Những Mẩu Truyện Bé Bé

Chương 6



---H---

Aya Kurosaki và Ruri Kaneko là thanh mai trúc mã. Cả hai như chó với mèo, gặp nhau là cãi lộn, mà nhiều lúc còn đánh nhau tới nỗi ba mẹ hai nhà phải tránh cho chúng gặp nhau.

Aya là cô gái cá tính, giỏi nhất là môn Tiếng Anh và yêu thích nhảy hiện đại. Thành tích học tập của cô ở mức khá không tệ nhưng ba mẹ cô cứ so sánh cô với tên Ruri kia nên đâm ra cô gai mắt hắn.

Ruri là anh chàng điển trai nhất khối, nên nữ sinh theo hắn nhiều không nói nổi. Hắn học giỏi, lạnh lùng, hay cáu gắt và khó gần. Có tin đồn hắn chơi với đám xã hội đen, lại có tin hắn là trùm buôn vũ khí, ma túy,...

Tuy nhiên, mọi thứ lại không như bề ngoài của nó...

***

Một ngày như mọi ngày, Aya đi đến trường sau khi ăn xong bữa sáng. Ra tới cổng là gặp ngay tên Ruri kia, cô nhăn mặt và than thở:

- Ngày nào cũng gặp cái tên xui xẻo này vậy trời?

- Cậu nói ai hả?

Hắn gắt lên.

- Tôi nói ai thì tự nhột, cậu thắc mắc?

Ruri cũng chẳng chấp nhất, đi ngay bên cạnh Aya.

***

Chỉ cần đến cổng trường, Ruri lại bị đám con gái bao vây. Hắn hình như tâm trạng tồi hơn bình thường nên quát:

- Aissshh...cái đám phiền phức này, biến đi.

Nói rồi hắn xách cặp đi lên lớp, đám con gái thì bất ngờ. Có đứa buồn thiu, có đứa lại bảo hắn hấp dẫn hơn mọi ngày,...

***

Aya đi đến tủ cất giày phát hiện có một bức thư màu hồng trên giày vải. Mở ra đọc thì là mấy câu không thể khiến cô không nổi da gà:

"Aya Kurosaki, mình viết lá thư với toàn bộ tấm lòng của mình. Từ khi thấy cậu, mình đã bị thu hút bởi nét đẹp của cậu. Cậu như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của mình. Có lẽ chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Giờ ăn trưa mong cậu hãy lên tầng thượng nhé. Mình sẽ đợi cậu.

Gửi cậu,

Người bí mật."

Cô đọc xong khẽ rùng mình. Tác giả của lá thư này là ai nhỉ?

***Giờ ăn trưa***

Aya đi lên tầng thượng và cầm theo lá thư. Chẳng có ai cả, lạ thật. Sau một vài phút, cô nghe thấy tiếng động lạ nên đi xem.

Ôi trời, cảnh tượng gì đây?

Ruri đang đánh một anh chàng nào đó trông khá thư sinh, cặp kính cậu ta văng đến chân cô. Nhặt cặp kính lên kèm theo câu nói khó chịu:

- Này tên kia, đánh người trên sân thượng không phải phong cách của cậu, chuyện gì đây?

Ruri nghe thấy giọng cô thì dừng lại, trừng mắt với anh chàng kia:

- Cút ngay, đừng để tao thấy mày nữa.

Cậu bạn nghe xong thì tá hỏa chạy đi.

- Rốt cuộc thì...

Aya chưa nói hết thì Ruri đã bỏ đi, còn giật lấy lá thư kia xé nát rồi vứt vào thùng rác.

***

Tiết học buổi chiều bắt đầu, ra về cô nhìn thấy cậu bạn kia chạy rất nhanh ra khỏi trường liền đuổi theo. Cô níu cậu lại kéo vào phòng y tế, băng bó cho cậu ta:

- Cậu ngu lắm mới đụng vào tên cộc cằn đó. Nên tránh hắn đi.

Xử lí hết các vết thương xong xuôi, cậu bạn kia mới lên tiếng:

- Cảm ơn Kurosaki-san, mình là Haro Endou ở lớp 2-4, trưa nay mình lên sân thượng đã thấy Kaneko-san ở đó. Cậu ta đột nhiên lao vào đánh mình, nếu cậu đến không kịp chắc mình vào viện rồi.

- Gì chứ? Vậy cậu đã viết lá thư đó?

- Ừ, mình...

Cậu ta đỏ mặt bối rối. Aya thở dài, cất hết dụng cụ rồi bảo Haro:

- Cậu về nhà đi, vết thương vài ngày sẽ lành nên đừng lo.

***

Về đến nhà, trong nhà tối om. Cô đi vào bếp thì thấy tờ note trên bàn kèm một phong thư

"Ba mẹ với ông bà Kaneko đi du lịch tầm hai tuần hoặc hơn nên con tự lo nhé. Đây là tiền ăn của con. Nhớ đừng gây sự với Ruri-kun đấy.

Yêu con,

Mẹ và ba"

Aya thở dài, mở tủ lạnh lấy đồ ăn hôm qua hâm nóng rồi ăn. Hôm nay là ngày cuối đi học vì đã đến kỳ nghỉ đông.

No nê cô lên phòng mở máy tính chơi game. Đang chơi thì cửa ngoài ban công có tiếng gõ, cô đi lại vén rèm thì nguyên bản mặt tên Ruri đập vào mắt cô. Cô tính kéo rèm lại thì hắn lại bảo:

- Mở cửa lẹ đi, có việc nhờ cậu.

- Việc gì? Nói.

Cô vẫn không mở cửa, khó chịu.

-....Tôi đói.

- Chứ ba mẹ cậu không để tiền à?

- Có, nhưng nhà vẫn còn đồ ăn.

- Thì hâm đi.

Hắn lắc đầu, cô tưởng ý hắn là hắn không muốn ăn nên quát:

- Cái tên điên này ăn không muốn mà còn than đói à?

Hắn cũng chẳng vừa nên quát lại:

- BỐ ĐÂY Đ*O BIẾT HÂM, ĐƯỢC CHƯA?

Aya nghe xong thì cúi người xuống, tay che miệng, tai hồng lên, cười đến run cả người:

- Hahaha...17 tuổi đầu không biết hâm đồ ăn, không thể tin được...ha ha ha...

Ruri ngượng đến đỏ mặt, liền gắt:

- Q..qua hâm giúp đi.

Nói xong hắn về phòng, cô cũng qua nhà hắn. Cần phải hỏi cho ra vụ hồi sáng nữa.

***

Aya ngồi nhìn hắn ăn, lúc hắn đang uống nước liền hỏi:

- Vụ hồi trưa giải thích đi.

Ruri đang uống nước đúng như cô nghĩ liền sặc nước, ho liên tục rồi hỏi cô:

- Giải thích gì? Thấy ngứa mắt nên đánh thôi.

- Vậy sao còn xé thư của tôi, người ta chẳng làm gì cũng đánh? Cậu đúng là tên điên.

- "Điên tại cậu còn nói gì nữa."

Hắn im lặng rồi buông lời:

-....Thích

Aya không nhịn được liền nhào tới túm cổ áo hắn giận dữ:

- Tôi cảnh cáo cậu đừng lặp lại những hành động như thế nữa, còn không thì đừng trách.

Reng...reng...

Chuông điện thoại Ruri vang lên, bạn cậu gọi đến. Aya cũng không màng nữa đi về. Ra tới cửa liền bị hắn kéo tay lại, hắn hình như đang giận lắm:

- Cậu giúp cái tên đó băng bó sau giờ học?

- Thì sao? Người ta không đáng bị vậy.

Ruri vò tóc rồi đè Aya xuống sofa phòng khách:

- Cậu biết vì sao tôi đánh tên đó không? Vì nó cả gan tỏ tình với cậu.

- Cậu điên à? Tỏ tình với tôi thì sao? Chẳng liên quan gì đến cậu, đừng vô lý như vậy. A, cậu ghét tôi tới nỗi không muốn tôi có bạn trai à? Cậu đúng là...

Chưa nói xong thì hắn đã quát:

- TÔI THÍCH CẬU NÊN MỚI VẬY, BỘ SAI À?

- Cái...? Giỡn vui ha.

Hắn gục đầu xuống hõm cổ cô, khổ sở nói:

- Tôi không giỡn. Tôi thích cậu, Aya. Từ ngày gặp cậu tôi đã thích rồi. Cãi nhau với cậu là cách tôi giữ cậu lại. Đây không phải lần đầu đâu, tôi đã đánh rất nhiều thằng thích cậu, vì tôi không muốn chúng đến gần cậu.

-....

- Tôi biết cậu ghét tôi, đã vậy tôi sẽ làm cậu ghét tôi hơn nữa. Miễn là cậu là của tôi.

Hắn nói xong thì bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo Aya, lột bỏ bra của cô. Bàn tay nhào nặn cặp ngực thành nhiều hình thù, một bên nhũ hoa bị ngậm vào miệng hắn. Một tay hắn không ngừng hoạt động bên kia ngực, tay còn lại cởi váy cô ra vứt xuống đất.

Aya nãy giờ không ngừng kêu gào hắn dừng lại, cơ thể giãy dụa mà hình như chỉ làm hắn hứng hơn.

Ruri bế cô lên phòng hắn, cột tay cô lại bằng cà vạt đồng phục vào đầu giường rồi hôn cô.

Nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu và giận dữ. Hắn cắn vào môi cô thành công khiến cô mở miệng. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô, Aya càng cố né tránh thì càng khiến hắn phấn khích hơn.

Được một lúc hắn tha cho đôi môi của cô. Khuôn mặt Aya đỏ lên, nước bọt chảy xuống khóe miệng, lồng ngực phập phồng. Ruri nhếch miệng cười nguy hiểm:

- Cậu thực sự câu dẫn quá rồi, Aya.

- Đ...đồ...Ruri...đáng chết...thả..t...tôi...ra...

- Chẳng thằng nào thả nổi cậu vào lúc này đâu.

Nói xong hắn lại trêu đùa với khuôn ngực đẫy đà của cô, cười:

- Ngực cậu vừa tay thật đấy, cup D à?

Chán chê với ngực, hắn lần mò xuống "nơi tư mật" của cô. Hắn gẩy ngoài quần nhỏ của cô mà trêu chọc:

- Chỉ vậy thôi mà cậu ướt rồi này, đồ hư hỏng.

- K...không...đừng...chạm...xin...cậu....Ruri...tha...

Hắn chẳng quan tâm đến lời nói của cô, lột bỏ quần nhỏ của cô, tách hai chân cô ra rồi ngắm nghía nó:

- Của cậu thật...đẹp, nhiều nước quá này...

Hắn khẽ liếm lên nơi đó của Aya, lưỡi thuần thục đưa vào trong, chơi đùa với âm hạch không ngừng kích thích cô. Hắn vươn người lên (lại) ngậm lấy một bên nhũ hoa, một ngón tay cho vào âm huyệt của cô khiến cô ngạc nhiên mà thét lên:

- B...bỏ ra...tay...cậu...thả...ra...a...ha..

- Cậu ồn quá, đồ cứng đầu.

Hắn đưa thêm một ngón tay nữa vào, lại thêm một ngón nữa, không ngừng ra vào. Aya bắt đầu rơi nước mắt khóc ròng:

- Hức...đừng...hức...đau lắm...Ruri...xin cậu...nó đau lắm...

Ruri dừng lại, hắn thống khổ chồm người lên thì thầm:

- Đừng khóc, tôi không làm nữa. Xin lỗi Aya.

Hắn liếm những giọt nước mắt của Aya, thả cô ra. Hắn tháo cà vạt, cổ tay cô hằn dấu do cô giãy dụa hồi nãy. Hắn đau lòng lấy khăn ấm để lên chỗ bị thương, lấy chăn trùm người cô lại rồi ôm cô vào lòng, cô vẫn đang thút thít:

- Hức...tôi...g...ghét cậu...đồ...xấu xa...

- Ừ tôi sai, nín đi, tôi xin lỗi...

Hai người cứ như vậy một lúc lâu, Aya ngước lên nhìn Ruri. Hắn đang đau, cô biết.

Cô lúc đầu rất ghét hắn. Nhưng càng lớn, cô lại cảm thấy tim đập nhanh khi nhìn thấy hắn. Và khó chịu khi hắn lúc nào cũng có con gái bao vây. Cô bỏ qua những cảm xúc đó và vẫn cho rằng bản thân ghét hắn.

Khi nghe hắn nói hắn thích cô, trong lòng cô mới khẳng định rằng mình thích hắn. Nhưng lại không ngờ hắn lại cưỡng bức cô. Nếu hắn hỏi nhẹ nhàng, có lẽ cô sẽ...

Aya vươn đôi tay run run lên áp vào mặt hắn, khẽ vuốt khuôn mặt đó. Cô cười nhẹ:

- T...tôi...Nếu cậu hỏi...tôi sẽ không khóc...tôi cũng thích cậu...Ruri...

- Thật...sao? Cậu không đùa chứ?

- Ai lại đùa vào lúc này chứ?

- Vậy...

Aya cười quỷ lấy tay sờ vào nơi đang phồng lên nơi đũng quần của Ruri:

- Nơi này hình như đang khó chịu nhỉ?

Ruri cũng không vừa liền để lộ cự vật to lớn hùng dũng trước mặt Aya, hắn cưng chiều cô, giọng ngọt ngào:

- Thế cậu giúp nó hết khó chịu đi.

Aya đương nhiên hiểu hắn muốn cô làm gì, nhưng cô ngại. Lần đầu của người ta mà.

Cô chỉ dám dùng tay chạm vào nó, cái thứ này nó nóng và cứng nữa. Bàn tay nhỏ của cô vuốt lên rồi xuống. Con người ở trên có chút không thỏa mãn đem cự vật đến sát mặt cô, gần nữa là môi cô, giọng khàn hấp dẫn:

- Thôi nào, dùng miệng cậu ấy, tôi chịu hết nổi rồi.

Aya miễn cưỡng mở miệng ra cho Ruri đưa thứ đó vào miệng. Cô chẳng biết phải làm như thế nào nên cứ liếm loạn lên, nào ngờ lại khiến hắn vô cùng thích thú. Của hắn dài quá nên cô không thể ngậm hết được, hắn bảo:

- Làm kỹ ở phần đầu ấy.

Cô nghe lời tập trung vào phần đầu, thành công làm hắn rên lên:

- Quả nhiên là đồ câu dẫn, khuôn miệng dâm đãng...

Aya nghe thấy ngượng chết đi được, định bụng nhả ra thì hắn giữ lấy đầu cô ra vào nhanh chóng, làm miệng cô đau...

Được tầm 15 phút thì hắn bắn hết tinh hoa vào miệng cô, Aya được thả thì ho sặc sụa, muốn nhả thứ trong miệng ra nhưng cái tên kia lại thì thầm:

- Ngoan, nuốt hết đi, tôi thương.

Aya cố gắng nuốt cái thứ đó xuống. Nó nóng và tanh, thật là... Bộ dạng của cô bây giờ còn quyến rũ hơn hồi nãy gấp trăm lần.

Ruri lại đè cô, lần này hỏi đàng hoàng:

- Cho tôi, nhé?

Cô suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Hắn vừa mừng vừa phấn khích đeo bcs vào rồi để cự vật trước cửa huyệt, chầm chậm tiến vào. Aya không muốn rên nên cắn chặt vào gối. Hắn không kiên nhẫn nữa một phát đâm vào làm Aya kêu lớn:

- AHHHHH... Đau...đau..quá...Riru...

Dòng máu đỏ chảy xuống đùi cô, nét mừng rỡ hiện rõ trên mặt hắn. Lần đầu của cô là của hắn.

Hắn ngừng lại để cô thích nghi được với thứ to lớn đó. Tầm 5 phút sau thì đau đớn qua đi để lại khoái cảm, cô vặn vẹo người:

- Di...chuyển...đi...ngứa quá...

- Này là cậu nói nhá.

Hắn động chầm chậm làm cô thêm khó chịu ra mặt, nhận thấy nên hắn di chuyển nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Căn phòng tràn ngập mùi tình dục ám muội.

Aya nhạy cảm ra sau 20 phút, nhưng người kia vẫn chưa nên ngừng lại bế cô vào phòng tắm, lấy lí do tắm cho cô nhưng thực chất là làm tiếp.

Cả 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Aya hiện tại không chịu được nữa nên ngất đi. Sàn nhà đầy bcs đã sử dụng. Ruri cũng nhấp thêm vài (chục) cái nữa rồi bắn. Hắn rút cự vật ra, tháo bcs rồi lại đút vào. Tính làm thêm hiệp nữa nhưng thấy người yêu đã ngất nên thôi, ôm lấy người ta ngủ.

***

Sáng sớm tinh mơ, Aya mơ màng tỉnh ngủ, xoay người thì phát hiện dưới bụng có thứ gì đó. Cô giở chăn lên nhìn, liền đỏ mặt bỏ xuống. Rồi lại quay qua cái kẻ đang ngủ ngon lành kia, sao hắn có thể ngủ khi "người anh em" của hắn ở trong cô cả đêm chứ?

Aya cử động nhẹ để thứ kia rời ra ngoài nhưng không được, lại vô tình đánh thức hắn. Ruri cười nhếch khi thấy bộ dạng vụng về của cô kèm với khuôn mặt đỏ bừng kia, lại đè cô:

- Mới sáng sớm mà cưng đã muốn rồi à? Để anh chiều cưng.

Aya nhăn mặt khó chịu:

- Rút ra cho bà mày đi tắm, lẹ.

Nhưng hắn chẳng sợ mà vô sỉ tiếp tục sờ loạn trên người cô, còn kích thích những điểm mẫn cảm của cô.

Hai người lại có một buổi sáng nóng bỏng...

***

Kỳ nghỉ đông qua đi, mọi người trong trường lại đón một đôi tình nhân mới.

Một mùa xuân ngọt ngào sắp đến rồi.

---End---

Lần đầu mình viết H, nếu mọi người muốn mình tiếp tục viết thì cmt nha.

Thanks for reading.
Chương trước Chương tiếp
Loading...