Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa

Chap 29 + 30 + 31



-------Chap 29-------

Phủ Thái Sư

-Con không lấy chồng ! – Giọng Thiên Bình nức nở

-Ta nói là con phải nghe – Giọng khò khè của lão thái sư tức giận

-Cha đừng ép con, con sẽ bỏ nhà đi đấy !

-Lão gia, đừng ép con nó

-Ta nuôi nó lớn đến từng này tuổi, không biết ơn ta còn dám chống lại sao ?

-Ngoài Bảo quốc sư ra con không lấy ai hết

Từ cửa phủ, Thiên Bình chạy vọt ra, vô thức không biết mình đi đâu. Nàng chạy đến ngã tư chợ, tần ngần không biết chọn ngả nào. Phía đông thì đến Thiết Gia, phía Tây đến Bạch Gia trước mặt là “ Ngon nhất quả đất”

Giá như ta biết chàng đang ở một nơi nào đó. Nàng thở dài. Khốn nỗi Bảo Bình xưa nay đều không có nhà, nay đây mai đó phiêu du khắp nơi như hạc nội mây ngàn, chẳng biết đâu mà tìm. Thiên Bình bâng khuâng đi đến cạnh “ Ngon nhất quả đất” bỗng thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào xem cái thị dán trên tường. Nàng tò mò chen vào xem thử. Vừa nhìn thấy cáo thị, Thiên Bình kinh hãi trợn trừng mắt, nói không nên lời.

-Ôi trời ! – Nàng chỉ thốt lên được có thế

Tại sao người ta lại truy nã chàng thế này

-Không được ta phải gặp chàng.

Nàng vừa quay người sang bên cạnh định đi đã thấy một nam nhân mặc áo cánh hạc, tay cầm quạt lông đương xem cáo thị

Là chàng ! Chàng làm gì ở đây chứ ?

Thiên Bình nhìn chàng đăm đăm, phân vân không biết có nên kéo Bảo Bình ra ngoài không. Nàng còn chưa nghĩ xong thì chàng đã thấy nàng

- Thiên Bình Tiểu Thư !

Nàng thấy mọi người nhìn, vội kéo chàng ra chỗ khác ít bị để ý hơn

-Nàng làm gì vậy ?

-Quốc sư không thấy sao ? Tại sao ngài lại ra đó... Họ đang truy nã ngài kia mà !

Bảo Bình cười ha hả. Thiên Bình ra vẻ giận dỗi

- Còn cười được nữa ? Ngài đã làm gì mà để họ truy nã gớm ghê vậy ?

- Ta đâu có làm gì đâu ? Là hoàng thượng muốn gặp ta đó mà !

-Còn nói đùa nữa

-Ai đùa nàng làm gì ?

-Huynh ấy không đùa đâu ! – Kim Ngưu ở đâu chen vào ( Vô duyên quá ! ) – Bảo huynh không có phủ đệ, nay đây mai đó, hoàng thượng muốn gặp cũng không biết tìm đâu ra. Chẳng dán cáo thị thì làm thế nào nữa !

-Nè ! Ai hỏi huynh mà trõ mũi vào chuyện của người ta vậy ? – Giọng con gái the thé vang lên. Tiểu Nhân Mã vỗ đánh đốp một cái vào lưng Kim Ngưu lúc chàng đang nhai nhồm nhoàm.

-Ặc ặc ! Trời ơi ! Cô làm ta sặc rồi đó !

-Ăn cho lắm vào ! Huynh kêu ta gọi người đến rồi lại chạy ra đây thế này ah ?

-Ơ ... Ta quên

-Mau đi thôi ! – Ngưu không kịp phản đối đã bị Tiểu Nhân Mã lôi đi

Thiên Bình mỉm cười

-Cô ấy là ai vậy ?

-Là Thiên kim nhà thống lĩnh cấm quân !

-Có phải vì cô ấy nên mấy tháng trước Xử tiểu thư mới đến đánh ghen không ?

-Ta cũng không rõ. Nhưng Tiểu Nhân Mã và Ngưu huynh thân nhau từ bé ah

-Cô ấy thật tốt số. Không giống như ta ... – Mắt Thiên Bình cụp xuống buồn bã. Bảo Bình thấy vậy ruột gan đảo lộn hết cả.

-Nàng vẫn khỏe chứ ?

-Ta khỏe ! – giọng nàng dỗi hờn ( chàng nhìn người ta xem có khỏe nổi không ! )

Cả hai đều im lặng, không nói được gì. Bảo Bình muốn nói nhiều chuyện với nàng lắm, nhưng chàng chẳng biết bắt đầu thế nào.

-Quốc sư không có gì muốn nói với ta sao ? – Thiên Bình trầm giọng xuống, nghe như thể nàng sắp bật khóc rồi – Vậy coi như ta với quốc sư không có duyên với nhau rồi. Cáo từ !

-Khoan đã ! – Bảo Bình vội nắm lấy tay nàng.

-Tại sao vậy ? Rõ ràng là cả quốc sư và ta đều đau khổ kia mà ? Nhưng sao quốc sư lại làm vậy ? Ta có gì sai chăng ?

-Không phải tại nàng !

-Vậy thì vì cái gì mới được chứ ? – Nàng òa khóc

-Ta không thể làm rể thái sư được !!!!!

Thiên Bình sững người lại, ánh mắt đầy đau đớn. Ra là thế !

- Ta thật chẳng hiểu nổi bọn đàn ông các người. Lúc nào cũng tranh giành đấu đá, có ích gì ? Các người chỉ nghĩ đến danh vọng của các người mà thôi, chẳng cần biết những người xung quanh tổn thương đến mức nào. Tất cả lũ đàn ông các người đều xấu xa như nhau !

Nàng định chạy đi, nhưng Bảo Bình đã chạy theo và ôm lấy nàng từ đằng sau

- Bình Nhi !

- Bỏ ra ! – Nàng khóc – Thái sư thì đem ta gả cho người ta để câu kéo quyền lực. Quốc sư thì vì Thái sư mà coi ta như kẻ thù vậy ! Tại sao đem thù oán của các người trút hết lên đầu ta thế này ? Thái sư đem nàng gả bán cho người ta sao ? Đồ khốn kiếp !

- Ta xin lỗi !

- Xin lỗi có ích gì ? Nếu quốc sư không thể nào chấp nhận ta thì xin ngài buông tha cho !

Nàng hất tay chàng ra, chạy một mạch về phủ, đóng cửa không cho ai vào. Cảm thương cho nàng. Ở trong phủ thì vì cãi nhau với cha phải chạy ra ngoài, nay lại vì cãi nhau với Bảo Bình mà phải chạy về phủ. Còn trơ Bảo Bình ở đấy, ngồi thụp xuống một bờ tường, đầu đập đập vào bức vách, nghiến răng ken két :

Đợi ta ! Nhất định phải đợi ta, Bình Nhi !

Đợi ta ! Nhất định phải đợi ta, Bình Nhi !

----------Chap 30---------

-Công chúa ! Hoàng thượng giá lâm !

Cự Giải nhếch mép cười :

-Nói là ta đã ngủ rồi ! Không cần phiền hoàng thượng phải ghé thăm đâu

-Nàng không muốn gặp trẫm phải không ? – Ma Kết đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào

-Hoàng thượng – Cự Giải bật dậy khỏi giường muốn hành lễ nhưng chàng ngăn lại

-Không cần ! Nàng nên tĩnh dưỡng

-Cự Giải không dám

-Về chuyện hôm nọ, trẫm co lời xin lỗi !

-Là Cự Giải không hiểu chuyện, mong hoàng thượng khai ân

-Ta đến là để nói ... – Ma Kết hơi ngập ngừng – Ta đã chọn ngày để bố cáo thiên hạ.

-Sao cơ ?????? – Cự Giải sửng sốt. BỐ CÁO THIÊN HẠ ? – Hoàng thượng nói gì thế ??? – Nàng nghe giọng mình yếu ớt

-Trẫm không thể để nàng mãi thế này được ! Trẫm đã nói quốc sư chọn ngày, gấp rút chuẩn bị... Bảy ngày nữa.

-Việc này ... – Cự Giải lắc đầu. Bất giác nàng cảm thấy sợ hãi người đàn ông này quá độ. Còn Dương Dương thì sao ? Rõ ràng trong trái tim hắn nàng chẳng là cái gì hết, nhưng tại sao vẫn chọn nàng ??

Ma Kết nắm lấy tay nàng

-Công chúa hãy tĩnh dưỡng ! Đừng nghĩ ngợi gì hết ! – Chàng nói, hơi vòng tay ra đằng sau ôm lấy nàng, để đầu nàng dựa vào vai mình. Cự Giải không trái ý chàng. Đầu nàng gục trên vai Ma Kết. Nàng không nhìn chàng, nhưng vẫn nghe rõ cái thở dài lạnh nhạt rất khẽ. Nàng biết đây chỉ là một cái ôm xã giao, cử chỉ quan tâm lãnh đạm, nàng cũng nhận ra cả nhịp tim chàng đang đập cùng nhịp với người con gái khác

Mẫu hậu, người có hay không yêu phụ hoàng con ?

_____Just fake a smile_______

-Mã công tử ! – Song Ngư hớn hở reo lên khi nhìn thấy Nhân Mã.

-Song Ngư cô nương ! – Mã Mã cố gắng mỉm cười

-Ủa hôm nay Bảo công tử không đi cùng sao ?

-Huynh ấy có chút việc bận đó mà ! – Ngưu vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói

-Ra vậy ! Sư công tử vẫn chưa khỏi bệnh sao ?

Sư Tử ngồi im lìm trên mình ngựa. Thấy Song Ngư chàng không chào, cũng không đỏ mặt gì hết.

-Không … - Nhân Mã chống chế - Là huynh ấy đang trong thời kì trai giới (không nói chuyện để suy nghĩ di dưỡng tinh thần đó )

-Sư công tử thật kiên nhẫn ! Vậy hôm nay chúng ta đi đâu ?

-Ta muốn đi qua phía rừng bên kia ngắm cảnh

-Vậy để tiểu nữ đưa đường.

Bốn người vừa thong dong qua hồ Trầm Ngư sang bên kia núi vừa trò chuyện ( dĩ nhiên là không có giọng Sư Tử trong đó ! ) chẳng mấy chốc trời tối. Kim Ngưu dừng lại, đốt lửa muốn nướng gà rừng ăn. Song Ngư ngồi bên cạnh Nhân Mã, hỏi han đủ điều. Sư Tử cứ ngồi nín thít, mắt nhìn chòng chọc vào Song Ngư ( a, có tác dụng rồi !) Lúc đầu Ngư Ngư không để ý, nhưng một lát sau mặt nàng đỏ bừng, bèn tìm cách tránh mặt Sư Tử ( trời sao phũ vậy ? Người ta vì nàng mới trở nên giở điên giở khùng thế kia …)

-Mã công tử muốn đi dạo với ta không ?

Nhân Mã liếc mắt dò hỏi Kim Ngưu. Ngưu khẽ gật gật. Vậy là Mã Mã đứng lên:

-Được thôi ! Đúng lúc ta đang có chuyện muốn nói với cô nương

Sau khi Nhân Mã và Song Ngư khuất vào rừng. Kim Ngưu đã chén xong con gà, bèn đứng dậy, lôi Sư Tử đi theo hai người.

_________OMG________

-Công tử xem, khu rừng này rất thơm !

-Phải phải ! – Nhân Mã gượng cười. Trời ơi, biết nói sao cho cô nàng này hiểu đây ?

-Trước đây ta cũng hay sang vùng này chơi, nhưng mấy năm trước vùng này trở nên hoang vắng tiêu điều kì lạ. Cảnh đẹp, nhưng người dân đã bỏ đi hết.

-Ờ …

-Công tử làm sao vậy ??

-Ta …

-Công tử nói có chuyện muốn nói với tiểu nữ kia mà ! – Song Ngư nhắc. Má nàng hơi đỏ lên ( Nàng nghĩ gì thì ta biết tỏng rồi !)

-Thực ra …

-Thực ra mấy hôm nay tiểu nữ rất nhớ công tử ! – Nàng không đợi Mã Mã nói – Lúc nào tiểu nữ cũng mong gặp lại công tử hết ! Chỉ hiềm thân gái dặm trường không dám một mình đến kinh thành …

-Tiểu thư ah … ta … - Nhân Mã rối loạn tinh thần. – Có chuyện này ta cần phải nói rõ …

Nhìn Mã Mã có vẻ bực bội, Song Ngư lo lắng :

-Mã công tử không nhớ tiểu nữ chăng ?

-Không không phải !

-Vậy là Mã công tử đã có ý trung nhân ???

-Cũng không … ( Có thì có thật, nhưng … )

-Vậy thì là gì ? Công tử ghét tiểu nữ chăng ?? – Nghe giọng nàng đã như sắp khóc

-Song Ngư cô nương … Cô là một người con gái tốt, nhưng … ta với cô nương … không được !

-Tại sao ? – Nàng đã chảy nước mắt rồi

-Tại vì …

Tiểu Nhân Mã đưa tay lên đầu, tháo cái trâm cài tóc. Tóc nàng xổ ra. Rõ ràng là một cô nương mặt hoa da phấn. Song Ngư trợn trừng trợn trạc, không tin nổi vào mắt mình nữa.

-Song Ngư cô nương … Ta là con gái !

-Song Ngư cô nương … Ta là con gái !

Ngư Ngư đứng như trời trồng, mắt tháo láo nhìn Tiểu Nhân Mã, không trả lời. Mấy giây sau, nàng ngất xỉu

-Song Ngư cô nương ah, tỉnh lại đi chứ !

Nhân Mã lay gọi một hồi nàng mới tỉnh lại. Vừa thấy Mã Mã, Ngư vội vàng đẩy Mã Mã ra

-Không phải thế ! Ngươi dám lừa ta !!!!!!!!!

Nói rồi nàng chạy đi mất. Vừa chạy vừa khóc thút thít.

_______Cause I like you just the way you are________

Ở bìa rừng…

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư há Dương Châu – Tên có vẻ nguy hiểm ngâm nga

-Đồ ngu ! đọc sai hết rồi ! Phải là

Cố nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Yên hoa tam nguyệt hoàng hạc lâu ( ==” thế mà cũng chê nó ) – Tên nguy hiểm hơn nói

-Chúng mày có im miệng đi không ? Ăn nói bô bô như thế lộ hết ! - tên khác trông cũng nguy hiểm mắng

-Tí nữa Mã tiểu hiệp đến thì chết cả lũ đó ! – Một tên trông nguy hiểm hơn cả nói

Bỗng nhiên thấy một bóng người đi đến

-Kia kìa ! Đấy đấy !

-Phải không ?

-Nhưng tao tưởng đó là một cô nương ?

-Tóc dài thế kia chẳng là cô nương thì gì ?

-Đồ ngu ! Tóc mày không dài hả ? ( nam nhân thời xưa cũng để tóc dài )

-Nhưng không thì ai mà lại mò vào rừng giờ này !

-Phải ! Chí phải !

-Vậy hành động thôi.

Bốn tên nguy hiểm nhìn nhau một cách đầy nguy hiểm. Chúng từ trong bụi rậm xồ ra

-Đứng lại. !

-Mau nôn tiền ra đây !

Bóng người nhìn bốn tên với vẻ bất cần, môi hơi nhếch lên :

-Cướp đường sao ?

-Bọn ta không cướp đường, chỉ cướp của ! – Tên trông có vẻ nguy hiểm nói

-Muốn sống thì mau nghe lời đi !

Vèo một cái, người ấy phi thân đá cho tên trông nguy hiểm hơn cả một cước. Tên ấy lăn quay ra đất hộc máu mồm, răng cửa văng tứ tung trên mặt đất, bất tỉnh. Ba tên kia không cần đá, sợ quá cũng lăn ra bất tỉnh luôn. Bóng người nhặt cây đuốc trong tay tên “có vẻ nguy hiểm” lên. Ánh lửa bập bùng soi vào mặt lão già rỗ ngang rỗ dọc

----------Chap 31---------

-Ngưu huynh !

-Tiểu Nhân Mã ! Thế nào rồi ?

-Cô ấy chạy sang phía đó rồi ! Sư huynh đâu ?

-Ta đưa Sư huynh đến chỗ ấy rồi.

-Sao không thấy chúng đốt lửa hiệu ?

-Chắc là cô ấy chưa đến !

-Không đúng, liệu có xảy ra chuyện gì không ?

-Chúng ta đến xem thế nào !

-Mau đi thôi !

...

Song Ngư đang chạy một cách vô thứ, bỗng vấp phải cái gì ngã sóng xoài. Nàng bực bội nhổm dậy thì kinh hoảng phát hiện ra một cái xác người không biết là còn sống hay đã chết. Hãi hùng hơn nữa là quanh đó còn có ba cái xác khác nằm còng queo, một cái đã văng hết răng cửa. Song Ngư sợ quá hét lên một tiếng thất thanh, mặt tái xanh vì sợ hãi. Đột nhiên một bóng người đi đến, tay cầm đuốc

... Tim nàng như rụng ra...

... Chưa bao h nàng gặp phải nhiều điều kinh khủng ... như hôm nay.

... Ngay cả chuyện Tiểu Nhân Mã là con gái cũng không khủng khiếp đến thế này...

... Và chắc cả đời nàng cũng không bao h gặp một điều hãi hùng như thế lần thứ hai...

Mắt Song Ngư mở trừng trừng, nàng sợ quá lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp :

-Vô ... Vô Ảnh ... Bá Bá !

Lão già nhìn Song Ngư với vẻ thù địch :

-Ai là bá bá của ngươi ?

-Vô Ảnh Bá Bá... là bá bá thật sao ?

Lão bước lại gần, kiếm trong tay tuốt sáng loáng.

-Bá bá ... – Song Ngư không tin nổi mắt mình nữa. Người này định giết nàng sao ?

-AI LÀ BÁ BÁ CỦA CÔ ??? – Lão gầm lên mũi kiếm hơi chĩa về phía Song Ngư – Sao ngươi lại biết ta ?

-AI LÀ BÁ BÁ CỦA CÔ ??? – Lão gầm lên mũi kiếm hơi chĩa về phía Song Ngư – Sao ngươi lại biết ta ?

-Bá bá ...

Lão có vẻ hết kiên nhẫn với nàng. Kiếm trong tay lão vung lên, Song Ngư ngã thụp xuống đất, bật khóc, lấy tay che mắt lại :

-Bá bá đừng giết cháu !

Lưỡi kiếm rạch một vệt kim loại sáng quắc vào khoảng không đen ngòm. Kịch ! Tiếng kim loại chạm vào nhau ken két. Tiếng bước chân người dậm xuống đất vững như bàn thạch, tiếng nói vang như tiếng gầm của chúa sơn lâm :

-Thiên Không Vô Ảnh Khách ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Song Ngư mở choàng mắt, hoàn hồn trở lại. Qua làn nước mắt mờ mờ, nàng thấy bóng nam nhân hùng dũng đứng quay lưng về phía nàng. Thanh đao trong tay chàng đỡ mũi kiếm của lão già mặt giỗ, tay kia lanh lẹ ra chưởng, đánh vào hông lão già. Lão ta nhanh chóng đỡ được, lùi lại vài bước để thủ thế. Chàng hơi quay người lại, mắt đưa nhanh về phía nàng, giọng đầy lo lắng :

-Cô nương không sao chứ ?

-Sư công tử ...

Không hiểu sao nước mắt nàng chảy giàn giụa cả. Nàng khóc vì sợ, vì chưa bao h trải qua một ngày đáng sợ như hôm nay, và vì cả cái người đang bảo vệ nàng nữa.

-Nàng mau chạy đi, cứ để ta đối phó với hắn !

-Công tử nhớ cẩn thận đó nha !

Song Ngư muốn đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn không đứng được, nàng chạy đến một gốc cây núp, vừa hay vớ được ngọn đuốc.

Lão già cũng không thèm để ý đến nàng, khóe miệng lão nhếch lên :

-Sư Tử nguyên soái ! Lại gặp ngươi ở đây nữa rồi !

-Hay lắm, ta cũng đang muốn tìm gặp ngươi đây !

-Chúng ta lần trước chưa phân thắng bại đâu !

-Nói nhiều ! Mau tiếp chiêu của ta đây !

Sư Tử nhún người nhảy lên không trung theo thế « giã tỏi » vung đao bổ xuống. Lão già kịp phi thân lên một cành cây, tránh được một đao của chàng. Thanh đao bổ xuống đất làm tuyết bắn tóe lên. Lão già muốn chớp thời cơ chàng rút đao khỏi mặt đất, nhanh như cắt chĩa mũi kiếm nhằm vào tay cầm đao xoẹt một đường. Sư Tử không vội, né người qua một bên, tránh đường kiếm, một tay nhẹ đẩy nhát chém sang bên tả, chân giơ lên đá một cước nhằm trúng ống chân lão già. Nhưng lão ta thân thủ nhanh lạ thường. Thoắt một cái đã lại vèo lên cây. Sư Tử đứng dưới mặt đất, nhìn lão dè chừng, chàng lăm lăm thanh đao báu trong tay, chỉ chờ thời cơ đến sẽ ra đòn. Lão già đứng vững vàng trên thân cây, hai tay giang ra theo thế « Đại Bàng tung cánh ». Gió thổi hun hút chung quanh lão, tóc lão bay lòa xòa

-Lần trước nếu không phải cái con bé công chúa đó chém lén ta một nhát thì ngươi đừng hòng đánh nổi ta ...

-Coi như lần trước ta lợi, nhưng không cần ... Nay ta và ngươi sẽ quyết đấu một trận công bằng !

-Để xem !

Hai người cứ đánh nhau tay đôi trong rừng, người chém kẻ đỡ, người qua kẻ lại, suốt ba mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Trong lúc đó, Song Ngư đã đốt được một đống lửa to, khói tỏa nghi ngút. Trên má nàng lấm lem những vệt đen đúa. Nàng vẫn khóc, bây h còn là vì lo cho Sư Tử.

Công tử phải cố lên. Ta sẽ gọi được người đến !

Trận đấu kéo dài lâu, hai bên đều đã thấm mệt. Lão già tức tối, chốc lát dùng khinh công phi thân biến mất. Sư Tử thủ thế trên mặt đất, cảnh giác bốn phía. Lão ta đâu có dễ bỏ cuộc như vậy !

Chàng đoán không lầm. Vọt một cái, nhanh như chớp giật, hắn tung một cước trúng giữa ngực Sư Tử làm chàng khuỵu xuống, đao chống xuống đất, miệng phọt ra vài giọt máu. Trán Sư Tử nhăn lại. Chàng nghiến răng. Là tuyệt chiêu Thiên Không Vô Ảnh Cước ! Đánh vào chỗ bất ngờ, ở một lúc bất ngờ, không gây một tiếng động, cũng không nhìn được thấy. Phải đối phó thế nào đây ?

Chàng quì một chân dưới đất, mắt nhắm lại tập trung trí lực, người bất động. Ở đằng sau chàng cảm nhận một luồng sát khí đang ào tới. Sư Tử vụt đứng dậy, tay tóm ngay được chân tung cước của lão già. Lão già giật mình không kịp né, bị Sư Tử kéo chân và đánh một chưởng giữa bụng. Lão vội dùng chân kia giả vờ đá vào mặt chàng làm Sư tử phải buông lão ra và né người qua một bên. Lão già bay đến đậu trên một cành cây, tay ôm bụng miệng cũng thổ huyết.

-Khá lắm ! Quả không hổ danh Nguyên Soái !

-Sư huynh !!!!!! Sư huynh !!!!! – Giọng Tiểu Nhân Mã the thé đưa lại, lát sau Kim Ngưu và Mã Mã đã chạy đến. Lão già thấy có người chi viện đã biến mất giữa không trung

-Sư huynh không sao chứ ? – Kim Ngưu hỏi

Sư Tử hơi ôm lấy ngực, hít một hơi dài :

-Ta không sao ! Thiên Không Vô Ảnh Cước quả không hổ tuyệt kĩ bí truyền. Nếu không phải ta nội công thâm hậu thì phế đã dập nát ( Khoe vừa thôi ! Ai chả biết ! ) Mà sao các người lại tìm được đến chỗ này vậy ?

-Ta nghe tiếng hét của Song Ngư cô nương đã biết là có chuyện ! Lúc nãy lại thấy hiệu lửa nên tìm theo ánh lửa đến đây.

-Mà .. Song Ngư cô nương đâu rồi ?

Lúc ấy Sư Tử mới ngớ người nhìn quanh :

-Song Ngư....

Chàng chạy đến chỗ nàng đốt lửa, thấy nàng đang ngồi khóc thút thít, mặt mũi lấm lem cả. Sư Tử đến trước mặt nàng quì một chân xuống :

-Nàng không sao chứ ?

Song Ngư ngẩng lên nhìn chàng, mắt long lanh ngấn lệ. Nàng đưa tay lau vết máu trên mép chàng :

-Công tử bị thương sao ? Có nặng lắm không ? – Nghe giọng nàng hoảng hốt

-Ta không sao ! – Sư Tử vỗ về nàng – Làm nàng bị một phen kinh sợ như vậy ... Ta đánh trách

Nhân Mã và Kim Ngưu cũng đến nơi. Mã Mã nhanh miệng hỏi ngay :

-Cô nương không sao chứ ?

Nàng nhìn thấy Mã Mã lại khóc òa lên như một đứa trẻ làm nũng. Sư Tử ôm nàng vào lòng an ủi :

-Đừng khóc ah, nàng khóc sẽ xấu đó !

-Các người cũng một giuộc với nhau, hùa nhau đến lừa ta ! hu..oaaaaa

-Không sao, bây h không sao nữa rồi ... Mà lúc nãy ta nghe loáng thoáng nàng gọi lão già đó là Bá Bá ????

Song Ngư lau nước mắt :

-Là Vô Ảnh bá bá !

-Cô nương quen lão ta sao ? – Kim Ngưu sấn lại hỏi

-Phải ! Cha ta và bá bá ấy vốn là bằng hữu. Trước đây bá bá ấy sống trong khe núi gần đây, ta vẫn theo cha đến chơi ! Nhưng ...

-Vậy sao lão ta lại muốn giết cô nương ? – Ngưu cau mày suy nghĩ

-Ta cũng không biết nhưng Nhưng làm sao bá bá có thể ...làm sao có thể là bá bá được ... – nhìn nàng đầy lo lắng

-Có uẩn khúc gì sao ? Sao lại không thể – Ngưu lại hỏi

-Bởi vì ... Cách đây ba năm ... Bá bá ấy đã chết rồi !
Chương trước Chương tiếp
Loading...