Những Mẩu Truyện Bé Bé

8



Mọi người có biết việc chó má nhất trong tình yêu là gì không ? Là bị cắm sừng đó ! Mà thà là sừng bình thường thì thôi đi, đây là sừng bảy màu đó !!!

___

Đó là một ngày nắng đẹp, tiết trời thu se se nhưng lại hài hòa với cái nắng dịu nhẹ kia, con đường phủ đầy lá phong với gam màu ấm áp mang đến một cảm giác vui vẻ và yên bình, ít nhất đó là Monica nghĩ vậy .

Bước chân nhẹ nhàng với khuôn mặt đầy vui vẻ khiến người nào nhìn vào cũng biết hôm nay cô đang phấn khích. Tất nhiên rồi , đi gặp mặt người yêu tất nhiên phải vui , đã cố tình mặc bộ đồ đẹp nhất kia mà .

Monica là một nhân viên văn phòng của một tập đoàn chuyên về thiết kế , cuộc sống của cô khá bình thường nếu không muốn nói là nhạt nhẽo cho đến khi cô gặp được anh chàng William điển trai trên một ứng dụng hẹn hò . Cả hai có cùng sở thích và gu ăn uống nên không lâu sau thì tiến tới hẹn hò. Một người trước giờ chưa có kinh nghiệm yêu đương như Monica vớ được anh chàng này đúng là may mắn , vì anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn có công việc ổn định , không lêu lổng mà ngược lại còn rất chân thành (?) . Thậm chí cả hai đã gặp mặt và đi chơi với nhau , tiếc là vì tính chất công việc cũng như hoàn cảnh mà phải yêu xa . Nhưng đối với Monica thế là đã hoàn hảo lắm rồi , cô có niềm tin mãnh liệt với anh chàng này.

Nhờ vài nguồn tin khá đáng tin cậy , Monica biết được rằng William sẽ đáp chuyến bay vào sáng hôm nay . Cô cũng khá thắc mắc vì sao anh không nói với cô , tâm hồn thiếu nữ ngây thơ nghĩ rằng anh người yêu muốn tạo cho mình một bất ngờ , vì vậy cô quyết định sẽ đến đón anh như một sự bất ngờ lớn hơn !

Phấn khích đứng ở cổng ra , giờ đáp là 8:30 am , bây giờ đã là 8:40 am . Bóng hình to lớn bước ra mà trong mắt cô như một nam thần với cặp kính đen và sơ mi trắng . Cô đang núp sau một cái cột sắt lớn và dự tính sẽ lao đến ôm anh từ đằng sau . Chỉ còn vài giây nữa thôi , nhưng khoan ! Cô thấy môi anh cong lên một nụ cười , bàn tay to lớn gỡ cặp kính xuống , đôi mắt như đang nhìn ai đó với vẻ vui mừng và hạnh phúc . Và rồi trái tim cô như hẫng đi khi nhìn thấy bóng dáng ai đó ôm chầm lấy anh , một cách thân mật , đúng vậy , và nhìn anh đi ! Đáp trả cái ôm đó bằng vẻ mặt vô cùng phấn khích , thậm chí còn xoa đầu người đó thật cưng chiều !

Là nam !!! Cái người đang ôm người yêu của cô là nam ! Và trước khi kịp định thần lại , họ còn hôn nhau ? Một cái hôn nhẹ trên môi thôi nhưng cũng đủ để khiến xung quanh xôn xao .

Monica như không tin vào mắt mình . Chỉ mới cách đây vài phút , cô còn rất vui và phấn khởi vì sắp được gặp người mà yêu quý , bây giờ thì lại phát hiện mình bị cắm sừng ? Lại là sừng bảy màu ? Cảm giác phẫn nộ theo bản năng dâng lên trong cô , nhưng lý trí vẫn còn đó , nó nhắc nhở cô rằng đây là nơi đông người , nếu cô xông ra đó và làm ầm lên chẳng khác nào khiến bộ váy và mặt mũi cô bị bôi nhọ. Monica rút điện thoại ra và bấm vào số William , đứng đó và nhìn phản ứng của anh ta . Anh ta thản nhiên nói gì đó với chàng trai đang ôm tay anh và rời đi ra chỗ khác , bắt máy :

- Có chuyện gì sao, tình yêu của anh?

- Anh đang làm gì đấy ? Em bỗng nhiên thấy nhớ anh thôi !

- Anh đang bàn việc với sếp ! Anh sẽ gọi lại cho em nhé !

Tiếng điện thoại bị ngắt . William quay lại chỗ cũ với chàng trai kia , họ cùng lên một chiếc taxi rồi rời khỏi sân bay . Lúc này Monica đi ra khỏi chỗ trốn , thẫn thờ bước , bắt một chiếc taxi rồi về nhà.

___

Thế đấy , tính yêu mà cô nghĩ hoàn hảo lắm , tươi đẹp lắm hóa ra lại là tình tay ba. Con người cô nghĩ có thể cùng cô đi suốt quãng đời còn lại hóa ra đồi bại đến thế. Cảm giác buồn tủi trỗi dậy, nước mắt bắt đầu lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô khóc thật lớn, như giải tỏa hết đau khổ. Đứng trước gương, nhìn bản thân và cô lại tự hỏi rằng xinh đẹp thế này là vì ai ? Là vì kẻ bội bạc đó ư ? Cứ như thế, cô khóc rồi lại khóc. Trời đã nắng gắt lắm rồi, trấn an tinh thần, cảm xúc dần ổn định trở lại, tiếng chuông điện thoại vang lên, là William !

Thật sự thì cô không hề muốn nhấc máy, nhưng thói quen là thứ rất đáng sợ, đến nỗi chỉ thấy tên anh thôi mà tay cô đã tự động nhấn vào nút trả lời :

- Hồi nãy anh có bảo sẽ gọi cho em này ! Anh cũng nhớ em lắm, anh sẽ gặp em sớm thôi, chờ anh nhé Mo-chan~

Đúng vậy, đến biệt danh còn có kia mà, không thể tin người này vừa cho cô một cái sừng đấy!

- Chia tay đi !

Sự căm phẫn đã đạt đến đỉnh điểm, trong đầu cô chỉ có dòng chữ "Chia tay". Cô muốn thoát khỏi người này, thoát khỏi sự lừa dối, thoát khỏi mọi thứ ! Nhưng mà... Nghĩ lại thì, chia tay rồi không phải là thiệt cho cô sao? Cô không phải là cô tốn quá nhiều cho anh ta nhưng cũng có mà! Vậy dại gì mà không đòi lại chứ?

- Em vừa nói gì? Chia tay á !?

- A, không, ý em là... Em nhớ anh nhiều lắm, đôi lúc cũng muốn nói chia tay nhưng em quá yêu anh nên không nói được.

- Anh hiểu rồi, anh cũng vậy! Em nhóe giữ sức khỏe nhé, trời dạo này lạnh rồi!

- Vâng, em phải đi tắm rồi. Em gặp anh sau nhé!

- Được!

Haiz... Đôi lúc cô cũng nể bản thân thật đấy, diễn sâu kinh khủng. Được rồi, người ta đã cho mình sừng, thì mình đành phải ăn mặc cho đẹp để hợp với cái sừng này chứ! Quyết định rồi!

___

Chiều hôm đó, Monica quyết định đến quán cà phê để thư giãn sau khi đã tự thưởng cho mình một mái tóc và bộ móng tay mới, cắt tóc ngắn một chút, móng tay màu hơn một chút, chỉ những thứ như vậy thôi cũng đủ để cô trở nên tự tin hơn rồi. Ngồi vào một góc bàn, gọi một ly cà phê ít sữa, lấy bút và sổ và bắt đầu steck những thứ mà cô yêu thích. Vừa bị cắm sừng thì vẽ kỳ lân cho đẹp (?) Tiếng chuông cửa vang lên chào đón một vị khách mới, giọng nói quen thuộc vang lên :

- Cho tôi một cà phê đen và một sữa nóng!

Ánh mắt đang chăm chú vào những đường nét như bừng tỉnh, nhìn vào quầy order, có cần phải xui đến thế không cơ chứ? Cùng một quán sao? William và người yêu nhỏ bé kia tình tình tứ tứ vừa ngồi xuống kìa! Trái tim khẽ nhói nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Còn ngồi gần bàn cô? Vội vàng lấy menu che mặt, Monica chỉ hy vọng mình có thể thoát khỏi nơi này mà không phát hiện. Mà khoan, cô đang làm gì vậy nè? Rõ ràng bản thân cô không sai, vậy cớ gì phải lén la lén lút như tội phạm?

Lấy lại can đảm, cô hạ menu xuống, may mà họ ngồi không quá gần, cách tầm 2-3 bàn nên không thấy cô rõ, ít nhất là nếu họ nhận ra. Nhưng đâu phải là may mắn, đã xui thì phải xui hết ngày, cô phục vụ gần chỗ cô bị vài đứa trẻ tinh nghịch va phải, mất thăng bằng và ngã xuống. Khay tách ly trên tay cũng rơi xuống tạo thành những âm thanh ồn ào, thành công tại sự chú ý của mọi người. Monica giật mình, vội vàng đỡ cô gái ấy đứng lên và xong, ánh mắt của cô đã va phải ánh mắt của anh người yêu "cũ" kia. Cô gái kia xin lỗi và cảm ơn rồi rời đi sau khi đã dọn dẹp xong mớ bừa bộn.

Bây giờ cô nên làm gì nhỉ? Nên đứng dậy đi về hay tiếp tục ngồi đây xem như bản thân chưa thấy ai? Còn đang phân vân thì giọng nói nam tính kia hô tên cô:

- Monica?

Anh ta nhất thiết phải để mọi người biết tên cô sao? Cô không cảm thấy tự hào hay vui vẻ gì mà thay vào đó là sự ngượng ngùng khi ánh mắt mọi người đổ hết về cô. Cười một cách gượng gạo, cô nhìn về phía cái người kia. Thật sự anh ta có bệnh à? Kêu tên tôi trước mặt người tình, bộ không sợ tôi qua đó kể cậu ta nghe việc anh cho tôi ăn sừng à? Được thôi, nếu anh ta đã muốn vậy, thì tôi chiều anh. Bắt đầu vở kịch này nào!

- William, thật trùng hợp!

Nụ cười xinh xắn hiện lên, cô vui vẻ đến chỗ của William. Nhìn thấy cậu trai kia, cô thầm nghĩ thật giống em trai nhỏ của cô. Phải nhìn đến khuôn mặt của anh người yêu của cô kia kìa, gương mặt cố tỏ ra bình thản trong khi mồ hôi lạnh đang chảy xuống, thật hài hước!

- Đây là ai vậy?

Ôi trời là thiên thần sao? Cậu trai kia cất giọng một cái thôi mà tim cô muốn chảy ra đến nơi. Nếu như cậu này không phải gián tiếp cùng kẻ kia cho cô mọc sừng chắc cô sẽ đem về nhà nuôi mất!

- A, xin lỗi, tôi là Monica, Monica Enbert, là...

Khẽ liếc qua William, anh ta đang sốt ruột. Này là đang sợ sao?

- Là đồng nghiệp của anh Hilgart!

Bàn tay thon thả đưa ra tỏ ý muốn làm quen. Còn về phía kia? Anh ta khẽ thở phào, thôi nào, tôi sẽ không làm vở kịch này hạ nhanh đến thế đâu.

- Ra là vậy, tôi tên Brunie, cảm ơn cô đã giúp đỡ Willie nhé!

Willie? Thân thiết đến vậy, sao cô có cảm giác bản thân là tiểu tam chen vào cuộc tình đáng yêu này vậy?

- Anh chắc rằng cô Enbert có rất nhiều việc đúng không? Chúng tôi không nên phiền cô nhỉ?

Cuối cùng thì cũng lên tiếng, cô còn tưởng anh ta chết đứng ở đó rồi chứ? Này là đuổi cô sao? Thô lỗ, quá thô lỗ rồi. Cơ mà có vẻ cậu trai kia đã giúp cô rồi nhỉ.

- Sao anh kỳ thế? Ít nhất cũng phải mời người ta ngồi xuống uống trà chứ!

- ... Vậy mời cô, cô Enbert.

- Cảm ơn nhiều!

Cậu trai này thật sự không biết bản thân đang nói chuyện với kẻ thù à? Lại tự nhiên như thế?

- Vậy cô Enbert, Willie thường ngày có phiền đến cô lắm không?

Câu hỏi này cứ như mẹ lo cho con chứ không phải người yêu nữa.

- Ồ không, ngược lại kìa. Tôi còn phải học nhiều ở anh Hilgart nhiều cơ, dù sao anh ấy cũng là sếp tôi mà!

- Vậy sao? Willie, anh đừng bắt nạt cô Enbert đấy, cô ấy là người tốt đấy.

Có phải cậu trai Brunie này có hơi ngây thơ không, mới gặp cô chưa đầy một tiếng đã kết luận cô là người tốt. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại, Brunie nhấc máy vội :

- Alo? A chị, có chuyện gì ạ?

Brunie ra hiệu sẽ ra chỗ khác nghe điện thoại, bàn cafe chỉ còn hai người.

- Rốt cuộc em đang làm gì vậy, Mo-chan ? Tóc em...?

- Hửm? Tôi đang nói chuyện với anh, với cậu bạn dễ thương kia, tới việc đó cũng khiến anh chướng mắt sao?

- Em...

- Em em cái gì? Sẵn tiện tôi cũng nói luôn, chia tay đi ha .

- Em nói điều đó dễ dàng quá đấy, cứ như từ trước giờ em không hề có cảm giác với anh vậy !

Ôi trời ôi trời, xem cái thái độ này đi! Là đang muốn khẳng định rằng cô mới là người sai ở đây sao?

- Này, để tôi nhắc cho nhé! Anh là kẻ nói yêu trước, cũng là kẻ giấu diếm chuyện anh đã có người yêu, khiến tôi như một con ngốc chạy theo anh rồi bị anh cho ăn một cái tát vào mặt đây này, làm ơn đừng giả vờ nữa được không? Tôi nói lại, lần này là tôi đá anh, đá anh đấy, nghe rõ chưa?

Monica bức xúc đập bàn rồi xách túi rời khỏi đó, ngay lúc Brunie quay lại, còn ngỡ ngàng ú ớ vài từ thì cô đã đi ra khỏi cửa rồi!

- Sao lại...?

William tạm thời đông cứng rồi lúc rồi bị Brunie lay cho mấy cái mới tỉnh. Không ngờ cô gái hiền lành, dịu dàng lại trở nên đáng sợ như vậy.

___

Sau trận cãi vã kia, Monica cũng trở về nhà, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này có lẽ chỉ là chút ấm ức mà cô đã nhịn mà chưa nói ra hết thôi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại xóa hết mọi thứ về anh ta, cái bản mặt anh ta bây giờ cô chỉ nhìn thôi đã muốn cho mấy phát rồi. Nghĩ lại thì có phải cô đã quá nhẹ nhàng không? Cứ thế mối tình cô nghĩ sẽ kéo dài cả đời hóa ra đổ bể trong phút chốc.

___

Cũng đã được 6 tháng kể từ lần cuối cô trong một mối quan hệ. Từ lần đó, Monica tập trung nhiều hơn vào công việc, cô cũng được một em trai tập sự kém có 1 tuổi theo đuổi, cảm động đấy nhưng cô lại đang trong quá trình suy nghĩ.

Vẫn bình thường đến công ty, Monica nghe đồng nghiệp bảo hôm nay giám đốc bộ phận của cô sẽ thay thế vì giám đốc cũ đã vì bệnh mà nghỉ, thay người mới. Nghe đồn khá đẹp trai. Thôi thì cứ phó mặc cho số phận vậy, cũng có liên quan gì đến cô đâu!

Monica cứ thế, cuộc sống vẫn còn dài và rất nhiều thứ đang chờ cô.

End.
Chương trước
Loading...