Những Vết Xước Màu Rêu!

Chương 20



- Chào cô, cô có vẻ sợ tôi hả?

- ơ, chị Nguyệt. Em xin lỗi. sáng nay em quên mất.

- Quên? Hay trốn. Điện thoại của cô, để cho chó cắn rồi à.

Nguyệt nói nhanh, gằn giọng. Linh không sợ, cô chẳng có lí do gì để sợ cả.

- Em đi chơi với bạn. Không để ý đến điện thoại.

- Tại sao lại đi “hớt” với Hoàng Vũ? Cô cao tay lắm

Nguyệt càng ngày càng sấn lại gần trước mặt. Linh toan lùi lại nhưng nhận ra bàn tay mình đã bị kéo lại, nắm trọn trong tay Nguyệt. Cô mở to mắt nhìn Nguyệt.

- Em không cố ý nói điều gì cả?

- Không cố ý nhưng là cố tình? Đúng không? Cô định phá tôi hả?

- Không, em chỉ lỡ miệng nói chúng ta có hẹn thôi! Em không cố ý làm gì cả?

- Im.

- Ngay từ đầu đã biết cô không phải hạng vừa. Đừng giả vờ nai tơ trươc mắt tôi.

- Xin chị ăn nói cho lịch sự. Tôi chẳng việc gì phải giả vờ trước ai cả?

Nguyệt trừng mắt nhìn Linh…. 5 phút. 10 phút. Có tiếng còi xe ô tô liên tục. Vũ dừng xe lại bên đường. Xuống xe, đứng tựa vào cửa xe. Vỗ tay. Lại vỗ tay.

- Nếu không phải tình cờ, đã không được xem con gái của ngài chủ tịch và bồ nhí của ông ta choảng nhau rồi. Nếu ở Mỹ đã có tin hay để đưa lên mặt báo rồi,Nguyệt nhỉ? Gọi là gì nhỉ: Trận choảng nhau của các quý bà Hoàng Gia à. Nghe cũng hot ấy nhỉ?

Nguyệt không quay lại, cô bóp chặt thêm tay Linh, gương mặt Linh nhăn nhó. Còn Nguyệt ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Cô ta nói nhỏ vừa đủ để Linh nghe:.

- Đây là cảnh cáo đầu tiên cho cô. Đừng để tôi phải gặp cô quá nhiều. Liệu cái miệng quý hóa của cô đấy!

Nói rồi Nguyệt đi lại, leo lên xe và phóng đi.Hoàn toàn không nhìn về phía Vũ. Chỉ có anh nói với theo:

- Chào bà chủ Hoàng Gia tương lai!

Anh cười, những tiếng cười khô khốc, không cảm xúc hay cảm xúc nếu có thì cũng chỉ trơ trốc còn lại là nỗi đau cố nén.

- Cô đi đâu cả ngày hôm nay đó, điện thoại tắt máy cả ngày và lon ton về với một thằng đàn ông? Chà, anh ta cũng được lắm đó.

Vũ bước gần lại phía Linh, dừng lại khi chỉ cách vài bước.

- Anh thôi đi, tôi đi đâu cũng cần khai báo với anh sao? Hoàng Gia toàn những người rảnh rỗi đi theo dõi người khác cả ngày vậy à?

- Người khác, cô giờ lại chẳng là người quan trọng nhất, đáng sợ nhất Hoàng Gia đấy chứ?

- Xin lỗi,tôi không có thời gian để đôi co với các anh đâu. Chào anh!

Linh toan bước đi.

- Hắn ta là ai? Cô đi đâu về? Hắn làm gì cô? Là gì với cô?

- Anh tra hỏi tôi à? Quan tâm tới tôi và anh ấy làm gì?

- Trả lời đi.

Vũ đã lại kéo tay Linh, bước chân hơi hẫng, Linh ngã chúi về phía trước. Họ đứng gần nhau… rất gần. Cô ngước mắt, nhìn Vũ, thách thức:

- Buông ra.

Môi Linh mấp máy, định nói thêm gì đó những nhanh chóng im lặng, chỉ còn vài ba tiếng lầm bầm trong miệng. Ánh mắt Vũ dừng lại nơi đáy mắt Linh hồi lâu… tê cứng. Trong ánh mắt ấy, có khát khao, có yêu thương và có cả kìm nén. Còn Linh, cô bất ngờ hay đúng hơn là nghĩ ngợi, lần đầu tiên được nhìn anh thật gần. Linh cố tìm những nét khác biệt trên gương mặt anh, gương mặt Dương, tình yêu của cô.

Ánh đèn đường bất giác vụt tắt, Linh giật mình. Cô lùi lại, định đẩy tay anh ra… Nhưng… Nhưng… Vũ giật mạnh tay Linh. Trong chốc lát đôi môi anh nóng ran đặt lên môi cô… Mê muội, mù quáng đến mộng mị… Nụ hôn cuồng nhiệt, rát tận lưỡi…Những tế bào trong anh chưa kịp phản xạ, trở nên rỗng tếch, trái tim điên cuồng gõ nhịp, cao vút… Những cung bậc xúc cảm mãnh liệt chưa từng trải. Tất cả tan đi nơi đầu lưỡi, nghe ngọt lịm…Đôi tay chắc chắn của anh ghì chặt lấy cô. Linh hoàn toàn mất kiểm soát sau ít phút đầu cố trốn chạy. Linh không còn là mình trong phút ấy. Cô thấy mình trôi đi cùng những cồn cào sóng biển. Mơ hồ không hiểu rõ cảm giác. Cô mặc cho đôi môi Vũ vò nát môi mình. Không đáp lại nhưng hoàn toàn không chống cự. Những ngọt ngào dẫu rất khẽ khàng và nhiều uẩn khúc cũng làm trỗi dậy trong Linh nhiều xúc cảm. Hình ảnh Dương lại ngập tràn đầu óc Linh, lại những con đường thênh thang lá, lại buổi chiều sau bão trong veo đầy ám ảnh, lại giọng nói bảng lảng như nắng sáng thơm lành của anh. Linh cảm thấy tức ngực và khó thở: Mình là kẻ phản bội. Mình là kẻ phản bội. Linh, dừng lại ngay. Đầu óc và trái tim cô đang điên cuồng gào thét. Những giọt nước mắt túa ra… Linh đẩy mạnh, bước chân Vũ lùi lại. Cô nhìn anh trong tích tắc…nước mắt vẫn ướt đẫm bờ má, đôi môi mím chặt, rồi bất ngờ, quay lưng chạy ào vào con ngõ vào nhà. Trong giây phút ấy phải chăng Linh đã ước người đứng trước mặt cô là Dương, và nếu sự thật đó là anh hẳn cô sẽ ào tới và ôm chầm lấy anh, được khóc thoải mái và được anh vuốt nhẹ mớ tóc mai mỏng manh trên trán. Nhưng điều tuyệt vời ấy Linh sẽ chẳng bao giờ quên được.

Vũ đứng yên lặng hồi lâu. Đôi mắt anh dán chặt vào những bước đi chênh vênh của cô gái nhỏ mà anh vừa hôn say đắm. Vị ngọt còn đọng nguyên, căng mọng nơi bờ môi và mọi giác quan vẫn còn chưa thực sự muốn động đậy. Vũ đứng yên vậy cho niềm hạnh phúc róc rách chảy vào trong, những vết xước như ngủ quên. Chưa bao giờ anh thấy mình mất kiểm soát như lúc này. Nụ hôn, Vũ đã dùng nó như một công cụ “dụ dỗ” các cô nàng bất lâu nay. Chưa một lần thật sự được hôn đúng nghĩa, chưa một lần có cái cảm giác chạm vào môi một người và cả thế giới xanh mát, lộng gió mở ra tươi xinh sau phút nhắm mắt ấy. Vũ yêu Linh. Anh yêu người con gái với đôi mắt thật trong anh gặp trong buổi chiều Nguyễn Du ngập nắng ấy. Nếu hôm qua anh vẫn tự nói với mình rằng tình yêu chỉ là một điều phú phiếm, tiểu thuyết, nếu hôm qua anh vẫn tự dặn mình rằng Linh cũng chỉ là một con bé mà ba anh them muốn, không có giá trị gì với anh. Thì hôm nay, sau nụ hôn này, sau giờ phút này, cô đã tất cả, tất cả những gì ngọt ngào nhất mà thời điểm này Vũ còn có được. Cái cảm giác nhẹ nhàng trong veo mỗi khi nghe giọng nói em, cái cảm giác bình yên mỗi khi chạm vào đôi mắt em, cảm giác muốn được bảo vệ và che chở và cả những ngọt lịm lúc này nữa. Vũ sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh không biết ngày mai mình sẽ làm gì, không biết mình phải đối mặt với tình cảm này thế nào và làm sao để có thể che chở cho người con gái ấy. Nhưng với Vũ mọi thứ lúc này giống như một giấc mơ, một giấc mơ có tiếng chuông gió ngân, một giâc mơ không còn những xướt xát buốt lạnh…. Vũ mỉm cười bước về phía xe. Gió hè về đêm nhẹ nhàng len vào tóc, làm anh thấy thật dễ chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...