Những Đôi Mắt Lạnh

Chương 19



-Sao? Trên đó toàn con trai mà! – Lảng tránh cái nhìn của Ghi, Duy thầm nghĩ cô bạn thông minh này lại đang lập mưu, tìm cách lấy đi hộp phấn đen – Mình cũng đỡ mệt rồi, không cần bị canh chừng như con nít đâu!

-Mình không muốn Duy phạm sai lầm nào nữa! – Ghi thành thật – Rõ ràng, thế lực đen đang điều khiển Duy. Ý nghĩ Duy sắp có hành động không kiểm sóat, tự gây nguy hiểm như nhảy xuống hồ nước vừa mới xong làm mình ghê sợ lắm, Duy ạ!

-Tự Duy quyết định hết. Ngay cả việc hồi nãy nhảy xuống nước cũng vậy! Ghi đừng lo lắng. Mình sẽ tìm cách thay đổi tình trạng mệt mỏi trống rỗng đang gặp phải…

-Nếu có gì không ổn, Ghi muốn Duy đến tìm Ghi trước tiên. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tụi mình luôn là bạn thân nhất của nhau. Đừng quên điều ấy, nhé!

-Ừ, nhớ rồi! – Cậu gật nhẹ.

Một nhóm các cô gái áo váy in hoa sặc sỡ cùng quần legging túa ra từ một căn lều căng phồng ánh sáng, cười đùa lao xao. Sau khi thay nhanh quần áo khô, Ghi lẫn vào đám bạn. Họ chia nhau khệ nệ ôm những cây gỗ mục mà cánh con trai lúc chiều đã dọn sạch lá khô, chuẩn bị đốt lửa trại.

Duy đứng yên bên cạnh cái thang dây thêm một lúc. Chiếc mũ lưỡi trai trong tay cậu vẫn nhỏ nước từng giọt. Từ nhà trên cây trên bên cạnh, Hoàng đang lần mò tuột xuống. Các dải cây căng ra dưới sức nặng cậu ta. Sau lần bị tai nạn giao thông, tác dụng phụ của một loại thuốc điều trị xương khớp khiến cậu ta mắc chứng thèm ăn vô độ. Hoàng bắt đầu trở nên béo mập. Trên xe, trong khi mọi người chơi đùa hoặc chợt mắt ngủ, cậu ta luôn miệng nhấm nháp một món bánh kẹo gì đó. Hoàng ăn nhiều kinh khủng, đến mức quanh cậu ta luôn tỏa ra mùi thức ăn thiu chua không thể trộn lẫn. Tuy ngoại hình trở nên thô kệch, cậu ta vẫn không bỏ thói quen ăn mặc bảnh chọe. Duy đưa mắt liếc nhìn cái khăn vuông bịt đầu, cái áo pull màu cam tươi nổi lên trong bóng tối. Chúng bắt mắt, nhưng không thể che đi các vết sẹo xấu xí và cái dáng đi tập tễnh. Hết thảy mọi người, trừ Ghi, đều xem tai nạn xảy ra với Hoàng là một sự ngẫu nhiên, Ngay cả Hoàng cũng nghĩ như vậy. Mỗi khi quan sát cậu ta, trong Duy dâng lên cảm giác khoan khóai khó tả. Cảm giác khi nhớ lại kỉ niệm bắn trúng con mồi đầu tiên.

Vung vẫy hai cánh tay to béo, lạch bạch bước về phía Duy, Hoàng oang oang:

-Ở trên nhà treo, nãy giờ tớ rình hai người ôm nhau sát rạt. Lãng mạn ghê! Về tới đây mới buông tay ra nghen! Đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Chàng là lãng tử trầm tư. Nàng là celeb nổi tiếng và che mắt xung quanh rất tài…

-Ngậm miệng lại đi! Đừng phun ra mấy ý nghĩa tồi tệ kiểu đó nữa!

-Nếu không phải làm “gì kia”, vậy mấy người vừa rúc từ đâu ra mà có bộ dạng gớm ghiếc vầy? – Không hề nao núng, Hoàng phẩy ngón tay qua vai áo Duy, nhe răng cười, đôi má bầu bĩnh căng tròn.

Duy nhăn mặt. Chợt, nảy ra ý nghĩ bất ngờ, cậu dịu giọng, hết sức điềm đạm:

- Hồi nãy, khi mọi người ăn chiều, mình và Ghi chạy vào mé rừng bên phải. Hơi sâu một chút. Tụi mình phát hiện ra một bãi đất lạ lắm, phía những bụi tre mới bị ai đó vạt gốc. Hình như có một cái nắp hầm hay kho báu gì đó. Bọn mình bới thử, nhưng mệt quá, lại sụp tối, nên phải ra hồ tắm rửa rồi chạy lẹ về đây!

-Nếu là kho báu, cậu tiết lộ với tớ dễ dàng thế sao? – Mắt Hoàng sáng rực lên, nhưng cậu ta vẫn không khỏi ngờ vực.

-Mai bọn tớ dậy thiệt sớm, mang đèn và dụng cụ ra đào tiếp. Cậu biết điều đó vào lúc này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì! – Duy nói thản nhiên.

Hoàng đứng im, thẫn ra. Gương mặt cậu ta phơi bày cuộc chiến dữ dội giữa lòng tham, trí tò mò với sự lo ngại mắc bẫy.

Một cách thong thả, Duy leo lên thang dây, chui tọt vào bên trong căn nhà gỗ. Mấy tên bạn ở cùng đã xuống đất, ra bãi đất trống sửa soạn cho đống củi trại. Cái đèn sạc điện treo trên ô vuống thông gió. Ánh sáng của nó khá mạnh, tạo thành quầng sáng tròn và rộng bao quanh thân cây. Thật kín đáo, Duy gỡ cái đèn ra khỏi móc, vặn ánh sáng ở mức nhỏ nhất. Đồ chừng cái đèn không soi bóng mình nữa, cậu rón rén quay xuống thang, mau lẹ guồng chân bám theo lưng áo màu cam tươi của Hoàng đang lúp xúp chạy về hướng cánh phải khu rừng.

Một lần nữa, cậu lại sắp sửa nhúng tay vào tội ác. Nếu cậu không tuân theo lệnh, các quyền năng sứ giả bóng tối trao cho cậu sẽ lụi tàn. Nó mới vừa nhú lên chút ít thôi, nhưng đủ giúp cậu thành một người khác hẳn. Mạnh mẽ. Thấu suốt. Lạnh lùng. Và đầy vững tin. Đó là cái phẩm chất kết chuỗi, chuyển hóa thành năng lượng phi thường, có nằm mơ Duy cũng không dám nghĩ mình có thể chiếm hữu mau chóng như vậy. Những rào cản bấy lâu nay vậy quanh cậu đều biến mất. Chừng như cậu muốn gì, cần gì, đều có thể đạt đựơc, chẳng mấy khó khăn. Trong khi đám bạn cùng lớp loay hoay thể hiện bản thân bằng tóc tai quần áo, bằng những màn thi đấu mệt nhoài, lùng kiếm những giá trị cần thiết của tuổi 17, thì cậu đã thấy rõ điều cần làm, thấy cả tương lai – đảm trách một sứ mệnh lớn – của riêng cậu. Miễn cậu đủ cứng rắn hất cẳng những ai cản đường. Điều này càng tuyệt hơn khi một công đôi việc, máu tươi của đối thủ đó cũng là thứ sứ giả bóng tối thèm khát, để khôi phục nguồn năng lượng khô cạn do bị kiềm hãm trong hầm mộ mấy ngàn năm qua. Những gì ta được học trước đây hình như đều sai. Óc thông minh và khôn ngoan phải cộng với sự tàn nhẫn thì mới đi đến mục đích cuối cùng. Khám phá kì dị và mơ hồ này mỗi ngày một sắc nét hơn trong đầu Duy. Điều này đúng hay sai? Mình có bị lệch lạc không? Ai giúp mình phân định? Đôi khi cậu nghĩ đến Ghi. Như lúc này đây, bám sát gót Hoàng, lừa tên bạn ngốc nghếch giao cho sứ giả, thì ánh mắt buồn lo lắng khoắc khỏai của Ghi vẫn ám ảnh cậu. Duy nhắm mắt, chân vẫn lứơt trên thảm lá không một tiếng động. Đừng nghĩ lan man nữa, Rõ ràng là mình đang trở nên ủy mị!

” Thế giới mới sẽ tái sinh từ tro tàn của chính nó. Rất nhiều kẻ tồi tệ và sẽ còn tồi tệ hơn muốn tranh giành thế giới này. Chúng ta là những kẻ được trao quyền năng phi thường. Cần phải thiêu trụi tất cả để những gì tốt đẹp hơn được bắt đầu…” . Lời sứ giả bóng tối âm vang trong tai Duy. Cậu thì thầm nhắc lại từng từ, cho đến khi nhận ra bóng Hoàng phía trước đột nhiên sững lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...