Những Đôi Mắt Lạnh
Chương 26
Đôi khi cô gái nhỏ vẫn ngờ vực tự hỏi có phải mình từng trải qua cơn chấn động mạnh, làm tê liệt vùng vỏ não? Bởi chỉ có như thế, mới có chuyện mỗi khi chợp mắt, cô lại mắt kẹt trong các cơn mơ siêu rành mạch. Các cơn mơ mạnh mẽ đến mức gây ra ảo giác lẫn lộn. Trong hết thảy các cơn ác mộng tồi tệ câm lặng, bao giờ nhân vật trung tâm cũng vẫn là Duy. Một cái xác nhợt nhạt với bàn tay phủ đầy bột đen, tuyệt vọng vươn lên giữa đầm lầy. Một hình nhân với nét mặt bị ăn mòn hoảng loạn rẽ lối, tìm đường thoát thân giữa sự bủa vây của những búi gai khô khốc khổng lồ. Hoặc có lần tồi tệ, là hình ảnh cái áo khoác của cậu ấy còn vương lại trong một phòng học hoang phế… Ra khỏi cơn mơ, Ghi vẫn không nguôi khóc. Tuy vậy, có một lần, cậu ấy đã hiện ra trong một dáng vẻ gần giống đời thực nhất, của những ngày cũ: Một Duy luôn bình thản giấu mình, hướng về Ghi đôi mắt thân thuộc với ánh nhìn trìu mến, vẫy gọi. Trong cô lúc ấy chỉ có ý nghĩ chạy đến với Duy mà thôi. Bàn chân trần của cô lướt trên đầu ngọn cỏ. Ngay cả trong cơn mơ, Ghi vẫn cảm thấy rõ rệt những hạt sương lạnh thấm vào gót chân, cả tiếng vỡ lạo rạo của hàng triệu hạt đất sẫm đỏ. Duy đã ở rất gần. Thế nhưng khi ngỡ chỉ vài sải tay nữa là họ chạm vào nhau thì cậu ấy bỗng lùi dần về phía sau. Cô dấn bước, chạy nhanh hơn nữa, vươn cả hai cánh tay về phía trước. Đột nhiên, cô hẫng hụt. Cảm giác hai lá phổi bị tống sạch không khí ra ngoài, sắp sửa lộn trái như đôi găng tay. Hai chân chơi vơi của Ghi bị sức giỏ bẻ quặt qua hai bên. Cô đang rơi xuống vực. Gia tốc rơi tăng dần đều. Vẫn đứng lơ lửng trong khoảng không, Duy chỉ cúi nhìn theo vật thể rơi, đôi mắt đen sẫm đột nhiên biến đổi, vô cảm như hai viên bi thủy tinh. Hình ảnh cuối cùng mà Ghi bắt được là những cặp cánh trong suốt đang đập nhè nhẹ nhưng liên hồi sau lưng cậu ấy, khiến cậu ấy có thể đứng trong không trung. Điều cuối cùng Ghi có thể làm trước khi tan tành dưới đáy vực sâu hoắm là cào cả mười đầu ngón tay lên cổ, xé rách nó, để tiếng kêu cứu vỡ bung ra… Thức giấc vì tiếng thét của chính mình, thân thể cô gái nhỏ đau nhức, hệt như vừa xảy ra một cú rơi thật. Cổ Ghi đầy các vết trầy xước. Cô nằm im, ngước lên trần nhà, tự hỏi bao giờ những cơn ác mộng mới chấm dứt? Nếu không chấm dứt, thì bằng các nào cô có thể cắt lìa để thoát khỏi chúng? Chỉ có một giải pháp duy nhất là đặt dấu chấm cho mọi liên hệ với Duy. Ý nghĩ ấy hiện ra, nặng trĩu. Và điều ấy đồng nghĩa với việc cô bỏ mặc bạn thân, để cậu ấy biến hình, nhận lấy những hậu quả tàn khốc mà các giấc mơ đã báo trước. Buổi sáng trời mát lạnh mà mồ hôi ức khắp người Ghi. Lưng cô ướt đẫm như tắm. Cuộc nói chuyện ngắn với Duy trên ghế xích đu trong sân chính là điểm quyết định chấm dứt mà rốt cuộc Ghi cũng thực hiện được. Sống trong môi trường truyền hình đầy cạnh tranh, tâm lý luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất, dù còn ít tuổi, cô vẫn tự hiểu một điều, trong một vài việc, thái độ dứt khoát hết sức cần thiết. Dứt khoát để tinh thần được nhẹ nhõm, thoát ra khỏi chuỗi ám ảnh nặng nề. Dứt khoát để tập trung vào các mục tiêu tốt hơn. Dứt khoát bao giờ cũng gây tiếc nuối, thậm chí đau đớn cho một hoặc cả hai bên liên quan. Nhưng, nếu không can đảm thực hiện, tức là đã tự hại chính mình. Một ai đó từng bảo, ngay cả trái tim cũng phải được rèn luyện. Thời điểm rèn luyện tốt nhất là khi đối diện các tình huống yếu đuối… Tuy nhiên, cái lúc Duy ra khỏi khu vườn nhỏ, không vào nhà ngay, Ghi đứng nép bên cổng, lặng lẽ nhìn theo. Cô không khóc nữa. Những lý lẽ vừa tranh cãi với người bạn thân yêu cũng tan biến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong Ghi chỉ đọng lại cảm giác hụt hẫng, ngạc nhiên và cả xa lạ trước chính mình. Dáng vẻ lẫn các cử chỉ của Duy lúc đó in hằn trong mắt cô. Từ đôi vai hơi rũ xuống vì thất vọng. Đôi chân lê bước mệt mỏi. Cho đến cái hành động ném mạnh vật gì đó vào cột điện. Lúc bóng Duy đã khuất hẳn nơi góc ngã tư, Ghi chạy thật nhanh ra đường. Cái vật thể vừa tạo thành một đường bay vòng cung lấp lánh đã mất hút trong đám cỏ dại trong bãi đất rộng đang chờ xây cất. Tốn khá nhiều thời gian, nhờ dải băng ướt phản chiếu ánh nắng như một đôi mắt thấm đầy sợ hãi sắp sửa mờ đục hẳn, Ghi mới tìm thấy gói giấy bóng kính bọc hai chiếc kẹo lollipop khuất trong cái hõm đất. Một nửa của nó chìm hẳn vào vũng nước ngập. Khi cô nhặt cây kẹo, lẫn vào đám cỏ, một con chuồn chuồn xanh to lớn khác thường, bay vụt lên. Ghi giật thót, lùi lại. Tựa mũi tên, con chuồn chuồn lao thẳng vào cổ Ghi, bám lấy, ngoặm một miếng bằng cả hai hàm răng nhớp nháp của loài sinh vật lưỡng cư. Cảm giác đau buốt, thót lên tận đỉnh đầu. Cô hét lên hoảng hốt. Ngay khi cô gái nhỏ vùng vẫy rối loạn thì con vật quỷ quái vẫn bám chặt vào làn da mỏng manh bằng những móng chân sắc nhọn. Trong cử động bất chợt, Ghi khuỵu xuống, xoay hẳn người về hướng Mặt Trời. Ánh nắng chói gắt khiến những đôi gai sắc lẻm đang bấu chặt vào cổ Ghi như bị nung chảy. Con chuồn chuồn chấp chới bay lên, lướt ngang tầm mắt cô gái đau đớn. Một tích tắc rất ngắn, Ghi bỗng nhìn thấy hàng trăn gương mặt hoảng loạn in bóng trong hàng trăm con mắt kép của con vật ghê sợ. “Dạo này mình mới hèn nhát và yếu bóng vía làm sao. Chỉ là một con vật nhỏ mà cũng hoảng lên! Thật chả ra sao cả…”. Ghi tự nhủ khi bước về nhà, bực bội với chính mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương