Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
Chương 41: Tết Nguyên Tiêu
Vào mười lăm Tết nguyên tiêu, Từ Đông Đông đến tận nhà tìm cô. Sau khi mở cửa, Mạnh Kiều vô cùng ngạc nhiên. Từ Đông Đông vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn cô đang trợn mắt há mồm, một chút kinh ngạc cũng không có, nhàn nhạt nói: “Sao thế, không hoan nghênh à?” Cô cười toe toét: “Không có Đông Đông, mau vào đi.” Mở cửa rồi bước sang một bên để Đông Đông vào nhà. Từ Đông Đông xách túi đồ trong tay, quan sát hoàn cảnh nhà cô một lượt, ở đây quả thực tốt hơn và thoải mái hơn so với đại viện Trí Thanh nhiều. Khi thấy bà cụ ngồi đan áo len trong phòng khách, nhớ rằng mình có gặp bà trong tiệc cưới lần trước, nên lễ phép nói: “Chào bà, cháu là thanh niên trí thức ở đại viện Trí Thanh trong làng, họ Từ ạ.” Bà nội ngẩng đầu lên, thấy cô gái lạ mặt này dáng vẻ đoan trang, tóc ngắn ngang tai, dáng người cao ráo, thoạt nhìn là một cô gái tháo vát, giỏi giang, trông có vẻ đàng hoàng hơn tiểu hồ ly nhiều. Người như thế này có thể thành bạn bè với nhau cũng tốt. Bà nội cười cười: “Từ Đông Đông sao, mời ngồi.” Sau khi vào trong phòng khách, Mạnh Kiều đưa cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười nói: “Đông Đông, sao cậu lại đến tìm tớ? Tớ còn tưởng rằng về sau cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa.” Trên đường đến đây Từ Đông Đông cũng không có dự định gì. Lần trước khi mắng Mạnh Kiều, cô ta thấy Mạnh Kiều có vẻ đã rất buồn. Đổi lại là người khác chắc sẽ đoạn tuyệt từ lâu rồi. Trước đây luôn cho rằng mỗi lần Mạnh Kiều lấy lòng cô ta đều là có mục đích. Bây giờ không còn ở chung với nhau nữa, cũng đã rời khỏi đại viện Trí Thanh, hai người có thể không có cơ hội gặp lại nhau, cũng không có bất kỳ giá trị nào để lợi dụng. Không nghĩ đến, sau đó Mạnh Kiều đã đến đại viện Trí Thanh tìm cô ta mấy lần và còn mang cả đồ ăn cho cô ta. Nghĩ lại, Mạnh Kiều cũng không khiến người khác ghét đến như vậy. Từ Đông Đông uống một ngụm nước, mở túi xách mà cô ta mang theo, thong thả nói: “Tôi về thành phố S ăn tết, bố mẹ cậu nhờ tôi mang cho cậu một đôi giày da nữ.” Đây là một đôi giày da bò màu đen, vừa nhỏ vừa mảnh, vô cùng tinh xảo, người có đôi chân nhỏ, đi đôi giày này chắc chắn rất đẹp. Mạnh Kiều cầm lên cảm thấy rất thích đến không muốn rời tay. Nó đẹp hơn giày vải nhiều. Cô nghĩ rằng phải gửi một chút đồ vật cho bố mẹ của nguyên chủ bằng đường bưu điện. Cô mới chỉ gửi hai bức thư điện. Vẫn chưa gửi bất cứ đồ vật gì. Từ Đông Đông từ trong túi lấy ra một gói đồ ăn, đưa qua, nhàn nhạt nói: “Đây là bánh do tôi làm, có ngon hay không, thì cũng phải cố nhận lấy.” Còn có đồ ăn vật? Lại còn là Đông Đông tự tay làm? Sau khi đặt đôi giày xuống, cô vội vàng mở túi. Có mấy cái bánh nướng to hình tròn, mắt cô sáng lên, cô hào hứng lao đi rửa tay, rồi lại chạy trở lại nhặt một cái bánh lên, nóng lòng muốn cắn một miếng, ăn trong miệng có mùi thơm, là vị hành thái. Nhai vài cái, miệng đã toàn là mùi thơm của bánh, cô cười đến nỗi mặt mày cong lên, trong miệng phát âm không rõ ràng nói: “Đông Đông, bánh cậu làm thật là ngon.” Bà nội phóng tới trên mặt có một biểu cảm, trong lòng nghĩ, tiểu hồ ly tinh chính là đồ tham ăn. Viên đá lớn trong lòng Từ Đông Đông cuối cùng cũng rơi xuống, đứng dậy nhàn nhạt cười nói: “Cậu từ từ ăn đi, tôi phải về đây.” Mạnh Kiều đứng dậy nắm lấy tay áo của cô ta, vội vàng nói: “Ài, Đông Đông, tối nay là tết nguyên tiêu, cậu ở lại nhà tớ ăn cơm chung có được không?” Đông Đông cúi đầu nhìn xuống tay áo đang bị cô đang kéo, nhíu mày: “Tay cậu dính dầu.” “Ồ.” Cô ngượng ngùng cười cười: “Tớ gấp quá mà.” Cô nói thêm: “Hiếm khi cậu đến đây, chi bằng ở lại nhà tớ ăn cơm đi. Bà nội tớ nấu đồ ăn ngon lắm, chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp nhau, đừng về sớm thế chứ.” Từ Đông Đông do dự một lúc, thím Ngô về nhà ăn tết, năm mới mọi người đều nghỉ lễ, cũng không mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối chắc là phải ăn cháo. Khi bà nội vừa nghe thấy tiểu hồ ly tinh tâng bốc bà nấu ăn ngon, đều đã lấy bà ra để nói rồi, thế là bà cười nói: “Từ Đông Đông à, hãy ở lại đây ăn một bữa ăn cơm nhà đi.” Từ Đông Đông nhìn bà, rồi nhìn Mạnh Kiều có biểu cảm tràn đầy mong đợi, gật gật đầu. Mạnh Kiều vô cùng vui mừng. Ăn bánh xong, cô rửa tay rồi kéo Từ Đông Đông ra cửa, hưng phấn nói: “Đông Đông, chúng ta cùng đi hái rau đi.” Cô không coi Đông Đông là người ngoài, khoác tay Đông Đông, xách giỏ tre lên rồi cùng nhau đi trên nền tuyết. Ruộng đất sở hữu riêng sau nhà vào mùa đông được phủ rơm rạ nên như thế mà rau xanh không bị chết cóng. Mạnh Kiều vén một góc rơm ra, hai người ngồi xổm xuống hái một ít rau cải thìa. Từ Đông Đông thấy diện tích ruộng đất sở hữu riêng này không lớn, nhưng lại có rất nhiều loại rau, cuộc sống nhà nông nhỏ như thế cũng rất vui vẻ. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Mạnh Kiều, có vẻ vui vẻ hơn khi ở đại viện Trí Thanh, thích cười hơn, cả người tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Nhớ lại lúc trước Mạnh Kiều nói rằng cô gả cho Thẩm Yến là vì thật sự thích anh ấy, chẳng lẽ gả cho đúng người sẽ có thể vui vẻ giống như vậy sao? Nếu như gả cho Lục Nguyên, liệu cô ta cũng có thể hạnh phúc như vậy không? Lần trước khi nhìn thấy cả gia đình Lục Nguyên là tại tiệc cưới của Mạnh Kiều. Lục Nguyên là con trai cả, đã 23 tuổi rồi. Bên dưới có ba em trai em gái, đứa em trai út chỉ mới hai tuổi. Gả qua đó khó tránh sẽ phải giúp đỡ chăm sóc đám em trai em gái này. Sau khi chào hỏi với mẹ của Lục Nguyên, cô ta dường như cảm thấy không dễ sống chung, giọng điệu có hơi chanh chua. Chỉ nhìn từ xa đã thấy mẹ của Lục Nguyên đứng dậy kẹp lấy bó rau ở nách, cứ như sợ bị lấy mất vậy. Sau này gả vào nhà họ, nếu như Lục Nguyên yêu thương cô ta, lúc nào cũng bảo vệ, che chở cô ta thì cuộc sống cũng xem như là ổn. Nhưng nếu như không, thì thực sự sẽ mệt mỏi như Mạnh Kiều đã nói. Lục Nguyên sẽ bảo vệ cô ta sao? Từ Đông Đông cũng không dám nghĩ. Nhưng cô ta vừa ý Lục Nguyên. Cả hai hái rau và nhặt trứng xong thì cùng khoác tay nhau đi về. Khi về đến nhà thì thấy Thẩm Yến cũng đã về, về cùng với anh còn có một cô bé nhút nhát. Cô bé khoảng tầm tám tuổi, tóc không tết bím nên có hơi rối. Quần áo trên người cũng bẩn nhem nhuốc. Cô bé rất sợ người lạ, nấp sau lưng đội trưởng Dương, chỉ thò nửa đầu ra, hiếu kỳ nhìn hai chị gái xinh đẹp ở cửa. Thẩm Yến gật đầu chào hỏi Từ Đông Đông, sau đó cười nói với Mạnh Kiều: “Vợ, tối nay đội trưởng Dương và con gái anh ấy Tiểu Đậu Tử cũng ăn tối ở nhà chúng ta.” Mạnh Kiều cười nói: “Quá tốt rồi, nhà chúng ta đã lâu không náo nhiệt như vậy rồi.” “Chào đội trưởng Dương.” Từ Đông Đông nhìn thấy đội trưởng Dương thì cung kính, cẩn trọng như cấp dưới nhìn lãnh đạo. “Từ Đông Đông, thật là trùng hợp.” Đội trưởng Dương vui vẻ nói rồi kéo cô con gái phía sau ra, “Tiểu Đậu Tử, lại đây, thấy người thì phải chào hỏi, chào chị đi.” Tiểu Đậu Tử sợ hãi thì thầm nói: “Chào chị.” Mạnh Kiều mỉm cười lấy từ trong túi áo ra một cái kẹo đưa cho cô bé, “Tiểu Đậu Tử thật ngoan, thưởng cho em đấy.” Tiểu Đậu Tử vừa mừng vừa lo nói nhỏ: “Cảm ơn.” Nhà Từ Đông Đông có một anh trai, cũng chỉ có hai anh em, chưa bao giờ giao tiếp với trẻ con, nên chỉ cười với Tiểu Đậu Tử một cái rồi cùng Mạnh Kiểu bước vào nhà. Bà nội đang nấu ăn trong bếp, còn Mạnh Kiều thì ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp trong bếp, phụ giúp đốt củi, khuôn mặt nhỏ bị nóng tới mức đỏ lên. Thẩm Yến cùng Đội trưởng Dương vừa trò chuyện vừa uống trà ăn đậu phộng trong phòng khách. Từ Đông Đông và Tiểu Đậu Tử ngồi bên hiên nhặt rau. Thấy Tiểu Đậu tử tuy còn bé nhưng cô bé rất hiểu chuyện, nghe cô bé nói cô bé còn biết nhóm củi nấu cơm. Trẻ em ở nông thôn phải lo liệu nhà cửa từ rất nhỏ, chưa đến tám tuổi đã biết tự chăm sóc bản thân rồi. Hai người rửa sạch rau xong, Từ Đông Đông mượn lược và dây buộc tóc của Mạnh Kiều. Từ Đông Đông định tết bím tóc cho Tiểu Đậu Tử, mặc dù để tóc ngắn, nhưng trước đây cô ấy để tóc dài, vì để thuận tiện làm việc hơn nên cô ấy đã dứt khoát cắt ngắn đi. Tiểu Đậu Tử cúi đầu xuống rất thấp, trong lòng cực kì vui vẻ, hai bàn tay nắm lại các ngón tay không ngừng xoắn vào nhau có chút căng thẳng. Sau khi mẹ đi thì không có ai thắt bím giúp cô bé nữa, bố cô bé không biết tết, nên đầu tóc cô bé lúc nào cũng rối bù lên. Từ Đông Đông cẩn thận chải tóc cho cô bé, mái tóc của cô bé rất mềm, được vén gọn qua một chỗ. Tết thành hai bím tóc nhỏ. Tiểu Đậu Tử lúc này trông rất có tinh thần. Cũng nở nụ cười. Cô bé khi cười trông thật xinh xắn, giọng nói lí nhí do nhút nhát: “Cảm ơn chị Từ.” Từ Đông Đông cười nhẹ. Đến bữa tối, mọi người vui vẻ ngồi quây quần một chỗ. Bà nội làm thịt kho tàu món sở trường của mình, thịt khô chưng, cá hấp, cơm chiên, và một đĩa bánh trôi lớn. Trời rét lạnh, trong bếp có hâm nóng một nồi rượu nếp. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn nóng và uống rượu nếp, cực kỳ ấm áp. Từ Đông Đông nhìn Mạnh Kiều và Thẩm Yến lúc ăn cơm đều dính chung một chỗ, gắp đồ ăn cho nhau, cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, lúc trước Mạnh Kiều đối với cô ta cũng không đứng đắn như vậy, huống chi là trượng phu thì lại càng bị như vậy rồi. Tiểu Đậu Tử không dám gắp đồ ăn. Đã rất lâu rồi cô bé chưa được thấy nhiều thức ăn ngon như vậy. Bố cô bé là một người đàn ông khá sơ ý, bình thường quá bận rộn không thể chăm sóc cô bé, có khi thì mang đồ ăn từ đại viện về cho cô bé, cũng có khi cô bé phải tự mình nấu. Trong nhà không có món thịt, nhiều khi cũng không có gạo để nấu nên cô bé chỉ có thể tự luộc khoai lang ăn. Thực sự rất ít khi được ăn cơm đàng hoàng như thế này. Từ Đông Đông ngồi bên cạnh cô, thấy Tiểu Đậu Tử luôn cúi gằm mặt ăn từng miếng cơm nhỏ, không ngẩng đầu lên, cũng không gắp thức ăn. Còn đội trưởng Dương thì chỉ chú ý uống rượu với Thẩm Yến mà không để ý đến con gái mình. Từ Đông Đông gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của Tiểu Đậu Tử, cười nhạt nói: “Ăn đi.” Tiểu Đậu Tử quay mặt sang, nhìn thấy nụ cười rất dịu dàng của chị Từ, trong lòng cô bé đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Suýt nữa đã òa khóc. Đội trưởng Dương vô tình nhìn thấy, trong lòng chợt lộp bộp một tiếng, cũng gắp cho con gái mình một miếng thịt, nhìn Từ Đông Đông rồi tiếp tục vui vẻ uống rượu với Thẩm Yến. Sau bữa tối, đội trưởng Dương thuận đường đưa Từ Đông Đông cùng nhau trở lại đại viện Trí Thanh. Mạnh Kiều và Thẩm Yến cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Cô rất vui vẻ, mối quan hệ với Đông Đông đã dịu đi bớt, Đông Đông cũng không còn giận cô nữa. Sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Yến không biết từ đâu lấy ra vài cây pháo hoa nhỏ, ở niên đại này rất ít khi thấy pháo hoa. Pháo hoa không to nên không thể bắn lên trời, chỉ có thể châm ngòi bắn ở sân, “Đùng đùng đoàng đoàng–“ Trong đêm tối, pháo hoa rực sáng. Anh ôm cô vào lòng, cả hai lặng lẽ ngắm pháo hoa, màu sắc rực rỡ trước mắt thay đổi, con ngươi ngấn nước của Mạnh Kiều ánh lên ánh sáng đầy sắc màu. Cảm thấy mọi thứ đều như một giấc mộng. Bất chợt, cô lo lắng rằng mọi thứ hiện tại sẽ giống như pháo hoa đẹp đẽ nhưng lại nhanh tàn. Vốn dĩ xuyên sách là một chuyện vô cùng kì diệu, không biết rằng khi tỉnh lại có trở về thế giới thực tại hay không? Nếu như đến nơi này chỉ là một giấc mơ, cô thà rằng cả đời này cũng không cần tỉnh lại. Thẩm Yến không biết cô đang nghĩ gì, cảm thấy vợ mình trầm mặc, có chút đau lòng cho cô. Khi pháo hoa kết thúc, Thẩm Yến thâm tình hôn lên trán cô, ánh mắt đầy ý cười nói: “Vợ, Tết nguyên tiêu vui vẻ.” Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nước, nói nhỏ một câu: “Thẩm Yến, Tết nguyên tiêu vui vẻ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương