Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 27: Sự Đổi Thay Của Một Con Người



Giật bắn cả người vì giọng nói vừa cất lên đang dần dần tiến lại gần mình... Tú Châu thẫn thờ nhìn con người ấy trong nỗi niềm u buồn, lẩm bẩm với bao nghĩ suy. Tại sao lại để anh ấy thấy mình trong bộ dạng tệ hại đến như thế này?!

“Cám ơn Kim Minh về mọi chuyện.” Khiêm mỉm cười và sau đó dán ngay ánh mắt nghiêm nghị vào Tú Châu.

Và như vỡ lẽ ra sự việc vừa được diễn ra ngay trước mắt của mình. Tú Châu bậm chặt lấy bờ môi run run. Bởi cô biết lúc này, mình đã bộc lộ hết những thứ tiềm tàng mà vỏ bộc kia đã che giấu bao lâu nay. Gương mặt đơ ra hết sức, biểu cảm lúc này không biết nên nói gì...

“Thì ra chính Khiêm đã sai Kim Minh gài tôi ư? Khiêm có ý đồ gì?” Tú Châu nhẹ giọng hỏi Khiêm.

“Tôi không có ý đồ gì cả! Đơn giản mục đích của tôi chỉ là muốn cho Thùy Dương biết bản chất thật của cô.” Câu nói của Khiêm vừa dứt cũng là lúc bóng dáng của nhỏ chậm rãi bước ra từ trong góc tường.

Ánh mắt thất thần, không tin nổi vào những câu nói như cay xé lòng của cô bạn thân dành cho mình, nhỏ rưng rưng đôi mắt đỏ hoe.

“Anh có thể cho em được nói chuyện riêng với Tú Châu được hay không?” Hé mở nhẹ nhàng đôi mắt, nhỏ tiếp lời một cách từ tốn.

Hít một làn hơi nhẹ, như hiểu rõ dụng ý của cô bạn gái. Khiêm chậm rãi tiến lại gần nhỏ, nắm lấy bả vai và nhìn vào gương mặt kia cùng vẻ quyết đoán rõ ràng.

“Hãy cứng cỏi lên em...”

Thoang thoảng trong cơn mưa bụi của buổi chiều thoáng đãng, nghe thật rõ tiếng gió thổi xào xạc. Từng cơn gió đập loạn xạ vào thành cây, những con gió nhẹ nhàng và dữ dội, chúng ồ ạt rồi lại sâu lắng. Có phải chăng những cơn gió thiên nhiên cũng chính là cơn gió của lòng người?

Khi chúng ta còn bé, chúng ta là những cơn gió mát dịu dàng của buổi sớm tinh sương. Chúng ta vô lo vô nghĩ, cứ mong muốn mang những điều tốt đẹp đến để thổi mát cho cuộc đời. Khi dần dần lớn khôn, những ngọn gió đã thay đổi theo năm tháng. Đó là khi chúng ta vác lấy chiếc túi xách đầy nặng trĩu của những bài học đường đời. Nào là gió của cơn nóng điên cuồng, gió của cơn bão, gió của lốc xoáy cuồn cuộn, cơn gió nói lên độ tuổi trẻ trung và dai sức của cuộc đời người. Muốn chứng tỏ bản thân mình, để không bị ví von là con nít hay một kẻ quá khờ khạo... Và khi ta bắt đầu cảm thấy mỏi mệt với cơn gió cũng là lúc ta chợt khựng lại. Muốn cảm nhận một buổi chiều trong xanh mát ngọt, làm bao tâm hồn say sưa yêu mến sau những giông tố cuộc đời phải trải qua. Đó chính là cơn gió của tình cảm yêu thương nhau đến tận con tim, lúc ấy gió sẽ tha thiết và da diết biết bao.

Sau những tháng ngày từng trải, cơn gió muốn nghỉ ngơi sau những phút giây suy ngẫm về cuộc đời và con người... Sẽ là một điều thiếu sót nếu chúng ta không nói đến cơn gió cho đi những phút giây ngọt ngào của giấc ngủ êm đềm. Gió của màn đêm, cơn gió cho ta vô vàn mà không tính toán thiệt hơn cũng chẳng đòi hỏi ta một chút quyền lợi gì. Chỉ mong ban phát cho mọi người giấc ngủ êm ái nhất của một ngày làm việc mệt mỏi. Đó chính là cơn gió của tình thương bao la, như vị cha già lo lắng cho cả một đại gia đình...

“Muốn nói gì thì nói đi!” Tú Châu lên tiếng nhìn nhỏ, xoá tan bầu không khí yên lặng lúc này.

Như bừng tỉnh cơn suy nghĩ về những cơn gió, nhỏ chớp khẽ hàng mi, hạ giọng xuống một câu nói nhìn Tú Châu thật lâu.

“Mình muốn biết tại sao cậu lại ghét mình đến như thế? Mình đã làm gì sai cho cậu giận có phải không?”

“Cô lúc nào cũng hiền lành đến đáng thương!!! Cô làm ơn đừng có suy nghĩ là cô làm gì cho tôi giận. Tôi ghét cô chỉ vì một lý do! Nói thẳng ra cô là kẻ chẳng có gì hết...” Tú Châu quát to và nhấn mạnh giọng nói cùng ánh nhìn trào phúng vào thân hình của nhỏ nói.

“Học hành có hơn ai, cùng lắm chỉ được khá. Ngoại hình thì kệch cỡm vì quá cỡ! Nói chuyện thì càng tệ hại. Cái mà cô có duy nhất chính là bản chất thật thà, đáng ngu ngốc của mình.” Tú Châu nhìn nhỏ thái độ thẳng thừng.

“Tú Châu?” Nhỏ run run bờ môi, yên lặng nghe từng lời nói từ chính cô bạn thân Tú Châu, lòng nặng trĩu bao cảm xúc...

“Nếu cô không ngu ngốc có mà tôi thèm chơi với cô ư? Tôi cũng chả muốn cho cô thấy mình thế này. Thật là mất thân phận nhưng cô thật sự không xứng đáng với tất cả những gì cô có bây giờ đâu!!!” Chỉ thẳng vào gương mặt của nhỏ, Tú Châu quát càng tợn hơn.

“Tôi thật sự rất căm ghét cô!!!” Ánh mắt giận dữ sắc lạnh nhìn nhỏ.

Nắm chặt lấy cánh tay của Tú Châu, nhỏ nghẹn ngào câu nói.

“Tại sao cậu lại ghét mình? Mình ngu ngốc đó là lẽ dĩ nhiên nhưng mình không thể nào tin được cậu lại ghét mình vì lý do như thế? Sao vậy Tú Châu? Đã có gì với cậu sao?”

Nhìn xuống bàn tay của nhỏ đang nắm mình, Tú Châu chợt buông ra và hất xuống. Lúc này giọng nói bỗng trở nên trong hơn, các câu nói bắt đầu cho một chuỗi những sự việc mà nhỏ chính là người mà Tú Châu vô cùng oán hận...

“Tôi đã rất có tình cảm với Gia Khiêm. Tôi đã lặng thầm một tình cảm đơn phương kia suốt ba năm trời... Tôi biết mình chả là gì của anh vì bên anh lúc nào cũng có bóng hình xinh đẹp Lê Hoàng Ngân.”

“Tôi không dám mơ mộng gì, anh nhìn tôi một chút thôi cũng quá đủ. Cô có biết tôi phải cay đắng thế nào khi ngồi kế bên cô nhưng anh ấy chỉ biết quay xuống nói chuyện với cô mà vô tâm với tôi hay không? Người mà mình thương lại chỉ có thể nhìn người ấy tươi cười với cái kẻ như cô? Chính tôi là người đã nói với cô chủ nhiệm cho cô chuyển chỗ đó!!!” Giọng nói hạ xuống cùng ánh nhìn đầy căm giận nhìn nhỏ.

“Tôi muốn cô biến đi cho khuất mắt và nhường lại cái vị trí ấy cho tôi...” Tú Châu cười ngạo nghễ nhìn nhỏ nói tiếp.

“Nhưng không người ấy không hề quay xuống dù chỉ là một chút sau khi vị trí của cô đã biến mất. Và đỉnh điểm của cái ngày định mệnh kia...” Giọng nói bỗng ư ứ lại Tú Châu tiếp lời nói.

“Nếu biết trước người ấy sẽ quan tâm đến quyển nhật kí đến vậy. Có lẽ tôi cũng có thể cho ra mấy cuốn. Vì lý do gì? Lý do gì mà người ấy chỉ muốn quen một mình cô?” Nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ, Tú Châu đay nghiến.

“Thử hỏi cô có gì hơn tôi hả???” Ngay tức khắc Tú Châu xô nhỏ một cái, ngã bẹp ngay xuống nền đất.

Nhỏ ngã nhào xuống nền đất chai sần và ươn ướt của cơn mưa nhẹ vừa rồi. Lúc này thay vì tức giận, nhỏ giãn ra các cơ mặt, cố nhỏm người dậy sau cú té bổ nhào ấy.

“Mình xin lỗi cậu Tú Châu! Mình thật sự không hề biết trong suốt tháng ngày qua, cậu đã phải hận mình đến cỡ đó... Giờ mình biết rồi! Mình không biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi cậu, mong cậu hãy bỏ qua và thứ lỗi cho mình.” Giọng nói hạ xuống với vẻ tha thiết nhìn Tú Châu.

“Cô không giận hay oán hận tôi ư?” Tú Châu hỏi nhỏ, trong giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn nhỏ.

“Không!!! Mình không bao giờ oán hận hay giận gì cậu đâu. Vì mình hiểu cảm giác đó của cậu. Đó chỉ là tâm ma của cậu mà thôi! Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau.” Nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tú Châu và nhoẻn một nụ cười như cố xua tan đi sự đau khổ của cô bạn thân.

Đây có phải là sự thật hay là giả dối...? Không thể tin được, cô bạn Tú Châu vội vàng buông lấy cái nắm tay ấy và cay đắng lập lại bằng một gương mặt sắc lạnh.

“Nhưng chúng ta không còn có thể là bạn của nhau được nữa đâu... Đừng quá ngu ngốc nữa... Bởi vì tôi còn rất oán hận cô!!!”

“Kìa Tú Châu...” Nhỏ cố gắng gọi tên của cô bạn nhưng không thể được...

Bởi lúc này nhỏ mới vỡ lẽ ra một điều. Có phải giữa chúng ta đã tồn tại một khoảng cách vô hình mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được...

Có phải chăng giữa tình bạn và tình yêu, không bao giờ có thể song hành với nhau?

- ---o----

Gờ nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia, chốc chốc khóe mắt rưng rưng đôi dòng lệ như sắp tuôn trào ra. Vẻ khắc khổ, đớn đau của người đàn ông già càng hiện hữu thấy rõ ràng...

Không còn lời nào có thể thốt nên, dù đã cố quên song khi những kí ức ngày xưa hiện về, làm con người ta không thể quên được... Có phải là quả báo hay không? Hay là ý trời muốn ta phải đối đầu với cái sự thật chua cay này. Bậm chặt lấy bờ môi. Ta đã làm gì đây? Đã quên đi sạch sành sanh những lời hứa. Chỉ biết sung sướng chính bản thân của mình, ngày ngày dệt nên giấc mộng bá chủ thế giới ngầm. Ta thật là một con người ác độc. Ta đã ác độc với những người yêu thương mình.

“Ba thật sự có lỗi với con nhiều lắm!!!” Giọng nói bỗng trũng xuống, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của một người đàn ông mà chưa bao giờ biết đến nước mắt là gì?

Chuyện gì đã diễn ra với khung cảnh đẫm lệ này???

Bất thình lình

“Bẩm, có người muốn gặp đại ca!!!” Tên thuộc hạ chạy vào và thông báo với Vỹ đầu gấu.

Giọng nói thốt ra từ trong căn phòng Vỹ đầu gấu nói.

“Lại có chuyện gì nữa?”

“Dạ, có một người tự xưng là Triệu Tuấn Minh muốn vào gặp đại ca!” Tên đàn em nói.

“Triệu Tuấn Minh?!” Ngẫm nghĩ vài giây...

“Tụi bây muốn chết hay sao? Dám tự động cho người không quen biết vào. Đuổi đi!!!” Quát to tên thuộc hạ vẻ tức giận.

“Nhưng... thưa đại ca!!! Người đó có quan hệ với thứ trưởng Bách, chính thứ trưởng Bách dắt vào.” Tên thuộc hạ bỗng nói chậm rãi nhìn Vỹ đầu gấu.

“Được rồi, mau chuẩn bị bàn tiệc rượu thịnh soạn đi. Cũng đã lâu chưa tiếp thứ trưởng Bách Tùng rồi.” Vỹ đầu gấu từ từ bước ra căn phòng, giọng nói bỗng thay đổi nói với tên thuộc hạ.

“Dạ tuân lệnh!” Tên thuộc hạ chạy ra và bắt đầu bàn giao công việc.

Một phi vụ làm ăn đặc biệt khác nữa ư? Xem ra có tin vui rồi đây... đại ca Vỹ đầu gấu cười khanh khách.

- ---o----

Thắt chặt lấy những sợi dây lại với nhau, cầm tay lên và đo lường. Cô bé cảm thấy độ dài cũng đủ vừa tầm. Xem ra cũng đủ dài để cho mình căng sợi dây xuống dưới đất, ngẫm nghĩ một hồi lâu và ngó vội lên chiếc đồng hồ, cô bé lẩm bẩm. Giờ này chắc đúng giờ rồi! Ba sẽ ra khỏi nhà chỉ còn mỗi mình mẹ ở nhà... Trốn xuống nhà lấy cái gì ăn mới được đói quá!!!

Cùng lúc đó...

“Cháu mới tới Nhật Khang!” Mẹ của cô bé cười tươi nhìn tên đó.

“Dạ cháu chào cô! Mẹ của cháu có làm vài món ăn và đem sang đây biếu hai bác dùng thử...” Nhật Khang cười đáp lễ nhìn mẹ cô bé cùng hộp đựng các món ăn cầm trên tay.

“Cho hai bác cám ơn gia đình của cháu nha...” Mẹ của cô bé cười tươi rói cầm món quà vào nhà bếp.

“Hôm nay sao Thủy Tiên không đi học vậy bác?” Tên đó hỏi dồn dập nhìn mẹ cô bé.

Gương mặt lúc này thay đổi một cách nhanh chóng, người mẹ khẽ mấp máy bờ môi trong nghẹn ngào nhìn tên đó nói.

“Bác trai vô cùng tức giận khi con bé cãi lời đi theo người con trai kia vào buổi đi ăn của gia đình... Bác đau lòng quá con ơi!!!”

“Bác trai đã nhốt con bé ở trên phòng không cho ra, đến khi nào con bé hối cãi mới thả...” Người mẹ xót xa nghĩ đến tình cảnh của đứa con gái là cô bé bây giờ...

“Thủy Tiên bị nhốt ư? Cô ấy... cô ấy cãi lời hai bác sao? Không phải ngày xưa cô ấy rất ngoan ngoãn và vâng lời hai bác hay sao?” Tên đó thêm vào hỏi.

“Ừ, con bé bây giờ thay đổi nhiều lắm!!! Bác cảm thấy con bé bây giờ xa lạ với hai bác lắm.” Người mẹ rưng rưng khoé mắt khi nghĩ đến thái độ của cô bé...

“Tất cả chị tại cái gã không ra hồn người kia, đã tác động vào nhân cách của cô ấy. Nếu không một người ngoan ngoãn như cô ấy không thể nào như vậy được!!!” Tên đó nhấn mạnh câu nói.

Và bỗng từ đâu một tiếng rầm từ phía sau căn phòng khách. Món đồ nào đó được liệng ngay trúng đầu của tên đó từ phía sau một cái rõ kêu “binh”

Hai con mắt sòng sọc căng tròn vì tức giận, hăm he tiến lại gần phía của tên đó, mang theo tâm trạng tức giận, cô bé quát to.

“Tôi đã nói những gì? Tôi nhớ tôi đã nói là anh không được phép tới nhà của tôi nữa mà... Tôi đã cấm anh không được xen vào cuộc sống riêng tư của tôi?”

“Anh bị điếc hay là thần kinh của anh có vấn đề. Có cần tôi cho anh đi khám bác sĩ hay không?” Nhíu hàng lông mày lại với nhau, cô bé lên giọng với vẻ đanh đá nhìn tên đó.

“Tiên, sao con lại ăn nói như vậy?” Mẹ của cô bé ngân ngấn dòng lệ, chưa hết ngạc nhiên nhìn cô bé, vội ngăn cản hành động tức giận của cô bé lúc này.

“Bây giờ anh rời khỏi nhà của tôi ngay lập tức!!!” Nhấn mạnh giọng nói, cô bé chỉ thẳng vào tên đó cùng ánh nhìn kiên quyết.

“Anh sẽ không đi... Anh thật sự không muốn em qua lại với con người tồi tệ ấy!!!” Tên đó nói bằng giọng dứt khoát.

Vừa dứt ngay lời nói, cũng là lúc cú đấm thật có uy lực vào ngay bờ má của tên đó. Cú đấm nhanh và mạnh ấy, khiến hai tay tên đó không còn giữ nổi thăng bằng và ngã nhào xuống ngay lập tức... Người mẹ thì hốt hoảng khi thấy đứa con gái đã làm một chuyện vô cùng động trời. Nhanh như cắt, vội đỡ tên đó lên cùng bờ môi xin lỗi rối rít.

“Cháu có sao không Nhật Khang!!!”

“Anh có ra khỏi nhà tôi hay không?! Ra ngay!!!” Cô bé quát càng dữ tợn hơn.

“Anh sẽ ra... khỏi nhà em liền nhưng anh nhắc cho em nhớ một điều. Em và con người đó không thể nào có thể ở bên nhau được đâu...” Nhật Khang bậm chặt lấy bờ môi đang rơm rớm máu.

“Anh?!” Định giáng thêm một cú tát vào mặt nữa nhưng...

“Anh quyết sẽ cho em trở lại về với ngày xưa... Tính cách này không hợp với em một chút nào!!!” Tên đó đã vội chụp lấy bàn tay mảnh khảnh kia một cách nhanh chóng.

Ôm cái mặt sưng húp vì cú đánh của cô bé, từng bước chậm rãi ra khỏi nhà. Tên đó hậm hực trong cơn tức giận như vũ bão. Nhưng điều đầu tiên làm tên đó giận tím tái mặt lúc này, không phải là cú đấm của cô bé mà chính là Bang Hắc Động. Không biết gã đã làm cái gì? Có thể khiến cô bé thay đổi đến như vậy, không phải là 180 độ nữa mà tới 360 độ thì đúng hơn...

“Khoan đi đã... Tôi là chính tôi mà anh không bao giờ có thể thay đổi được!!!” Cô bé nhấn mạnh giọng nói, khi tên đó đang bước vội ra cánh cửa.

Nụ cười nhạt hiện rõ trên đôi môi tên đó. Ừ đúng, em là chính em!!! Không có thể thay đổi được nhưng anh sẽ làm cho em phải thay đổi. Vẫn câu nói cũ từ ngàn xưa mà anh thấm đến tận xương “Mưa dầm phải thấm đất” thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...