Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
Chương 15: Hoàn Thành Hợp Đồng
Quản lí quay mặt ra cửa mau lẹ chào hỏi khi trông thấy Nguyên Gia Khánh bước vào. "Này, Tiểu Nguyên, cậu tới rồi, tới, ngồi ở chỗ này." Quản lí thấy cậu tới, vô cùng nhiệt tình đứng dậy niềm nở tiếp đón cậu đưa cậu ngồi xuống ghế sô pha màu đen ở một bên, cách người đàn ông xa lạ một khoảng. Ngay khi cậu ngồi xuống người đàn ông đó gật đầu lễ phép mỉm cười với cậu: "Chào cậu." Giọng nói nhẹ nhàng như ngọc, khí chất nho nhã. "Chào anh." Giọng của Nguyên Gia Khánh khô khốc, lộ ra chút thận trọng. Người bên cạnh nhìn không lớn hơn bao nhiêu tuổi so với cậu nhưng nếu so sánh chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng trong lòng nảy sinh tâm lý tự ti chỉ có cậu mới biết, quản lí thấy cậu ngồi xuống, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng đưa tới trước mặt cậu, thuận tiện giới thiệu người đàn ông bên cạnh cho cậu. "Tiểu Nguyên, đây là cổ đông của tập đoàn Điền của chúng tôi cũng là quản lí chính của dược thiện Điền gia, Điền Thành tiên sinh. Điền tiên sinh người là Nguyên Gia Khánh chuyên cung cấp rau quả cho chúng ta." Sau khi giới thiệu xong, quản lí bắt đầu nói đến chính sự. "Đúng rồi, Tiểu Nguyên đây là hợp đồng mà tôi nói với cậu, cậu có thể xem trước có gì không ổn chúng ta có thể thảo luận." Khi nói đến hợp đồng, Nguyên Gia Khánh nâng lên mười hai phần tinh thần, tiếp nhận hợp đồng trên bàn cẩn thận đọc kỹ. Hợp đồng rất dày, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là chữ. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Gia Khánh tiếp xúc với thứ này, dù rất phức tạp nhưng vẫn kiên nhẫn đọc từng dòng một. Quản lí cũng không thúc giục cậu, thấy cậu tập trung kiểm tra hợp đồng liền tiếp tục nói về chủ đề trước đó với Điền Thành ở một bên. "Điền tổng, khi nào ngài chuẩn bị nhậm chức, tôi sẽ an bài thu xếp trước." "Sớm nhất có thể ngày mai tôi có thể bắt đầu công việc sẽ không làm phiền anh chứ?" "Đâu có đâu có, Điền tổng nói đùa, vậy hôm nay tôi sẽ thu xếp mọi việc cho xong, sáng ngày mai Điền tổng cứ yên tâm đi làm." Điền Thành nghe quản lí còn gọi hắn là Điền tổng, cười một tiếng đắng chát: "Quản lí Vương, sau này đừng gọi tôi là Điền tổng nữa, tôi bây giờ chỉ là một quản lí nho nhỏ." Nghe Điền Thành nói như vậy, vẻ mặt quản lí cũng hơi lộ ra chút trầm nặng, sau đó tức giận không thôi: "Mặc dù quyết định của cấp trên không liên quan đến cấp dưới chúng ta, thế nhưng Điền tổng anh đã cống hiến cho công ty bao nhiêu thì mọi người đều thấy, bây giờ thế mà..." Điền Thành lắc đầu với hắn, tỏ ý không cần quan tâm. Kỳ thật rất nhiều chuyện có đôi khi thật không thể chỉ đơn giản lấy đúng sai để đánh giá còn có rất nhiều yếu tố đồng thời đóng vai trò quan trọng. Thấy Điền Thành cũng không quá để bụng, quản lí thở dài cũng không nói thêm, lúc này Nguyên Gia Khánh cuối cùng cũng độc hết bản hợp đồng. Sau khi đọc bản hợp đồng này trong lòng Nguyên Gia Khánh không thể bình tĩnh được nữa. Trên hợp đồng quy định nói cậu mỗi ngày cần cung cấp ít nhất 500 cân rau quả cho dược thiện Điền gia mà dược thiện Điền gia lấy mỗi cân rau quả của cậu tám đồng, không giới hạn chủng loại rau qua nhưng chất lượng phải được đảm bảo, nếu như phát hiện có tình huống ăn gian, dược thiện Điền gia có quyền chấm dứt hợp hợp đồng và yêu cầu cậu bồi thường. Đối với phương diện chất lượng này, Nguyên Gia Khánh hoàn toàn không lo lắng. Điều duy nhất cậu lo lắng chính là làm thế nào mỗi ngày lấy ra 500 cân đồ ăn từ không gian ra, đó cũng không phải một số lượng nhỏ. Đã muốn mang ra ngoài còn muốn không làm người khác chú ý đó mới là vấn đề. "Thế nào Tiểu Nguyên, hợp đồng có vấn đề gì không?" Quản lí thấy cậu sau khi để hợp đồng xuống rồi lặng im suy nghĩ, mau chóng mở miệng hỏi thăm. Nguyên Gia Khánh định thần lại, nhanh chóng lắc đầu, quyết định đến lúc đó lại suy nghĩ biện pháp một lát, dù sao mỗi ngày kiếm được bốn ngàn đồng, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ bỏ qua. "Không có vấn đề gì, quản lý, tôi bất cứ lúc nào đều có thể ký hợp đồng." Nghe thấy Nguyên Gia Khánh không có ý kiến gì, hắn biết việc kinh doanh này đã định ra. Quản lí đưa cho cậu cây viết màu đen, Nguyên Gia Khánh lần lượt ký xuống tên của mình mà bên B là dược thiện Điền gia đã sớm kí tên mình xong. Từ đó, hai bên đã ký kết xong hợp đồng. "Vậy thì tốt, Tiểu Nguyên, bây giờ dược thiện rau quả của chúng tôi bán rất chạy, triển vọng cũng rất tốt, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ." Quản lí thân thiện cười một tiếng vươn tay với cậu, Nguyên Gia Khánh đè nén kích động bắt tay hắn nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại không hạ xuống. Cao hứng qua đi, Nguyên Gia Khánh nhớ đến chính sự. "Quản lí, ba ngày này tôi có thể đưa đồ ăn tới quán nhưng sau này tôi cần xe của quán đến lấy thức ăn, không biết chuyện này có làm phiền các anh? Nếu như không được vậy tôi vẫn tìm người đưa tới." Ba ngày trôi qua Nguyên Gia Bảo có thể xuất viện về nhà dưỡng bệnh, cậu cũng xin nghỉ việc ở công trường, nhất định sẽ không ở đây tiếp tục chờ đợi mà đi theo người nhà cùng nhau về nhà. Vì thế chuyện giao thức ăn mỗi ngày trở thành một vấn đề lớn, mặc dù làng của nhà họ Nguyên ở cách thành phố C không xa chỉ cần chạy xe trên cao tốc mấy chục phút là có thể đến được nhưng làm sao có thể mất nhiều thời gian hơn việc vận chuyển một chiếc xe đồ ăn đến ngoại thành. "À chuyện này, cậu không cần lo lắng, chúng tôi vốn định phái xe đến nhà cậu để lấy đồ ăn nhưng ngày hôm qua thấy cậu không được thuận tiện lắm liền nghe theo ý kiến của cậu, vậy cậu lúc nào thì cần xe, địa chỉ ở chỗ nào có thể nói cho tôi biết không? Tôi có thể sắp xếp." Nguyên Gia Khánh thở dài một hơi khi thấy quản lí không hỏi kỹ càng chi tiết tình hình giao đồ ăn mấy ngày qua của cậu. Nếu như hắn thật sự muốn hỏi tại sao mấy ngày nay cậu lại tự mình đưa đồ thì qua mấy ngày kế lại để bọn hắn lấy đồ, cậu lại phải nói dối. Nói cho quản lí địa chỉ trong nhà, điện thoại vẫn để số của mẹ Nguyên, nguyên Gia Khánh thấy hắn không có chuyện gì liền muốn rời khỏi đến bệnh viện. Quản lí thấy bộ dáng cậu dường như có việc gấp cũng không có ý định giữ lại, chỉ là trước khi cậu rời đi cố ý để cho người đưa cho cậu một phần dược thiện để cho Nguyên Gia Khánh tự mình nếm thử. Nguyên Gia Khánh cầm trên tay chiếc hộp gỗ giao hàng được chế tạo đặc biệt của Điền gia, lúc này đã buổi chiều hai ba giờ, cậu đói bụng sôi ục ục mới nhớ tới mình ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Mẹ Nguyên cũng không biết đi đâu, trên giường bệnh chỉ còn một người Nguyên Gia Bảo đang ngủ trưa. Nguyên Gia Khánh mở nhẹ hộp gỗ ra, hương thơm thoáng chốc tràn ngập bốn phía. Trong hộp gỗ được lót một lớp vải mềm dày dặn giúp cốc gốm sứ không bị vỡ, đồng thời cũng có tác dụng giữ nhiệt. Cho nên lúc Nguyên Gia Khánh mở hộp gỗ ra, chạm vào mép gốm sứ nó vẫn còn hơi nóng lên, khi mở nắp ra một loại khí trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bay lơ lửng trong phòng bệnh gắn máy điều hòa. Mùi thơm này rất mạnh, ngay cả Nguyên Gia Bảo đang ngủ say cũng bị nó đánh thức. Hít mũi dụi dụi mắt tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã thấy Nguyên Gia Khánh trở về, hết sức vui vẻ. "Anh, anh trở về rồi." Nguyên Gia Khánh đặt cái nắp xuống, sờ lên mặt của bé, cười gật đầu: "Ừ, mẹ đâu?" "Trước khi em ngủ mẹ dường như nói là ra ngoài gọi điện thoại đến giờ vẫn chưa trở lại."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương