Những Đứa Con Bị Bỏ Lại
Chương 19
bà châu thông báo hôn lễ lễ của tôi và phúc sẽ được được cử hành sau bốn ngày.Tôi nghe tin cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Vì tôi biết họ có có tiền mà, mà cái thói ở đời chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả.Cảm giác của tôi lúc nghe được tin không hiểu sao lại bất an vô cùng.Tôi đang đi bộ thì phúc gọi._tôi:alô, anh phúc gọi em có gì không ạ?Giọng phúc hớn hở._em có ở nhà không?anh qua rồi mình đi thử đồ cưới nhé!_em đang đi bộ ở ngõ x._ừ, vậy em ở đó đợi anh nhé, anh qua liền.Khoác trên mình cái áo cưới cô dâu được gắn đủ các loại đá đắt tiền, tôi không quen nên thấy nặng nề lắm.Nhìn mình trong gương tôi cũng không nhận ra chính mình lúc này. Khác tôi quá, tôi tự cảm thấy mình rất xinh đẹp, không kém phần lộng lẫy và kiêu sa. Tôi chợt nhớ tới mẹ, tới bố tôi, bà nội tôi. Ánh mắt tôi chợt cây cây...Nếu họ nhìn thấy tôi xinh đẹp trong đồ cô dâu họ sẽ như thế nào? Có vui cho tôi không? Còn mẹ, không biết giờ mẹ ở đâu, có may mắn gặp được người tốt như tôi không? Mẹ... Chỉ còn 3 ngày nữa là con sẽ làm vợ người ta rồi, mẹ có biết không...? Con nhớ mẹ lắm.Tôi bước ra phúc nhìn tôi và nói._em đẹp lắm., vợ của anh là đẹp nhất.Chợt phúc thấy mắt tôi đỏ hoe liền vội hỏi._em sao thế? Em khóc à?_Dạ, không?_sao anh thấy tâm trạng em không được vui? Có phải em bị ép lấy anh không?_Dạ, không, em hạnh phúc lắm.Phúc mỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi làm tôi giựt mình vội rụt người lại đứng xa ra._phúc. Em sao vậy?_Dạ, Không có gì? Chỉ là em chưa bao giờ hôn ai nên...Phúc ôm tôi nói._, anh anh tôn trọng em mà, anh chờ vậy, mình về thôi. Mấy năm qua anh còn chờ được huống gì có 3 ngày._anh phúc... Em muốn đến 1 nơi anh đưa em đi chứ._ừ, em muốn đi đâu anh sẽ theo em tới đó.Tôi chỉ cho phúc con đường đến nhà, đến gần nhà tôi không giám vào chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thấy bố tôi và mu ngọc đang ăn cơm rất vui vẻ, bên cạnh còn có 1 đứa con gái khoảng 15,16 tuổi đang bê con của mụ ngọc. Rồi tiếng mu ngọc quát._có trông 1 đứa trẻ với làm lặt vặt cũng không ra hồn.Hình như mu đang chưởi người giúp việc, hoá ra bố tôi đã thuê giúp việc.Tôi mỉm cười chua chát, có lẽ tôi Không nên về lại đây, chỉ thêm đâu lòng hơn. Không có tôi bố chẳng phải cũng rất vui đó sao, có lẽ còn vui hơn khi tôi ở cùng...?Hôn lễ của tôi và phúc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thành phố.Là cô dâu, là nhân vật nữ chính sánh bước bên chú rể khoác trên mình chiếc váy cưới đắt tiền, được phúc đặc biệt đat riêng cho tôi, được mọi người chúc tụng, không ngớt lời khen.nhưng đứng giữa những con người sang trọng này tôi tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá. Tôi khép mình bên phúc và nghe những lời có cánh._ chị a. đúng là trai tài gái sắc, 1 cặp trời sinh._chị B. Thì họ sinh ra vốn dành cho nhau mà.Tiếng vô tay vô tay Chúc mừng.Tiệc tàn chúng tôi đi thẳng ra khách sạn ở bãi biển để hưởng tuần trăng mật luôn.Tôi bước bước từ phòng tắm phòng tắm ra khoác trên mình chiếc váy ngủ 2 day gợi cảm( được bà châu dẫn đi mua trước hôm cưới.)_phúc:vợ anh đẹp quá. Nói rồi tiến lại gần ôm tôi từ sau lưng.hôn tóc tôi từ phía sau rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại, lúc này môi anh tham lam mút ngậm đầu lưỡi của tôi một cách thuần thục, tay không quên lần mò khắp cơ thể tôi và nhẹ nhàng bế thốc tôi lên giường. Tôi lúc này run run vì lo sợ nên vội thu mình lại._anh ơi, để hôm khác được không...em...tôi chưa nói dứt lời thì phúc đáp._em cứ thoải mái đi, lần đầu tiên Tiên sẽ hơi đau nhưng anh sẽ làm nhẹ.Nói rồi phúc đăt lên ngực tôi 1 nụ hôn như để xoa dịu... Rồi dần dần khám phá cơ thể tôi.Trong lúc này tại 1 quán bar quen thuộc khang đang xua đuổi hết mấy em nhân viên phục vụ và một mình uống hết không biết bao nhiêu là rượu.Phúc tỉnh dậy nhìn thấy tôi đang khép mình trong trong lồng ngực của phúc liền hôn lên má tôi mỉm cười. (Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy, bình yên và bên em mỗi sớm mai.)Rồi chợt khưng người lại khi thấy chiếc ga giường vẫn một màu trắng muốt từ đầu đến cuối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương