Những Con Người Không Tên

Chương 3: Cục Phó "Ác Ma"



Sau khi tiễn Darcy về tới nhà trọ của cậu ta cách đây không xa, Jayver trở lại chỗ tra tấn công khai, rất bình tĩnh bước lại gần. Cậu nói với mấy tên lính đang tra tấn phạm nhân, một cách điềm đạm.

- Đủ rồi đấy.

Rồi không chần chừ, cậu đưa tay qua bên hông giữ lấy phần chuôi và rút kiếm ra. Nhanh nhẹn cắt một nhát đứt dây thừng đang trói bốn người kia, tuy nhiên họ vẫn bị còng tay.

- Ngươi là ai??

Trước sự công kích bất ngờ, ba tên lính đồng loạt chĩa súng vào cậu. Khi chúng tính bóp cò thì nhanh như chớp cậu tới gần, vung kiếm chém dọc cắt đôi ba khẩu súng đó một cách gọn ghẽ. Dù vừa phá hỏng công việc của quân đội đế quốc, vẻ mặt của cậu vẫn rất bình thản, không hề do dự một giây.

- Ta còn chưa trả lời mà, chào hỏi như vậy không lịch sự chút nào…

Một lần nữa vung kiếm, cậu chém bay huy hiệu tổ quốc trước ngực chúng, giọng lạnh tanh.

- Cần phải dạy dỗ…

Ba tên lính hoảng sợ, mặt chúng tái mét lại, một tên nói gấp gáp.

- Đùa…sao? Hắn là ai? Mau gọi tiếp viện! Rốt cuộc cảnh sát các ngươi làm gì vậy hả?

Cười cười, Zoel gãi đầu lên tiếng.

- Xin lỗi nhưng đó là cục phó “ác ma” của chúng tôi.

- Cục..phó sao??

Tên lính ngạc nhiên, hắn mở to mắt nhìn lại Jayver một lượt, dù vậy vẫn chỉ giống một tên nhóc non choẹt. Thu kiếm lại, Jayver rút ra từ trong túi áo chiếc cảnh sát rồi chìa trước mặt chúng.

- Là thật đấy!

Một tên nhắc, rồi tất cả giữ lại bình tĩnh, mấy tên lính đứng thẳng người lên. Một kẻ khác nói giọng ngạo mạn:

- Người của cục cảnh sát, có cớ gì tham gia vào chuyện quân đội?

Quân đội dưới trướng đại tướng Xavier, được thành lập bởi đế quốc Cirnolia để đối phó với tổ chức quân phiến loạn Phượng Hoàng Đêm và một số tổ chức nhỏ khác phòng việc mất Vanto. Quân đội này thường không có liên hệ nhiều với cảnh sát khu vực, thậm chí cảnh sát phải viện trợ cho quân đội này khi cần thiết.

- Với tư cách là cục phó cục cảnh sát, tôi yêu cầu các người dừng việc hành hình công khai ngay bây giờ!

- Hứ!! Sao bọn ta phải nghe lệnh ngươi chứ? Cảnh sát mà chống đối chính quyền, tính tạo phản hả? Đại tướng sẽ xử phạt ngươi! - Giọng tên lính hống hách.

- Hứ!! Sao bọn ta phải nghe lệnh ngươi chứ? Cảnh sát mà chống đối chính quyền, tính tạo phản hả? Đại tướng sẽ xử phạt ngươi! - Giọng tên lính hống hách.

- Không, là cảnh sát nên tôi mới yêu cầu như vậy, hành động các người đang làm náo loạn khu này đấy, là cảnh sát thì phải giữ trật tự ổn định của từng khu. Vì thế nên dĩ nhiên phải diệt trừ “rắc rối” rồi.

Jayver mỉm cười, không rõ cách mỉm cười của cậu có phải thói quen hay cố tình chọc giận bọn chúng.

- Ý ngươi nói ai h--

- Gửi lời tới ngài đại tướng Xavier rằng những phạm nhân này đích thân tôi sẽ trừng phạt, dù sao cũng là người của Rifors nên tôi sẽ giữ họ một ngày. Còn nếu muốn hành hình công khai, tôi chỉ cho 30 phút mỗi ngày thôi!

Nói điềm đạm, chẳng nể mặt ai, cậu kêu cấp dưới giải họ về đồn.

- Sao ngươi dám tự ý quyết định--

Jayver thở hắt, cắt lời chúng.

- ..hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố gắng thuyết phục các vị...

Vừa nói anh vừa rút kiếm ra, lại điệu cười mỉm thân thuộc đầy vẻ gian trá như ép chúng phải làm theo.

Khi giải phạm nhân về đồn cảnh sát, để bác sĩ chữa trị vết thương cho họ, rồi giải họ vào phòng thẩm vấn, anh bắt tất cả ra ngoài, chỉ có mình anh thẩm vấn họ.

Phòng thẩm vấn, chỉ nhìn qua thôi đã có cảm giác u ám. Những con người gây tội hẳn là sẽ nao núng khác thường. Căn phòng rất tối với bốn bức tường bê tông kín khá là chật hẹp, duy nhất chỉ có một lỗ thông gió rất nhỏ. Giữa phòng treo một bóng đèn vàng chỉ đủ soi sáng nơi bàn thẩm vấn cùng những con người kia.

- Các người là những kẻ muốn xin vào Phượng Hoàng Đêm, và đốt con tàu đó là bài kiểm tra đúng không? - Lại mỉm cười, cái thói quen của cậu…

Một người con gái trong bốn kẻ đó lên tiếng, ba người còn lại thì bị bịt miệng. Ánh mắt cô ta kiên định như không điều gì có thể làm lay chuyển.

- Các ngươi có làm gì cũng vô ích, bọn ta sẽ không hé một lời!

- Tệ thật đấy, Charlie quả thực vẫn tàn nhẫn như ngày nào. Mà các người đừng nghĩ rằng chính quyền sẽ buông tha, lần này là bá tước đấy, không tầm thường đâu. Mà..cho ta hỏi một câu đi, con tàu đó chứa gì vậy?

Khóe môi cậu hơi nhếch lên, ánh nhìn dò hỏi nhưng lại giống như đùa cợt. Có vẻ cậu rất chắc chắn về những điều mình đang nghĩ.

Còn cô ta chỉ nhìn cậu mà không nói gì, có vẻ vẫn rất kiên quyết không khai báo bất kì thông tin nào. Hiểu ý, Jayver mỉm cười, cậu giơ lên cao một túi bột trắng nhỏ.

- Cái này giấu trong mái tóc dài của cô, thật là tinh tế.

- Ngươi đã lấy khi nào?

- Ngươi đã lấy khi nào?

Cô gái mở to mắt, đổ mồ hôi, phải chăng cô ta đã để cậu phát hiện một thứ gì đó rất quan trọng?

Jayver cười khẩy, cậu bắt đầu phân tích tình thế hiện tại của cô ta và đồng bọn.

- Cũng đâu còn quan trọng, thứ cô cần biết là cái kết của mình kìa, Xavier đã sắp đặt cái chết cho mấy người rồi, tôi cho rằng hắn sẽ hành hạ các người cho tới chết, với tội danh là khủng bố, đốt tàu lương thực chuyển cho nước láng giềng và sẽ đổ lên đầu Phượng Hoàng Đêm, nhân dân Vanto sẽ lo sợ về tình hình quân phiến loạn, làm giảm số người ủng hộ Phượng Hoàng Đêm, đồng thời tổ chức lại có thêm kẻ thù là nước láng giềng Frisec. Thật là mất mặt nhỉ?

Cô ta không biết nói gì thêm, chợt thấy rằng sự tồn tại của mình sẽ gây ảnh hưởng xấu cho đất nước mà cô yêu thương và luôn muốn giành lại bằng bất cứ giá nào. Tới cuối đời lại phải mang theo cái danh làm ô uế tổ quốc của mình, làm cản trở công việc của quân cách mạng. Cô thật sự không biết... nên làm gì.

- Nào, cho tôi lời khai đi! Tôi cũng muốn lật đổ Xavier.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, chàng trai mặt thẹo tên Zoel tò mò:

- Không biết cục phó đang hỏi gì nhỉ? Mà chính quyền tàn nhẫn thiệt đó, hôm nay anh ấy ngầu thiệt nha, nhìn mà phục luôn ý!

Mặc dù không ưa gì Jayver nhưng cậu ta lại khen ngợi, có lẽ rất bất ngờ.

Một người khác:

- Tuyệt vậy sao? Nhân dân sẽ thích cục cảnh sát hơn nữa, thật tuyệt!

- Nói chuyện vui quá nhỉ?

Jayver vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy mọi người đang trò chuyện.

Zoel hớn hở:

- Xong rồi sao? Giờ chúng ta phải làm gì?

- Chấm dứt nỗi đau của họ! – Jayver hơi híp mắt và lại cười mỉm.

- Phải ha, cục phó tuyệt lắm!

Zoel đến phòng thẩm vấn để giải họ đi thì đứng sững người, rồi lại bất giác run lên, có cảm giác như cơn gió buốt lùa vào từng thớ thịt, trước mặt anh… bốn cái xác nằm giữa vũng máu tươi, Zoel run rẩy.

- Ác ma!

*********

*********

Zoel mở cửa phòng làm việc của Jayver, bước vào trong rồi khẽ đóng cửa lại. Thấy Jayver ngồi ở ghế làm việc như đang chờ cậu, Zoel lên tiếng.

- Anh cho gọi tôi có việc gì? – Ngữ điệu thô kệch như đang chống đối.

Jayver chống hai tay lên mặt bàn:

- Mấy người Vanto đó, hãy dàn dựng là họ có ý định vượt ngục và bị thủ tiêu, còn một việc nữa---

- CỤC PHÓ!! Anh…. tất cả ..mọi người ở đây đều biết anh là một kẻ rất nghiêm khắc, nhưng em không thể ngờ được… - Zoel cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Jayver.

Bàn tay Zoel nắm chặt thành nắm đấm, cậu nói trong ấm ức.

- Tại sao vậy? Tại sao? Chẳng phải họ và anh đều là người Vanto sao? Anh làm như vậy thì được lợi ích gì chứ? Thật là độc ác, cục phó!!

Jayver nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, cố tình không muốn trả lời câu hỏi đó.

- Ra ngoài, làm những gì tôi đã chỉ định!

- KHÔNG!!! – Zoel ngẩng đầu lên nhìn anh, cương quyết phản đối.

- Cục trưởng chắc chắn sẽ không ủng hộ anh đâu, anh nên giải thích--

Zoel chưa nói hết câu, Jayver đã lao tới, dí mạnh mặt Zoel vào tường, đầu cậu ta va đập mạnh đã chảy một ít máu.

Jayver ghé sát mặt Zoel, anh nói:

- Đừng có lo về cục trưởng, nếu không hài long về cách làm việc của tôi thì chờ cục trưởng trở lại, rồi đề nghị tôi bãi chức cũng được, bây giờ không phải lúc để cậu nổi dậy đâu.. - Jayver khẽ thở dài, bỏ tay khỏi đầu Zoel.

- Được rồi, nên nhớ tôi làm mọi việc vì Rifors, đừng có làm rối tung kế hoạch của tôi nữa, ra ngoài đi.

Nói xong, Jayver chợt thấy mình đúng là con người hai mặt, nhưng miễn là nó có ích. Đôi khi, sự thật có thể giết chết những kẻ ngu ngốc không ngại ngần công khai nó. Người khôn ngoan sẽ biết xem xét tình thế mà ứng xử cho thích hợp. Zoel, cậu ta đang hành động như một ngu dốt hoặc một kẻ nóng nảy.

Không thể nói thêm lời lẽ nào, Zoel chỉ còn cách rời khỏi phòng. Jayver ngả lưng xuống ghế, cậu suy ngẫm hồi lâu về một điều gì đó, rồi lại cậu lấy điện thoại ra nhấn số.

- Diva, em rảnh chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...