Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma

Chương 46



“Hoa Thốc, trả NPC của bà lại đây!” Trong vô tuyến truyền tới tiếng gầm của Hoa Cẩm.

“Tôi có biết NPC của cô ở đâu đâu.” Hoa Thốc tỏ vẻ vô tội.“Hình như lần trước cô được một cái vòng phỉ thúy nhỉ, đã về tay chưa?”***

Hoa Đoàn bước tới bên cạnh cô ta khẽ nói: “Chị à, cô quên rồi sao, hôm đó cô đã cho Bạch Mộc Trạch một cái thẻ thưởng đấy.”“Anh gọi tôi là gì cơ?” Nguyên Tinh Thần nhíu mày.“Cũng tạm, chỉ là hơi ngốc tí thôi.”

“Nhưng tôi cho thẻ trợ giúp mà.” Hoa Thốc lấy hộp đạo cụ ra xem, cái thẻ trợ giúp đáng lẽ phải ở trong mật thất đang nằm yên trong hộp, “Chết dở, tôi đưa sai thẻ mất rồi.”

“Hừ, Hoa Thốc ơi là Hoa Thốc, giờ cô đã phạm phải lỗi lớn rồi, chuyện này nghiêm trọng hơn việc tôi mở mật thất vượt cấp rất nhiều đấy.” Hoa Cẩm cười trên nỗi đau của người khác.Cô đọc lướt qua, sau đó hỏi: “Sao không có viết những gì mà NPC sẽ làm vậy?”Đi theo cô ta được vài bước, Nguyên Tinh Thần chợt dừng lại, “Chị Hoa Đoàn à, có thể cho tôi nói với Bạch Mộc Trạch một câu không?”

“Đừng mà chị yêu của em ơi, tôi trả người về cho cô là được rồi mà?”Hắn quay người định đi nhưng bị Nguyên Tinh Thần gọi lại.Nguyên Tinh Thần đi ra từ sau lưng Ngô Giải, “Chị Hoa Cẩm, tôi về rồi.”Hoa Cẩm không để ý tới cô, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ: Vòng tay phỉ thúy của mình sủi luôn rồi!

“Hình như lần trước cô được một cái vòng phỉ thúy nhỉ, đã về tay chưa?”Ngô Giải trả lời: “Hệ thống không tính được xếp loại của cô.”

Hoa Thốc có linh cảm không lành, “Cô muốn gì?”Ngô Giải vung tay phải lên, trong tay có thêm một quyển sổ, “Đây là kịch bản của mật thất mới, hay là cho cô làm người đầu tiên thử nghiệm nhé.”Hoa Thốc có linh cảm không lành, “Cô muốn gì?”

Chỉ nghe Hoa Cẩm nhẹ nhàng nói: “Thì đưa cái vòng đó ra đi, cho nó về với tôi.”Trong nháy mắt Ngô Giải đã biến mất, Nguyên Tinh Thần mỉa mai với Hoa Cẩm: “Ông chủ lúc nào cũng tùy tiện thế à?”Ngô Giải ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi dẫn cô ấy đi.”

“Hoa Cẩm, cô đừng có quá đáng!”Nguyên Tinh Thần lén lùi về sau 2 bước, nói: “Chỉ đường cho tôi đi là được rồi, tôi tự về được.”Thẩm Kha thấy cô vội kêu lên: “Cô cô cô, chẳng phải là Ngọc Kiều nương đấy sao?”

Hoa Cẩm lại không nghĩ vậy: “Lần trước cô lừa lấy sợi dây chuyền hồng ngọc của tôi cũng thế mà!”Hoa Thốc nghiến răng, cảm thấy như lòng mình đang rỉ máu: “Tôi đưa!”Nhìn gương mặt của Hoa Thốc hồi lâu nên Nguyên Tinh Thần cảm thấy cái bàn tay xương trắng của Hoa Đoàn chẳng còn gì đáng sợ nữa.

“Vậy tôi trả sợi dây chuyền cho cô, cứ thế đi.”2 người im lặng đi được một đoạn, Nguyên Tinh Thần phát hiện Ngô Giải không đi nữa nên cũng dừng lại theo.“Cô dẫn cô ấy đi đâu đấy?”

Hoa Cẩm không dễ nói chuyện như thế: “Không được, hoặc là nhả vòng tay ra, hoặc là tôi sẽ mách ông chủ, cô chọn đi.”Nguyên Tinh Thần không hề sợ hãi: “Tôi đang nói sự thật thôi, chuyển thành người chơi cũng đâu phải ý của tôi, vì thế tôi không phục quyết định này.”

Hoa Thốc nghiến răng, cảm thấy như lòng mình đang rỉ máu: “Tôi đưa!”“Đúng thế, không hiểu sao tôi lại tới đây với người chơi nữa, chị có cách nào giúp tôi quay về không?” Người trước mặt nhìn hao hao với Hoa Cẩm, Nguyên Tinh Thần không khỏi nhìn cô ta thêm vài lần nữa.

Sớm biết thế đã không khoe khoang với cô ta rồi…Thẩm Kha lập tức bày tỏ sự bất mãn: “Trước mặt chị dâu cũng phải chừa cho tôi tí mặt mũi chứ.”

***“Tôi…”

Khu vực người chơi có vẻ sinh động hơn bên NPC nhiều, dù sao ở đây cũng đều là người thật mà.Hoa Đoàn vội nhận lỗi: “Ông chủ, là tôi tặng sai thẻ nên đã khiến NPC biến thành người chơi ạ.”“2 người đúng là chị em mến thương nhỉ, rõ ràng là Hoa Thốc phạm lỗi mà cô lại đi nhận phạt.”Chỉ nghe Hoa Cẩm nhẹ nhàng nói: “Thì đưa cái vòng đó ra đi, cho nó về với tôi.”

Nguyên Tinh Thần thở dài nhìn ngắm xung quanh, chợt thấy có một người từ xa xông tới.“Vâng, tôi sẽ đi nhận phạt ngay.”Nguyên Tinh Thần hỏi: “Cơ hội gì?”

Thẩm Kha ôm chầm lấy Bạch Mộc Trạch, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Đại Bạch à, 1 ngày không có cậu tôi thấy thật khó khăn mà! Cậu không biết trong đó tôi gặp phải chuyện gì đâu, suýt chút đã bị ma nuốt sống rồi đấy!”Ngô Giải giơ ngón tay ra nâng mặt Hoa Đoàn lên, “Chắc cô cũng biết mình nên làm gì rồi đấy.”“Thử trải nghiệm thành nhân vật người chơi thấy thế nào?” Ngô Giải nói chuyện có chút vang vọng.

Nguyên Tinh Thần không nhịn được mà giải thích: “Dù chuyện này không liên quan tới tôi nhưng tôi vẫn muốn nói một chút, NPC ma không ăn thịt người đâu.”“Vâng, tôi là Thẩm Kha.” Lúc này anh ta mới chợt hiểu ra Nguyên Tinh Thần chỉ vừa dọa mình mà thôi.

Thẩm Kha thấy cô vội kêu lên: “Cô cô cô, chẳng phải là Ngọc Kiều nương đấy sao?”“Đi theo tôi nào.” Hoa Đoàn vẫy tay.Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi hỏi: “Có một người bạn dở hơi thế này chắc vui lắm nhỉ.”

“Chà, cậu nhỏ Lâm còn nhớ tôi cơ à?”“Ý của ông chủ là mật thất này cô có thể tùy ý làm.” Hoa Cẩm giải thích.

“Sao cô lại tới đây?” Thẩm Kha lại hỏi.“Hừ, Hoa Thốc ơi là Hoa Thốc, giờ cô đã phạm phải lỗi lớn rồi, chuyện này nghiêm trọng hơn việc tôi mở mật thất vượt cấp rất nhiều đấy.” Hoa Cẩm cười trên nỗi đau của người khác.

Nguyên Tinh Thần chợt nảy ra ý định trêu chọc anh ta: “Khụ khụ, tôi ở Lê Viên thật sự quá chán, định bụng túm theo vài người để về chơi chung, cậu nhỏ Lâm à, tôi thấy anh tính tình hài hước lại rất hoạt bát, chắc chắn có thể giải khuây cho tôi, hay là đến ở với tôi đi.”“Cũng không phải vô ích nhỉ, thu hoạch giá trị tiếng hét không khó đâu, nó phụ thuộc vào cách làm của cô đấy, cô phải biết rằng nỗi sợ môi trường kém rất xa so với nỗi sợ trong lòng con người.”

Thẩm Kha nấp ra sau lưng Bạch Mộc Trạch, cười gượng nói: “Không được đâu, dù sao cô cũng là vợ của Đại Bạch mà, chị dâu à, chị định tìm tôi làm gì đấy.”

“Anh gọi tôi là gì cơ?” Nguyên Tinh Thần nhíu mày.Trong bóng tối có một luồng sáng trắng chỉ đường.

Thẩm Kha vẫn thấy hợp lý: “Thì chị dâu, chẳng phải Đại Bạch là Lâm Dật Chi sao, tôi không gọi cô là chị dâu thì là gì nữa.”

Lỗ tai Bạch Mộc Trạch đỏ bừng nhưng không hề phản bác, chỉ nói: “Nước mũi dính vào áo tôi rồi đấy.”

Nguyên Tinh Thần nhìn anh rồi hỏi: “Có một người bạn dở hơi thế này chắc vui lắm nhỉ.”

“Cũng tạm, chỉ là hơi ngốc tí thôi.”Ngô Giải rất hài lòng với câu trả lời của cô: “Cô rất thông minh, cũng rất thích hợp để làm NPC.”Hoa Đoàn dẫn Nguyên Tinh Thần tới trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ bị khóa lại, móng tay nhọn chọc vào lỗ khóa rồi xoay tròn, cửa lập tức mở ra.“Vậy tôi cho cô một cơ hội.”

Thẩm Kha lập tức bày tỏ sự bất mãn: “Trước mặt chị dâu cũng phải chừa cho tôi tí mặt mũi chứ.”Khu vực người chơi có vẻ sinh động hơn bên NPC nhiều, dù sao ở đây cũng đều là người thật mà.

Xưng hô thế này nghe hơi khó xử, “Dù tôi thường xuyên sắm vai vợ người khác trong mật thất, nhưng ở thế giới thực tôi vẫn còn độc thân đấy, vì thế anh nên gọi tên tôi thì hơn, tôi là Nguyên Tinh Thần.”Nhất là Hoa Đoàn, người có thể xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là hắn mà thôi.Ngô Giải đi tới trước mở một cánh cửa khác ra, thấy Nguyên Tinh Thần vẫn chưa đi tới liền nói: “Không đi nữa à?”

“Vâng, tôi là Thẩm Kha.” Lúc này anh ta mới chợt hiểu ra Nguyên Tinh Thần chỉ vừa dọa mình mà thôi.

Lần đầu tiên Bạch Mộc Trạch thấy Thẩm Kha chướng mắt tới vậy, “Cậu… còn chuyện gì nữa không?”Hoa Cẩm lại không nghĩ vậy: “Lần trước cô lừa lấy sợi dây chuyền hồng ngọc của tôi cũng thế mà!”

“Không có, Đại Bạch, cậu có gì à?”“Cho cô 5 phút đấy, mau lên.”

Bạch Mộc Trạch thở dài: “Thôi đi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”

“Không được, tôi còn phải tìm điều phối viên giúp đỡ nữa.” Nguyên Tinh Thần hỏi: “Ở chỗ bọn anh cũng có sắp xếp nhân viên công tác đúng không?”

Vừa dứt lời thì Hoa Thốc và Hoa Đoàn đã vội chạy tới.“Vâng.” Hoa Đoàn rời khỏi phòng họp.

“Cô là NPC à?” Hoa Thốc hỏi.Hoa Cẩm không dễ nói chuyện như thế: “Không được, hoặc là nhả vòng tay ra, hoặc là tôi sẽ mách ông chủ, cô chọn đi.”

“Đúng thế, không hiểu sao tôi lại tới đây với người chơi nữa, chị có cách nào giúp tôi quay về không?” Người trước mặt nhìn hao hao với Hoa Cẩm, Nguyên Tinh Thần không khỏi nhìn cô ta thêm vài lần nữa.

“Tiểu Đoàn à, dẫn cô ấy đi từ chỗ phòng họp.” Hoa Thốc bảo Hoa Đoàn đưa Nguyên Tinh Thần về.“Ông chủ, ngài cứ làm việc khác đi ạ, con nhóc này mới tới nên không hiểu quy tắc ấy mà.” Hoa Cẩm định kéo Nguyên Tinh Thần đi thì Ngô Giải lại nói.“Vậy còn NPC này thì sao ạ?”

“Đi theo tôi nào.” Hoa Đoàn vẫy tay.Thẩm Kha nấp ra sau lưng Bạch Mộc Trạch, cười gượng nói: “Không được đâu, dù sao cô cũng là vợ của Đại Bạch mà, chị dâu à, chị định tìm tôi làm gì đấy.”Nguyên Tinh Thần cầm lấy quyển sổ, mật thất mới có tên là “Livestream khủng bố”.

Nhìn gương mặt của Hoa Thốc hồi lâu nên Nguyên Tinh Thần cảm thấy cái bàn tay xương trắng của Hoa Đoàn chẳng còn gì đáng sợ nữa.Nguyên Tinh Thần thở dài nhìn ngắm xung quanh, chợt thấy có một người từ xa xông tới.

Đi theo cô ta được vài bước, Nguyên Tinh Thần chợt dừng lại, “Chị Hoa Đoàn à, có thể cho tôi nói với Bạch Mộc Trạch một câu không?”“Tôi có biết NPC của cô ở đâu đâu.” Hoa Thốc tỏ vẻ vô tội.

Hoa Đoàn cong môi: “Cô và cậu ta ư?”***

Nguyên Tinh Thần tỏ vẻ thẹn thùng: “Chỉ là mối duyên được nối trong mật thất thôi mà.”Nguyên Tinh Thần tỏ vẻ thẹn thùng: “Chỉ là mối duyên được nối trong mật thất thôi mà.”

“Cho cô 5 phút đấy, mau lên.”

Nguyên Tinh Thần chạy tới bên cạnh Bạch Mộc Trạch, đột nhiên ôm lấy anh, ghé sát tai anh hạ giọng nói: “Nói cho anh nghe một bí mật nhé, không tìm được manh mối thì cứ đi hỏi NPC.”“Ông chủ, chờ chút đã.”“Tiểu Đoàn à, dẫn cô ấy đi từ chỗ phòng họp.” Hoa Thốc bảo Hoa Đoàn đưa Nguyên Tinh Thần về.

Nói xong, cô nháy mắt với Bạch Mộc Trạch rồi đi theo Hoa ĐoànNguyên Tinh Thần gật đầu tỏ ý mình sẽ giữ yên lặng.

Thẩm Kha bịt miệng không dám tin: “Đại Bạch, cậu thật sự móc nối được với NPC à?”“Không được, tôi còn phải tìm điều phối viên giúp đỡ nữa.” Nguyên Tinh Thần hỏi: “Ở chỗ bọn anh cũng có sắp xếp nhân viên công tác đúng không?”

Mùi hương trên người Nguyên Tinh Thần còn vương lại ở đầu mũi, Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Làm ơn ngừng những suy đoán phi lý của cậu lại đi.”

Lúc nói câu này, Bạch Mộc Trạch vẫn đang cười, Thẩm Kha lại càng thấy 2 người họ có vấn đề.Nguyên Tinh Thần không nhịn được mà giải thích: “Dù chuyện này không liên quan tới tôi nhưng tôi vẫn muốn nói một chút, NPC ma không ăn thịt người đâu.”

***

Hoa Đoàn dẫn Nguyên Tinh Thần tới trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ bị khóa lại, móng tay nhọn chọc vào lỗ khóa rồi xoay tròn, cửa lập tức mở ra.“Nguyên Tinh Thần, sao cô lại ở trong này?”

“Vào trong rồi là không được nói gì đấy.”

Nguyên Tinh Thần gật đầu tỏ ý mình sẽ giữ yên lặng.

Đi qua một đoạn hành lang tối tăm, Hoa Đoàn lại mở một cánh cửa ra, không gian u tối có ánh sáng màu xanh lam từ một khối trong suốt trên tường.

“Cô dẫn cô ấy đi đâu đấy?”

Một giọng nam lười biếng khiến cả Hoa Đoàn và Nguyên Tinh Thần đều giật bắn người.Chưa kịp nói thì Hoa Đoàn đã giải thích: “Ông chủ ơi, hệ thống bị lỗi nên dẫn NPC tới khu vực người chơi ạ.”

Nhất là Hoa Đoàn, người có thể xuất hiện ở đây thì chỉ có thể là hắn mà thôi.Sớm biết thế đã không khoe khoang với cô ta rồi…

“Ông chủ!”

Ông chủ? Là Ngô Giải à? Đến mật thất lâu như thế rồi mà Nguyên Tinh Thần chưa từng thấy hắn.“Chà, cậu nhỏ Lâm còn nhớ tôi cơ à?”

Nguyên Tinh Thần nhìn lại người bên kia, dưới ánh sáng màu lam, người đàn ông kia đi tới, quả nhiên là Ngô Giải.Nói xong, cô nháy mắt với Bạch Mộc Trạch rồi đi theo Hoa Đoàn

“Nguyên Tinh Thần, sao cô lại ở trong này?”“À, đến ngay đây.”

“Tôi…”Nguyên Tinh Thần trộm nghĩ: Thôi đi, cô chỉ muốn về nhà thôi.

Chưa kịp nói thì Hoa Đoàn đã giải thích: “Ông chủ ơi, hệ thống bị lỗi nên dẫn NPC tới khu vực người chơi ạ.”

Ngô Giải khẽ cười, Nguyên Tinh Thần cảm thấy được rõ ràng Hoa Đoàn đang run lên.Hoa Cẩm điên cuồng nháy mắt với cô, con bé ngốc nghếch này, sao lại dám bàn điều kiện với Ngô Giải chứ.Xưng hô thế này nghe hơi khó xử, “Dù tôi thường xuyên sắm vai vợ người khác trong mật thất, nhưng ở thế giới thực tôi vẫn còn độc thân đấy, vì thế anh nên gọi tên tôi thì hơn, tôi là Nguyên Tinh Thần.”

“Bản thân cô có tin nổi những lời này không?”Lỗ tai Bạch Mộc Trạch đỏ bừng nhưng không hề phản bác, chỉ nói: “Nước mũi dính vào áo tôi rồi đấy.”Thẩm Kha ôm chầm lấy Bạch Mộc Trạch, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Đại Bạch à, 1 ngày không có cậu tôi thấy thật khó khăn mà! Cậu không biết trong đó tôi gặp phải chuyện gì đâu, suýt chút đã bị ma nuốt sống rồi đấy!”

Hoa Đoàn vội nhận lỗi: “Ông chủ, là tôi tặng sai thẻ nên đã khiến NPC biến thành người chơi ạ.”Thẩm Kha bịt miệng không dám tin: “Đại Bạch, cậu thật sự móc nối được với NPC à?”“Hoa Thốc, trả NPC của bà lại đây!” Trong vô tuyến truyền tới tiếng gầm của Hoa Cẩm.

Ngô Giải giơ ngón tay ra nâng mặt Hoa Đoàn lên, “Chắc cô cũng biết mình nên làm gì rồi đấy.”

“Vâng, tôi sẽ đi nhận phạt ngay.”“Đừng mà chị yêu của em ơi, tôi trả người về cho cô là được rồi mà?”Ngô Giải im lặng, sao hắn có thể không thấu được những suy nghĩ của Hoa Cẩm chứ, “Tôi đã bảo Hoa Thốc đi nhận phạt rồi, các người phải lấy đó làm gương đấy.”

“2 người đúng là chị em mến thương nhỉ, rõ ràng là Hoa Thốc phạm lỗi mà cô lại đi nhận phạt.”Bạch Mộc Trạch thở dài: “Thôi đi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã.”

Hoa Đoàn cúi đầu: “Tôi không phát hiện ra lỗi cũng là có lỗi rồi ạ.”“Sao cô lại tới đây?” Thẩm Kha lại hỏi.“Tùy cô đấy.”

Ngô Giải dựa vào cái bàn họp, khẽ gõ lên mặt bàn, “Ai phạm lỗi thì người đó phải bị phạt, bảo Hoa Thốc tự vào mật thất số 11 nhận phạt đi.”

“Vậy còn NPC này thì sao ạ?”

Nguyên Tinh Thần lén lùi về sau 2 bước, nói: “Chỉ đường cho tôi đi là được rồi, tôi tự về được.”

Ngô Giải ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi dẫn cô ấy đi.”

“Vâng.” Hoa Đoàn rời khỏi phòng họp.Hoa Cẩm chờ đã lâu, “Sao giờ các cô mới tới thế! Á… Ông chủ.” Vốn nghĩ là Hoa Thốc dẫn Nguyên Tinh Thần về, ai ngờ lại đón được vị này, “Ngài tới rồi.”

Ngô Giải đi tới trước mở một cánh cửa khác ra, thấy Nguyên Tinh Thần vẫn chưa đi tới liền nói: “Không đi nữa à?”“Vậy tôi trả sợi dây chuyền cho cô, cứ thế đi.”Hoa Đoàn cúi đầu: “Tôi không phát hiện ra lỗi cũng là có lỗi rồi ạ.”

“À, đến ngay đây.”“Khụ khụ, chị gái à, tôi sắp không thở được nữa rồi.”

Ngoài phòng họp lại là một đoạn hành lang tối tăm, rõ ràng là không thấy gì nhưng Nguyên Tinh Thần lại thấy như 2 chân mình có ý thức, cứ thế đi đúng về phía trước.Nguyên Tinh Thần chợt nảy ra ý định trêu chọc anh ta: “Khụ khụ, tôi ở Lê Viên thật sự quá chán, định bụng túm theo vài người để về chơi chung, cậu nhỏ Lâm à, tôi thấy anh tính tình hài hước lại rất hoạt bát, chắc chắn có thể giải khuây cho tôi, hay là đến ở với tôi đi.”

“Thử trải nghiệm thành nhân vật người chơi thấy thế nào?” Ngô Giải nói chuyện có chút vang vọng.

Nguyên Tinh Thần thành thật nói ra suy nghĩ của mình: “Nhiệm vụ mà người chơi phải hoàn thành nhiều hơn, nhưng nếu so sánh 2 bên thì làm NPC lại khó hơn, dù sao thì khâu thiết kế mật thất cũng rất khó, chắc chắn sẽ có cách giải nhưng nếu người chơi phải nhịn được việc la hét, NPC sẽ không thể thu được giá trị tiếng hét cao.”

“Cũng không phải vô ích nhỉ, thu hoạch giá trị tiếng hét không khó đâu, nó phụ thuộc vào cách làm của cô đấy, cô phải biết rằng nỗi sợ môi trường kém rất xa so với nỗi sợ trong lòng con người.”Vừa dứt lời thì Hoa Thốc và Hoa Đoàn đã vội chạy tới.

“Ý của ngài là phải khiến lớp phòng thủ của người chơi sụp đổ ư?”

Ngô Giải rất hài lòng với câu trả lời của cô: “Cô rất thông minh, cũng rất thích hợp để làm NPC.”

Nguyên Tinh Thần trộm nghĩ: Thôi đi, cô chỉ muốn về nhà thôi.

2 người im lặng đi được một đoạn, Nguyên Tinh Thần phát hiện Ngô Giải không đi nữa nên cũng dừng lại theo.

Trong bóng tối có một luồng sáng trắng chỉ đường.“Cô là NPC à?” Hoa Thốc hỏi.

Hoa Cẩm chờ đã lâu, “Sao giờ các cô mới tới thế! Á… Ông chủ.” Vốn nghĩ là Hoa Thốc dẫn Nguyên Tinh Thần về, ai ngờ lại đón được vị này, “Ngài tới rồi.”Ngô Giải dựa vào cái bàn họp, khẽ gõ lên mặt bàn, “Ai phạm lỗi thì người đó phải bị phạt, bảo Hoa Thốc tự vào mật thất số 11 nhận phạt đi.”

Nguyên Tinh Thần đi ra từ sau lưng Ngô Giải, “Chị Hoa Cẩm, tôi về rồi.”

“Ôi chao em gái cơm hộp à, chị muốn giết cô chết mất, NPC số khổ của tôi ơi, sao lại đi trợ giúp người chơi cơ chứ!” Hoa Cẩm ôm Nguyên Tinh Thần giả vờ khóc lóc.

“Khụ khụ, chị gái à, tôi sắp không thở được nữa rồi.”Ông chủ? Là Ngô Giải à? Đến mật thất lâu như thế rồi mà Nguyên Tinh Thần chưa từng thấy hắn.

Ngô Giải im lặng, sao hắn có thể không thấu được những suy nghĩ của Hoa Cẩm chứ, “Tôi đã bảo Hoa Thốc đi nhận phạt rồi, các người phải lấy đó làm gương đấy.”

Hắn quay người định đi nhưng bị Nguyên Tinh Thần gọi lại.Nguyên Tinh Thần nhìn lại người bên kia, dưới ánh sáng màu lam, người đàn ông kia đi tới, quả nhiên là Ngô Giải.

“Ông chủ, chờ chút đã.”

“Có việc gì?”Ngô Giải khẽ cười, Nguyên Tinh Thần cảm thấy được rõ ràng Hoa Đoàn đang run lên.

“Có chứ! Điểm lần này của tôi tính sao vậy, tính theo người chơi hay NPC đây, dù sao cũng phải xếp loại chứ, nếu không tôi lỗ quá rồi.”

Ngô Giải trả lời: “Hệ thống không tính được xếp loại của cô.”Nguyên Tinh Thần thành thật nói ra suy nghĩ của mình: “Nhiệm vụ mà người chơi phải hoàn thành nhiều hơn, nhưng nếu so sánh 2 bên thì làm NPC lại khó hơn, dù sao thì khâu thiết kế mật thất cũng rất khó, chắc chắn sẽ có cách giải nhưng nếu người chơi phải nhịn được việc la hét, NPC sẽ không thể thu được giá trị tiếng hét cao.”

Nguyên Tinh Thần không chịu thua: “Vậy thì đâu được, tốt xấu gì cũng phải cho tí điểm chứ.”

“Cô đang nói điều kiện với tôi à?”“Hoa Cẩm, cô đừng có quá đáng!”

Hoa Cẩm điên cuồng nháy mắt với cô, con bé ngốc nghếch này, sao lại dám bàn điều kiện với Ngô Giải chứ.

Nguyên Tinh Thần không hề sợ hãi: “Tôi đang nói sự thật thôi, chuyển thành người chơi cũng đâu phải ý của tôi, vì thế tôi không phục quyết định này.”Mùi hương trên người Nguyên Tinh Thần còn vương lại ở đầu mũi, Bạch Mộc Trạch thản nhiên nói: “Làm ơn ngừng những suy đoán phi lý của cậu lại đi.”

“Ông chủ, ngài cứ làm việc khác đi ạ, con nhóc này mới tới nên không hiểu quy tắc ấy mà.” Hoa Cẩm định kéo Nguyên Tinh Thần đi thì Ngô Giải lại nói.

“Vậy tôi cho cô một cơ hội.”

Nguyên Tinh Thần hỏi: “Cơ hội gì?”

Ngô Giải vung tay phải lên, trong tay có thêm một quyển sổ, “Đây là kịch bản của mật thất mới, hay là cho cô làm người đầu tiên thử nghiệm nhé.”Đi qua một đoạn hành lang tối tăm, Hoa Đoàn lại mở một cánh cửa ra, không gian u tối có ánh sáng màu xanh lam từ một khối trong suốt trên tường.

Nguyên Tinh Thần cầm lấy quyển sổ, mật thất mới có tên là “Livestream khủng bố”.

Cô đọc lướt qua, sau đó hỏi: “Sao không có viết những gì mà NPC sẽ làm vậy?”“Ông chủ!”“Có việc gì?”

“Tùy cô đấy.”“Nhưng tôi cho thẻ trợ giúp mà.” Hoa Thốc lấy hộp đạo cụ ra xem, cái thẻ trợ giúp đáng lẽ phải ở trong mật thất đang nằm yên trong hộp, “Chết dở, tôi đưa sai thẻ mất rồi.”

“Tùy tôi ư?” Nguyên Tinh Thần không hiểu.Nguyên Tinh Thần chạy tới bên cạnh Bạch Mộc Trạch, đột nhiên ôm lấy anh, ghé sát tai anh hạ giọng nói: “Nói cho anh nghe một bí mật nhé, không tìm được manh mối thì cứ đi hỏi NPC.”

“Ý của ông chủ là mật thất này cô có thể tùy ý làm.” Hoa Cẩm giải thích.

Trong nháy mắt Ngô Giải đã biến mất, Nguyên Tinh Thần mỉa mai với Hoa Cẩm: “Ông chủ lúc nào cũng tùy tiện thế à?”

Hoa Cẩm không để ý tới cô, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ: Vòng tay phỉ thúy của mình sủi luôn rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...