Những Mẩu Truyện Bé Bé
Chương 1
Cô, White, là một thần chết, công việc của cô là lấy mạng những người đã tới lúc chết, ngoài ra còn canh giữ những linh hồn vất vưởng trên nhân gian. Con mắt của cô có thể giúp cô nhìn thấy quá khứ của linh hồn đó. Đối với những linh hồn có tâm nguyện chưa hoàn thành mà vương vấn, cô sẽ giúp họ. Nhưng những kẻ cố tình không siêu thoát mà ở lại gây hại nhân gian, cô sẽ đẩy chúng xuống địa ngục hoặc trực tiếp tiêu diệt chúng.Lý do vì sao cô làm việc này ư? Vì cô thích, đơn giản vậy thôi. Khi còn sống, cô bị gia đình ngó lơ, bạn bè tẩy chay, người xung quanh khinh thường nên cô tìm cái chết. Khi đến địa ngục, Quỷ Vương có hứng thú với cô nên bảo thuộc hạ chỉ cô cách canh giữ nhân gian. Lúc đầu cô sợ muốn chết, chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng để bảo các linh hồn siêu thoát. Về sau một lần xém mất mạng lần nữa cô hoàn toàn thay đổi, từ thần chết yếu nhất vươn lên mạnh nhất, không khoan nhượng với ai.Hôm nay là ngày thứ 1742 cô làm thần chết.Kẻ hôm nay "được" cô lấy mạng là một cô gái trẻ, vì bị tai nạn trên cái chết là không tránh khỏi.Cô tới phòng bệnh người đó, xung quanh giường bệnh cô gái có tầm năm người, tất cả đều đang mang bộ mặt đau khổ, đương nhiên, phụ nữ thì khóc. Và chẳng ai thấy cô cả.Để xem, tên Anna, tên đẹp đấy. Cô ngước nhìn bệnh nhân, nhanh chóng đây là người chị "yêu quý" của mình khi cô còn sống. Và cha mẹ ông bà cô cũng ở đây, thật...........đáng thương.Dĩ nhiên rồi, sao cô lại phải cảm thấy buồn cho những người này chứ. Chị ta đã hại cô bao nhiêu lần, dù có chết cô cũng không thể quên được khuôn mặt hả hê của chị ta khi thấy cô tự sát, còn làm bộ mặt đau khổ trong tang lễ của cô? Ta khinh.Cô tiến hành làm phép lôi hồn chị ta ra ngoài, khuôn mặt lạnh lẽo không chút hứng thú. Đến khi hồn chị ta ra ngoài, chị ta nhìn thấy cô, ngỡ ngàng. Cô cũng không vội, kéo Anna ra ngoài, thân xác ở lại giường bệnh. Cô Anna Madison từ trần vào lúc 13:24' X/Y/20ZZCô cất giọng:- Chị còn tâm nguyện nào không? Nói lẹ đi.- Thật là em sao White? T...tại sao e...em...lại...?- Tôi là một thần chết, chỉ vậy thôi.-...- Chị mau nói lẹ tâm nguyện của mình đi. Tôi không rảnh ở đây với chị cả ngày đâu.- Chúng ta vừa gặp nhau thôi, nếu em vội như vậy thì ta về nhà đi.- Được.Hai người cùng quay về nhà Anna, Anna chỉ vào hộc tủ rồi nói:- Thứ chị muốn lấy trong đó.White mở hộc ra, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Có Anna, cha mẹ, ông bà và cả.... cô nữa. Sao chứ?Anna cười hiền:- Đây là thứ duy nhất giúp chị nhớ về em.- Gì? Không phải chị và cả nhà rất ghét tôi sao? Còn chơi trò nhớ thương? Tưởng tôi tin chị chắc? - Chị...xin lỗi về những gì đã làm, cả nhà rất hối hận khi em mất. Chị xin....Chưa nói hết câu thì White đã vung cây gậy của mình khiến linh hồn Anna biến mất, còn việc chị ta đi đâu thì cô chẳng quan tâm. Cô đốt cháy tấm ảnh, nó hóa thành tro rồi rơi xuống sàn nhà. Xin lỗi? Đạo đức giả. Chỉ khiến cô buồn nôn. Dù sao thì hôm nay cô vẫn phạm luật là chưa nghe hết tâm nguyện linh hồn đã "thanh trừ" nên sẽ phải giải thích cho Quỷ Vương.White rời khỏi căn nhà, chán ghét quay đầu nhìn lại. Cô thi triển sức mạnh đốt cháy căn nhà, không biết những người kia khi thấy cảnh này sẽ làm sao đây ta?Cô bỗng có hứng thú khi nghĩ đến cảnh những kẻ đó tuyệt vọng nhìn ngọn lửa bừng cháy đốt hết mọi kỉ niệm của họ với cô con gái Anna kia. Thật tuyệt.Bây giờ thì.......kẻ tiếp theo là ai đây?---Hết---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương