Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 14



“Duy không thể tự nghĩ ra một gương mặt kiểu này! Cậu ấy đã nhìn thấy, đã tiếp xúc với…”. Bỗng dưng, cô gái nhỏ như muốn phát điên lên với các ý nghĩ ồ ạt kéo tới, càng lúc càng sáng rõ. Sứ giả của ma thuật. Người trong các bức vẽ chính là kẻ đã tìm đến Duy, theo lớp bột đen dẫn đường. Kinh hoàng và giận dữ, Ghi chộp lấy chuột vi tính, đập mạnh xuống mặt bàn. Chuỗi hình ảnh biến mất, trả lại màn hình thảm cỏ và bầu trời xanh biểu tượng của hệ điều hành Windows. Trong phút chốc, mục đích của việc đến nhà Duy quay lại. Cô phải lấy được hộp phấn mắt, tiêu hủy nó trước khi nó tiêu hủy người bạn thân.

Bằng một loạt động tác nhanh nhẹn và chính xác, Ghi mở hết ngăn kéo bàn học, nhón gót, lướt mắt qua các ngăn kệ chứa đầy sách và CD đồ họa, thậm chí thò đầu xuống gầm giường, tìm kiếm. Cô tìm lâu hơn chỗ tập giấy photo từ quyển từ điển cũ, nói về bột ma thuật. Nhưng vẫn không thấy tăm tích hộp phấn đen. Chính giữa tấm khiên nhỏ của võ sĩ cổ đại treo trên bức tường cạnh cửa ra vào, mặt đồng hồ chỉ sang 9:44. Còn đúng 16 phút nữa, cô phải có mặt ở boutique để tiếp tục ghi hình. Trong căn phòng vắng lặng, nghe rõ tiếng tim đập, và tiếng đồng hồ tích tắc. Đột nhiên, mắt Ghi dừng lại một lần nữa ở tấm khiên. Góc bên phải, hơi kênh nhẹ lên chừng nữa centimet. Cô nhấc chiếc ghế tựa trước bàn máy tính, kê sát bức tường, trèo lên. Phán đoán chính xác. Duy dán hộp phần đen vào sau tấm khiên trang trí bằng băng keo hai mặt. Không mấy khó khăn, Ghi bóc nó ra. Qua lớp nắp nhựa, lớp phấn đã vơi đi nhiều. Cô sẽ mang nó xuống nhà dưới, xả trôi dưới vòi nước mạnh. Một cái bóng vụt vào từ ngoài ô cửa sỗ mở hờ. Bàn tay đặt lên vai Ghi kéo mạnh ra sau. Loạng choạng nhảy khỏi ghế, cô quay lại. Gương mặt Duy ngay đối diện. Với bản lĩnh của người quen ứng phó các tình huống khó khăn, Ghi giành phần chủ động:

- Từ đâu Duy hiện ra hay vậy?

- Mình ngồi ngoài ban-công. Không nhìn vào, nhưng mình biết hết những gì Ghi vừa làm, và cả các suy nghĩ diễn ra trong đầu Ghi.

- Nhờ bột đen làm từ xác người chết? – Ghi gằn giọng, run nhẹ.

Cậu gật đầu, chìa tay ra:

- Ghi đừng có trầm trọng. Trả lại nó cho mình!

- Ích lợi của nó tới đâu mà Duy cần nó vậy? – Ghi thì thầm, mắt nhìn thẳng vào bạn thân. Thật không thể tin nổi, người bạn từng gợi nên xao xuyến trong cô giờ đây đã thay đổi ghê gớm. Vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng bên đôi mắt cậu ấy trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào cái hộp mỏng dẹt trong lòng tay cô mà thôi.

- Nó giúp mình rất nhiều. Nhờ nó, mình mạnh mẽ lên. Tuần trước, thi marathon, mình đã về nhất, không hề đuối sức như các lần trước. Nhờ nó, mình gặp may mắn. Mình đã giành được giải nhất cuộc thi vẽ của diễn đàn đồ họa giành cho người trẻ châu Á, Ghi ạ. Giải thưởng lớn ghê lắm, năm ngàn đô…

Ghi hất cằm về máy tính.

- Đúng là không phải tưởng tượng vẽ ra! – Duy cười. Lời đáp chứng tỏ cậu thực sự nắm được suy nghĩ bên trong Ghi.

- Ai đã nhận tai họa, để Duy đạt được mấy thứ may mắn đó? – Ghi hỏi thẳng.

- Không có…

- Duy nói dối!
Chương trước Chương tiếp
Loading...