Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
Chương 8: Mua Bánh Kẹo
Hai ngày nay, Mạnh Kiều đều nhân cơ hội này ăn vạ ở khu nhà ở của thanh niên tri thức mà không ra ngoài đi làm ruộng. Từ Đông Đông chỉ hận rèn sắt không thành thép với cô ấy. Thanh niên tri thức đi xuống nông thôn chính là muốn học hỏi tinh thần cần cù chịu khó lao động của công nhân và nông dân, chấp nhận sự giáo dục của nông dân nghèo và trung nông. Cô ấy có giác ngộ như vậy là không được, không biết làm sao mà cô ấy vẫn nhận được sự đồng ý của đội trưởng Dương. Trước khi ra khỏi cửa cô ta nói: “Thật sự không bắt đầu đi làm việc sao? Vậy thì buổi trưa sẽ không có cơm ăn ở khu nhà ở thanh niên tri thức đâu.” Muốn lấy đồ ăn ra để dụ dỗ cô ấy sao? Mạnh Kiều che chăn qua đầu rầu rĩ nói: “Không đi, tớ có bánh quy ăn rồi. Sức khoẻ của tớ không tốt, lỡ như tí nữa lại bị cảm nắng thì làm sao bây giờ?” So với đồ ăn cô ấy càng không muốn đi làm việc. Có đói chết cũng không muốn đi làm việc nông. Từ Đông Đông liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi đi ra cửa phòng. Mãi cho đến khi nghe thấy được tiếng cồng chiêng quen thuộc bên ngoài, cô ấy mới biết bọn họ đều đã xuất phát. Lúc này cô ấy mới chậm rì rì đứng dậy khỏi giường, rồi cầm chậu rửa mặt đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua sảnh trước thì lại nhìn thấy thằng nhóc con Tô Hào đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai chân đang lắc lư qua lại. Sau khi phát hiện thấy Mạnh Kiều, cậu nhóc lập tức chạy đến bên người cô ấy, chảy nước mũi nhếch miệng cười nói: “Chị Kiều ơi, em tới rồi.” Mạnh Kiều cũng mỉm cười, ngày hôm qua cậu nhóc này đã cùng với Tô Dao cầm hai quả trứng gà chín tới đây thăm cô ấy, cô ấy cũng lấy bánh quy và kẹo ra chia sẻ cho bọn họ ăn, thằng nhóc con ăn xong còn hỏi có còn hay không, thì cô ấy nói lần sau cậu nhóc tới lại cho nó ăn nữa. Kết quả là hôm nay cậu nhóc con này đã lại chạy tới đây, chắc chắn là đang muốn đòi ăn. “Em tìm chị có chuyện gì sao?” Mạnh Kiều vừa đi vừa nói chuyện, cô ấy lấy một chậu nước rồi ngồi xổm trước cửa khu nhà ở để bắt đầu đánh răng. Thằng nhóc con cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, mỉm cười nói: “Chị Kiều, em biết ở Cung Tiêu Xã có bánh ngọt ăn ngon lắm, còn có cả kem que ngọt ngào nữa.” Hai mắt Mạnh Kiều sáng lên, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh tiếp tục đánh răng: “Quá xa rồi, chị không có xe.” Tô Hào hít cái mũi một chút, cười đến mức lộ ra cả hàm răng có thể lọt gió: “Không cần phải ngồi xe, chỉ ở trong thôn thôi.” Trong thôn có Cung Tiêu Xã? Đây là lần đầu tiên Mạnh Kiều biết được, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng muốn đi mua đồ vật gì thì nhất định phải đi lên trấn trên mới có. Không biết Cung Tiêu Xã trong thôn có bán cái gì. Cô ấy có hơi tò mò, còn có cả kem que sao? Trời nóng như vậy mà được ăn kem que thì quá sung sướng rồi! Vì thế cô ấy làm bộ thản nhiên mở miệng: “Để chị ăn bữa sáng trước đã, khi nào rảnh thì chị sẽ đi xem.” Tô Hào cười rất vui vẻ: “Được ạ.” Nhìn thấy thằng nhóc nhếch miệng cười, trong lòng Mạnh Kiều hơi ngẩn ra, làm sao nụ cười tươi này hình như lại cảm giác đã từng quen biết thế nhỉ. Sau khi rửa mặt xong, cô ấy đi đến phòng bếp để tìm đồ ăn thì phát hiện bên trong đó có để lại hai chiếc bánh màn thầu. Cô ấy kéo khoé miệng nghĩ thầm không phải là dì Ngô lo lắng buổi trưa cô ấy không có gì ăn nên để lại cho cô ấy thêm một cái đấy chứ? Rất có khả năng này. Quay đầu lại lại nhìn thấy vẻ mặt trông mong của Tô Hào đang nhìn chằm chằm mấy cái bánh màn thầu trong tay cô ấy. Dừng một chút thì cô ấy đưa một cái màn thầu khác trong tay chia cho cậu nhóc ăn, chớp mắt cười nói: “Em ăn màn thầu của chị, buổi trưa chị sẽ không có cái gì ăn thì chị đến nhà em ăn có được không?” “Không thành vấn đề.” Thằng nhóc con nhận lấy màn thầu còn nói thêm: “Chị gái của em mới làm thịt kho xong, ăn ngon lắm. Chị ấy bảo muốn đi bán nên không thể ăn nhiều được, chị lại đây em sẽ chia cho chị ăn một chút.” “Được, vậy buổi trưa chị đến nhà em ăn cơm.” Mạnh Kiều gặm cái màn thầu mỉm cười, xem ra nữ chủ đã bắt đầu bán đồ ăn rồi. Sau khi ăn bữa sáng xong, cô ấy thay sang một bộ quần áo khác để ra ngoài, cũng không quên mang theo một chút tiền để vào trong túi. Một lớn một nhỏ bắt đầu đi trên con đường nhỏ trong thôn. Trời xanh mây trắng, hai bên đường nhỏ là bờ ruộng lúa mênh mông vô tận, bông lúa vàng óng cao đến thắt lưng bị làn gió nhè nhẹ thổi xẹt qua có thể ngửi thấy mùi thơm lẫn lộn của lúa và bùn đất, cảm giác thích ý nói không nên lời. Thằng nhóc con nói về những thứ vui nhộn trên cả đường đi, nào là đi đào trứng chim, nào là đi đến dòng suối bắt cá, nào là đi vặt hoa quả dại về ăn, càng nghe cô ấy càng cảm thấy hưng phấn. Phát hiện chơi với mấy đứa nhỏ này cũng khá tốt, Mạnh Kiều mỉm cười. Cô ấy lớn lên ở thành phố, từ khi còn nhỏ tới nay không được trải nghiệm qua những niềm vui ở nông thôn, bây giờ lại cảm thấy đặc biệt có hứng thú với những thứ này. Đi bộ chừng khoảng hai mươi phút thì nhìn thấy Cung Tiêu Xã là một ngôi nhà ngói lát gạch màu xanh ở cạnh bên đường cái, bên cạnh có một cây hoè già lùn vững chãi. Dưới tán cây có vài cụ già đầu bạc ngồi dưới chiếc bàn ghế đá hút thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh miệng. Ống khói dài làm bằng tre lập tức thu hút sự chú ý của cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy người ta hút thuốc như vậy nên cô ấy không khỏi đưa mắt liếc nhìn thêm hai lần. Thằng nhóc lập tức trở nên sợ sệt, thấp giọng mở miệng chào hỏi với một ông già mặc áo vải xanh đang ngồi hút thuốc: “Ông Lục.” Ông lão khí định thần nhàn: “Tiểu Hào à, lại lấy trứng gà trong nhà đổi kẹo ăn sao?” Thằng nhóc con lắc đầu, lôi kéo góc áo của Mạnh Kiều thấp giọng nói: “Cháu mang chị gái này tới, chị ấy là thanh niên tri thức trong thôn.” Mạnh Kiều nhìn thấy ông già này đang nheo mắt đánh giá cô ấy, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cô ấy kéo khoé miệng mỉm cười không nói chuyện. Ông già mở miệng nói: “Vậy nhanh chóng đi vào mua đi.” Cậu nhóc con vội vàng lôi kéo Mạnh Kiều đi vào, vừa vào cửa đã nhìn thấy trên tường đá vôi viết dòng chữ màu đỏ: Giai cấp vô sản vạn tuế, bảo đảm cung cấp. Một cái kệ thuỷ tinh dài được đặt ở chính giữa, bên trong bày chút kim chỉ, cúc áo và một ít vật dụng hàng ngày,… Trên quầy có một bàn tính đen lớn và một cái cân nhỏ. Phía sau là cái giá đựng hàng. Cô ấy dừng ánh mắt trên chiếc kệ thuỷ tinh thứ nhất bên phải, bên trong có bánh hạt mè và cái loại kẹo, bánh ngọt,… Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tóc ngắn hơi béo, mày rậm mắt nhỏ, trong miệng đang cắn hạt dưa ngồi ở phía sau băng ghế dài, chị ta nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người. Cảm giác bị người ta nhìn làm Mạnh Kiều thật sự không được tự nhiên. Trước kia lúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cô ấy ghét nhất là bị nhân viên bán hàng đi theo sau mông. Hiện tại cảm giác giống y như thế làm cho người ta thực sự chán ghét. Cô ấy nhìn cậu nhóc đang lui về một bên hỏi: “Em muốn ăn cái gì, chị mời em ăn.” Tô Hào chỉ vào bánh ngọt màu vàng phía trên quầy hàng, ánh mắt lại liếc về phía người bán hàng, cậu nhóc lại lùi về phía sau Mạnh Kiều. Người bán hàng nhổ vỏ hạt dưa bên miệng, mở miệng nói: “Cứ nhìn đi, muốn mua cái gì thì cứ nói cho tôi.” “Chiếc bánh ngọt này bán thế nào?” Mạnh Kiều hỏi. Người bán hàng đánh giá cách ăn mặc chỉnh tề khéo léo của cô gái, dáng vẻ đặc biệt trắng nõn. Chị ta lấy hạt dưa để bên miệng nhàn nhạt mở miệng: “Có phiếu hay không?” “Cần có phiếu gì?” Mạnh Kiều sờ soạng trong túi một chút, phiếu gạo không có nhiều lắm, chỉ còn lại phiếu thịt, phiếu vải, nhưng một số phiếu hàng hoá thì tương đối nhiều. Người bán hàng liếc mắt nhìn cô ấy một cái tiếp tục nói: “Có phiếu thì tám xu một cái, còn không có phiếu thì một hào một cái.” “Tôi muốn hai cái, trả bằng tiền mặt.” Mạnh Kiều suy nghĩ một chút, lại cầm lấy hai hào từ trong túi ra. Người bán hàng vươn một bàn tay ra thu tiền, lười biếng đứng lên mở kệ thuỷ tinh ra lấy hai chiếc bánh xốp màu vàng giống nhau từ bên trong ra đưa cho cô ấy. Mạnh Kiều lại hỏi kẹo, thì ra kẹo ở đây được bán theo viên, một xu một viên vì thế nên cô ấy mua luôn mười viên. Hai viên cho cậu nhóc và một cái bánh ngọt. Cô ấy lại nghĩ tới thằng nhóc có nói qua kem que nên lại mở miệng hỏi: “Ở đây có kem que không?” Người bán hàng nhàn nhạt nói: “Kem que thì phải đặt trước, ngọt ba xu, đậu xanh năm xu. Cô phải giao tiền trước rồi ngày mai lại tới đây lấy.” Cậu nhóc con lại nhỏ giọng nói với Mạnh Kiều là muốn ăn ngọt, nên cô ấy đặt trước ba cái ngọt, hai cái đậu xanh. Cuối cùng sau khi cảm thấy mỹ mãn rồi mới rời khỏi Cung Tiêu Xã. Tuy Cung Tiêu Xã ở nông thôn có hơi nhỏ một chút, tính cách của người bán hàng có kém một chút nhưng mua đồ gì cũng tiện hơn nhiều. Ra khỏi cửa đi được vài bước, cậu nhóc con đã gấp gáp không chờ nổi mà muốn ăn bánh ngọt, sau khi nhai được hai miếng cậu nhóc lại nhăn lông mày lại, méo miệng nhỏ nói: “Chị Kiều ơi, bánh ngọt này không thể ăn được, đắng quá.” Đắng? Cô ấy nhanh chóng để lên miệng cắn một miếng, nhưng không thể cắn được, quả thật còn có cả vị chua nữa: “Đừng ăn bị hỏng rồi, chúng ta quay lại trả thôi.” Thằng nhóc có hơi chút sợ hãi, sợ sệt nói: “Em không dám.” “Sợ cái gì, có chị ở đây.” Mạnh Kiều mang bánh ngọt trở lại Cung Tiêu Xã, hai mắt người bán hàng có hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó bĩu môi. Chắc chắn là chị ta đã sớm biết bánh đã quá hạn mà còn cố ý để cô ấy mua. Mạnh Kiều để bánh ngọt lên quầy hàng, cười tủm tỉm nói: “Xin chào, bánh ngọt bị hỏng rồi không thể ăn được, thím có thể đổi cho tôi loại khác được không?” Người bán hàng liếc mắt nhìn bánh ngọt trên quầy một cái, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Đều đã ăn qua rồi không thể trả lại được.” Mạnh Kiều lại mỉm cười mở miệng: “Thím thật sự đang nói giỡn sao, không ăn thì làm sao biết nó có hỏng hay không. Không phải tôi muốn trả tiền, tôi muốn đổi hàng hoá khác đồng giá.” Người bán hàng lại ngồi bắt chéo chân tiếp tục cắn hạt dưa, giọng điệu chanh chua: “Vậy cũng không thể đổi được, đồ đã ăn qua rồi tôi còn có thể bán cho ai được nữa?” Mạnh Kiều tranh luận lý lẽ: “Bánh ngọt bị hỏng rồi chẳng lẽ thím còn muốn bán đi nữa sao? Không sợ người ta ăn sẽ bị bệnh sao?” Giọng nói người bán hàng mang theo vẻ tức giận: “Một tay giao tiền một tay giao hàng. Một khi cô đã ra khỏi cửa này thì chẳng có lý do gì mà đổi được nữa.” Mạnh Kiều phát hiện không thể nói lý lẽ với chị ta được, mềm không ăn lại còn thích ăn cứng. “Ai u… bụng tôi đau quá, sao vừa ăn xong là bụng đau thế này.” Mạnh Kiều ôm bụng ngồi xổm xuống làm ra bộ dáng đau khổ, cô ấy cau mày lớn tiếng kêu: “Đau quá…” Người bán hàng đứng lên tức giận nói: “Đừng có giả vờ, còn giả vờ nữa tôi quăng cô ra ngoài đấy.” Mạnh Kiều tiếp tục lớn tiếng kêu: “Muốn chết mất…” Lúc này thằng nhóc con kia bị doạ sợ, cái miệng oa oa lớn tiếng khóc. Người bán hàng chột dạ thật sự phát hoảng kêu la: “Đừng có giả vờ, đứng dậy, mau đứng dậy đi.” Bên trong phòng cãi cọ ồn ào, ông già mặc áo vải màu xanh cầm điếu thuốc đi tới, uy nghiêm nói: “Xảy ra chuyện gì?” Người bán hàng lộ vẻ vui mừng giống như nhìn thấy cứu tinh tới. Chị ta lập tức mềm giọng nói: “Cha, cô thanh niên tri thức này tới đây làm loạn.” Ông già liếc mắt nhìn thấy Mạnh Kiều đang ngồi xổm dưới mặt đất ôm bụng kêu đau: “Đang yên đang lành lại nháo cái gì vậy?” Mạnh Kiều đứng lên hốc mắt phiếm hồng, tủi thân mà nói: “Ông ơi, thím ấy bán bánh ngọt bị hỏng, cháu nói là muốn đổi nhưng mà thím ấy không cho. Ăn đồ xong làm cháu bị đau bụng.” Ông già liếc mắt nhìn người bán hàng một cái, uy nghiêm mở miệng: “Trả tiền cho cô ta, đồ hỏng rồi thì gỡ nó xuống đừng có bán mà hại người ăn.” “Đã biết ạ.” Người bán hàng không tình nguyện lấy hai hào tiền từ bên trong ngăn kéo ra. Mạnh Kiều duỗi tay nhận lấy lập tức bỏ vào túi áo, mỉm cười tủm tỉm với ông già nói: “Cảm ơn ông, vẫn là ông hiểu lý lẽ nhất.” Biết được con nhóc thối này đang giả vờ, người bán hàng đầy tức giận, chị ta hung tợn trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái. Cha còn ở chỗ này nên không thể tức giận được, chị ta quay mặt đi hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục ngồi xuống cắn hạt dưa. Mạnh Kiều nắm lấy tay thằng nhóc con đi ra khỏi Cung Tiêu Xã, cô ấy nghĩ thầm về sau sẽ không bao giờ tới đây nữa, phục vụ thì kém, hàng hoá còn không tốt. Cũng không biết làm sao còn có thể tiếp tục kinh doanh được, nếu đổi lại là cô năm ấy đã sớm đi báo cáo với Hiệp hội người tiêu dùng rồi. Sau khi đi được một đoạn đường, nhìn thấy thằng nhóc con vẫn còn đang lau nước mắt. Trong lòng Tô Hào cảm thấy rất áy náy, sớm biết như vậy đã không bảo chị ấy cùng đi mua bánh ngọt rồi. Lần trước dùng trứng gà đổi muối với chị ấy, chị ấy đã ngượng ngùng mua cho rồi làm cậu nhóc đã nhớ thương rất lâu. Chị Kiều đối xử tốt với cậu nhóc như vậy kết quả còn làm bụng chị Kiều bị đau nữa. Mạnh Kiều nửa ngồi xổm xuống, chớp chớp mắt với cậu nhóc mỉm cười nói: “Đừng khóc, bụng chị đâu có đau.” Cậu nhóc sụt xịt hít cái mũi, quan tâm hỏi: “Chị Kiều ơi, bụng chị thật sự không đau chứ?” “Ha ha, không đau.” Mạnh Kiều lấy một viên kẹo từ túi áo ra, lột vỏ bóc kẹo ra dùng đầu lưỡi liếm một chút, vẫn có vị ngọt, vậy là kẹo không hỏng. Chắc hẳn bánh ngọt không dễ bảo quản lại ít người mua nên mới bị hỏng. Vì thế cô ấy lại lấy ra ba viên kẹo đưa cho cậu nhóc, mỉm cười nói: “Kẹo không bị hỏng, mỗi ngày ăn một viên, nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng.” Cậu nhóc con nín khóc mỉm cười, vui vẻ nhận lấy viên kẹo, sau đó cũng lột ra một viên để vào miệng: “Ngọt quá, ăn ngon thật.” Mạnh Kiều xoa đầu cậu nhóc một chút, mỉm cười nói: “Đi thôi, đưa chị đi hái hoa quả dại đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương