Những Mẩu Truyện Bé Bé
Chương 4
Ngày X/Y/20ZZ, trong bệnh viện A có một ca cấp cứu cho một người phụ nữ mang thai trong tình trạng thể chất yếu. Trong sự hoảng loạn và lo lắng của gia đình, người phụ nữ dùng hết sức để nói với chồng:- Nếu phải chọn một trong hai, xin anh hãy cứu con của chúng ta.Người đàn ông khuôn mặt đau thương, ông sẽ làm theo tâm nguyện của vợ mình.Và như vậy, cô bé Sayo Miura được ra đời trong sự vui mừng cũng như đau buồn của mọi người.***Thời gian trôi qua, năm nay Sayo được 8 tuổi. Cha cô, ông Kanji Miura là một thương nhân. Từ sau khi Sayo ra đời, ông biết bản thân và con gái đã mất một người vợ, một người mẹ. Ông lao đầu vào công việc như để quên đi nỗi đau đó. Nhưng có lẽ ông đã bỏ quên đứa con gái của mình.Như mọi năm, sinh nhật Sayo chỉ có một mình. Mặc dù cha cô luôn gửi cho cô những món quà đắt tiền và xinh đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Và cô hiểu rằng cha cô đang cố gắng vì mình nên chưa bao giờ cô than vãn gì.***3 năm nữa trôi qua, Sayo đã là cô gái 11 tuổi. Cô thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ, bà Shae và trí thông minh của cha nên càng lớn, cô càng giống một nữ thần. Nhưng nỗi cô đơn thời thơ ấu đã cho cô một tính cách khác: lạnh lùng, điềm tĩnh và đau khổ. Chưa một ai trong trường nhìn thấy cô vui vẻ hay mỉm cười.***Một ngày, Sayo nhận được tin rằng cha mình sẽ tái hôn và kết hôn lần nữa, người sẽ kết hôn với ông là bà Tama Fujiwara. Bà có hai đứa con riêng là Akira và Toru. Người chồng cũ đã bạo hành bà và hai đứa con. Chính ông Kanji đã cứu ba mẹ con khỏi địa ngục đó.Sau hai năm tìm hiểu, hai người nhận thấy mình đã tìm được ý trung nhân và tiến hành đám cưới.Bản thân Sayo hiểu rõ, cha cô là con người. Ông không thể sống mãi với cô đơn. Việc có thêm một người vợ cũng chẳng có gì sai. Mà, còn phải coi mẹ kế của cô như thế nào đã.***Một đám cưới nho nhỏ, chỉ có người thân và bạn bè của cả hai chứ không linh đình và náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu Sayo, Akira và Toru gặp nhau. Đương nhiên lúc đầu chẳng ai nhận ra ai, khi cô đi vào khu vực dành cho người nhà, Toru vì không biết nên nói:- Này cô, nơi này không dành cho người ngoài.Đương nhiên với tính cách của mình, Sayo cũng chẳng chấp nhất, chỉ hỏi:- Vậy cho hỏi anh là...?- Tôi là ai thì liên quan gì? Đi ra ngoài ngay.Đến đây cô cũng đủ hiểu đây là con trai của mẹ kế mình, và đây là con trai thứ vì người bên cạnh anh ta hình như lớn hơn. Cô không nói gì rời khỏi đó.***Đám cưới kết thúc, cả năm người về nhà. Bây giờ Akira và Toru mới biết Sayo là em gái của mình. Về phần Toru thì có hơi xấu hổ, ai đời lại đuổi người thân ra khỏi khu dành cho người thân bao giờ. Về phần Sayo cũng không để tâm mấy, chỉ đi thẳng lên lầu, ông Kanji liền bảo:- Sayo, ít nhất con cũng ở lại giúp mẹ con nghỉ ngơi đi chứ.Đây là chạm đến giới hạn của cô rồi. Cô đã tỏ ra không quan tâm, ngoan ngoãn trong 17 năm qua chưa đủ sao? Cha, người thật quá.Sayo cắn môi, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào chảy máu. Cô nói thầm nhưng gần như thét lên:- Cha, người dừng lại đi.- Sayo?- XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI CHA.Cả bốn người giật mình. Sayo chạy nhanh về phòng, không thể để họ nhìn thấy bộ dạng này của cô.Căn phòng được khóa kín, cô ngồi thụp xuống và bật khóc. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cô đã khóc rất nhiều khi còn nhỏ. Ngày hôm nay cô đã nghĩ bản thân có thể chịu được, nhưng không. Trên đường trở về, xuống xe sau cùng, cô nhìn thấy cha, bà Tama, Akira và Toru phía trước. Họ thật giống một gia đình, cha thật hạnh phúc, cả ba người kia nữa. Vậy cô là gì? Cô là ai? Tại sao cô lại cảm thấy thừa thãi như vậy? Phải ha, cô là đứa không mẹ, là kẻ luôn một mình, là kẻ xen vào gia đình của người khác. Lạ thật, không phải cô đã biết chuyện này từ lâu rồi sao? Nhưng cảm giác này là gì? Thật......đau. Ông Kanji rất buồn, sao ông không nhìn ra chứ? Từ lúc dự định đám cưới, ông đã lo lắng về chuyện này. Ông biết Sayo sẽ cảm thấy cô đơn và tủi thân khi bản thân là con riêng. Nhưng bây giờ có nói gì con bé cũng sẽ không nghe.***Từ ngày đó, Sayo thay đổi những thói quen của bản thân. Cô thức dậy từ rất sớm để đến trường, chiều cô về trễ hơn hai anh. Buổi tối cô trốn trong phòng đến khuya, dù có gọi thế nào cô cũng nhất quyết không xuống. Khuya cô xuống nhà kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi đi ngủ. Ngày nghỉ cô trốn đi đâu đó và ở đó đến tối.Akira và Toru đã nhiều lần kiếm cơ hội nói chuyện với cô nhưng hầu như đều thất bại. Chờ cô ở trường thì cô đi hướng khác, khuya rình cô thì cô không xuống. Toru học chung trường với cô, Akira là thầy giáo thực tập. Ba người gặp nhau cũng không ít lần, nhưng nói chuyện thì không. Nhiều khi nhìn nhau còn không có. ***Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong hai năm liền.***Hôm nay là cuối tuần, mặc dù biết cha và dì đều đi rồi nhưng có vẻ hai người kia ở nhà cả ngày nên cô quyết định như mọi khi: trốn đi.Từ 7 giờ sáng cô đã thức và chuẩn bị mọi thứ. Cứ nghĩ hai người kia sẽ không thức dậy sớm, mà hình như cô sai rồi. Vừa tới cửa đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, là Akira. Giọng anh ngái ngủ, bất mãn:- Tại em mà tụi này phải thức vào giờ này. Giờ thì ngồi yên hoặc anh sẽ cáu lên đấy.Sayo trước giờ không sợ bất kỳ ai, ỷ người kia đang buồn ngủ nên vùng vẫy. Akira cáu thật, anh vứt cô lên sofa , bắt cô ngồi thẳng, giọng tức giận:- Đồ cứng đầu, sao em có thể thức dậy sớm vậy nhỉ? Anh nhắc lại, anh rất buồn ngủ, ngồi yên.Nói xong anh ngang nhiên nằm lên đùi cô ngủ ngon ơ. Toan đứng dậy thì Toru ở sofa đối diện đã gầm nhẹ:- Ngồi yên đi, tụi anh rất mệt. Đừng quậy nữa.Sayo thấy cái mền, họ ở đây cả đêm ư? Ngồi một lúc chính cô cũng chìm vào giấc ngủ, tự bản thân nhắc chỉ một chút thôi.***Sayo bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 7h30. Bất cẩn thật, chỉ định chợp mắt một tí thôi mà. Cô đeo túi định rời đi thì phát hiện cửa chính đã khóa, vội chạy ra cửa sau nhưng thế thì phải chạy ngang qua bếp, Akira đang làm đồ ăn sáng. Cô lại chạy lên lầu, sẽ lên phòng ngủ và nhảy từ cửa sổ. Lên tới nơi thì thấy Toru đang đứng đó. Cậu thấy cô thì nhào tới ôm lấy cô và lôi xuống phòng ăn. Haizzzz...số cô nhọ hết chỗ nói rồi...***Sayo "bị ép" ăn sáng ở nhà, việc mà cô đã không làm suốt hai năm qua, thực sự có chút ngại ngùng. Akira thấy cô cứ ngồi yên một chỗ không ăn thì hỏi:- Em ăn đi, sao thế? Đồ ăn không ngon sao?Sayo khẽ lắc đầu nhưng cũng không đụng đũa, chán nản hỏi:- Tối qua...hai người ngủ ở phòng khác cả đêm à?- Ừ, để bắt em thì phải vậy thôi.- Để làm gì? Tôi đi hay ở nhà thì có gì khác?Toru không nhịn được lên tiếng:- Em cứ né tránh như vậy thì giải quyết được gì? Nếu em ghét tụi anh chỉ cần lên tiếng, tụi anh sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.- Cái đó...Akira nắm tay cô, dịu dàng:- Nếu có gì bất mãn, cứ nói với tụi anh. Chỉ, đừng lạnh nhạt với mẹ nữa, mẹ rất cố gắng để gặp cũng như trở thành người thân của em.- Tôi...- Việc hồi đám cưới đã khiến mẹ rất đau lòng. Anh nghĩ, em thử nói chuyện với mẹ một lần đi.Sayo nhìn Akira, rồi lại nhìn Toru. Sao cô không biết chứ? Bà Tama không như những gì cô được nghe kể về mẹ kế. Bà hiền lành, tốt bụng và dịu dàng. Cô từng nhìn thấy bà lên phòng cô vào buổi sáng để gọi cô dậy, và khuôn mặt chút thất vọng khi biết cô đã đi từ lâu. Buổi chiều khi cô đi học về, bà hỏi thăm mặc cho cô lạnh nhạt không một lời nói với bà. Có lẽ cha cô đã đúng khi chọn bà là vợ. Nhưng cô vẫn không thể gọi bà là mẹ, sự bướng bỉnh này đôi lúc làm cô bực mình.Sayo im lặng, bắt đầu ăn bữa sáng.***Hiện giờ cả ba đang ngồi ở phòng khách, Sayo chỉ tập trung chơi game trên smatphone.Toru cứ nhìn cô chằm chằm làm cô không để ý cũng phải ngước lên:- Này, mặt tôi dính gì à?Cậu chẳng nói chẳng rằng giật lấy smatphone giấu đi, lè lưỡi trêu cô:- Đố em lấy được đấy.- Haizzzz....Sayo thở dài, rốt cuộc hai người này dị đến mức nào vậy? Bộ dạng cô có chút dễ thương làm hai người kia không kiềm được, nghĩ là làm, Toru kéo tay cô đặt môi mỏng quyến rũ trên đôi môi anh đào của cô. Được một lúc lại cạy hàm răng của cô luồn lưỡi vào, lưỡi cậu như con rắn, khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn, tham lam hút hết mật ngọt. Akira nãy giờ đứng ngoài nhìn đương nhiên khó chịu, anh kéo Sayo ra, hôn cô thêm một lần. Sayo thì bị hai người kia hôn liên tiếp hai lần thấy khó thở, đấm vào vai Akira như bảo anh buông ra. Sau 5' thì cô được thả ra, cơ thể yếu ớt khuỵa xuống, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi bị hôn sưng đỏ, nước bọt chảy xuống khóe miệng, ánh mắt mơ hồ nhìn hai anh em, Toru cười khổ:- Anh hai, em hình như muốn phạm tội rồi.- Ờ, anh cũng bứt rứt lắm rồi đây.Về phần Sayo khi đã khôi phục ý thức liền buông một câu chửi thề:- Cmn, nụ hôn đầu của mình bị cướp bởi thằng anh kế, khốn nạn mà.Akira nâng mặt cô lên, thì thầm bên vành tai nhạy cảm:- Từ khi gặp tụi này đã yêu em, không quan tâm chúng ta là anh em hay gì, em sẽ phải là của bọn này.Bên cạnh là Toru thổi hơi vào vành tai còn lại:- Em gái, em đã sẵn sàng chưa?------Mình dự sẽ để chương này kết thúc ở đây, vì kết như thế nào thì tự mọi người nghĩ nhé. Mà nếu mọi người muốn mình làm ending cho chương này thì cmt cho mình biết. Nếu làm ending thì mọi người muốn Sayo end với ai? Hay cả hai người ^^? Cmt cũng như lượt đọc là động lực cho mình.Thanks for reading.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương