hai tên bảo vệ vẫn nghiêm trang canh gác ở đó, không có điều gì bất thường. Thế nhưng cậu không hề quan tâm mà lại làm bộ dạng như đang kiếm tìm thứ gì đó, đi đứng hấp tấp, cậu cúi xuống coi gầm giường rồi kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Cho tới khi cậu mở tủ quần áo ra thì ngay lập tức một cảnh tượng khiến cho ta lạnh người xuất hiện.

Ngay khi cánh tủ mở ra, có một thứ nặng nhọc lăn ra bên ngoài, liền rơi xuống đất, nó to và bốc mùi, một cái xác vấy máu, xác của một cô gái.

AAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng thét lên sợ hãi của những người chứng kiến, mặt mày họ tái lại, đối với họ đêm nay hẳn là một cơn ác mộng. Những cô hầu nhà Craixer dù rất sợ hãi nhưng vẫn mở to mắt muốn nhìn kĩ, như hi vọng cảnh tượng ngay đây không phải sự thật. Rồi một trong số họ cũng lắp bắp lên tiếng:

- Đó… đó chính là Lina.

Nạn nhân là một hầu gái, cô ta bị đâm một nhát ngay tim, chưa rõ hung khí. Jayver khám qua cái xác:

- Có lẽ nguyên nhân tử vong là do nhát đâm vào tim, chết ngay tức khắc. Nhiều khả năng rằng cô Lina tới đây dọn dẹp trước khi cô Ella tới nên đã thấy mặt hung thủ đã giết ngài Alexander và bị thủ tiêu ngay sau đó.

Mấy cô hầu dường như chẳng nghe lọt là bao, họ vẫn còn run rẩy khi chứng kiến cái chết của đồng nghiệp mình, không ngừng lẩm bẩm với nhau:

- Tại sao lại như vậy?

- Tại sao lại như vậy?

- Sao chuyện này lại xảy ra?

……

​Cô hầu Ella – người đầu tiên phát hiện ra xác của bá tước Alexander, mặt mày nhợt nhạt, hai mắt trợn trừng như còn khúc mắc:​- Không thể… chẳng phải vụ án xảy ra ngay lúc 8 giờ 30 phút sao? Khi nghe thấy tiếng đổ vỡ tôi đã vội chạy vào vì nghĩ rằng có trộm, hung thủ đâu thể nhanh nhẹn tới mức… đưa… một người vào trong tủ rồi bỏ trốn chứ! Đằng này, cậu lại nói hung thủ có thể trà trộn vào bữa tiệc, điều đó thật vô lý!​

​Jayver hơi suy ngẫm chốc lát rồi điềm tĩnh đáp lại: ​- Rất có thể hai người họ đã bị giết từ trước, sau đó hung thủ dàn dựng hiện trường, cố tình không phá hỏng camera ở bữa tiệc để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân.​

- Nhưng bằng cách nào chứ! Đâu có dấu hiệu…

​ Vừa định tiếp lời thì cô hầu Ella chợt dừng lại vì một cô hầu khác đã quá sợ hãi mà không thể nghe thêm nữa liền đã ngất đi, cô ta ngã nhào xuống mặt sàn rồi bất tỉnh.​

​ Có những sự ra đi đôi khi quá đột ngột, cũng thật quá nhẫn tâm khiến con người ta chưa kịp nhận thức được, khiến con người ta gục ngã. Nhưng đối với một số người nào đó, họ quá bình tĩnh trước sự mất mát đó, điều đó có hoàn toàn tốt hay không?​

​Cô hầu bị ngất đó được những người khác đưa ra ngoài bữa tiệc. Một lúc sau, Jayver và những người khác cũng trở lại nơi tổ chức tiệc, như vậy là an toàn nhất.​Không khí nơi đây ngày càng trở nên nặng trĩu, đã có hai người chết, liệu có phải án mạng tiếp theo lại sắp tới? Nếu cứ tiếp tục không tìm ra hung thủ thì chắc rằng bầu không khí sẽ càng tồi tệ hơn nữa.​

Đã gần mười giờ đêm rồi, trăng cũng lên cao, vầng trăng khuyết mờ ảo bị lấp sau dãy mây đen mịt mù, hình thái ấy như một con dao sắc lẹm bị bóng tối bao bọc, bóng tối ma mị nơi tận cùng của địa ngục. Không còn là hình ảnh trữ tình để ta tưởng chừng như tan vào mộng ảo, trăng giờ đây thật tăm tối, ánh sáng ấy thật lạc lõng, nó tìm kiếm mặt trời nơi xa xăm mà không bao giờ với tới. Có phải giống như chúng ta, những con bươm bướm đang cố vùng vẫy trong lưới nhện, sẽ chẳng có ngày tìm đến được tự do.

​Dù sao thì cũng đã muộn rồi, những con người quý tộc kia cũng không thể giữ ở lại quá lâu, một số người dường như đã có thái độ bất bình và yêu cầu về ngay. Trong trường hợp đó họ yêu cầu khẳng định hung thủ là J.L và kết thúc vụ án tại đó. Không còn cách nào khác, ngoài việc tìm ra hung thủ thật sự trong thời gian ngắn nhất có thể.​

Jayver coi lại đoạn băng, bình tĩnh hỏi Andrew:

- Andrew, lí do cậu rời khỏi bữa tiệc là gì?

​Andrew hơi đơ người, cậu đánh mắt nhìn xuống sàn nhà:​- Tại vì… ừm… không nói, cục phó làm gì được? Pu pu! – Andrew lè lưỡi chọc giận Jayver.​

Đôi mày Jayver chuyển động, nhìn sắc mặt có vẻ đang rất bực mình, dù vậy cậu vẫn cố nói giọng bình tĩnh nhưng ngữ điệu rất ghê rợn:

- Không phải chuyện đùa đâu!​​

Andrew để ý có vẻ rất nhiều ánh mắt nghi ngờ và chẳng mấy thiện cảm của biết bao người đang hướng về mình. Cậu đắn đo nhìn xuống sàn nhà, mặt hơi cúi, chân phải đung đưa vẽ vẽ lên mặt sàn:

- Chuyện này… chuyện này… thật ra… Andrew… Andrew để ý một cô hầu, nên đi theo cô ấy, vậy đó!

​ Jayver nhanh chóng quay sang phía mấy cô hầu, dò xét: ​- Là ai vậy?​

​Họ liền đồng loạt lắc đầu, Jayver tỏ vẻ mặt chán chường nhìn Andrew: ​- Đó!​

Andrew chỉ chỉ vào cô hầu gái đang ngất xỉu, được mọi người đặt ngồi trên ghế:

- Là cái cô đó đó!

​Một cô hầu khác lên tiếng: ​- Không thể nào! Cả buổi tiệc tôi và cô ấy bưng bê, không ai rời nửa bước, sao có thể…​

​Jayver khẽ thở ra một hơi, cậu cầm chiếc điều khiển lên: ​- Được rồi, vậy chúng ta coi lại đoạn băng.​

​Jayver nhấn dừng tại lúc Andrew đang chạy vào gian trong, cậu cố gắng soi kĩ, sau đó phóng to một góc lên. Khẽ thở dài mệt mỏi: ​- Andrew, cái lúc cậu chạy vào gian trong thì cô hầu vẫn ở trong bữa tiệc. Tính giải thích sao đây?​

​Andrew nhìn đi hướng khác, vẻ mặt không cảm xúc thường ngày dường như có chút biến đổi: ​- Không biết, ai mà biết, có khi cô ấy sử dụng “phân thân chi thuật” cũng nên.​

​Càng lúc càng nhiều ánh nhìn “đầy yêu thương” hướng về phía Andrew, rất nhiều người đang có chung một suy nghĩ “Cậu ta chính là thủ phạm!”​Bỗng Lucia – cô nàng đa nhân cách (hiện trong nhân cách Jenna – mắt nâu) bước tới gần phía Jayver. Cô ta lên tiếng, giọng có vẻ nghiêm túc:​- Bạn trai nhỏ khùng! (Ý muốn nói: bạn trai của Diva) Tua lại đoạn vừa rồi!​

Jayver cũng hơi bất ngờ: - Cũng được.

​Jayver đang tính nhấn nút thì Jenna lại lên tiếng: ​- Nhớ chú ý thật kĩ cậu đội trưởng đội một!​

​Jayver đang tính nhấn nút thì Jenna lại lên tiếng: ​- Nhớ chú ý thật kĩ cậu đội trưởng đội một!​

​Quả thực Jayver đang rất lo lắng cho Andrew, vụ án đang chuyển biến xấu như vậy mà cậu ta lại dám nói trăng nói cuội, bỡn cợt, dù cậu ta là một cảnh sát, một cảnh sát mà lại dối trá như vậy sao? Cậu tua lại rồi xem, cố căng mắt ra mà nhìn kĩ Andrew, quả nhiên có điều gì đó kì lạ. Jenna lại nói:​- Thấy rồi phải không? Cậu ta đi cùng ai đó! Nói đúng hơn là ai đó kéo cậu ta đi.​

​ Jayver quay qua Andrew, giọng cậu dường như đang mất bình tĩnh: - Đó là ai?​​

Andrew sững người không nói gì, mặt cậu ta còn hơi ửng ửng. Lần đầu tiên Jayver thấy Andrew như vậy, cậu rất thắc mắc:

- Mau nói!​​

Andrew vẫn không nói gì, mắt đảo quanh phòng đầy đắn đo, đúng lúc đó chợt có một cánh tay vòng qua ngoắc lấy cổ cậu. Một cô gái cao giáo với mái tóc tém đỏ, không ai khác mà chính là cô trợ lý của giáo sư Harry – cô Helin, mỉm cười thật tươi, cô nói:

- Là tôi!

​Jayver rất bất ngờ: - Chị Helin… vậy thì tại sao hai người lại đi vào đó, có chuyện gì mà cần giấu diếm tới vậy?​

​- Thì là những chuyện như vậy này…​​

Helin cúi xuống hôn lên môi Andrew (vì cô cao hơn), làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ mà bàn tán. Andrew vội đẩy Helin ra:

- Chị Helin… sao lại…​​

Helin mỉm cười: - Có sao đâu! Họ thấy cả rồi, đâu thể giấu.

​Cô lại quay ra nói với Jayver:​ - Andrew còn nhỏ nên vẫn ngại ngùng mấy chuyện vậy, thực ra chúng tôi không có lí do gì để là hung thủ cả.​

Jayver mặt lạnh băng, có đôi phần tức giận, có thể cảm nhận được trong ngữ điệu của cậu lạnh giá hơn bao giờ hết:

- Tôi không biết cấp dưới của mình là người như thế đấy! Thôi được, tôi tạm chấp nhận lời khai của hai người vậy.

​Bản thân cậu biết những lời vừa rồi của cô trợ lý Helin kia cũng hoàn toàn là dối trá. Cậu đã nhìn qua cửa kính và trông thấy Helin nói chuyện điện thoại ở ngoài sân rất lâu, cho tới khi trời mưa thì chị ta mới trở vào. Khoảng thời gian đi từ bên ngoài vào tận cùng bữa tiệc so với thời gian Andrew bị kéo đi dường như không thể khớp. Nhưng suy cho cùng, quả thực hai người họ không có động cơ giết người và không thể chắc chắn trong lúc đó chỉ có Andrew rời khỏi bữa tiệc. Jayver không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao, có lẽ cậu tin tưởng Andrew, cậu chấp nhận lời khai giả dối của cậu ấy.​ var content = $(#detailcontent).find(p, br); var midLength = parseInt(content.length/2); if(midLength>20) { content.eq(midLength).after(); } -->
Chương trước
Loading...