Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 48: Thỏa Thuận Thành Công



“Chị à, chị đúng là biết nói đùa mà.” Mạnh Kiều vừa cười, vừa uống nước ngọt, nhẹ nhàng nói.

“Em cũng phải mạo hiểm mới có được khoản tiền này, cũng vì gia đình có chút khó khăn, nên mới phải nhờ đến chồng. Dù có đi đến Hương Thị, thì người người đông đúc, cũng không biết tìm ở đâu, thôi vậy, e tự kiếm thử xem sao, cùng lắm thì bị lôi về thôi.”

Vừa nghe thấy thế, mắt chị lớn sáng rực lên, vội vàng nói: “45 vậy, không ai dẫn em, thì cũng uổng công thôi, dùi cui điện của đội tuần tra không phải là đồ chơi đâu, mỗi ngày đều có người muốn trốn qua đó đến mức bị đánh chết hoặc cũng bị chó cắn đến tàn phế, còn có cả người bị bắn chết nữa. Em vẫn chưa nhìn thấy mười mấy con chó săn to cắn người đến nỗi lòi cả ruột ra, ở đây chị đã gặp qua rất nhiều rồi, khoản phí này vẫn nên chi thì hơn.”

“20.” Mạnh Kiều quả quyết nói

Chị lớn lại nói: “Vậy làm sao mà được, người khác chị lấy 100, với em chị chỉ lấy 45 không thể bớt hơn được nữa.”

Mạnh Kiều đứng dậy, đặt chai nước ngọt về chỗ cũ, đội mũ, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ như không lo lắng gì.

“Chị à, em không biết lời chị nói có phải là sự thật không, cũng không xác định được vị trí cụ thể của lỗ chui, vả lại em cũng không có nhiều tiền như vậy, nên đành thôi vậy.”

Chị lớn thấy cô chuẩn bị rời đi, liền nói: “Quán chị cố định ở đây, có muốn lừa em thì cũng không lừa được, chị sẽ dẫn em sang phía bên kia hàng rào, từ đây vượt qua núi cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, chị cũng rất khó khăn. Em xem trên người có bao nhiêu thì đưa, coi như hôm nay chị làm việc thiện vậy.”

Mạnh Kiều nghĩ một chút

“Chị dẫn đường em trước, đến gần hàng rào thì em đưa tiền.”

Rồi lại cười nói: “Chị yên tâm, dù sao sang bên đấy rồi thì chỗ tiền này cũng không dùng được.”

Chị lớn có chút nghi hoặc, hỏi: “Vậy em có bao nhiêu?”

Thấy Mạnh Kiều móc tiền ra, đếm vội cũng được 30, cô do dự nhếch nhếch miệng, đồng ý: “Được, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát.”

Mạnh Kiều cười thầm, đã đến lúc này chỉ có thể liều một phen thôi. May thay người thời nay cũng biết giữ lời hứa, xem ra con dao nhỏ được cô giấu dưới tay áo không có chỗ dùng đến rồi.”

Trèo đèo lội suối đi theo chị lớn, đường đi còn nguyên sơ chưa xây dựng nên rất khó đi, hai người chống gậy vượt qua rừng rậm, đường núi gồ ghề, trong rừng nào là tiếng ếch kêu, chim kêu, còn cả tiếng côn trùng, tiếng suối chảy róc rách. Chị lớn nói ở đây từng có lợn rừng xuất hiện, nhưng vào năm đói kém, mọi người cũng vì miếng cơm mà lập một đoàn tìm kiếm khắp các dãy núi để bắt chúng, nên giờ rất hiếm gặp. Trên đường đi gặp một vài người ăn mặc cũng giống cô, cùng vượt qua rừng rậm, để trốn qua bên kia.

Chị lớn quả nhiên là người trong ngành, hướng đi của chị đều không giống với bọn họ, hơn một giờ sau, đằng xa đã thấy được hàng rào dây thép gai cao gần ba mét. Bên cạnh là đường đi của đội tuần tra, cách mười mấy mét là lại có một binh sỹ đứng canh gác.

Chị lớn thở hổn hển, mệt đến mức toát cả mồi hôi: “Em gái, buổi tối 11 giờ là lúc giao ban, e sẽ có khoảng bảy tám phút để chui qua hàng rào rồi chạy nhanh trốn vào bụi cỏ cách đấy mười mấy mét, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”

“Lỗ chui mà chị nói nằm ở đâu?”

“Điều này chị cũng không biết chắc chắn, lỗ chui là do những người muốn trốn qua cắt ra, cứ cắt rồi lại bị bít lại, bít lại rồi lại cắt ra, nên chị cũng không xác định được, em cứ trốn gần hàng rào, chờ đến thời gian giao ban, sẽ có rất nhiều người trốn sang, đến lúc đó e cứ đi theo họ là được, nếu không ổn nữa thì trèo qua.”

Mạnh Kiều nhìn rào chắn vừa bé, bên trên đỉnh toàn lại toàn là những cây đinh sắt sắc nhọn, trong lòng bỗng trầm xuống, sau khi lấy được tiền chị lớn liền rời đi, mới đi được mấy bước thì quay đầu lại dặn

“Em gái, nhớ chú ý an toàn nhé.”

Mạnh Kiều cười: “Dạ, em cảm ơn.”

Cô nhìn đồng hồ bây giờ là 6 giờ 35 phút chiều, trời đã dần dần tối. Cô ngồi khoanh chân chờ, lấy nước từ trong túi ra uống, ăn một viên kẹo, cởi chiếc áo khoác ngoài màu hồng cất vào trong túi, rồi lấy ra mảnh vải màu rằn ri, vải màu này, trốn trong rừng sẽ khó bị phát hiện, hơn nữa khoác lên người còn có tác dụng chống muỗi.

Việc còn lại là ngồi chờ, cô cắm con dao nhỏ xuống bãi cỏ sát bên, hai tay ôm đầu gối, túi đeo để lên đùi, kê cằm trên đó, từ trong rừng đôi mắt chằm chằm hướng về phía hàng rào, xem xét từng động tĩnh xung quanh đó. Thời gian qua đi trong lòng càng gấp gáp. Cô trốn trong một bụi cỏ rậm rạp, đúng như lời chị lớn nói, có rất nhiều người cũng giống cô, vượt qua rừng rậm đến. Có người mang theo cả gia đình, phụ nữa có, già có, quần áo mọi người đều rất cũ nát, đôi mắt ánh lên vẻ mơ hồ, hoang mang.

Những người trẻ có sức khỏe có thể chọn cách bơi qua. Còn những người như Mạnh Kiều thì chỉ còn cách chui qua hàng rào. Tiếng ếch, tiếng côn trùng văng vẳng bên tai, có cả tiếng xào xạc, không cần đoán cũng biết gần đó cũng có người đang ẩn trốn.

Bỗng nhiên đối diện có tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng còi réo và cả tiếng chó cắn rầm rầm cả một vùng. Có người trốn qua đã bị bắt, kêu thảm thiết, như tiếng hồn ma khiến ai nghe thấy cũng phải run sợ. Dưới ánh trăng mập mờ Mạnh Kiều nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ giao ca. Mà trên núi cũng liên tục có tiếng còi và cả ánh đèn pin thấp thoáng, lại có một vài người bị phát hiện và bị bắt rồi.

Mạnh Kiều ngồi yên, không dám động đậy, không ngừng dùng tay xoa bóp để chân khỏi bị tê mỏi, khoác chặt mảnh vải màu rằn ri. Khi tiếng còi, tiếng kêu gào không còn nữa, hình như có một vài viên sỏi lăn xuống dưới nước khiến cho mặt nước lăn tăn gợn sóng, xung quanh cũng quay trở về trạng thái yên tĩnh trước đó. Những người biết chờ đến giờ mới trốn qua đều ngồi yên, ngoan ngoãn chờ đợi.

Mỗi phút qua đi, cô thấy thời gian cũng sắp đến, liền lập tức đeo túi lên vai, cất dao vào trong tay áo, khoác chặt tấm vải rồi tiến về phía trước. Xung quanh cũng có âm thanh xào xạc di chuyển theo, đường núi không hề dễ đi, chạy một hồi chân cô trở nên mềm nhũn ra, không biết những người trốn ở đâu cũng lao ra xông lên phía trước cô.

Đứng một bên hàng rào nhìn thấy những chiếc đinh sắc nhọn, cắn chặn răng, đeo chắc túi ra phía sau lưng, đúng lúc đang định trèo qua bỗng nhiên đằng sau có ai đó giữ chặt cô. Mạnh Kiều cúi đầu nhìn, chớp chớp mắt, thì ra là người đàn ông mặc áo màu xanh lá lúc sáng.

“Bên đó có lỗ chui!”

Anh ta nói nhỏ, giọng gấp gáp rồi chạy thẳng về phía trước. Mạnh Kiều lập tức nhanh ý chạy theo sau, rất nhiều người chắn trước mặt, lỗ lại bé, mỗi lần chỉ được một người chui qua, thời khắc quan trọng mọi người ai cũng tranh nhau, không ai chịu nhường ai. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, đợi đến lượt mình chắc chắn là không kịp rồi! Người đàn ông mặc áo xanh kia cũng rất nóng ruột, lấy một con dao từ trong túi ra, dùng hết sức rạch xé lưới sắt, nhưng hàng rào quá kiên cố nên không hề dễ dàng một chút nào.

Tiếng còi réo càng lúc càng gần. Trong đêm tối vẫn có thể thấy được mặt anh ta đỏ ửng, khắp người toát ra mồ hôi, đang ra sức cắt xé lưới. Cô không đợi được nữa, quay đầu lại đã thấy thấp thoáng hình bóng chó săn đang đuổi đến. Khi anh ta đã rạch được lỗ to hơn một chút, Mạnh Kiều liền ném cặp đeo vào trong, trong khi anh ta đờ người ra thì Mạnh Kiều đã cúi người bò vào trước, rồi anh ta cũng bò theo.

Cô vội vã nhặt cặp lên, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về phía trước, liếc mắt sang đường bên trái, nhìn thấy một đàn chó săn đang lao tới, theo sau là đội tuần tra đang réo còi ầm ĩ. Tim cô sắp nhảy cả ra ngoài. Người đàn ông mặc áo xanh cũng chui ra được, không ai bảo ai, đều bạt mạng chạy thẳng về đám cỏ trước mặt. Mọi người xung quanh cũng như vậy, nhiều người lớn tuổi chạy không kịp còn bị ngã xuống đất.

Trong đầu Mạnh Kiều nghĩ, từ bé đến giừ chưa bao giờ mình chạy nhanh đến vậy, đến thở cũng không dám, chỉ có thể toàn tâm toàn lực chạy. Nhìn thấy một con chó săn chạy nhanh nhất sắp bổ đến, người đàn ông mặc áo xanh liền cướp túi từ tay cô, ném mạnh về phía chó săn.

“Túi của tôi.”

Mạnh Kiều quay lại nhìn thấy túi mình đang bị chó cắn xé, đau lòng vô cùng, liền dùng con dao nhỏ của mình định quay lại cướp túi về vì bên trong có một thỏi vàng, tuyệt đối không được làm mất. Thì bị anh kéo lại: “Không muốn sống nữa à? Chạy mau.”

Khi thấy chó săn bỏ túi lại chạy đuổi theo, hai người theo quán tính lao một mạch về phía trước, đằng sau có mấy người đã bị bắt được, xung quanh phát ra tiếng gào thét, kêu cứu thất thanh.

Trong đầu họ bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ chạy được vào trong rừng cây, liền nằm bò xuống, bụi cỏ rậm rạp che lấp người họ, rồi lại tiếp tục bò nhanh về phía trước, tim đập thình thịch, bên tai lại vang lên tiếng ong ong.

Một ngọn núi rồi lại một ngọn núi, mệt đứt hơi, người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh ngồi nghỉ rồi lấy nước ra uống. Lúc này, Mạnh Kiều thực sự rất muốn khóc, cuối cùng cũng đến được Hương Thị, nhớ đến sắp được gặp Thẩm Yến mà trong lòng không kìm được, đã bốn năm không được gặp chồng, thời gian dài đằng đẵng trôi qua.

Rồi cô lấy lại được bình tĩnh, giành lấy túi của anh ta.

Nhiếp Chí Minh khó hiểu hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Mạnh Kiều tức giận, cả cặp cả vàng không còn, trên người giờ không còn một xu, ở Hương Thị cũng không người thân quen, sống làm sao được đây? Cái tên đáng ghét này, túi của mình thì không ném mà ném túi người khác, đúng là tức chết mà!

Cô lục túi một lúc, trong túi anh ta chẳng có thứ gì đáng giá, ngoài mấy bộ quần áo, thì cũng chỉ có hai quyển sách, thực sự muốn khiến người ta phải chửi thề mà!

Tức đỏ ửng cả mặt: “Ban nãy anh đã ném túi của tôi đi, giờ phải đền cho tôi, anh có biết trong túi của tôi có thứ quý giá như thế nào không, bây giờ không còn nữa, đều là do anh hại cả đấy!”

Nhiếp Chí Minh giành lại túi của mình, nói: “Cái cô này, ăn nói không có lý lẽ gì cả, là tôi cứu cô, tình hình lúc đó rất nguy cấp, nếu không có tôi, cô đã sớm bị chó săn cắn chết rồi, đúng là không biết tốt xấu.”

“Tôi cần anh lo à? Thật nực cười, sao không ném túi của mình mà lại ném túi người khác? Đúng là khiến người ta tức chết mà, trong túi của tôi là vàng, là vàng đó anh ạ, bây giờ không còn nữa tất là tại anh.”

Mạnh Kiều bực sắp phát khóc, thỏi vàng mà suốt đường đi cô giữ cẩn thận lúc này đã bị mất, vốn định để đến Hương Thị đổi thành tiền, đủ để trụ qua được một thời gian đi tìm Thẩm Yến, nhưng bây giờ không còn gì nữa, trắng tay cả rồi!

Đều do anh ta, tất cả là lỗi của anh ta. Mắt cô đỏ rực lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Nhiếp Chí Minh, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ rồi rút con dao nhỏ ra.

“Này, cô định giết người đấy à?”

Anh nghi ngờ hỏi dò, thấy cô đang mất bình tĩnh, anh nuốt nước bọt, hạ giọng: “Cô chạy chậm lại đeo túi, chó săn đuổi đến chắc chắn chạy không kịp, tôi là muốn giúp cô. Cô gái mau bỏ dao xuống đi, nếu không lát nữa tự làm mình bị thương thì đừng trách tôi không nhắc trước đấy nhé.”

Mạnh Kiều nhìn anh ta, từ thể lực đến thể hình cô chắc chắn không phải là đối thủ của anh.

Cô liền ném dao xuống đất, ngồi sụp xuống ôm đầu gối khóc lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...