Những Đôi Mắt Lạnh
Chương 11
Cô gái thả bàn tay xuống, nhoẻn miệng cười làm quen: “Hi!”. Thoáng bối rối, Duy cũng gật đầu lại: “Chào! Bạn vô công viên hóng mát hả?”. “Cũng giống bạn, tôi vô đây chờ hết kẹt xe, rồi sẽ đón xe bus!”. Dù cô gái trả lời ngay, cậu vẫn nhận ra ở mấy âm cuối, giọng cô trầm và hơi khản, kiểu giọng phát ra từ một cổ họng già nua hoặc không quen nói nhiều. Duy nheo mắt: “Hay quá vậy! Sao bạn biết tôi cũng chờ xe bus?”. “Tự nhiên biết thôi!”. Vừa nói, cô gái vừa xích đến, ngồi gần sát, đến mức Duy cảm thấy hơi thở của người lạ phảng phất bên tai mình. Một cách tự nhiên, cô vươn tay nhặt mấy tờ giấy photo trên đùi cậu. Duy hơi co người, không kịp ngăn lại. Cô gái lật nhanh xấp tài liệu, đọc lướt qua rồi trả lại cho Duy. - Bạn thích tìm hiểu những điều kì bí? - Cũng không hoàn toàn vậy! – Duy gãi tai, thói quen đáng ghét tố cáo sự lúng túng trước các cô gái – Tôi chỉ muốn biết rõ hơn một chi tiết tôi đọc trong sách. - Phép thuật, đúng không? – Cô gái nhướn mày. - Gần như thế! - Ví dụ nhé, nếu tình cờ nắm giữ một phép thuật, bạn sẽ làm gì? - Hừm, ai mà biết! – Duy đắn đo – Nhưng, chắc tôi sẽ thử sử dụng nó, chờ xem chuyện gì xảy ra. - Thử một lần thôi sao? Chẳng hạn, nó gây ra một hậu quả kinh khủng, bạn sẽ làm gì? - Vấn đề là hậu quả kinh khủng xảy ra với ai! – Hình ảnh Hoàng bị tai nạn thảm khốc hiện ra chớp nhoáng trong đầu Duy. Cậu đáp lạnh lùng – Nếu cần, tôi sẽ sử dụng nó tiếp tục, để chống lại những kẻ xấu chuyên phá rối. - Nghe hay đấy! Bạn tin mình có thể phân biệt được chính xác người tốt và người xấu? Nếu bạn trừng phạt lầm người thì sao? - Phân biệt tốt xấu là điều quá đơn giản, thậm chí rất dễ dàng! – Duy bực bội. - Nghĩ như thế, là khi người ta đang bắt đầu trở thành một kẻ hời hợt. Và sự hời hợt, đôi khi biến thành tàn nhẫn lúc nào mà không biết! - Bạn nói gì, tôi không hiểu! - Bạn sẽ hiểu ra vấn đề không lâu nữa đâu! – Cô gái lại mỉm cười, và mút ngón tay cái, vươn cổ nhìn về khoảng không tối om giữa các hàng cây cổ thụ – Tôi tin bạn sẽ làm được những điều bạn muốn. Vấn đề là bạn có thực sự mạnh mẽ hành động hay không. Bạn biết đấy, để đạt được mục đích, ai cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi. - Sợ hãi gì chứ? – Càng lúc, Duy càng thấy khó hiểu. Cậu bắt đầu ngờ vực sự bất bình thường ở người ngồi bên cạnh mình. - Nỗi sợ hãi thành một người mới. Một kẻ hoàn toàn khác con người cũ của bạn! - Ý bạn nói là việc sử dụng phép thuật, sẽ cho tôi sức mạnh? - Chính xác, là ma thuật!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương