Nhược Thủy Cửu Khanh

Chương 59: Lại thấy gian tình . . .



Edit: quynhle2207

Lạc Thủy trợn to hai mắt, nói kiểu gì mà đề tài đã biến thành cô muốn đi đâu vậy, cô khinh thường nói: "Ký túc xá, đúng rồi, Diễm Yến đâu?"

Lam Khanh nói rành mạch: "A Bắc đưa cô ấy về rồi."

Đây mới gọi là gian tình nha, Lạc Thủy sờ cằm, cười mờ ám, về phải tra hỏi thật kỹ càng mới được. Đi hai bước, mới nhớ tới máy quay phim trong tay, cắn môi đưa cho anh, Lam Khanh nhận lấy rất tự nhiên.

Lạc Thủy đang suy nghĩ phải nên nói cái gì, bất chợt một loạt tiếng chuông kỳ lạ vang lên ở nơi nào đó.

"Của anh hả?”

"Của em hả?”

Hai người cùng mở miệng hỏi.

Lam Khanh lắc đầu: "Không phải của anh."

Lạc Thủy rất khẳng định: "Không phải của em."

Tiếng chuông kỳ quái càng ngày càng vang dội, giống như là một bản hòa âm nào đó, các loại nhạc cụ cứ vang lên ầm ầm.

Khóe miệng Lam Khanh nhếch lên: "Chắc là của em đó."

Vẻ mặt Lạc Thủy không tin, lấy điện thoại di động từ trong giỏ xách ra, ánh đèn chói mắt đang cứ lóe lóe lên, Lạc Thủy tự nhiên lầm bầm đổ lỗi: “Thật sự đây không phải tiếng chuông của mình mà.”

Lam Khanh gật đầu rất nghiêm túc: "Đúng vậy, không phải, là của anh." Thật ra thì Lam Khanh còn nửa câu nói sau chưa nói, của em cũng là của anh.

Lạc Thủy không để ý đến nụ cười gian xảo của Lam Khanh, cũng không để ý số điện thoại lạ hoắc đang biểu hiện trên màn hình, ấn nút trả lời: "Xin chào.”

"Bạn học Lạc Thủy, xin chào, có liên quan đến chuyến du lịch về nguồn, buổi chiều tôi đã quên thông báo cho cậu biết sáng sớm ngày mai lên đường đi Thượng Hải, chuyến đi bốn ngày, tuyến đường cụ thể đã được gửi vào hộp thư của cậu rồi.”

Cái gì? Ngày mai đi Thượng Hải?

Lạc Thủy im lặng nhìn người nào đó bên cạnh một chút, ngày mai phải đi mà tối nay cô mới biết. Trong đầu thoáng qua N nghi vấn, Giang hồ đệ nhất giai nhân thì làm thế nào, [dđlequydon/quynhle2207] sao anh không chịu nói cho cô biết.

Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói vào tai nghe: “Được, được, cám ơn."

Lạc Thủy vội vã muốn trở về thu dọn đồ đạc, đây chính là chuyện lớn nha, phải đi Thượng Hải bốn ngày. Mang theo quần áo, dụng cụ vệ sinh, còn cái gì nữa đây? Cô không có kinh nghiệm mà, không lẽ đại thần đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi sao?

Lạc Thủy dùng sức chớp chớp mắt, xác định, lại muốn xác định lần nữa: “Ngày mai các anh cũng đi hả?”

Vừa lúc dừng lại chỗ đèn đỏ, Lam Khanh đạp thắng xe, ưỡn thẳng cái lưng mỏi nhừ, điều chỉnh tư thế ngồi lại, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, nói hết sức thông thả ung dung: “Tất nhiên rồi, phu nhân.”

"Vậy sao anh không gấp gáp vậy? Không cần chuẩn bị đồ đạc gì sao?”

......

......

......

Lạc Thủy nhìn đâu cũng đều thấy nụ cười sáng lạng của anh, vẻ ngoài đẹp trai của anh vậy, hình ảnh này vùn vụt lướt qua như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay, rực rỡ như  cúc mùa thu, tươi tắn như tùng mùa xuân. Quả nhiên là cô bị đầu đọc bởi Lạc Thần Phú quá nhiều rồi.

Với nửa điểm lý trí còn sót lại đã nói cho cô biết đây chính là áp bức một cách rõ ràng nha!

Nhưng mà, nhưng...... Tại sao, tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ một cách vô sỉ như vậy? Quá vô sỉ mà! Đáng lẽ cô phải dùng những lời lẽ chính nghĩa quyết liệt cự tuyệt mới đúng, càng phải uy vũ giống như một nữ vương nhào vào anh, bắt anh chuẩn bị mọi thứ cho cô mới đúng nha.

Gì chứ? Cô mới vừa nghĩ cái gì vậy? Nhào vào anh?

Đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, đúng, đúng, đúng vậy, là ảo giác.

Chỉ là làn da của đại thần thật sự rất đẹp nha, không biết sờ lên sẽ như thế nào? Cô nuốt một ngụm nước bọt, giống như đã uống gần hai ly sữa chua lớn, hương vị chua chua ngọt ngọt tràn đầy trong miệng không thể tan đi, trong đó còn có mùi vị của nha đam, đào vàng, dâu tây, các loại trái cây khác, dường như còn chưa thỏa mãn, muốn đưa lưỡi liếm vành bọt sữa trên môi một cách thèm thuồng.

Cảm giác quá mãnh liệt, Lạc Thủy không ức chế được liếm môi một cái, giống như thật sự có một vành bọt sữa thơm ngát ở phía trên.

Con ngươi sâu kín của Lam Khanh lóe lên ánh sáng màu lục, ở nơi nào đó của thân thể có biến hóa rất nhỏ, không tự chủ được nghiêng về bên phải.

Chỉ trong phút chốc gương mặt của anh đã phóng đại ở ngay trước mắt cô, nụ cười rõ ràng, đôi mắt sáng của cô nheo lại, đầu óc thì trộn thành một đống như hồ nhão, phải làm một cái gì đó sinh động mới được, nhưng trong không khí như vậy thì phải làm cái gì bây giờ? Cô hoàn toàn hỗn loạn, không biết phải phản ứng như thế nào trong bầu không khí kỳ lạ này, /quynh/le2207..le/quy..don/ nhiệt độ trên mặt cũng bắt đầu nóng dần lên, xen lẫn vào đó là hơi thở nhẹ nhàng phảng phất của anh.

Mặt của cô! Lạc Thủy ngượng ngùng nghiêng người qua, làm bộ muốn kéo cửa sổ xuống.

Vừa lúc đèn xanh ở trước mặt sáng lên, Lam Khanh nghĩ đi nghĩ lại, thôi đành nhịn vậy, đạp chân ga chạy đi.

Bởi vì có người gác cửa, chỉ có thể đưa Lạc Thủy đến dưới lầu ký túc xá.

Lạc Thủy rút tay của mình về, nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy em sẽ mang theo hai bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, còn có mang theo dù nữa.”

Lam Khanh lẳng lặng nghe cô nói giống như đang nghe chuyện gì đó rất quan trọng, mỉm cười không nói, thỉnh thoảng gật đầu trả lời tỏ ý mình đang nghe rất nghiêm túc, nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng rực của cô, không đành lòng cắt ngang, chỉ đưa tay vuốt tóc của cô.

Cuối cùng thì Lạc Thủy cũng nhận ra được mình ngốc nghếch thế nào, quẫn bách nói: “Hình như em hơi dài dòng phải không?”

Ngay lập tức gương mặt của Lam Khanh rạng rỡ như hoa cúc đang nở rộ, còn là một loại hoa cúc mang màu sắc thật tươi đẹp, anh nghiêm mặt lại, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó khẽ gật đầu: “Có một chút.”

Sấm sét giữa trời quang, làm cho Lạc Thủy bùng nổ giống như ăn phải năm thùng cơm thiu vậy, ngay lập tức mắt hạnh trừngng lớn, đang tính trở mặt thì lại nghe được Lam Khanh vòng một vòng thật lớn: “Chẳng qua là anh rất thích.”

Cơm thiu đã biến mất dạng, cảm giác sung sướng âm ỉ trong lòng lại càng ngày càng tăng lên, Lạc Thủy làm bộ lo lắng muốn trở về ký túc xá.

Lam Khanh đứng ở trước cầu thang, nhìn cô đi lên lầu, đang muốn xoay người thì đã thấy cô chạy trở về trước mặt anh.

Lông mày Lam Khanh nhướng lên, hết sức mong đợi hỏi: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ...... Còn có hôn tạm biệt à?

Lạc Thủy đưa ngón tay chỉ quần áo đang mặc trên người, nói hết sức đàng hoàng: “Quần áo em đang mặc nè.”

"Em định...... cởi ra cho anh hả?" Lam Khanh gian nan nói ra được mấy chữ phía sau, đứng ở trước cửa ký túc xá, đưa mắt tìm tòi nhìn vào trong, tương đối không khiểu tại sao ký túc xá của đại học có thể sắp xếp như thế này, lầu một là học sinh nam, lầu trên nữa là học sinh nữ.

Đương nhiên là anh không ngại cô cởi cho anh xem, nhưng sau lưng lại có cả một đám hổ đói đang nhìn chằm chằm vào, chỗ này thật sự không ổn nha, Lam Khanh lặng lẽ nhắc nhở trong lòng để ý, phải giải quyết vấn đề này.

Mấy chữ cuối cùng như sấm sét làm cho Lạc Thủy muốn rơi lệ đầy mặt, <le/quy/don*quynh/le/2207> càng kéo chặt quần áo hơn, khụ khụ, cô thề thật sự trong lòng không có nghĩ như vậy đâu.

Lạc Thủy nhìn ánh trăng trên trời một lúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Để lần sau đi.”

Lam Khanh cười hết sức kích động: "Được......"

Lần sau là cởi cho anh......

Lạc Thủy ngốc ngếch đưa tay nắm chặt quần áo đi trở về phòng ký túc xá, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đầy thâm ý của Lam Khanh, vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ tối nay có nên giặt bộ quần áo đang mặt trên người hay không. Còn có bộ váy dài màu vàng nhạt bị xé rách trên người cô nữa, quên hỏi anh là từ đâu mà có, thay bộ đồng phục, Lạc Thủy bắt đầu lao vào thu dọn đồ đạc.

Sự tồn tại của bộ đồng phục này rất thần kỳ, không biết có phải là truyền thống phòng ngủ của bọn họ hay không, nhưng nói tóm lại là cho dù dọn dẹp phòng ngủ, quét dọn vệ sinh, hay công việc nặng nhọc dơ bẩn gì, đều phải mặc trên người bộ đồng phục này, hơn nữa khả năng chịu bẩn rất tốt, bình thường không có cơ hội mặc, bởi vì nếu bình thường mặc đồng phục học sinh ra cửa thì sẽ làm cho những học sinh trung học nhìn nhầm, làm sao có thể phân biệt rõ ràng.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, Tiết Diễm Yến thấy bộ đồng phục của Lạc Thủy cũng biết được chuyến du lịch về nguồn tàn nhẫn kia đã bắt đầu rồi: “Tiểu Thủy, mấy người đều đi chơi hết vậy ai tới đàn áp cái người trang điểm đậm đen kia.”

Lạc Thủy lôi ra một cái va ly nhỏ từ trong ngăn kéo ở dưới sàn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đại khái là cô ta không có chơi trò chơi nữa rồi.”

"Cái gì?" Diễm Yến kinh ngạc ném cái ly xuống, nhào tới bên cạnh Lạc Thủy: "Nhanh kể cho mình nghe với.”

Lạc Thủy lấy đồ ở trong va ly ra, rồi lại lấy mấy bộ quần áo đã được xếp gọn gàng ở trong tủ quần áo bỏ vào trong va ly, nhìn bộ dáng nhiều chuyện của Diễm Yến, tạm ngừng công việc lại, chuyên tâm trả lời: "Đại khái......" Lạc Thủy dừng lại hai giây, ánh mắt nhìn về xa xăm, vẻ mặt trầm tư.

Tiết Diễm Yến vội la lên: "Đại khái cái gì mà đại khái?"

"Đại khái...... Không muốn chơi nữa chứ sao?" Lạc Thủy đưa ra kết luận, "Đúng vậy, không muốn chơi nữa."

Trong nháy mắt, ‘cửu âm bạch cốt trảo’ của Tiết Diễm Yến vỗ lên: "Đi chết đi! Dám lừa dối lão nương à, cậu chán sống rồi phải không?"

Lạc Thủy cười hả hê, muốn lừa dối được nữ vương Diễm Yến cũng không dễ dàng gì nha, thật muốn quay lưng mà gào thét.

Diễm Yến Đại quay mặt qua một bên: "Có muốn biết Thịnh Thế ký hợp đồng với người nào không? Có muốn biết được vòng thi này ai thắng ai thua không? Không nói cho cậu biết.”

Lạc Thủy vừa nghe xong đã quăng luôn cái va ly rách: “Diễm Yến thân mến, mức độ phát triển của cậu và A Bắc như thế nào rồi hả?”

Liễu Oanh đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh ở trên giường, vừa nghe được tin tức động trời này đã ào ào ngồi dậy, giọng nói nũng nịu đến nỗi có thể vắt ra nước: “Như thế nào, như thế nào?" Cũng thật khó khăn mà, cô ấy nằm trên giường cả một ngày còn có thể bật ra được giọng nói nghiêng nước nghiêng thành như vậy.

Khí chất vương bát cao ngất ba ngàn thước của Diễm Yến cũng đã mềm nhũn như con chi chi, nói: “Thật sự bọn mình không có gì mà, là cùng chung chí hướng đó, có hiểu không? Là cái loại anh em cùng chung chí hướng đó.”

Cô ấy và A Bắc đều là loại ngoài cứng trong mềm, rất hiểu ý nhau, chỉ cần một ánh mắt, một hành động là đã có thể hiểu được ý của đối phương. Tính tình cả hai đều sảng khoái, bình thường nói chuyện không cần kiêng dè, không coi chuyện gì là quan trọng, thật sự đến lúc gặp phải chuyện kia, thì vô cùng dè dặt cẩn thận.

Ánh mắt sắc như dao của Liễu Oanh không ngừng bay tới, như muốn chém từng nhát từng nhát trên mặt của Diễm Yến, nặng nề gật đầu: "Mình hiểu, mình hiểu rồi, Tiểu Thủy, cậu có hiểu hay không?”

Ánh mắt của Lạc Thủy và Liễu Oanh cùng nhìn nhau, xẹt ra tia giảo hoạt: “A, mình hiểu, không phải là cùng chung chí hướng hay sao?”

"Đúng vậy đó, mỗi ngày mẹ mình đều nói với mình, giữa vợ chồng với nhau, cùng chung chí hướng rất là quan trọng nha." Liễu Oanh thở dài một tiếng, nằm xuống, trùm mền kín đầu.

Lạc Thủy bước tới hai bước kéo cửa sổ ra, dùng tay quạt quạt, hướng về Diễm Yến đang có hai rặng mây hồng đỏ ửng trên mặt hết sức khả nghi, than thở rất nghiêm túc: “Ai, thời tiết nóng quá đi, chắc mùa xuân cũng gần tới rồi ha?”

Diễm Yến thẹn quá thành giận,:quynhle2207//le/quy//don: đẩy Lạc Thủy té ngã trên giường, đưa ra bàn tay cù lét vào eo nhỏ của Lạc Thủy, coi thử có nhột chết cô không, con bà nó cả gan thật, dám chiếm tiện nghi của lão nương. Lạc Thủy ngã xuống giường, ôm bụng, phát ra tiếng kêu rên giống như heo bị giết, cuối cùng cười đến nỗi đau cả bụng, con nhỏ chết tiệt, biết cô sợ nhột còn cù lét ngay bụng, sự thật chứng minh rằng ở trước mặt người phụ nữ đanh đá thì cho dù có võ lực cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ có hết sức nghiêng người né tránh mà thôi.

Liễu Oanh lấy đèn pin nhỏ ở đầu giường ra, bật đèn sáng lên, chiếu về phía hai người thô bỉ nào đó: “Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng.”

Tiết Diễm Yến và Lạc Thủy cùng nhau dừng lại, được hai giây, sau đó cùng nhau nhàovề phía Liễu Oanh.

"Liễu Oanh, cậu đừng có bỉ ổi như vậy được hay không?” Diễm Yến ôm bụng, vẻ mặt không dám tin nhìn Liễu Oanh.

Liễu Oanh ngáp, đưa mắt liếc bọn họ, đồng thời giơ đèn pin nhỏ lên, ra vẻ không hiểu hỏi: "Mình nói bắn nó, tại sao lại nói mình bỉ ổi hả?”

Theo thứ tự, trên mặt của Diễm Yến và Lạc Thủy xuất hiện ba vạch đen, cùng nhau lắc đầu: "Không có, không có, ngài ngủ tiếp đi ạ."

Liễu Oanh thuần khiết cũng bị làm cho trở nên động kinh như vậy, nằm xuống cũng không ngủ được, cho nên ngồi trên giường ăn đồ ăn vặt, thuận tiện tò mò một chút: “Lại nói, cuộc tranh tài trong trò chơi gì đó của hai người hôm nay ra sao?”

Tiết Diễm Yến uống nước ừng ực, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười hết sức khoa trương.

Liễu Oanh xoay xoay cái chén nhỏ, nhìn cô ấy một lúc lâu không tiếng động, nửa ngày sau mới sờ cằm nói: “Cậu định cười cho chết luôn hả? Mau nói đi.”

Diễm Yến lau nước mắt vì cười điên cuồng, nâng đầu lên, hắng giọng: "Cậu không đi coi thật là đáng tiếc, khí chất của em gái Tây Tây khi múa quả thật giống như cửu thiên thần nữ hạ phàm vậy.”

Liễu Oanh hơi nhíu mày, chóng mặt: "Em gái Tây Tây?"

Diễm Yến nói chắc như chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy, là bạn tốt của Lạc Thủy, em gái Tây Tây.”

"Tại sao mình lại không biết vậy?" Liễu Oanh hơi oán giận nhìn qua Lạc Thủy.

Lạc Thủy đang rối rắm không biết có nên mang hai đôi giày hay không,!le.quy.don!quynh.le.2207! cảm giác được tín hiệu của Liễu Oanh, ngẩng đầu lên: "Chính là A Tây á."

Liễu Oanh cảm thấy mơ hồ, tự lẩm bẩm, A Tây thì liên quan cái lông gì đến chuyện của em gái Tây Tây, kết quả miệng còn nhanh hơn não, đã nhanh chóng đưa ra một kết luận kinh người: “Thật ra anh ta là nhân yêu hả?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...