Những Tháng Năm Bình Yên
Chương 42: Sự thật
Xe cấp cứu vừa chạy đến, người phụ trách ca của Tiểu Thiên chính là hai bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện không ai khác ngoài Uy Vũ và Dương Thanh, vừa thấy người bị thương được đưa ra liền lập tức đón đầu băng ca, một đường đẩy thẳng cậu vào phòng cấp cứuDương Thanh liếc mắt thấy cháu mình khuôn mặt đều chứa toàn lo sợ thì không khỏi thở dài, nhưng mà anh đâu còn sức quan tâm đến đứa cháu trai này, cứu người vẫn là quan trọng nhấtCửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, qua khung cửa kính trong suốt, anh tận mắt chứng kiến Tiểu Thiên bị bác sĩ và y tá đang bao quanh lấy cậu, những ống thở, dây truyền nước, bình khí, bịch máu không có cái nào là thiếu cái nào cả, thân thể cậu toàn là máu, anh ngồi sụp xuống nhìn bàn tay của mình cũng dính đầy huyết của cậu càng khiến Mạnh Nghiêm run rẩy- Thiên! Anh tin em, em sẽ sống nhất định sẽ sống màLục Ương và Lan Trân nhận được tin thì liền tức tốc chạy tới, nhìn thân ảnh Mạnh Nghiêm đang ngồi run rẩy trước cửa phòng bệnh, hai người liền đi chậm lại!! Họ rất bình tĩnh, không khóc cũng chẳng kích động gì cả, ba Lục tiến đến, vỗ vai anh nói- Được rồi! Con đừng kích độngMạnh Nghiêm bây giờ không biết dùng từ gì để hình dung nữa, cả người đều là sát khí, đôi mắt đỏ ửng không thôi, gân tranh nổi đầy trên trán,tay run run mà hướng hai người xin lỗi- Bác trai.. Bác gái. Là cháu sai, cháu không tốt! Cháu hại em ấy rồi, bác đánh cháu đi, hai người giận thì cứ đánh điMẹ Trân đến vuốt nhẹ đầu cậu, bà đau lòng lắm, nhưng khóc thì làm được gì. Có làm cho con trai của bà lành lại hay không?? Tất nhiên là những lúc như thế này tâm càng phải giữ vững, để sau này còn có đủ sức chống để những cú sốc ác liệt hơn nữa kìa - Hai ta không trách cháu! Thực hư câu chuyện ra sao. Chúng ta chưa biết rõ nữa màGiọng nói của Mạnh Nghiêm đều đều, nhưng ai cũng biết trong đó chứa đầy kích động, lẫn sợ hãi, anh chẫm rãi nói- Tiểu Thiên vì muốn cứu thoát cháu ra khỏi xe tải nên đã đẩy cháu ra xa, em ấy không trách kịp cho nên..cho nên...Câu cuối cùng anh không nói được, chưa bao giờ anh lại mất khống chế đến như vậy.Anh thật sự mất bình tĩnh rồiLục Ương nhìn Mạnh Nghiêm một thân bê bết máu liền thở dài, đoạn nói- Gia đình ta không còn gì để mất nữa, chỉ là muốn nói rõ nỗi oan của Thiên cho cháu nghe thôi, cháu muốn biết sự thật không??Nỗi oan, sự thật. Vậy là trong này có uẩn khúc, Mạnh Nghiêm đứng lên, mời hai người ngồi vào băng ghế chờ đợi, chậm rãi nghe Lục Ương kể- Vài tháng trước, cháu vừa về nhà chính thì ngày Khang Đông đến tìm chúng ta. Ông ấy muốn cháu và Tiểu Thiên chia tay, cũng chỉ vì muốn cháu cưới người con gái xứng với gia tộc mình. Uy hiếp Tiểu Thiên nếu không nghe theo sẽ tìm cách đẩy ta vào tù, rồi còn lấy chính cháu trai của mình ra hù dọa, Tiểu Thiên vì sợ con quen nó sẽ cực khổ, lại thêm gánh nặng là tôi, cho nên nó liền gật đầu đồng ý. Ngày cháu đi về, vở kịch ông ấy dựng lên được thực hiện, bọn ta ở trong nhà bị hai tên vệ sĩ canh giữ, cho nên chỉ có thể nhìn nhưng lại lực bất tòng tâm. Nói đến đây, chắc cháu hiểu chứ??Ông nội... Thì ra tất cả là do ông nội, đến giờ vẫn vì sự nghiệp mà hãm hại mọi người, bảo sao lúc anh nói hủy hôn ông ấy lập tức đồng ý mà không nổi giận, cũng chẳng cấm túc gì cả. Thì ra là ông đã sắp xếp từ trước hết rồi. Ông nội à! Hình như ông quá tham lam rồiTơ máu trong mắt liền hiện lên rõ hơn, tâm can biết được sự thật thì cũng đau hơn rất nhiều- Hòa ra là anh sai! Là anh hồ đồ, bị chính ông nội mình gài bẫy, tự hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng mà nhìn đi, người bảo vệ không phải là anh, mà chính cậu đã dùng thân mình che chở cho anh, Tiểu Thiên, yêu anh em có mệt không?? Có buồn không?? Chắc chắn là có rồi chứ nhỉ?? Giá như anh đừng xuất hiện trong cuộc đời em, có phải hay không vẫn sẽ có một Tiểu Thiên khỏe mạnh. Xin lỗi vì anh đã quá tham lam, nhưng bây giờ Mạnh Nghiêm anh không buông tay được nữa rồi.. Thiên của anh... Em có đau lắm có phải không??Giá như người chịu đau là anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn em nhỉ Mạnh Nghiêm một thân tuy nhìn trông thực bình tĩnh, nhưng là tự anh đang khắc chế cảm xúc hoảng loạn của mình, ngồi trên băng ghế chờ đợi trận chiến sinh mạng của người mình yêu này Đám người Tử Hoàng, Mặc Yên và Hoắc Đông kéo đến thứ hai, nhìn thấy Mạnh Nghiêm toàn thân dính máu,hai vị thân sinh của Tiểu Thiên ngồi đó, còn chưa kịp tiến đến an ủi. Bỗng nhiên của phòng cấp cứu bật mở ra, bác sĩ Dương Thanh cùng vài hộ tá phóng như bay ra ngoài, bên trong truyền đến tiếng Uy Vũ nói to- Bệnh nhân ngưng thở rồi, tim không đập nữa! Chuẩn bị máy kích tim nhanh lênBầu không khí ngoài này trầm xuống, mọi người còn đang trong trạng thái hoảng sợ thì Mạnh Nghiêm đã như một kẻ điên, lách mình chạy vào luôn cả phòng cấp cứu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương