Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 12: C12: Chương 12



“Sở Tổng, Sở Tổng? Hôm nay phải đến đoàn phim ‘Ninh thần lộ’.” Trần Nguyên bên cạnh nhắc nhở nói, nghĩ thầm sao gần đây Sở Tổng cứ ngốc ngốc vậy.

Gần đây Sở Văn Lâm có chút choáng váng. Y thế nào cũng không thể ngờ tới Du Khâm sẽ có loại tâm tư này với y. Chẳng lẽ là do cách ôm đùi của y không đúng?

Y thở dài, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, dù sao thứ gì Du Khâm nên cho cũng đã cho, vẫn nên kết thúc vị diện này sớm một chút thì hơn.

Vì thế y liền chuẩn bị thăm ban đoàn phim của Từ Thiến Thiến, nhìn xem tình huống hiện tại của nam nữ chính thế nào.

“Sở Tổng, ngài tới rồi.” Người phụ trách biết y muốn tới, đã chờ ngoài phim trường đón y: “Hiện tại vừa vặn đang đóng phim, ngài có muốn xem không?”

“Ừ, tôi xem qua một chút là được.”

“Vâng. Mời ngài đi theo tôi.” Người phụ trách mang y vào trong.

Cốt truyện chính của “Ninh thần lộ” là nói về một thế hệ trung thần, dưới tình huống nhiều nước cát cứ theo chủ thượng xuất chinh, lại bị kẻ gian ám toán, ngoài thì có địch quốc như hổ rình mồi, trong lại có loạn thần dự mưu soán vị, mà chủ thượng lại ngoài ý muốn bệnh chết giữa đường, một mình hắn ngăn cơn sóng dữ đoạt lại vương vị, nhất thống thiên hạ.

Trong phim, Phó Quân sắm vai nam chính, ba nữ nhân quan trọng nhất làm bạn từ đầu đến cuối trong đời hắn, một người là nữ chính, thanh mai trúc mã của hắn, do một vị ảnh hậu sắm vai, một người là người Nam Cương, nhân vật Từ Thiến Thiến đóng là nữ nhi của trưởng tỷ Nguyên Đế, cũng là một trong ba nữ nhân đó.

Cảnh muốn quay hôm nay chính là đoạn tương ngộ cạnh hồ nước thời thiếu niên của họ.

Tại đây, nàng ngoài ý muốn rơi xuống nước, lại được Phó Quân anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó phương tâm ám hứa với hắn.

Một cảnh này quay xong, toàn thân Từ Thiến Thiến ướt nhẹp, tóc loạn không thành hình. Hiện tại lại đúng là cuối thu, một trận gió thổi qua, lạnh đến mức cô hắt xì một cái. Người phụ trách thấy Sở Văn Lâm ở đây, thức thời vội vàng tìm quần áo của cô tới phủ thêm cho cô.

Từ Thiến Thiến nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu liền thấy y tới, tươi cười phai nhạt chút: “Anh tới làm gì?”

“Phim tôi đầu tư, tôi còn không thể tới?” Sở Văn Lâm nhướng mày, Từ Thiến Thiến không nói.

Sở Văn Lâm không tính toán làm căng mọi chuyện, chung quy y còn phải truy cô một chuyến. Y nhìn trái nhìn phải: “Trợ lý tôi tìm cho cô đâu, cô ấy không theo cô mà lại đi đâu rồi.”

“Tôi nói cô ấy đi mua đồ giúp tôi.” Từ Thiến Thiến tức giận trả lời, cô liền không quen nhìn bộ dáng chỉ tay sai sử này của Sở Văn Lâm.

“Cô đây là không biết lòng tốt của người khác.” Sở Văn Lâm hừ lạnh một tiếng, y nhìn thoáng Phó Quân nơi xa, ý vị thâm trường nói: “Gặp mặt thần tượng của mình hẳn rất cao hứng đi.”

“Anh tra tôi?” Từ Thiến Thiến mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn y.

“Cô là nghệ sĩ công ty tôi, có gì tôi không thể biết chứ.”

“……” Từ Thiến Thiến cắn cắn môi, cúi đầu không nói.

Người chung quanh đi qua đều không khỏi tò mò nhìn bọn họ một cái.

Lúc này Phó Quân cũng chú ý tới bên này, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn Sở Văn Lâm vài lần, cũng không lại gần.

Thấy bộ dáng này của Từ Thiến Thiến, cũng biết không thể hỏi ra tình huống hiện tại của hai người từ chỗ cô, Sở Văn Lâm liền dời trận địa đi, tới trước mặt Phó Quân, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Phó Quân đang cầm khăn lông trợ lý đưa lau bọt nước trên mặt, thấy y tới, hắn cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Xác thật đã lâu không gặp.”

Thái độ không thân mật cũng không xa cách, nhưng Sở Văn Lâm luôn cảm thấy có chút chột dạ: “Lần trước đi trước thật là thực xin lỗi.”

“Không sao, tôi không để ý.” Phó Quân đưa khăn lông cho trợ lý, nói gã đi trước: “Không bằng đến phòng nghỉ nói chuyện?”

Sở Văn Lâm gật gật đầu: “Được.”

Phó Quân có một phòng nghỉ riêng, sạch sẽ mà thoải mái, hắn đặt quần áo sạch bên cạnh, quay đầu qua hỏi: “Không ngại tôi thay quần áo một chút chứ?”

“Ngạch, không ngại.” Đều là nam nhân, có gì mà phải ngại.

Nhưng đột nhiên Sở Văn Lâm lại nhớ tới Du Khâm, không phải hắn cũng là nam nhân sao, còn hôn môi cùng y, nghĩ vậy y liền nhịn không được đỡ trán.

Phó Quân thấy y hồi lâu không nói lời nào, liền vừa c ởi thắt lưng vừa chủ động lên tiếng: “Anh tới xem nghệ sĩ công ty anh à?”

Sở Văn Lâm phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu: “Sao anh lại biết cô ấy là người công ty tôi.”

“Bí mật.” Phó Quân quay đầu lại, chớp chớp mắt. Áo trong ẩm ướt bị hắn chậm rãi cởi, lộ ra bờ lưng màu mật rắn chắc, trên làn da khỏe mạnh còn vương chút vệt nước, hắn cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa.

“Nói đến chuyện này, hẳn cô ấy còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng đi, quan hệ hiện tại của hai người thế nào?” Sở Văn Lâm ám chỉ nói.

“Cảm ơn tôi?” Phó Quân giương mắt nhìn Sở Văn Lâm, tựa hồ không rõ ý tứ y.

“Lúc trước ở quán cà phê không phải anh đã giải vây giúp cô ấy sao? Hẳn cô ấy đã rất ngưỡng mộ cảm kích anh.”

Phó Quân tròng quần áo sạch lên người, một lát sau mới nhớ tới: “Anh nói nữ phục vụ kia à?”

“Anh không biết?” Sở Văn Lâm ngây ngẩn cả người, vậy mấy ngày nay Từ Thiến Thiến làm gì, chỉ đóng phim? Sao cô ta còn chuyên nghiệp hơn cả y nữa vậy.

“Nếu nói vậy, hình như có một lần cô ấy muốn nói gì với tôi, nhưng tôi lại vừa vặn có việc phải rời đi.” Phó Quân rót một ly nước ấm đưa cho Sở Văn Lâm, thuận thế ngồi trên tay vịn sô pha nhìn xuống y: “Vậy anh muốn nói gì?”

Sở Văn Lâm nói trước nói sau, toàn bộ đề tài đều không rời khỏi Từ Thiến Thiến, tuy rằng không biết vì sao, nhưng Phó Quân cũng nhận ra các câu hỏi của y đều có chút mục đích nào đó.

“Cũng không có gì, chính là mong anh chiếu cố giúp đỡ cô ấy một chút, hiện tại cô ấy cũng xem như là nữ minh tinh duy nhất của Văn Thanh.”

Phó Quân cẩn thận nhìn y một cái, mới đáp ứng: “Cũng được, nhưng xem như anh thiếu tôi một ân tình.”

Sở Văn Lâm giả cười một chút.

Dắt tơ cho ngươi còn đòi ta thù lao, có chút giận.

Phó Quân thấy thế nhẹ nhàng cười: “Bây giờ tôi liền có thể giúp anh trả nợ, đừng lo lắng.”

“Cái gì, anh nói đi.”

“Sắp tới là tiệc mừng thọ của ông nội tôi, tôi muốn mời anh tới.”

Nghe vậy Sở Văn Lâm có chút do dự.

“Người tới dự đều là đại lão của các giới, kết giao một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp với anh, đến xem? Nếu không được thì——” Phó Quân cười một chút: “Vậy ân tình này chỉ có thể nợ trước sau này trả.”

“Tôi đi.” Sở Văn Lâm lập tức đáp ứng.

Hai người vừa dứt lời, bên ngoài liền có người đột nhiên nhắc nhở nói đạo diễn tìm hắn qua giảng diễn, Phó Quân liền đứng lên: “Tôi đưa anh ra ngoài đi.”

Vừa rời khỏi phim trường, di động của Sở Văn Lâm liền vang lên, y cầm lấy vừa thấy, trên màn hình hiện hai chữ Du Khâm.

Y hít vào một hơi, ấn “im lặng” sau đó thả vào túi.

Từ ngày đó y vẫn luôn trốn tránh Du Khâm, không tiếp điện thoại, không để ý tin nhắn, sau đó bất tri bất giác liền đến ngày sinh của ông nội Phó Quân.

Phó Quân xin nghỉ ở đoàn phim trước, sau đó lái xe đi đón Sở Văn Lâm.

“Đây là lễ vật mà tôi mua, anh xem ông anh sẽ thích sao?” Sở Văn Lâm cầm một hộp quà cỡ trung ra, bên trong là một cặp đồ chơi làm bằng hạch đào.

“Anh có phần tâm ý này là được.”

“Nga.”

Trên đường ngẫu nhiên Phó Quân sẽ chủ động hỏi vài câu nói chuyện phiếm cùng y, chỉ chốc lát sau liền đến Phó trạch.

Đây là một tòa trang viên cổ loại nhỏ, cũng là phần bất động sản đầu tiên Phó lão mua sau khi giàu có, lúc này đang ánh đèn lộng lẫy nghênh đón khách.

Vào cổng lớn là một tòa suối phun lớn, bốn phía ánh đèn nhợt nhạt, lưu quang hoa hoè. Lúc này đã có không ít người xuống xe đi đến, đủ màu trang điểm, diễm lệ lóa mắt.

Có người quen biết Phó Quân liền đi lên hàn huyên thăm hỏi trong chốc lát, lại cười gật gật đầu với Sở Văn Lâm bên cạnh, đi vào trong đại sảnh.

Kỳ thật tính chất của loại tiệc mừng thọ này, đa số chính là một loại hình thức giao tế, vừa kéo gần quan hệ với Phó gia, lại vừa lợi dụng lúc này làm quen nhiều người hơn, mở rộng tài nguyên để đạt thành mục đích.

Mà Sở Văn Lâm không có dã tâm lớn như vậy, cũng không cần, y chỉ muốn làm tốt công tác chính là đủ, cho nên cũng không tiếp cận những người khác, nhưng Phó Quân đứng cạnh y, chính là đại biểu rằng y có giá trị kết giao, không ít người liền sôi nổi chủ động bắt chuyện với y, Sở Văn Lâm đều mỉm cười ứng đối toàn bộ, thật sự có chút mệt.

Lúc này một cụ già đi tới, nói với Phó Quân: “Phó tiên sinh gọi ngài qua đó một chút.”

Ở trang viên này, chỉ một người có thể được gọi là Phó tiên sinh, đó chính là ông nội của Phó Quân.

Phó Quân gật gật đầu: “Tôi đến ngay.”

“Mong ngài nhanh chóng.” Ông cụ đi rồi, Phó Quân xoay người nói với Sở Văn Lâm: “Nếu anh thấy mệt, liền đến hậu hoa viên nghỉ ngơi đi, chỗ đó an tĩnh hơn một chút.”

Nhưng ai ngờ Sở Văn Lâm vừa đến hậu hoa viên liền gặp phải một phiền toái lớn.

“Nha, vị này không phải tuỳ tùng nhỏ đó sao? Không theo Du Khâm a.” Một thanh âm lưu manh vang lên bên tai, Sở Văn Lâm nghĩ thầm lẽ ra hôm nay y liền không nên tới.

Y ngẩng đầu, trước mặt chính là Phó Vân bị Du Khâm đánh đến nhập viện vài ngày trước. Sở Văn Lâm vừa định nói gì, dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc từ nơi xa đang chậm rãi đi tới, động tác y thoáng dừng, nội tâm liền càng thêm chắc chắn suy nghĩ hôm nay không nên tới, thậm chí hiện tại đã có chút muốn chạy.

“Nghe nói hôm nay ngươi theo anh trai ta đến, sao thế, hay là đã nhận ra đi theo Du Khâm không có đường ra a?” Phó Vân trào phúng nói, lại phát hiện lực chú ý của Sở Văn Lâm căn bản không đặt lên người gã, liền túm chặt cổ áo y, cả giận nói: “Ta đang nói chuyện với ngươi đó!”

Sở Văn Lâm thu mắt lại nhìn gã, trầm mặc trong chốc lát, ôm một trái tim thiện lương khuyên bảo: “Phó Vân, ngươi nên chạy nhanh đi.”

Phó Vân giống như vừa nghe phải chuyện cười: “Ha? Đây là nhà ta, ngươi nói ta chạy nhanh? Đầu óc ngươi không có bệnh đi.”

“……” Sở Văn Lâm thấy người phía sau Phó Vân càng lúc càng đến gần, trầm mặc cúi đầu.

Phó Vân lại tưởng gã dọa y: “Ngươi sợ hãi cũng vô dụng, ta nói cho ngươi biết, ta là người rất mang thù! Lần trước để ngươi chạy, lần này ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, anh trai ta đến cũng không thể bảo vệ được ngươi!”

Gã mới vừa dứt lời, còn chưa kịp làm gì, liền nghe sau lưng vang lên một thanh âm lạnh lẽo.

“Ta lại cảm thấy hình như ngươi không thể nhớ lâu.”

Thân mình Phó Vân cứng đờ, như bị kẹt băng, chậm rãi lui ra sau, liền thấy Du Khâm một thân Âu phục bạc đang đứng đó.

“Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

Du Khâm cong khóe miệng, híp mắt nhìn gã: “Ngươi nghĩ sao?”

Cảm giác hít thở không thông khi bị bóp cổ ngày đó nháy mắt nảy lên trong óc, Phó Vân run tay một chút, cắn răng nói: “Ta, ta không sợ ngươi.”

Du Khâm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn gã, không để ý đến gã, lập tức lướt qua gã, tới trước mặt Sở Văn Lâm, nhấc mắt nhìn bộ dáng trầm mặc của y, thanh âm mang theo chút lạnh lẽo:

“Theo tôi lại đây.”

———-

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Văn Lâm: Đại lão dùng xong liền ném đã tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...