Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 - Chương 28: Hốc Đá



Một đốm lửa không tàn lơ lửng giữa khoảng không, chiếu soi tám khuôn mặt: Thỏ Trắng, Nai Tai Trắng, Bé Chị, Bé Tí và bốn củ cà rốt. Dưới ánh sáng bập bùng, những chiếc bóng lặng lẽ in trên bề mặt bốn bức tường của một căn phòng chật hẹp. Đo Đỏ lo lắng nhìn khắp một lượt, từ đại ca của nó đến Nai Tai Trắng và hai chị em nhà sư tử. Có vẻ mọi người đang có những suy nghĩ rất khác nhau. Gương mặt Thỏ Trắng nghiêm nghị, đăm đăm nhìn ngọn lửa. Nai Tai Trắng thỉnh thoảng có chút nhói đau ở một chân, đôi mắt vốn xoe tròn giờ đây nheo lại, cố gắng chịu đựng. Bé Chị thì nghiêng nghiêng đầu, giang cánh tay, ôm lấy Bé Tí đang dựa vào lòng.

“Không biết chúng sẽ giam tụi mình đến bao giờ nhỉ?”

“Tên đội trưởng đã nói rồi: đợi Đại tướng quân trở về, sau đó sẽ định đoạt.”

Thỏ Trắng nhớ về ba ngày trước. Sau khi rơi từ kho tàng thư viện xuống, nó đã bị địa quân giun đất bắt trói. Mặc dù mang nơi mình thân xác lực lưỡng của một tên giun đất, nhưng nó vẫn bị nghi ngờ lai lịch bởi chiếc áo choàng kỳ lạ sau lưng và hành tung không bình thường. Cả một tiểu đội năm tên giun đất xúm lại, khóa tay kẻ mới đến một cách lạnh lùng, thô bạo. Thỏ Trắng trẹo vai, lại bị chúng tống thêm hai quả đấm vào bụng, gãy mất một chiếc xương sườn. Không những vậy, vừa nhìn thấy ba chị em sư tử cùng Nai Tai Trắng và mấy củ cà rốt đang lấp ló ở trên, giun đất đã tức tốc trườn lên, tóm gọn tụi nó, chỉ trừ Bé Em nhanh chân chạy trốn theo lời của Bé Chị. Ở gần sân tập của địa quân, có những hốc đá hình chữ nhật đã được khoét sẵn, hình thành những buồng giam kín. Chúng tống Thỏ Trắng và các bạn vào chung một hốc, đóng lại bằng một cánh cửa đất nung nặng nề và chỉ có tay mở từ bên ngoài.

“Tất cả nghe lệnh, chỉ khi Đại tướng quân trở về và có lệnh, mới được mở! Rõ chưa?” Tên đội trưởng thét lớn.

“Rõ!” Cả tiểu đội giun đất đáp vang sân tập.

Hốc đá kín bưng, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Nhưng nhờ có đốm lửa do năng lực tưởng tượng của Bé Tí tạo ra, hốc đá không còn quá rùng rợn, tăm tối như ban đầu.

“Chị Hai ơi, liệu chúng ta có thoát ra khỏi đây được không ạ?”

“Có chứ, rồi mọi sự sẽ bình yên thôi em. Các em và chị sẽ được gặp lại mẹ, và mình sẽ lại cùng nhau nướng quả thịt, ăn bún chả.”

“Em sợ… Chị ơi, em sợ lắm… Địa quân khổng lồ sẽ đem chúng ta đi đâu đây? Có phải… chúng ta sẽ phải dâng máu cho thần Đỉa Ngàn Chân không chị?”

“Chắc chắn là không có chuyện đó đâu em. Đừng lo.”

“Anh xin lỗi, Bé Tí. Mình xin lỗi bạn, Bé Chị.” Thỏ Trắng lên tiếng, giọng nói run run vì cơn đau ê ẩm nơi vai và sườn. “Tất cả chỉ tại mình, tại mình mà các bạn bị liên lụy. Nếu không vì mình, các bạn đã không bị giam ở đây.”

“Đừng nói vậy, Thỏ Trắng. Nếu không nhờ có cuộc phiêu lưu này, hẳn chị em mình sẽ không phát hiện ra những năng lực thiên phú đâu. Bé Em di chuyển nhanh như chớp này. Bé Tí có thể tạo ra bất cứ ảnh ảo nào. Và…”

“À, đúng rồi, chị Hai ơi, chị đã phát hiện ra điều gì ở nơi mình? Từ lúc chạy đi tìm chị Nai Tai Trắng, chúng ta chưa kịp biết năng lực thiên phú nơi chị!”

“Chị cũng không rõ em ạ. Chị chỉ nghe thấy văng vẳng nơi tai mình một bản nhạc rất quen thuộc, rất thanh thoát và trong trẻo.”

“Bản nhạc nào thế ạ?”

“Đây, ngay lúc này đây, bản nhạc ấy vẫn đang phát ra mà.”

“Hả? Thật sao? Em chẳng nghe thấy gì cả.”

“Vậy ư? Bản nhạc nghe rất rõ. Từng nốt nhạc đang ngân nga đâu đây. Bạn có nghe thấy gì không, Nai Tai Trắng?”

“Mình cũng không nghe thấy. Có lẽ chỉ có bạn nghe được thôi.” Nai Tai Trắng đáp.

Tụi nó lặng im. Bé Chị hướng đôi tai lên cao để nghe rõ hơn. Cô bé nhắm mắt lại. Và đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu ngân nga theo giai điệu bản nhạc sâu lắng du dương bên tai:

“Tính tình tang tình

Tình tang tính tình…

Này bạn thân yêu ơi,

Hãy lắng nghe tiếng trái tim tôi

Những tiếng ca ngọt ngào sâu lắng

Những thanh âm mềm mại trắng trong

Này bạn thân yêu có biết không

Tôi có một thần dược diệu kỳ

Sẽ xoa dịu mọi nỗi thương đau

Sẽ xua tan mọi nỗi âu sầu

Tình tang tang tính

Tính tang tang tình…”

Bỗng nhiên đôi mắt Thỏ Trắng sáng lên. Bé Tí và Nai Tai Trắng cũng vậy. Thỏ Trắng đứng dậy, vươn vai và xoay xoay hai cánh tay một cách hứng khởi.

“Tuyệt vời quá! Tớ hết đau rồi. Hình như cả xương sườn cũng được hồi phục!” Nó nói.

“Em cũng vậy, anh Thỏ ơi! Chân em, xương đã liền lại!” Nai Tai Trắng cười vui mừng.

“Đầu em hôm kia bị đá rơi trúng, chảy máu. Giờ đây không còn cảm giác đau đớn gì cả!” Bé Tí cười toe. “A ha! Em chắc chắn đó là nhờ năng lực thiên phú của chị đấy, chị Hai!”

“Thật sao?” Bé Chị sửng sốt nhìn mọi người.

“Hay quá! Bé Chị ơi, chính nhờ tiếng hát thần dược của bạn đấy. Chắc chắn với bất kỳ ai bị thương, nếu được nghe bạn hát, cũng sẽ hồi phục.” Đo Đỏ lên tiếng.

“Hi hi. Thật là hay. Tớ cứ ngỡ như trong mơ vậy.” Bé Chị cười vui. Sau giây lát, chợt nhớ ra một điều, cô bé ngưng cười và nói. “À mà này Thỏ Trắng, tớ có một thắc mắc muốn hỏi bạn. Và có lẽ mọi người cũng muốn hỏi điều này lắm đấy.”

“Chuyện gì cơ?” Thỏ Trắng nhìn xuống.

“Chính là câu đố oái oăm mà cuốn sách quyền năng đã từng đố tụi mình. Tớ và mọi người lần ấy đều không hiểu tại sao bạn lại có một câu trả lời kỳ lạ như vậy.” Bé Chị nói.

“Phải đấy, anh Thỏ! Em không thể nào hiểu nổi! Kỳ lạ hơn khi cuốn sách công bố rằng câu trả lời của anh là hoàn toàn chính xác!” Bé Tí sôi nổi.

Thỏ Trắng mỉm cười nhớ lại và nói:

“Hì hì. Mọi người có nhớ câu hỏi của cuốn sách ấy không?”

“Trứng có trước hay gà có trước?” Đo Đỏ nói luôn.

“Đúng là có câu hỏi đó. Nhưng cuốn sách không muốn tụi mình trả lời câu hỏi đó, mà là câu hỏi đích thực cơ!” Thỏ Trắng cười.

“Câu hỏi đích thực nào cơ?” Mọi người đồng thanh.

“Tớ đã nhìn thấy bên dưới nhãn tên cuốn sách có dòng chữ ‘Đích thực là lần thứ ba’. Tụi mình phải trả lời câu hỏi thứ ba. Và tớ nhớ rằng câu hỏi thứ nhất của cuốn sách khi mới gặp mình chính là ‘Hỡi kẻ lạ mặt, ngươi là ai?’. Tiếp đó, câu hỏi thứ hai chính là…”

“Trứng có trước hay gà có trước?” Đo Đỏ lặp lại.

“Chính xác! Hai câu hỏi ấy không phải là câu mà cuốn sách muốn mình trả lời. Mà câu hỏi thứ ba mới là câu hỏi đích thực cần phải trả lời!”

“Câu hỏi gì?”

“Ta là một cuốn sách như thế nào cơ chứ?” Thỏ Trắng nhắc lại lời cuốn sách.

“Ối hàng xóm láng giềng ơi! Hóa ra là như vậy sao? Thế mà tụi mình cứ đắn đo suy nghĩ mãi! Gà với chả trứng!” Đo Đỏ nói.

“À, bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao bạn lại có một lời giải đố lạ kỳ như vậy rồi.” Bé Chị nói.

“Đúng vậy đấy! ‘Quyền năng và khó tính’, chính là câu cửa miệng mà cuốn sách cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Không thể đơn giản hơn!” Thỏ Trắng kết luận.

“Cuốn sách kỳ quặc thật là khó tính!” Bé Tí nhún vai, lè lưỡi.

Bỗng nhiên mấy đứa chợt giật mình khi nghe thấy một tiếng động phát ra từ cánh cửa hốc đá. Cảm giác về động đất giờ đây lại tràn ngập suy nghĩ của mỗi đứa. Nếu quả thực có động đất xuất hiện ngay bây giờ, chắc hẳn tụi nó chẳng còn đường nào mà chạy. Tuy nhiên, việc nhận ra tiếng gõ vô hại và nghe thấy một giọng nói thân quen, lanh lảnh cất lên đã khiến tụi nó an lòng:

“Chị Hai ơi! Mọi người có trong đó không?”

“Bé Em đấy à? Ôi chao ơi, lại được nghe thấy tiếng em, chị mừng quá!” Bé Chị nói.

“Vâng em đây. Mấy ngày vừa qua, em đã đi dò la thám thính khắp mọi ngõ ngách của thành phố Phì Nhiêu như anh Thỏ dặn rồi đấy ạ. Ở đây rộng lớn kinh khủng mọi người ạ!”

“Em có thấy chỗ nào giống như giếng thông hơi mà mình từng vào không?” Thỏ Trắng hỏi gấp.

“Có ạ. Còn nhiều giếng thông hơi nữa lắm. Nhưng hầu hết bị động đất làm sập tan tành rồi. Chỉ còn có một điểm ở gần khu đền thờ và một điểm thông sang mạn phải đại lộ Phì Nhiêu.”

“Đại lộ Phì Nhiêu ư?”

“Vâng ạ. Đó là con đường huyết mạch của cả thành phố, từ đó dẫn lối rẽ nhánh đến mọi hang hốc, tháp đình cũng như nhà ở của dân cư. Sân tập của địa quân ở đây chỉ là một khoảnh nhỏ trong thành phố khổng lồ này thôi. Ôi thôi chết, mấy ông lớn quay lại rồi! Em phải làm sao đây anh Thỏ?”

“Địa quân giun đất đang lại gần đây à? Bé Em, hãy chạy ngay đi, nấp vào một chỗ kín đáo, đừng để chúng nhìn thấy.”

“Còn anh chị và các cà rốt?”

“Em cứ chạy đi! Nhanh! Đừng hỏi gì nữa!”

“Vâng ạ. Vậy em đi đây.”

Vừa khi Bé Em chạy vụt đi, tên giun đất đội trưởng dẫn Đại tướng quân và hai thằng lính nữa tiến đến. Đại tướng quân giun đất có một thân hình đồ sộ và lực lưỡng gấp rưỡi mọi tên lính khác. Lão cao hơn và rắn thép hơn chúng. Hai cục u trên đỉnh đầu nổi gân như những sợi rễ cây cổ thụ trồi trên đất. Và có lẽ không một điều gì bất thường hơn khi một tên sư tử tí hon nhìn thấy hai cánh tay to như đá tảng của lão mà không chết ngất đi!

“Bẩm Đại tướng, chính là hốc này!” Tên đội trưởng thưa.

“Kẻ lạ mặt ở trong này sao? Hắn bị nhốt bao lâu rồi?” Lão đại tướng hỏi.

“Bẩm Đại tướng, được ba ngày rồi ạ. Ngoài hắn ra, còn có hai đứa sư tử, mấy củ cà rốt và một sinh vật lạ.”

“Mở cửa ra!”

Tuân lệnh Đại tướng quân, tên đội trưởng sai hai tên khác nắm lấy thanh cầm ở bên dưới, từ từ nhấc lên. Chúng thực hiện động tác một cách chầm chậm, vì hốc đá có chiều cao bằng một tên giun đất, do vậy cánh cửa rất nặng. Nâng lên được một quãng, chúng nhấc ra khỏi hốc, quăng mạnh sang một bên – những tưởng lực ném có thể đánh sập cả tòa lâu đài Hoàng gia của Sư tử!

Nhưng vừa khi những ngọn giáo quản ngục hướng vào bên trong hốc, nơi mà chúng vẫn nghĩ rằng kẻ lạ mặt đang bị giam cầm, thì trước mắt lão Đại tướng quân, đó chỉ là một hốc đá trống không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...