Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 34: Đôi Mắt



Chiếc đầm dài đuôi cá hiện hữu giữa căn phòng, với vóc dáng của một đứa con gái mạnh khỏe, không quá khó để nó diện những bộ quần áo xinh xắn, ôm sát các đường cong của cơ thể... Nom trông thấy nó từ xa, hắn bắt đầu sững sờ cả đôi mắt từ ánh mắt đến giọng nói. Hắn không thể điều khiển nổi ý chí của mình, khi nó lúc này đẹp và thanh tao vô cùng trong chiếc đầm đuôi cá quá diễm lệ.

... Tiến chầm chậm lại gần, nụ cười hàm tiếu xuất hiện cùng cái bẽn lẽn ngất ngây.

“Có kì lắm không?” Ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn.

“Không... em đẹp lắm!!! Bộ váy này em mặc làm anh... thích lắm!” Hắn ấp úng câu nói nhìn nó.

Nó cúi cái đầu xuống và niềm vui sướng bỗng nhen nhóm trong tim.

“Thế à?! Cám ơn... Em cứ tưởng anh không thích chứ...”

Gương mặt rụt rè lúc này của nó nếu bọn đàn em mà nhìn thấy, chỉ còn biết cười phá lên. Vì đường đường chị Liên nắm đấm lại dịu dàng, e ấp như cánh hoa mà ai nhìn vào đều muốn chở che.

“Ta đi đâu thế?” Nó nhỏ nhẹ.

“Đến một nơi em sẽ thích lắm!!! Anh sẽ dành cho em một điều đặc biệt.” Cười tít mắt nhìn nó.

Vẻ mặt nó cứ ngơ ngơ ra, các giác quan lúc này chẳng hiểu sao cứ nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Hai bàn chân thì cứ đi theo hắn cách vô thức. Không biết sẽ đi về đâu và đi tới đâu nhưng nó hiểu một điều, dù đến nơi nào chỉ cần có con người đó hiện diện là hắn bên cạnh... Nó nghẹn ngào chất ngất trong lòng. Em chỉ cần có thế thôi, có phải quá tham lam không anh?

- ---o----

Bệnh viện

Những cử động rất khẽ từ các ngón tay, có lẽ thuốc đã hết tác dụng với nhỏ khi những hàng mi hé mở từ từ, cảm giác đau nhói lúc này đã được hiện lên tâm trí... Ánh nhìn dáo dát xung quanh căn phòng, nhỏ nhoẻn nụ cười. Vì nhỏ biết bây giờ mình đã được giải thoát khỏi bàn tay ma quỷ đáng sợ kia. Hít làn hơi nhẹ, nghèn nghẹn của chiếc mũi thì...

“Em đã tỉnh dậy rồi sao?” Khiêm tiến lại gần và nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ.

“Khiêm!” Nhỏ lúc này bỗng rưng rưng hai hàng mi.

“May quá bọn người xấu đó không làm hại gì đến anh...” Cười tươi tắn nhìn Khiêm.

Thế nhưng đáp lại gương mặt tươi tắn của nhỏ là vẻ thất thần, chạnh lòng. Khi chính anh cầm lòng không đặng bật thốt ra câu nói.

“Anh thật là một người bạn trai tồi tệ, anh không thể bảo vệ được cho em...” Gục cái đầu xuống vẻ xót xa.

“Không... anh đừng nói thế mà... việc đó chỉ là một tai nạn thôi! Dù sao em cũng bị thương sẵn rồi, có thêm một cú nữa cũng không sao hết. Anh xem, không phải em đã tỉnh dậy rồi sao.” Nhỏ căng ra đôi mắt và lắc lắc cái đầu, khẽ cười nhẹ nhìn Khiêm.

“Nếu anh mà bị thương em sẽ đau lòng lắm!!!” Siết lấy bàn tay Khiêm nhỏ trấn an.

“Thùy Dương ngốc của anh!!!” Giọng nói lúc này nghẹn ngào ở cuống họng bởi anh quá vui sướng và hạnh phúc trước tình cảm bao la và rộng lớn của nhỏ.

Nén chặt bao suy nghĩ vào lòng. Mình đã làm việc tốt gì mà được có cô ấy ở trong cuộc đời này chứ... Mình cần phải biết trân trọng cô ấy nhiều và thật nhiều hơn nữa!!!

Ngay tại lúc đó, trước cánh cửa phòng của nhỏ

Vịn chặt lấy thành cửa, mẹ của nhỏ lúc này chỉ còn biết nén cơn khóc vào lòng. Tựa đầu vào bờ vai của chồng mình cùng câu nói giàn giụa nước mắt.

“Sao ông trời lại làm thế với con bé chứ? Con bé đã khổ sở bao nhiêu với tình cảm đó để rồi phải nhận lấy thế này...” Nước mắt càng tuôn trào ra từng dòng...

Có lẽ nỗi đau khi biết đứa con gái duy nhất của mình, sắp phải hứng chịu lấy tương lai mịt mù. Trước mắt bậc làm cha, làm mẹ những người không khỏi chạnh lòng. Bởi họ biết rằng, rồi đây khi sự thật được hé lộ, liệu đứa con gái của họ có còn muốn sống hay là sẽ...?

Có ai đã từng uống cà phê chưa? Cảm giác ấy thế nào??? Câu trả lời có lẽ đã ở trong tim của từng người... Nếu cuộc sống giống một tách cà phê đăng đắng, khi chạm môi nhưng lại nồng nàn xuống cuống họng, để rồi lưu luyến cả một tâm hồn thì hay biết bao nhiêu...

- ---o----

“Cậu có thể về nhà!” Người luật sư tiến lại gần và nói.

“Dạ, cám ơn chú!” Hắc Động cúi đầu lễ phép.

Nhưng một cái quát tháo thẳng thừng vào mặt gã.

“Thằng khốn nạn! Mày may là có người chống lưng cho nếu không, tao sẽ dìm mày xuống tận đáy cùng của xã hội!!!” Ba của cô bé tiến lại gần cùng ánh mắt hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

“Con gái của tao đâu?!” Quát to vào mặt Hắc Động.

Cúi đầu thấp xuống, gã biết mình nên lễ phép với cái người đã có công sinh thành và dưỡng dục cô bé... Mặc cho bao nhiêu lời la mắng, sỉ nhục vẫn thái độ vô cùng nhã nhặn, gã chỉ biết nói một câu.

“Dạ, cháu không rõ Thủy Tiên đang ở đâu nữa, vì hồi chiều nay cháu có việc nên...”

“Thằng khốn, con tao đi với mày mà mày nói là không rõ ư?!” Cú đấm như búa bổ nện ngay vào mặt, âm thanh hét vang.

Gã ngã nhào vì cú đấm như trời giáng đó, may là có mấy anh công an ở đó túm lấy người ba của cô bé. Nếu không gã sẽ ăn thêm vài cú nặng nề và thảm khóc nữa...

“Nếu gặp Thủy Tiên, cháu sẽ nói cô ấy về nhà!!! Cháu xin lỗi vì đã làm hai bác lo lắng.” Lau vội lấy vết máu đang chảy ra ri rỉ kia, gã vẫn lễ phép cúi người xuống và kính cẩn nói.

“Mày...” Ba của cô bé nghe xong câu nói muốn nện thêm mấy cú nữa nhưng...

Người vợ lúc này tiến lại gần, khẽ chớp hàng mi, bà bắt đầu nói thêm vào.

“Khí quản con Tiên rất yếu, con bé chịu không nổi nơi ở nào mà có nhiều bụi bậm đâu! Cậu hãy chú ý và cố gắng chăm sóc con bé cẩn thận... cậu...”

“Cậu nói với con bé là tôi nhớ con bé lắm...” Giọng nói lúc này bỗng run run, hai hàng mi sắp trào.

Và có lẽ chính lúc này, người mẹ biết mình quá yếu đuối, nắm chặt lấy cánh tay của gã, người mẹ thốt nên.

“Cậu hãy buông tay con bé ra đi... Con bé quen sống sung sướng rồi, nếu đi theo cậu, con bé sẽ đau bệnh và ốm yếu đi...”

“Nếu con bé có gì, cậu hãy gọi cho tôi!!!” Mẹ cô bé nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay của gã một tờ giấy.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc ba cô bé túm lấy người vợ giục lên chiếc xe hơi sang trọng. Ngoái đầu lại nhìn chăm chú bóng dáng chiếc xe, gã chợt hiện lên bao câu hỏi. Cô ấy và mình liệu có thể? Mình có đủ sức lo cho cô ấy hay không? Tự tin của mình đâu rồi...? Gã cười nhạt cho số phận của mình quá hẩm hiu.

- ---o----

Chiếc xe hơi sang trọng từ từ bước vào. Nó dáo dát hai con mắt trước sự lộng lẫy và xa hoa kia.

“Anh à... Chúng ta vào đây làm gì thế?” Bậm chặt lấy bờ môi cong cong nó hỏi hắn.

Nhoẻn nụ cười, hắn không nói mà chỉ xiết gương mặt kênh kiệu của mình lên trời... Nó nhìn và bắt đầu cảm thấy tưng tức, quay sang một bên chả thèm hỏi nữa, lòng nhủ thầm. Để lát coi ai nói trước cho biết!

Hắn chìa đôi giày bóng loáng của mình ra với vẻ bảnh bao, dán cái nhìn vào nhà hàng. Ngay lập tức, từ bên trong mấy anh chàng phục vụ chạy ra, kẻ tiếp đón niềm nở. Nó chớp mắt lia lịa nghĩ ngợi. Cứ như là ông chủ vậy đó!

“Thưa cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong!” Tiếng nói liến láu của người nhân viên.

“Tốt!!!” Hắn cười tủm tỉm và cúi người thấp xuống cùng lúc bàn tay chìa ra như chào đón nó bước ra khỏi chiếc xe.

Ánh nhìn đầu tiên mà nó có thể cảm nhận được là vẻ đẹp của sự lộng lẫy, tráng lệ và thật rất mĩ miều.

“Đây là... anh ơi?!” Cái miệng lúc này cong cong lên cùng lúc nó lắp ba lắp ba câu nói dồn dập.

Hắn nắm lấy bàn tay của nó và dắt nó vào dãy hành lang dài sang trọng đó... Bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn nó, ai nấy đều hân hoan một nụ cười tươi tắn vẻ cung kính.

“Kính chào thiếu gia Tuấn Minh và cô Phương Liên!!!” Cả đám người đồng thanh nói to.

Ngoái lại cái nhìn ấy, nó chỉ còn biết khẽ run run hai hàng lệ. Bởi nó biết cuộc đời của nó đã bước sang một trang mới mà hắn chính là người đã dẫn nó vào mê hồn tình ái. Ôi, cái mê hồn tình này... Nó đã bước vào rồi và có lẽ nó không hề muốn đi ra... Bàn tay kia đã siết chặt lấy nó từng ngón tay, nó cảm nhận tình yêu thương tha thiết mà có lẽ suốt cuộc đời này, nó chỉ cần bàn tay ấy thôi là đủ.

- ---o----

Bệnh viện

“Bác sĩ, con gái của chúng tôi có thể...” Mẹ của nhỏ nói.

Tiếng của ai như tiếng của mẹ thì phải?! Nhỏ cố bước chân chậm rãi ra khỏi căn phòng.

“Tình hình sức khỏe của bệnh nhân còn rất yếu, tôi sợ ca phẫu thuật hơi...” Vị bác sĩ trầm tư.

“Đó là chưa kể ca phẫu thật chỉ có 30% thành công. Nếu không cẩn thận, có thể bị mù ngay sau ca phẫu thuật... Phải chi bệnh nhân không bị cú đánh vào đầu, có lẽ ca phẫu thuật sẽ chiếm tỉ lệ thành công hơn còn đằng này...” Ấp úng câu nói trong ngập ngừng, vị bác sĩ nhẹ giọng nói.

“Chả lẽ con gái của chúng tôi không còn một chút hi vọng nào sao bác sĩ?” Mẹ của nhỏ lúc này giàn giụa nước mắt.

“Tôi nghĩ người nhà nên cho bệnh nhân biết chuyện này để bệnh nhân chuẩn bị sẵn tinh thần đón tiếp ca phẫu thuật. Mong bà hãy cố lên!!!” Vị bác sĩ tiến lại gần người mẹ, nắm chặt lấy bờ vai trấn an mẹ nhỏ.

Nhỏ tròn xoe đôi mắt cùng lúc bàn tay chậm rãi gờ lên... Cái miệng lắp bắp câu nói.

“Mình bị mù? Mình sẽ không còn thấy ánh sáng này nữa ư?”

Đầu óc quay cuồn cuộn, bao luồn suy nghĩ lúc này chợt hiện lên rõ ràng. Những hình ảnh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện và nhỏ vỡ òa ra tất cả. Phải rồi, mình hay bị mờ mờ đôi mắt, có lúc hình ảnh chợt đến và rồi lại chợt đi... Nhỏ gục người xuống nền đất cùng lúc giọt ngắn giọt dài. Vậy mà mình cứ tưởng là do thiếu ăn nên mình bị chóng mặt vậy mà... Tay chân lúc này bắt đầu bủng rủng, mọi thứ tất tần tật trên cơ thể buông và giãn ra. Bởi nhỏ biết, mình đã hoàn toàn đặt dấu chấm hỏi cho cuộc sống này... Mình sẽ phải nói với anh ấy ra sao? Anh ấy có thể hiểu và yêu một người mù lòa hay không? Anh ấy có bỏ mình hay không? Anh ấy có... Những dấu chấm hỏi cứ thế mà tăng dần dần lên từ lúc nào... Làm sao em biết được chỉ nay mai thôi, mình sẽ không thể ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nào nữa...

Hỡi những vì sao tinh tú trên bầu trời kia, người có hiểu cho nỗi lòng của con hay không...? Gác lại ánh nhìn vạn vật bằng một màn đêm yên ắng tĩnh lặng mãi mãi ư??? Con không hề muốn như thế? Nhưng con có thể làm gì được lúc này? Xin người hãy chỉ bảo dẫn lối cho con với. Tình yêu của em, có lẽ em sẽ phải từ bỏ anh thôi!!!

- ---o----

Cùng lúc đó, tại nhà hàng nơi của cặp đôi Tuấn Minh và Phương Liên

Nó nuốt cơn ừng ực vào lòng, dán bao nhiêu cái thích thú vào từng món ăn. Hết món này tới món khác, bao nhiêu là sơn hào hải vị. Nào là tôm, cua, cá, thịt... nó chỉ các món ăn cùng cái miệng đếm đếm. Há cái miệng to ơi là to và bắt đầu gắp lấy gắp để các món ăn vào miệng... Lần đầu tiên, nó biết cảm giác nhét tất cả món ăn ngon vào miệng và nhai. Trời ơi, sung sướng đến chết mất...

Hắn cười lộ rõ trước thái độ ngây ngô trẻ con của nó...

“Em được ăn hết đúng không?” Nó nhai nhồm nhoàm hỏi hắn.

“Ừ, tất cả là của em!!!” Hắn cười nắc nẻ nhìn nó.

Và như mở cờ trong bụng, nụ cười ồ ồ lên. Nó há cái họng và gắp thức ăn liên tục vào chén bên cạnh. Miệng nhai nhóp nhép, tu nước ừng ực... đến độ nước dãi lấm lem chạy ra hết cả bàn ăn.

“Em ăn từ từ thôi...” Hắn thay đổi gương mặt và nhìn nó e dè.

“Hả?” Đến lúc này nó mới ngó xuống và nhìn.

Gương mặt ủ dột thấy rõ, nó vội túm lấy chiếc khan, lau đi những vết tích kia cùng câu nói cất lên.

“Xin lỗi, cứ nhìn thấy thức ăn là em lại không kìm chế được!!!”

“Thôi không có gì đâu, em cứ ăn tiếp đi... May là anh đã chọn một chỗ riêng biệt nên không ai thấy em hết!” Hắn cười nhẹ an ủi nó.

“Em ăn hết đi còn món tráng miệng nữa đó!!!” Hắn lên giọng vẻ ẩn ý nhìn nó.

“Có món tráng miệng nữa hả? Vậy bày lên đi, em ăn no rồi!!!” Nhanh nhảu lời nói nó háo hức đón chờ những món tráng miệng sắp được dọn lên.

“Ờ!!!” Hắn bắt đầu lắc lắc cái đầu về một bên, cười thầm trước dáng vẻ ăn uống của nó tợn đến thế nhưng nhìn và biết quả thật là khác nhau một trời một vực.

- ---o----

Hết xoay qua rồi lại xoay lại, không thể nào nhắm mắt nổi. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ.

“Sao giờ mà anh ấy chưa về nữa?” Cô bé ủ dột nói.

Cốc... cốc... Tiếng cánh cửa lúc này vang lên.

“Anh nè Tiên!!!” Hắc Động gõ cửa và nói.

“A! Anh về rồi à? Anh làm em chờ mãi... Sao mà lâu vậy anh?”

Nụ cười tươi tắn, gã bước vào căn nhà. Hít làn hơi và nhìn xung quanh căn hộ cùa mình lúc này... Nơi này quá nhỏ và thấp còn đồ đạc thì hơi lung tung, ngẫm nghĩ rồi nụ cười gượng gạo lúc này chợt xuất hiện.

“Em này em về...” Câu nói chưa thốt ra hết lời thì...

“Anh mà đuổi em về là biết tay em đó!!!” Cô bé vội chặn lại ngay sau đó cùng ánh nhìn tóe khói.

Như hiểu ra bản chất này của cô bé, gã vội nhe hàm răng ra và túm cô bé vào lòng mình với giọng nói thủ thỉ bên tai.

“Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi đâu chơi xa nha em... Anh muốn đi đâu chơi với em quá hay là chúng ta rời khỏi cái thành phố ngột ngạt này có được không em?!”

“Wow... hihi. Vui quá, để em đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng nè!” Cô bé cười vui sướng và đáp lại cái ôm ấy là vẻ mặt hớn hở đến tột độ.

Ngó dọc ngó ngang và nhảy cởn lên vì sung sướng. Ánh mắt hân hoang vui vẻ như không hề biết rằng, một vở kịch sắp được diễn ra dành cho cô bé...
Chương trước Chương tiếp
Loading...