Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma

Chương 11



Nguyên Tinh Thần về đến phòng ngủ, Tần Nhiễm đã chờ cô từ lâu. Một bát thuốc đậm đặc được bày trên bàn, ngửi mùi đó, Nguyên Tinh Thần chợt nhớ tới bát canh sinh con mà mình từng phải uống, đắng như sáp khiến người ta như đứt hết ruột gan.

“A Mai, đi gọi em gái ngoan của ta tới đây đi.” Nguyên Tinh Thần dịu dàng nói.“Em gái bị sao vậy?”Trong lòng Viên Hàm Sương giấu giếm gì đó, nào dám ở riêng một mình với Nguyên Tinh Thần. Nhưng Tần Nhiễm và Thẩm Kha đang túm 2 bên cô ta, Viên Hàm Sương không thể nhúc nhích gì được, cứ thế mà bị đẩy vào phòng của Nguyên Tinh Thần.

Tần Nhiễm nhận được nhiệm vụ liền đến hiệu thuốc tìm Viên Hàm Sương, “Từ Vi gọi cô đến gặp cô ta.”Mạnh Vũ ôm cô ta trấn an: “Uyển Uyển à, em nằm mơ thôi, ta biết em không thích Từ Vi, yên tâm đi, đợi sau khi xử lý tang sự của cha mẹ xong, ta nhất định sẽ bỏ ả ta, tới khi đó em sẽ chính thức trở thành mợ cả trong nhà họ Triệu này rồi.”

Sao Viên Hàm Sương dám đi tới đó một mình, cô ta nắm chặt ghế rồi nói: “Tôi không đi!”“Lỡ ả là ma thì sao?”Cửa phòng đóng lại, Tần Nhiễm và Thẩm Kha rời khỏi để đi tìm Bạch Mộc Trạch.

“Đây là nhiệm vụ đơn của Từ Uyển, cô không đi thì sao có được manh mối tiếp theo hả? Còn muốn trốn ra khỏi đây không?”Thẩm Kha không biết tại sao cô ta lại sống chết không chịu đi gặp riêng Từ Vi, nhưng anh ta không thể để Viên Hàm Sương làm liên lụy mọi người được, vì thế anh ta quay lại hỏi Tần Nhiễm: “Tần Nhiễm, thể lực cô thế nào, còn đủ dùng không?”“Chẳng phải giáo sư Bạch kia rất lợi hại sao, bảo anh ta đi làm nhiệm vụ đơn của Từ Uyển thay tôi là được rồi, dù sao tôi cũng sẽ không đến đó đâu.”

“Chẳng phải giáo sư Bạch kia rất lợi hại sao, bảo anh ta đi làm nhiệm vụ đơn của Từ Uyển thay tôi là được rồi, dù sao tôi cũng sẽ không đến đó đâu.”Bạch Mộc Trạch mở hộp ra nói: “Thực tế đã chứng minh lão nói thật rồi đây.”

Thẩm Kha đã chuồn về một mình, thấy 2 người này lại cãi nhau liền bịt tai vào hỏi: “2 bà chị ơi, sao lại cãi nhau nữa rồi?”

Tần Nhiễm tức tới mức đá Viên Hàm Sương đang ngồi trên ghế một cú, “Anh hỏi cô ta đi! Từ Vi tìm cô ta mà cô ta không chịu đi đấy.”“Em gái à, sắc mặt em tái nhợt thế kia chắc là không được khỏe lắm, chị có chuẩn bị cho em một bát thuốc đây, rất tốt cho sức khỏe của em đấy, em mau uống đi.”

Thẩm Kha tốt tính khuyên: “Trong mật thất ai cũng có nhiệm vụ đơn riêng hết, nếu cô không đi sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng, rất có thể chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong mật thất này vĩnh viễn đấy, Viên Hàm Sương, cô không muốn chạy thoát à?”Viên Hàm Sương bị đau đớn tra tấn đã hiện ra một đoạn ký ức trong đầu, tên là [Ghen].“Năm, tháng, ngày… Hình như là ngày sinh đấy.” Tần Nhiễm nói.

Dù họ có nói thế nào, Viên Hàm Sương vẫn bày ra cái tính trẻ con như cũ: “Vậy mấy người nghĩ cách khác đi, hay cứ tìm người thay tôi, chẳng phải mật thất lúc trước một người có thể làm nhiều nhiệm vụ hay sao, sao tới đây lại không được rồi?”***“Khụ khụ khụ.” Bạch Mộc Trạch lấy tay áo che mũi lại, trong góc tường còn vương mạng nhện, có vẻ như trong này đã rất lâu rồi không có ai ở.

“Đừng nói là cô vẫn nghĩ đây là mật thất bình thường đấy nhé?” Thẩm Kha hỏi ngược lại.“Chị à, uống nhanh đi!”

“Mấy người quan tâm không đâu thế, dù nói gì tôi cũng không đi đâu.”“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”“Ừm, chiếc hộp được đặt ở đây thì hẳn là ngày sinh của ông Triệu hoặc bà Triệu rồi, chúng ta cần đi tìm vài manh mối nữa.”“Vậy lại càng không thể, ma nào mà dám ra ngoài vào ban ngày, em mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

Thẩm Kha không biết tại sao cô ta lại sống chết không chịu đi gặp riêng Từ Vi, nhưng anh ta không thể để Viên Hàm Sương làm liên lụy mọi người được, vì thế anh ta quay lại hỏi Tần Nhiễm: “Tần Nhiễm, thể lực cô thế nào, còn đủ dùng không?”Trong ký ức là một căn phòng, cũng có 2 người tranh chấp nhau vì một bát thuốc, nhưng nhân vật thì ngược lại, người mớm thuốc là cô ta, còn người giãy giụa trên đất không muốn uống thuốc lại là Từ Vi.“Mợ ơi, tôi đưa cô hai tới cho ngài rồi đây.” Tần Nhiễm hô.

Tần Nhiễm mơ hồ: “Vẫn ổn, sao lại hỏi thế?”Nghe tình lang nói thế, Viên Hàm Sương cũng an tâm hơn nhiều, nằm trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.Viên Hàm Sương lắc đầu nguầy nguậy: “Chị nghe ai nói vậy, em đâu có mang thai.” Cô ta bồn chồn nhảy lên, “Chị xem em còn chạy được nhảy được mà, làm gì giống người mang thai đâu, chắc chắn là họ lầm rồi, hiểu lầm rồi!”

Thẩm Kha đi tới bên cạnh Viên Hàm Sương, nắm một bên tay vịn ghế nói: “Đến đây, mỗi người một bên, bưng con hàng này tới chỗ Từ Vi.”Dù họ có nói thế nào, Viên Hàm Sương vẫn bày ra cái tính trẻ con như cũ: “Vậy mấy người nghĩ cách khác đi, hay cứ tìm người thay tôi, chẳng phải mật thất lúc trước một người có thể làm nhiều nhiệm vụ hay sao, sao tới đây lại không được rồi?”

Tần Nhiễm dựng ngón tay cái cho Thẩm Kha rồi nắm tay vịn ghế bên kia, cả hai không thèm để ý tới Viên Hàm Sương đang giãy giụa, bưng cô ta đi thẳng tới cửa phòng của Từ Vi.Hộp này cần phải có mật mã mới mở ra được, Bạch Mộc Trạch liếc mắt nhìn một chút, đây không phải mật mã bình thường mà là những chữ Sửu, Dần, ở thời xưa những văn tự này đại diện cho 12 canh giờ 1 ngày, chỉ là không biết quy luật thế nào.

“Mợ ơi, tôi đưa cô hai tới cho ngài rồi đây.” Tần Nhiễm hô.Mạnh Vũ nghe tiếng trong phòng bèn đá văng cửa xông vào, thấy Viên Hàm Sương ngất xỉu dưới đất bèn ôm lấy cô ta rồi trách cứ Nguyên Tinh Thần: “Con đàn bà ác độc này, mày làm gì Uyển Uyển rồi?”

Nguyên Tinh Thần mở cửa phòng ra, thấy Viên Hàm Sương bị Tần Nhiễm và Thẩm Kha đè trên ghế bành đến không thể nào động đậy được, thầm nghĩ: Cô bắt cóc cô ta tới cho tôi thì có…Đau! Đau quá!

“Em gái bị sao vậy?”“Đây là nhiệm vụ đơn của Từ Uyển, cô không đi thì sao có được manh mối tiếp theo hả? Còn muốn trốn ra khỏi đây không?”

Thấy Nguyên Tinh Thần, Viên Hàm Sương chợt im bặt, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự sợ hãi, “Em… Em không dám đâu, chị cho em đi đi mà.”

Nguyên Tinh Thần đi tới trước mặt Viên Hàm Sương, nhẹ nhàng xoa mặt cô ta, “Em gái đang nói gì vậy? Em làm chuyện gì có lỗi với chị rồi đúng không? Đến đây, vào phòng của chị nào, hai chị em chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện mà.”

Trong lòng Viên Hàm Sương giấu giếm gì đó, nào dám ở riêng một mình với Nguyên Tinh Thần. Nhưng Tần Nhiễm và Thẩm Kha đang túm 2 bên cô ta, Viên Hàm Sương không thể nhúc nhích gì được, cứ thế mà bị đẩy vào phòng của Nguyên Tinh Thần.Nguyên Tinh Thần mở cửa phòng ra, thấy Viên Hàm Sương bị Tần Nhiễm và Thẩm Kha đè trên ghế bành đến không thể nào động đậy được, thầm nghĩ: Cô bắt cóc cô ta tới cho tôi thì có…

Cửa phòng đóng lại, Tần Nhiễm và Thẩm Kha rời khỏi để đi tìm Bạch Mộc Trạch.

Trong phòng, Viên Hàm Sương run rẩy đứng ngoài cửa, ánh sáng mờ mờ trong phòng khiến cô ta cảm thấy rất bí bách.

Nguyên Tinh Thần ngồi trước bàn tròn, nhàn nhã cầm tách trà xanh lên uống, bên cạnh ấm trà là thuốc do Tần Nhiễm sắc.“Mục đích của cô ta là gì chứ?”

“Em gái à, sắc mặt em tái nhợt thế kia chắc là không được khỏe lắm, chị có chuẩn bị cho em một bát thuốc đây, rất tốt cho sức khỏe của em đấy, em mau uống đi.”Theo lý mà nói thì 2 người nhà họ Triệu mới qua đời chưa bao lâu, căn phòng này không thể như thế được.

Viên Hàm Sương biết rất rõ Tần Nhiễm bốc thuốc gì, uống bát thuốc này vào e là cô ta sẽ chết mất, “Không, em khỏe lắm, cảm ơn chị nhiều, trong phủ hẳn là rất bận rộn nhỉ, hay là em đi trước đây, không phiền chị tốn công chăm sóc cho em làm gì hết!”Nguyên Tinh Thần trước mặt đã biến thành bộ dạng thất khiếu chảy máu.“Uyển Uyển, em đang nói gì vậy? Ai chưa chết?”

Nguyên Tinh Thần đặt tách trà xuống bàn khiến nó phát ra một tiếng vang giòn giã, Viên Hàm Sương cũng giật bắn người.

“Em không sao, nhưng không thể bỏ mặc đứa bé trong bụng được, bát này là thuốc dưỡng thai đấy, rất tốt cho đứa trẻ, em gái mau uống đi.”Viên Hàm Sương hơi rối, căng não ra nhưng vẫn không thể hiểu được, “Từ Vi thật sự chưa chết ư?”Thấy Nguyên Tinh Thần, Viên Hàm Sương chợt im bặt, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự sợ hãi, “Em… Em không dám đâu, chị cho em đi đi mà.”Bạch Mộc Trạch trả lời: “Trong quy định của mật thất có một thông tin, nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ NPC giúp.”

Viên Hàm Sương lắc đầu nguầy nguậy: “Chị nghe ai nói vậy, em đâu có mang thai.” Cô ta bồn chồn nhảy lên, “Chị xem em còn chạy được nhảy được mà, làm gì giống người mang thai đâu, chắc chắn là họ lầm rồi, hiểu lầm rồi!”Nguyên Tinh Thần về đến phòng ngủ, Tần Nhiễm đã chờ cô từ lâu. Một bát thuốc đậm đặc được bày trên bàn, ngửi mùi đó, Nguyên Tinh Thần chợt nhớ tới bát canh sinh con mà mình từng phải uống, đắng như sáp khiến người ta như đứt hết ruột gan.

“Ha ha ha em gái à, trước đây em đâu có nói như vậy, chẳng phải nhà họ Triệu chỉ có mình đứa trẻ trong bụng em để kế thừa nhang khói thôi sao, sao giờ lại không chịu thừa nhận rồi?” Tiếng cười của Nguyên Tinh Thần khiến người ta cực kỳ sợ hãi.“A Mai, đi gọi em gái ngoan của ta tới đây đi.” Nguyên Tinh Thần dịu dàng nói.

“Chị à, em nói dối chị đấy, em không có mang thai, không cần uống thuốc dưỡng thai đâu, ối!” Viên Hàm Sương đột nhiên ôm bụng ngồi sụp xuống đất.

Đau! Đau quá!

Như có một bàn tay đang bóp bụng cô ta vậy, Viên Hàm Sương đau tới mức không ngừng rên rỉ được.“Vậy sao biết được lão nói thật hay nói dối chứ?”Nguyên Tinh Thần đi tới trước mặt Viên Hàm Sương, nhẹ nhàng xoa mặt cô ta, “Em gái đang nói gì vậy? Em làm chuyện gì có lỗi với chị rồi đúng không? Đến đây, vào phòng của chị nào, hai chị em chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện mà.”

Nguyên Tinh Thần lại tỏ ra quá quen thuộc với cảnh tượng này, cô cầm bát thuốc đi tới trước mặt cô ta rồi nói: “Em gái à, mau uống đi, uống xong sẽ hết đau ngay.”“Dù sao bà Triệu cũng là dì tôi mà, tôi muốn về nhà làm cho họ một tràng pháp sự.”

Viên Hàm Sương bị đau đớn tra tấn đã hiện ra một đoạn ký ức trong đầu, tên là “Đại Bạch, có phát hiện được gì không?” Thẩm Kha và Tần Nhiễm đi vào.Trong phòng ngủ trống rỗng, ngoài đồ gia dụng ra thì chẳng còn manh mối gì.[Ghen].

Trong ký ức là một căn phòng, cũng có 2 người tranh chấp nhau vì một bát thuốc, nhưng nhân vật thì ngược lại, người mớm thuốc là cô ta, còn người giãy giụa trên đất không muốn uống thuốc lại là Từ Vi.Thẩm Kha tốt tính khuyên: “Trong mật thất ai cũng có nhiệm vụ đơn riêng hết, nếu cô không đi sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng, rất có thể chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong mật thất này vĩnh viễn đấy, Viên Hàm Sương, cô không muốn chạy thoát à?”Mạnh Vũ ôm Viên Hàm Sương rời khỏi phòng ngủ, câu đầu tiên cô ta nói sau khi tỉnh dậy là: “Ả chưa chết, ả vẫn chưa chết!”

“Chị à, mau uống đi, uống xong sẽ hết.”

Nguyên Tinh Thần trước mặt đã biến thành bộ dạng thất khiếu chảy máu.

“Em gái à, uống nhanh đi.”“Mấy người quan tâm không đâu thế, dù nói gì tôi cũng không đi đâu.”

“Chị à, uống nhanh đi!”

Rốt cuộc là em hay là chị… Viên Hàm Sương đã không còn phân biệt nổi sự thật và ký ức nữa, cô ta cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, cuối cùng bụng cũng hết đau.

“Máu, máu kìa!”

Viên Hàm Sương cảm thấy trên mặt có thứ gì đó chảy xuống, lấy tay sờ một chút, cả mặt cô ta đầy máu, sau đó thì ngất đi.“Ha ha ha em gái à, trước đây em đâu có nói như vậy, chẳng phải nhà họ Triệu chỉ có mình đứa trẻ trong bụng em để kế thừa nhang khói thôi sao, sao giờ lại không chịu thừa nhận rồi?” Tiếng cười của Nguyên Tinh Thần khiến người ta cực kỳ sợ hãi.“Báo thù.”

Mạnh Vũ nghe tiếng trong phòng bèn đá văng cửa xông vào, thấy Viên Hàm Sương ngất xỉu dưới đất bèn ôm lấy cô ta rồi trách cứ Nguyên Tinh Thần: “Con đàn bà ác độc này, mày làm gì Uyển Uyển rồi?”Thẩm Kha đã chuồn về một mình, thấy 2 người này lại cãi nhau liền bịt tai vào hỏi: “2 bà chị ơi, sao lại cãi nhau nữa rồi?”

Nguyên Tinh Thần từ tốn nói: “Yên tâm đi, chỉ là một bát thuốc bổ thôi mà.”Rốt cuộc là em hay là chị… Viên Hàm Sương đã không còn phân biệt nổi sự thật và ký ức nữa, cô ta cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch, cuối cùng bụng cũng hết đau.

“Nếu là thuốc bình thường thì sao Uyển Uyển lại chảy máu, có phải là mày đã hạ độc vào không!”

“Chậc, không có bằng chứng thì không thể nói bậy bạ được đâu đấy, sức khỏe Uyển Uyển của chàng yếu quá, không chịu nổi thuốc bổ nhiều nên chảy tí máu mũi thôi mà, trước đây… Thôi đi, chàng đưa cô ta đi trước đi, ta còn chuyện khác phải làm nữa.”“Máu, máu kìa!”

Mạnh Vũ ôm Viên Hàm Sương rời khỏi phòng ngủ, câu đầu tiên cô ta nói sau khi tỉnh dậy là: “Ả chưa chết, ả vẫn chưa chết!”

“Uyển Uyển, em đang nói gì vậy? Ai chưa chết?”Nguyên Tinh Thần từ tốn nói: “Yên tâm đi, chỉ là một bát thuốc bổ thôi mà.”Bạch Mộc Trạch đưa chiếc hộp trong tay cho 2 người xem, “Có một cái hộp, cần có mật mã mới mở được.”[Ghen]

Viên Hàm Sương nắm chặt tay áo Mạnh Vũ, kích động nói: “Từ Vi ấy, sao Từ Vi vẫn còn sống chứ, rõ ràng chúng ta đã cho ả uống một bát thuốc độc rồi mà!”“Em gái à, uống nhanh đi.”

Mạnh Vũ ôm cô ta trấn an: “Uyển Uyển à, em nằm mơ thôi, ta biết em không thích Từ Vi, yên tâm đi, đợi sau khi xử lý tang sự của cha mẹ xong, ta nhất định sẽ bỏ ả ta, tới khi đó em sẽ chính thức trở thành mợ cả trong nhà họ Triệu này rồi.”“Chị à, em nói dối chị đấy, em không có mang thai, không cần uống thuốc dưỡng thai đâu, ối!” Viên Hàm Sương đột nhiên ôm bụng ngồi sụp xuống đất.Bên này Bạch Mộc Trạch đã lấy được chìa khóa mở cửa phòng ngủ của 2 ông bà nhà họ Triệu, cửa vừa mở ra, bụi đã bay mù mịt.

Viên Hàm Sương hơi rối, căng não ra nhưng vẫn không thể hiểu được, “Từ Vi thật sự chưa chết ư?”Câu trả lời của Bạch Mộc Trạch là: “Làm ơn dời cái móng vuốt của cậu đi đi.”

“Nếu chết rồi thì sao ả còn đứng sờ sờ trước mặt chúng ta được chứ?”

“Lỡ ả là ma thì sao?”Thẩm Kha đi tới bên cạnh Viên Hàm Sương, nắm một bên tay vịn ghế nói: “Đến đây, mỗi người một bên, bưng con hàng này tới chỗ Từ Vi.”

“Vậy lại càng không thể, ma nào mà dám ra ngoài vào ban ngày, em mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”Tần Nhiễm tức tới mức đá Viên Hàm Sương đang ngồi trên ghế một cú, “Anh hỏi cô ta đi! Từ Vi tìm cô ta mà cô ta không chịu đi đấy.”

Nghe tình lang nói thế, Viên Hàm Sương cũng an tâm hơn nhiều, nằm trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.“Chị à, mau uống đi, uống xong sẽ hết.”

***Tần Nhiễm nhận được nhiệm vụ liền đến hiệu thuốc tìm Viên Hàm Sương, “Từ Vi gọi cô đến gặp cô ta.”Trong phòng, Viên Hàm Sương run rẩy đứng ngoài cửa, ánh sáng mờ mờ trong phòng khiến cô ta cảm thấy rất bí bách.

Bên này Bạch Mộc Trạch đã lấy được chìa khóa mở cửa phòng ngủ của 2 ông bà nhà họ Triệu, cửa vừa mở ra, bụi đã bay mù mịt.

“Khụ khụ khụ.” Bạch Mộc Trạch lấy tay áo che mũi lại, trong góc tường còn vương mạng nhện, có vẻ như trong này đã rất lâu rồi không có ai ở.Tần Nhiễm mơ hồ: “Vẫn ổn, sao lại hỏi thế?”

Theo lý mà nói thì 2 người nhà họ Triệu mới qua đời chưa bao lâu, căn phòng này không thể như thế được.Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, ông già đó dễ dàng nói cho cậu biết thế à?”

Trên chiếc giường gỗ đầy bụi còn có côn trùng bò qua lại lúc nhúc, Bạch Mộc Trạch bẻ một cành cây từ cây trồng trong sân, dùng nó vén chăn mền ra. Bên cạnh chiếc gối bên trong có một cái hộp gỗ.“Nếu là thuốc bình thường thì sao Uyển Uyển lại chảy máu, có phải là mày đã hạ độc vào không!”“Đúng là muốn tìm lời giải thì phải dựa vào Đại Bạch nhà ta mà.” Thẩm Kha tựa vào vai anh, cảm thán nói.

Hộp này cần phải có mật mã mới mở ra được, Bạch Mộc Trạch liếc mắt nhìn một chút, đây không phải mật mã bình thường mà là những chữ Sửu, Dần, ở thời xưa những văn tự này đại diện cho 12 canh giờ 1 ngày, chỉ là không biết quy luật thế nào.

“Đại Bạch, có phát hiện được gì không?” Thẩm Kha và Tần Nhiễm đi vào.

Bạch Mộc Trạch đưa chiếc hộp trong tay cho 2 người xem, “Có một cái hộp, cần có mật mã mới mở được.”Bạch Mộc Trạch chợt nảy ra một suy nghĩ: “Đi thôi, đi hỏi bác Thông thử.”Bạch Mộc Trạch trầm ngâm một lát rồi nói: “E là nó đấy, theo như trong thư viết, đáng lẽ bà Triệu không chết mà là dọn ra khỏi căn nhà cũ này, tất cả đều do Từ Vi bày kế cả.”

“Năm, tháng, ngày… Hình như là ngày sinh đấy.” Tần Nhiễm nói.

“Ừm, chiếc hộp được đặt ở đây thì hẳn là ngày sinh của ông Triệu hoặc bà Triệu rồi, chúng ta cần đi tìm vài manh mối nữa.”

Trong phòng ngủ trống rỗng, ngoài đồ gia dụng ra thì chẳng còn manh mối gì.

Bạch Mộc Trạch chợt nảy ra một suy nghĩ: “Đi thôi, đi hỏi bác Thông thử.”

Bác Thông thấy phòng bếp không bị cháy liền đi về phòng mình, vừa đi vừa mắng lão Triệu chết tiệt, Bạch Mộc Trạch đang đứng đợi sẵn trước cửa phòng lão, “Bác Thông à, bác có biết ngày sinh tháng đẻ của ông bà Triệu không?”Như có một bàn tay đang bóp bụng cô ta vậy, Viên Hàm Sương đau tới mức không ngừng rên rỉ được.

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”“Nếu chết rồi thì sao ả còn đứng sờ sờ trước mặt chúng ta được chứ?”

“Dù sao bà Triệu cũng là dì tôi mà, tôi muốn về nhà làm cho họ một tràng pháp sự.”Nguyên Tinh Thần đặt tách trà xuống bàn khiến nó phát ra một tiếng vang giòn giã, Viên Hàm Sương cũng giật bắn người.

“Ngày sinh của ông chủ là giờ Mùi, mùng 7 tháng 8 Nguyên Niên, ngày sinh của bà chủ là giờ Tỵ, 15 tháng 6 Khải Niên.”

Bạch Mộc Trạch lần lượt thử 2 mốc thời gian này lên hộp mật mã, ông Triệu không đúng, vậy chỉ còn bà Triệu. Quả nhiên, mật mã của chiếc hộp là 5 chữ Khải, Lục, Thập, Ngũ, Tỵ.Bạch Mộc Trạch lần lượt thử 2 mốc thời gian này lên hộp mật mã, ông Triệu không đúng, vậy chỉ còn bà Triệu. Quả nhiên, mật mã của chiếc hộp là 5 chữ Khải, Lục, Thập, Ngũ, Tỵ.

Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, ông già đó dễ dàng nói cho cậu biết thế à?”

Bạch Mộc Trạch trả lời: “Trong quy định của mật thất có một thông tin, nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ NPC giúp.”Viên Hàm Sương cảm thấy trên mặt có thứ gì đó chảy xuống, lấy tay sờ một chút, cả mặt cô ta đầy máu, sau đó thì ngất đi.

“Vậy sao biết được lão nói thật hay nói dối chứ?”Sao Viên Hàm Sương dám đi tới đó một mình, cô ta nắm chặt ghế rồi nói: “Tôi không đi!”

Bạch Mộc Trạch mở hộp ra nói: “Thực tế đã chứng minh lão nói thật rồi đây.”

“Đúng là muốn tìm lời giải thì phải dựa vào Đại Bạch nhà ta mà.” Thẩm Kha tựa vào vai anh, cảm thán nói.

Câu trả lời của Bạch Mộc Trạch là: “Làm ơn dời cái móng vuốt của cậu đi đi.”

Trong hộp gỗ có 1 bức thư, 3 lá bùa, 1 quyển sổ nhỏ và 1 cái chuông lục lạc, Bạch Mộc Trạch mở thư ra, thì thầm: “Lâm An con, nếu đọc được thư này thì hãy nhanh chóng rời khỏi nhà cũ đi, 3 lá bùa này có thể bảo vệ an toàn cho con, nếu gặp thứ dơ bẩn thì cứ dán bùa lên, rung chuông lục lạc, nó sẽ tạm dừng lại.”

Thẩm Kha lẩm bẩm nói: “Đồ dơ bẩn ư? Đừng nói là thứ tôi đang nghĩ tới đấy nhé?”

Bạch Mộc Trạch trầm ngâm một lát rồi nói: “E là nó đấy, theo như trong thư viết, đáng lẽ bà Triệu không chết mà là dọn ra khỏi căn nhà cũ này, tất cả đều do Từ Vi bày kế cả.”Nguyên Tinh Thần lại tỏ ra quá quen thuộc với cảnh tượng này, cô cầm bát thuốc đi tới trước mặt cô ta rồi nói: “Em gái à, mau uống đi, uống xong sẽ hết đau ngay.”

“Mục đích của cô ta là gì chứ?”

“Báo thù.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...