Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
Chương 19: Nước Không Gian
Quét sàn lau bàn ghế xong thì thời gian đã không còn sớm. Nguyên Gia Khánh thấy mẹ Nguyên vẫn đang thu dọn đồ đạc cho Nguyên Gia Bảo, chủ động chuẩn bị bữa trưa. Sau khi nhồi cơm vào nồi cơm, Nguyên Gia Khánh đi ra ruộng rau nhỏ sau nhà. Hái hai cây rau muống với cà chua và mấy cây tỏi tươi thì cắt một miếng thịt khô ở trong bếp củi, đồ vật chuẩn bị xong là có thể bắt đầu làm bữa trưa rồi. Rau muống xào lửa, trứng lộn cà chua, thịt ba chỉ xào tỏi, thơm ngon lại dinh dưỡng. Lúc Nguyên Gia Khánh xào rau, 345 mạnh mẽ yêu cầu muốn ở một bên quan sát. Tuy không hiểu một người ngoài hành tinh như nó có thể nhìn ra cái gì nhưng Nguyên Gia Khánh vẫn là cẩn thận lấy nó ra khỏi túi và đặt nó ở một nơi an toàn cách xa bếp lò. "Này, cậu biết nấu ăn à." Nhìn thấy tay chân Nguyên Gia Khánh nhanh nhẹn đổ dầu, thêm gia vị rồi xào, 345 đột nhiên cảm giác như vừa nhặt được bảo bối. Bắt đầu chăm sóc dạy dỗ cậu ấy dám chắc rất thuận lợi! Nguyên Gia Khánh vừa đặt thịt xông khói lên đĩa vừa trả lời nó: "Tôi chỉ biết làm đồ ăn bình thường thường ngày những thứ khác không biết. Sao vậy?" Chuyện gì à? Tất nhiên là có chuyện lớn! "Cậu quên lúc ấy chúng ta đã nói cái gì hả, cậu phải giúp tôi kiếm giá trị hài lòng đó?" "Đương nhiên là tôi không quên, đúng rồi, mấy món ăn bán mấy ngày trước có nhận được giá trị hài lòng nào không?" Nói xong Nguyên Gia Khánh chợt nhớ tới 345 nói có thể kiếm được giá trị hài lòng sau khi bọn họ ăn rau quả. Rau quả bán được vài ngày, ngoại trừ một vài nhà đầu tư nhỏ lẻ mua về nhà ăn còn có hơn 500 cân đồ của dược thiện Điền gia quả là một con số không hề nhỏ. Nhiều món ăn như vậy mà còn rất nhiều người nếm qua, giá trị hài lòng cũng không quá thấp. "....Mới hơn bốn trăm à." Giọng 345 rất uể oải. Mới hơn bốn trăm? Làm sao có thể? Nguyên Gia Khánh vô thức thốt ra những lời từ trong lòng ra. Ngay cả khi thấp nhất là một cân một giá trị hài lòng thì 500 cân kia chí ít cũng phải năm trăm chứ, tại sao mới hơn bốn trăm.... "Nhưng mà có người vốn sẽ không có giá trị hài lòng, người trái đất các cậu không phải mỗi người sau khi nếm qua đồ ăn thì trong lòng sẽ khen ngợi hết, cho nên cũng không thể rút được giá trị hài lòng từ trên người bọn họ." Nói đến đây, 345 cũng đầy bụng tức giận, nó còn tưởng lần này ít nhất cũng phải năm trăm, tuy so với mục tiêu một trăm triệu giá trị hài lòng chỉ có thể coi như hạt cát trong sa mạc nhưng tốt xấu gì có thể đạt tới mục tiêu sớm hơn một chút. Ai mà biết người trái đất chẳng dễ mến, thậm chí có người còn không tăng giá trị hài lòng sau khi ăn! Nguyên Gia Khánh nghe xong cũng sửng sốt một hồi nhưng lập tức cũng hiểu rõ. Trên đời này không phải ai cũng có thể thẳng thắn thừa nhận người khác xuất sắc hay chân thành khen ngợi điều gì đó, đương nhiên những người như vậy không thể rút ra giá trị hài lòng trên người bọn họ, có lẽ trên đời này khó tìm được thứ làm bọn họ hài lòng. Thấy dáng vẻ đáng thương của 345, Nguyên Gia Khánh chỉ có thể an ủi nó: "Ở Trung Quốc có một câu châm ngôn chân không nhấc một bước, thì đi không được nghìn dặm, không tích suối nhỏ, làm sao thành sông thành biển. Từ từ thôi, kiểu gì cũng sẽ đầy mà." Dù nghe không hiểu nhưng luôn cảm thấy như vậy là có đạo lý. 345 mơ hồ ồ một tiếng,sau đó dặn đi dặn lại với Nguyên Gia Khánh: "Vậy cậu phải giúp tôi, tôi chỉ có thể dựa vào cậu." Nghe thấy nó dùng giọng bi bô nói ra lời này, Nguyên Gia Khánh bật cười. "Ừm." Lúc ăn cơm, mẹ Nguyên thấy Nguyên Gia Khánh cũng đã trở về nhà, quyết tâm trồng rau rồi nên bà hỏi cậu muốn làm như thế nào. Thật ra Nguyên Gia Khánh đã nghĩ đến vấn đề này rất lâu nhưng dù nghĩ thế nào cũng khó mà giải quyết được. Thấy cậu cau mày, mẹ Nguyên đột nhiên đưa ra đề nghị. "Đất trong không gian kia của con có thể dời ra một ít đến trong vườn rau nhà chúng ta không, như vậy con có thể quang minh chính đại trồng trọt mà không giống như tên trộm." Làm trộm... Nguyên Gia Khánh nghẹn họng khi nghe được lời này, suýt chút nữa bị sặc một ngum thức ăn. Nhưng thực tế đúng là như vậy, nếu sau này cậu chỉ có thể trồng rau trong không gian thì cậu chỉ có thể lặng lẽ đưa rau từ không gian tới trong nhà, sau đó chuyển từng cân lên xe tải. Làm những chuyện này còn phải tránh xa dân làng và hàng xóm, nếu không phải nhà của mọi người đều ở gần nhau, nhà bạn bao nhiêu đất, trồng cái gì, trong lòng tất cả mọi người biết rõ. "Ừm, con ăn xong sẽ thử xem. Đúng rồi mẹ ơi, trong nhà còn hạt giống nào không? Con muốn dùng để gieo trồng." "Có, ăn xong mẹ sẽ lấy cho con còn một đống chưa trồng." Sau khi ăn cơm trưa, Nguyên Gia Bảo buồn chán nằm trên giường đọc truyện thì chơi với bé một hồi, Nguyên Gia Khánh dỗ bé ngủ rồi mới tiến vào không gian. Khi tiến vào không gian, cậu ngồi xổm xuống cầm một nắm đất xem xét kỹ lưỡng, phát hiện đất trong ruộng với đất nhà mình không khác biệt lắm, hẳn là có thể cái giả làm lẫn lộn cái thật. Cũng không biết sau khi mang ra ngoài thì hiệu quả như thế nào. 345 thế mới biết cậu muốn trồng rau bên ngoài không gian, nói cho cậu biết đất này sau khi đem ra ngoài hiệu quả sẽ giảm đi một nửa, dù sao thì chất lượng không khí bên ngoài không thể so sánh với chất lượng không khí trong không gian. "Nhưng mà nếu như tưới nó bằng con suối bên cạnh thì cũng có thể chứ." Kỳ thật 345 không chắc chắn cách này có hiệu quả hay không nhưng nước suối là trên đỉnh núi chảy xuống, kết nối trực tiếp với cây cối có linh khí nhất, linh khí mạnh hơn so với đất rất nhiều. Nguyên Gia Khánh nghe nó nói, quyết định thử một lần. Thế là lấy xô đổ đầy đất vào thùng, rắc đều đất lên vườn rau sau nhà rồi đi lấy nước trong không gian. Sau khi rắc hạt giống rau mà mẹ Nguyên đưa cho cậu rồi tưới nước dần lên trên. Không có tăng tốc sinh trưởng của không gian, bây giờ cậu chỉ có thể chờ nó phát triển tự nhiên. "Mới không phải, đồ ăn này chắc chắn cũng lớn lên rất nhanh đấy, cậu xem cậu tưới bao nhiêu nước!" Nguyên Gia Khánh không hiểu, cậu tưới nước là lượng nước bình thường mà, có liên quan tới tốc độ sinh trưởng của rau quả sao? "Nhưng thứ cậu tưới là nước trong không gian, trong nước tràn đầy đều là năng lượng và linh khí, cậu cho những hạt giống này nhiều dinh dưỡng như vậy thì phải lớn lên rất nhanh." Vừa nghe 345 nói như thế, Nguyên Gia Khánh chợt hiểu ra. Xem ra hạt giống này còn phải tìm đồ che chắn, nếu không có người đi ngang qua thấy nó bỗng mọc ra một mảnh rau thì không tốt. Sau khi sắp xếp hết tất cả, Nguyên Gia Khánh ghi lại thời gian, cách mười phút thì đến kiểm tra một lần. Hạt giống được rắc vào khoảng ba giờ chiều đến năm sáu giờ tối, bắp cải đã cao đến nửa lòng bàn tay. Tốc độ này thực sinh khác thường. Nguyên Gia Khánh cẩn thận lấy vải che lại trong lòng có tính toán tốc độ sinh trưởng khi dùng nước trong không gian. Bây giờ rau được tưới 100? nước trong không gian, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì khoảng nửa tiếng nữa có thể hái rau, như vậy thời gian sinh trưởng từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng. Trồng rau bên ngoài như vậy tuyệt đối không được cho nên cậu phải pha loãng lượng nước trong không gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương