Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 22: Buổi tối đầu tiên



Tiểu Thiên và Mạnh Nghiêm cả một ngày hôm đó đều ở trong phòng, vì dù sao anh cũng đã quyết định ở lại phòng mình mà đóng đô, cho nên cậu vẫn là nên sắp xếp lại mọi thứ trong phòng một chút nữa cho phù hợp với chỗ cho hai người ở

Kéo chiếc va li đựng quần áo của anh ra, cậu bắt đầu phân loại các quần ra quần, áo ra áo, để chúng vào chung với tủ đựng quần áo của mình, sau đó lại lụi hụi dọn dẹp một góc bàn học, đặt từng cuốn sách, quyển vở của anh vào, biến bàn học thành góc học nhỏ của hai người, rồi lại lật đật chạy đi mượn một chiếc bàn là về ủi đồng phục cho anh, thuần phục treo chiếc áo sơ mi trắng tinh lên giá treo đồ trong tủ

Anh nhìn cậu cứ hí hoáy làm hết việc này đến việc khác mà ánh mắt đều nhu hòa như nước, ngồi trên chiếc giường của cậu, anh vỗ tay nói

- Tiểu Thiên, bây giờ nhìn căn phòng này không khác gì nhà của anh và em đâu. Người yêu anh thật đảm đang nha

Tiểu Thiên của chúng ta nghe Mạnh Nghiêm nói đến câu " nhà của anh và em" trong lòng không khỏi ngại ngùng, bèn trả lời lại

- Tại...vì em cảm thấy dù sao anh đã ở đây, thì cũng phải thu dọn một chút cho thỏa đáng

-Bảo bối...em nói thu dọn một chút mà hết cả một ngày, mặt trời lặn xuống núi bao lâu rồi, sắp đến giờ ăn tối luôn rồi đó Thiên Thiên à..Anh cả ngày hôm nay bị em bắt ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Nhìn em đi qua đi lại mà chóng luôn cả mặt rồi, không lẽ em định để người em yêu nhịn đói đó chứ?

Cậu lúc này mới để ý đến sắc trời bên ngoài, quả đúng như lời anh nói, các khu kí túc xá, cùng sân trường đã bắt đầu sáng đèn. Ánh chiều tà cũng đã bắt đầu bị bóng tối bao phủ mất rồi, liếc nhìn đồng hộ trên bàn học đã chỉ đến bảy giờ, lúc này cậu mới nhớ ra là cần phải đi ăn cơm nha

Mạnh Nghiêm đứng lên, một tay bỏ vào túi quần, một tay tiến đến nắm lấy tay cậu, bắt đầu kéo đi, đoạn anh nói

- Em dọn như vậy là đủ rồi, không cần làm nữa đâu, bây giờ cũng phải đi ăn chứ. Anh nhịn đói thì không sao. Nhưng nhìn em đi, cả người gầy như que củi, nếu bây giờ không ăn nữa thì chỉ còn da bọc xương thôi

Nói rồi anh liền kéo cậu đi một mạch xuống nhà ăn, lúc hai người tình tình tứ tứ ngồi ăn với nhau, Lục Tiểu Thiên không biết rằng mình đã bị những nữ sinh nhìn bằng ánh mắt ghét cùng đố kị không thôi, nhưng vì có anh luôn đứng ở phía sau, tạo sự chú ý cho cậu mà khiến Tiểu Thiên không thể nhận ra

Lúc hai người về lại phòng, Mạnh Nghiêm liền mang đồ vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy róc rách vang vọng ra đến ngoài này.Cậu cảm thấy có cảm giác mạc danh kì diệu vô cùng, nắm lấy tấm nệm dưới tay mình mà siết chặt lại, cậu cười khúc khích không thôi

Chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật phải gọi về hỏi thăm cha và mẹ, Tiểu Thiên liền mang dép định bụng đi xuống phòng giáo vụ mượn điện thoại, nào ngờ đâu anh vừa đi ra thì thấy cậu đang mở cửa, liền hỏi

- Em đi đâu giờ này vậy??

Cậu thành thật trả lời

- Em xuống phòng giáo gọi cho ba và mẹ!

Mạnh Nghiêm bỗng nhớ ra là Tiểu Thiên chưa có điện thoại, anh nói

- Em quay trở lại đây cho anh

Tiểu Thiên khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà quay trở lại. Mạnh Nghiêm đưa điện thoại mình đến cho cậu, tiếp tục nói

- Dùng tạm của anh mà gọi điện đi.. Không cần xuống đó tốn công đâu

Nhìn chiếc iphone anh đưa cho mình, cậu lắc đầu từ chối

- Anh,để em xuống phòng giáo vụ gọi một chút rồi lên ngay mà. Chứ cái này đắt thế này, em chạm vài lỡ hỏng của anh mất

- Đứa ngốc, chỉ là cái điện thoại thôi mà, không quan trọng bằng em đâu, cứ gọi đi

- Không cần thật mà...em đi một lát

- Cầm lấy nhanh.. Ngồi ở đây gọi điện cho anh nghe, không nghe lời anh sẽ đánh đòn em

Nhìn anh khuôn mặt đã nghiêm lại, cậu nào dám cãi lời!! Ngoan ngoãn cầm điện thoại của anh mà bấm dãy số quen thuộc. Bên kia rất nhanh liền bắt máy

- Nhà họ Lục xin nghe

Giọng nói của người phụ nữa dịu dàng truyền qua, Tiểu Thiên mừng rỡ mà kêu lên

- Mẹ là con đây

Bà Trân nghe giọng con trai mình mà mừng rỡ nói

- Con trai hả? Mẹ chờ con gọi nãy giờ đó, đã ăn cơm chưa nào??

- Con ăn rồi, mẹ và ba khỏe chứ? Ba đâu rồi mẹ?

- Khỏe! Đều rất khỏe. Ba con vẫn còn đi làm chưa về, con học ở trường vẫn tốt??

- Vâng ạ...Mọi thứ đều tốt,không cóvấn đề gì hết ạ

Mạnh Nghiêm sau khi lau tóc khô ráo liền trèo lên giường Tiểu Thiên ngồi, anh vòng ra phía sau mà ôm lấy eo cậu. Dùng cằm gác lên vai bắt đầu hôn hôn chỗ xương má của cậu, Tiểu Thiên xấu hổ mà rụt cổ lại, đoạn nói tiếp với mẹ mình.

-Mẹ! Không cần gởi tiền tiêu vặt cho con vào tháng này nữa đâu, tháng trước con dùng vẫn còn dư nhiều lắm, mẹ để tiền đó cho hai người dùng đi

Quả đúng thật như vậy, tháng trước toàn anh lo bao ăn uống cho cậu, công thêm cậu ăn uống cũng rất tiết kiệm, khiến tiền tiêu vặt cậu vẫn còn dư chút ít, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không dùng gì nhiều, cho nên vẫn có thể dùng số tiền đó cầm cự đến tháng sau, như vậy đỡ làm phiền đến cha mẹ cũng như đỡ một khoản chi tiêu trong gia đình

Anh nghe cậu nói vậy mà giở trò xấu, nói vào tai cậu

- Bác gái ơi...Em ấy toàn ăn rau xanh không đó, bác không cần gởi tiền tiêu vặt đâu, bác gởi em ấy cho con nuôi là được!

Biết anh đang trêu trọc mình, cậu cũng không khách khí mà nhéo nhẹ lên bàn tay đang không yên phận mà xoa bụng của cậu

Đầu dây bên kia vẫn nói

- Đừng từ ngược với bản thân quá, mẹ biết con lo cho ba và mẹ nên mới tiết kiệm vậy, từ nhỏ con đã không thể làm bạn với ai, cũng không có được những thứ cơ bản như bao người bạn khác. Tiểu Thiên mẹ thật sự làm con chịu nhiều thiệt thòi quá

- Mẹ con không sao thật mà.. Con không thiệt thòi, đối với con như vậy là tốt rồi. Bây giờ con phải tắt máy rồi, mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt

- Ừ!Tạm biệt con trai

Cuộc gọi vừa kết thúc, Mạnh Nghiêm vẫn ôm Tiểu Thiên nói

- Bảo bối... Sau này có anh làm vòng bảo vệ cho em rồi, anh sẽ giúp bác gái bớt lo lắng cho em hơn. Cho nên, sau này có chuyện gì xảy ra em đều phải nói anh nghe có biết chưa?

Cậu nghe anh nói vậy mà lòng nhẹ nhàng không thôi, quay đầu ra sau mà chủ động hôn lấy miệng anh, cậu cười nói.

- Dạ được
Chương trước Chương tiếp
Loading...