Những Năm Đó Tôi Là Kẻ Lừa Đảo!
Chương 1: Bước Chân Ra Khỏi Cửa Là Giang Hồ 1
Ngày mà tôi bị dượng đuổi ra khỏi cửa , đầu tiên tôi lạy dì một cái, để cảm tạ ân tình của dì mấy năm nay nhận nuôi tôi. Tôi lại nói cho dượng, nếu hắn còn dám đánh dì một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết hắn.Tôi tên là Sơ Lục, từ lúc tôi sinh ra, cha mẹ đã gửi nuôi tôi ở nhà của dì.Lúc mới bắt đầu, dượng đối với tôi vô cùng tốt.Đương nhiên, cũng không phải vì hắn thích tôi.Mà là bởi vì, cha mẹ tôi luôn gửi tiền về hết lần này đến lần khác, cảm tạ hắn và dì đã chiếu cố tôi.Tiền rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần sau khi dượng uống say, đều sẽ mắt say lờ đờ nhập nhèm vui vẻ nói, tôi chính là cây rụng tiền của hắn.Khi đó tôi còn nhỏ, không biết cha mẹ mình làm nghề gì.Thẳng đến vào một ngày mùa hè lúc tôi 6 tuổi, cha tôi quay trở lại.Nhưng, không phải đi về, mà là bị người ta khiêng trở về.Cha nằm ở trên cáng, không có tay, không có chân.Toàn thân quấn băng vải màu trắng thấm đẫm máu, mắt đỏ ngầu.Khi đó, cha tôi đang hấp hối.Khi hấp hối, cha để lại cho tôi chỉ có một câu:“Làm người bình thường, sinh hoạt bình thường, vĩnh viễn không được dính vào đánh cược!”Ngày đó, tôi đã khóc hết nước mắt.Cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi giống như cũng không còn cười nữa.Cha đi rồi, mẹ cũng không còn thấy xuất hiện.Không có cha mẹ gửi tiền, dượng đối với tôi càng ngày càng không tốt.Ban đầu chỉ có nhục mạ, sau lại đến hành hung.Mà anh họ Lý Đại Bưu của nhà hắn lớn hơn tôi 5 tuổi, cũng tham dự cùng.Tôi nhớ rất rõ ràng, mấy năm nay, hai người nhà bọn họ tổng cộng đã tát tôi 2436 cái, đá tôi 3487 phát, còn có đấm tôi 2329 cái .Số lần dùng roi da, gậy gộc đánh tôi, tổng cộng là 336.Nếu không phải là có dì che chở, tôi nghĩ, khả năng tôi đã sớm bị bọn họ đánh chết.Tôi hận bọn hắn, tôi cũng mang thù.Bằng không, tôi sẽ không nhớ rõ ràng như vậy.Khi đó tôi, không biết đánh nhau, không dám đánh trả.Nhưng, lại học xong cách bị đánh.Lúc tôi bị đuổi ra khỏi cửa, cũng không có nhà để về, mà là đi theo Lục gia.Lục gia không phải tên thật của hắn, tên thật của hắn, trước nay chưa từng nói với tôi.Sở dĩ tôi kêu hắn là Lục gia, là do sau khi hắn biết tôi tên là Sơ Lục, liền bảo tôi kêu hắn như vậy.Hắn là ở năm thứ hai sau khi cha của ta chết, đi vào trấn nhỏ của chúng tôi.Khi tôi nhận thức hắn, hắn nói cho tôi, hắn là ảo thuật gia giỏi nhất trên thế giới.Hơn nữa, hắn nguyện ý đem ma thuật của hắn dạy toàn bộ cho tôi.Đích xác, ma thuật của hắn rất lợi hại.Bài Poker, mạt chược, xúc xắc, bài chín, ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, lúc có lúc không, lúc nhanh lúc chậm, xuất quỷ nhập thần.Cứ như vậy, bắt đầu từ lúc tôi bảy tuổi, liền theo Lục gia học cái mà hắn gọi là “Ma thuật”.Lục gia là một người sống vô cùng tiêu sái.Hắn mỗi ngày ngoại trừ giám sát tôi luyện tập “Ma thuật”, đó là uống rượu tiêu dao, cộng thêm tìm hoa hỏi liễu.Hắn đối với nữ nhân tựa hồ có loại si mê khác thường.Cho dù đã qua tuổi 60, cũng cơ hồ ca hát hàng đêm.Một đêm mạnh nhất, hắn thế nhưng có thể cưỡi ba cô gái liền.Lục gia cũng đi tìm nữ nhân cho tôi .Tuổi không lớn, bộ dáng mười tám, mười chín.Khuôn mặt bụ bẫm, bôi son phấn thật dày.Lúc cô ta mang theo nụ cười chuyên nghiệp giả tạo, ở trước mặt của tôi õng ẹo tạo dáng, cởi kiện quần áo đầu tiên.Tôi tặng cô ta một chữ: “Cút”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương