Nịch Sủng Tiểu Manh Phi

Chương 1: Tiểu Heo Bảo Bối Linh Lung



Ở phía xa xa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu, bên trong miếu có hai vị “hoà thượng”. Hai người một già một trẻ đang nhíu mày nhìn cái chén.

“Sư phụ, ngài “lượm” thứ này ở đâu mang về vậy?” Tiểu nam hài nhịn không được mở miệng hỏi vị sư phụ đại nhân đang ngồi phía trên, cái ngọn núi Thanh Mai này mấy năm qua chưa bao giờ xuất hiện mấy sinh vật từ bên ngoài vào, hôm nay cái “đồ vật” này lại không mời mà tới.

Lão giả vuốt bộ râu dài, dường như đang nghĩ đến điều gì đó “ Thời điểm ở trên núi có thể không cẩn thận “đồ vật” đã đi theo?”

“Sư phụ, ngài thật sự xác định thứ này....còn sống?” Tiểu nam hài chọc chọc tiểu bạch đang nằm không nhúc nhích, hình như trên làn da của nó còn có hơi ấm.

Lão giả nhíu mày, tiến lên một bước ngăn lại đôi tay nghịch ngợm của tiểu nam hài “Đồ nhi, sư phụ đã nói với ngươi rất nhiều lần, đây là thần vật, không thể xúc phạm.”

“Ha ha ha” Tiểu nam hài nhịn không được che miệng cười trộm “Nếu thứ này là thần vật, con đây chính là-----“

Ánh mắt lão giả quét qua khiến tiểu nam hài lập tức ngậm miệng “Đi chuẩn bị một cái mền để thần vật của chúng ta ngủ một giấc ngon nào”

Đinh linh....đinh linh...

Tiếng vó ngựa từ phía chân núi chậm rãi tiến lại gần, cơn mưa vừa qua đi, bùn đất trên mặt đường còn chưa khô, bị vó ngựa nghiền qua lưu lại một dấu vết thật sâu.

“Cốc cốc cốc” Phía cửa truyền đến tiếng gõ đều đều, bên trong hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bóng đêm dày đặc, núi Thanh Mai này còn được Phượng Uyên quốc vẽ ra tấm bản đồ gần như là âm u hoang dã, ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lất phất, với thời tiết như vậy, sao lại có người đi ngang qua đây?

Hai thầy trò có chút lo lắng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mưa đang lớn dần, tiếng gõ cửa cũng dần dần tăng lên.

Không thể làm gì khác, lão giả đành phải cầm ô đi vào sân “Xin hỏi các vị tìm ai?”

Ngoài cửa, có mấy người xếp hàng, trên lưng con ngựa còn mang theo một người, nam nhân sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mắt sáng như đuốc.

Lão giả có chút chột dạ, bản thân mình mấy chục năm rồi không quản chuyện giang hồ, chẳng lẽ lại muốn lôi kéo ông vào ân oán giang hồ?

“Lão tiên sinh, thật ngại quá, hôm nay ta cùng với công tử nhà ta đi ngang qua nơi này, không ngờ trời đột nhiên đổ mưa to, thế nên mới mạo muội quấy rầy. Không biết ngài có bằng lòng để cho mấy người bọn ta ngủ nhờ một đêm không?”

Lão giả hết nhìn trái rồi lại nhìn phải “Hàn xá quá nhỏ, không thể chứa được nhiều người như vậy”

“Không sao cả, chỉ cần để cho công tử nhà ta nghỉ ngơi, còn mấy người chúng ta có chỗ che mưa là đủ”

“Các ngươi không phải là bọn cướp đường chứ?” Lão giả lộ ra một chút lo lắng.

“Lão tiên sinh, nếu ta là người xấu, bây giờ còn ở chỗ này thương lượng một cách khách khí vời ngài sao?”

“Ngươi nói cũng đúng, vậy thì vào trong đi” Lão giả mở cửa sân trong, mặc kệ đám người tiến vào.

Tiểu nam hài trốn sau bình phong, nhìn thấy đám người đồng loạt bước vào, bóng lưng cao lớn thon dài, mang theo vẻ xơ xác rét lạnh tiêu điều, toàn bộ những người này hắn chưa từng thấy qua khiến hắn có chút run run sợ hãi.

Đứng giữa đám người là nam tử áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng phòng ốc đơn sơ, liếc mắt liền thấy cái bàn gỗ nho nhỏ, lại còn có cái chén hình thù kỳ quái, vô tình nhíu chặt mày.

“Công tử, xung quanh trăm dặm không có một bóng người, đêm nay đành phải để ngài chịu khổ rồi” Từ trong bọc quần áo nam tử áo đen lấy ra chiếc khăn lau, gật đầu đưa đến trước mặt nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng cầm lấy khăn lau đi vết mưa trên mặt nói, “Cứ vậy đi!”

“Lão tiên sinh, chẳng hay quý phủ có cái gì để ăn không? Đã một ngày rồi công tử nhà ta cũng chưa có ăn cơm”. Hắc y nam tử thở dài nói.

Lão giả cũng thở dài một tiếng, làm người tốt thì làm cho trót vậy, liếc nhìn tiểu nam hài ở phía sau bình phong một cái “Đi đến phòng bếp lấy mấy cái bánh bao ra đây.”

Tiểu nam hài nghe xong, chậm chạp hướng vào trong, chưa đầy một khắc đã mang tới một đĩa nhỏ đầy bánh bao.

Lúc ban đầu, bạch y nam tử khuôn mặt lạnh lùng chỉ biểu hiện nhàn nhạt, ngồi trên băng ghế, chọn ra một cái bánh bao vỏ ngoài nhẵn mịn, hình dạng cũng tương đối tròn, đang chuẩn bị cắn thì bị lão giả bên cạnh hét lớn một tiếng.

Lão giả bối rối nhìn chằm chằm cái bánh bao trong tay nam nhân, “Lão tiên sinh không muốn tặng chúng ta dù chỉ là một cái bánh bao sao?”

“Không, công tử đừng hiểu lầm” Lão giả âm thầm cười khổ tiêu sái tiến lên phía trước, giật cái bánh bao trong tay nam nhân, bỏ lại vào trong đĩa.

Bạch y nam tử khó hiểu nhìn theo tay lão giả, chỉ thấy ông đem bánh bao lật ngược lại, sau đó dung một ngón tay chọc chọc vào giữa cái bánh.

“Phốc” Đột nhiên cái bánh bao vỏ ngoài nhẵn mịn bỗng chốc mọc ra tứ chi nho nhỏ, tiếp theo đó lộ ra cái đuôi bé xíu, từ xa nhìn lại giống một viên tròn tròn, cái đầu tròn núc ních nằm bên cạnh cái đĩa.

Bạch y nam tử kinh ngạc, đưa tay nắm lấy vật màu trắng nhỏ bé, lại không rõ là cái gì nghi hoặc nhìn lão nhân “Đây là cái gì?”

“ Theo cách nói thông thường thì người ta gọi nó là.... ......con heo”

“... ......”Tiếng nói vừa dứt, cả phòng liền rơi vào im lặng.

“Lão tiên sinh, bọn ta đều nhìn ra đây chỉ là một con heo, nhưng vấn đề là con heo không thể có hình dáng quá nhỏ như vậy được?” Bạch y nam tử giơ nắm tay của mình, so sánh với con heo, một trắng một đen, lớn nhỏ đồng nhất.

“Khụ khụ” Lão giả ho nhẹ một tiếng, “Đây là bảo bối ta đoạt được từ tay một vị tiên nhân, nghe nói là một vật cát tường, có thể giúp ta------“

“Sớm ngày đắc đạo thành tiên?” Tiểu nam hài xen vào một câu.

Sắc mặt lão giả trầm xuống, “Có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ, còn có thể cường thân kiện thể”

“Nhưng mà sư phụ, thứ này rõ ràng là ngài nhặt được” Tiểu nam hài bác bỏ, “Còn nữa, nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy nó là một con heo bình thường, chẳng qua chưa trổ mã mà thôi, chúng ta tích cực chăm sóc, qua một vài ngày không chừng còn có thể ăn thịt nó rồi”

Bé heo trắng đang nằm trên cái đĩa hưởng thụ sự chú ý của mọi người, vừa nghe đến ăn thịt, trong mắt chợt loé, từ trên đĩa nhảy dựng lên, không ngừng liên tục chui vào trong lòng sinh vật cùng một màu trắng giống mình, lùi lùi, thẳng cho đến khi đụng đến nơi mang theo hơi thở ấm áp thì mới dừng lại.

Bạch y nam tử phát giác được có một vật phồng lên tại nơi lồng ngực, đang muốn mang cái vật ngoài ý muốn này túm ra ngoài thì lại phát hiện nó khôi phục lại sự yên tĩnh rồi.

“Ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi, nói cho ngươi biết thứ này là thần vật, không thể khinh thường” Lão giả lắc đầu thở dài. “Nói không chừng còn có vị giác, tuy khối lượng có hơi nhỏ một chút”

Tiểu nam hài che đầu uỷ khuất, lại một lần nữa tránh vào bình phong phía sau.

Hắc y nam tử có chút lo lắng nhìn chủ tử của mình, tiến lên nhẹ giọng hỏi “Có cần thuộc hạ giúp ngài đem thứ này ra bên ngoài không?”

Bạch y nam tử lơ đễnh lắc đầu “Lão tiên sinh, ngài nhặt được tiểu heo Linh Lung này ở nơi nào?”

“Công tử không lẽ ngài cũng muốn kiếm một con?” Lão giả cười nhạt “Việc này còn tuỳ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu”

“Không biết lão tiên sinh có thể giao ra thứ mà ngài yêu thích không?”

“Ta đã nói rồi đây là thần vật, không thể khinh thường” Lão giả khéo léo từ chối.

“Như vậy không biết có phải là, ngài không thể giao ra những thứ mình yêu thích?” Bạch y nam tử giật một miếng ngọc bội từ bên hông xuống “Kỳ Lân ngọc, có thể giúp người tu thành tiên mà không cần phải tốn nhiều công sức”

“Aizz, có đôi khi duyên phận với thứ này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh” Lão giả tiếc nuối, thở dài một tiếng rồi thu lại ngọc bội, cảm thấy có một chút khó xử khi phải từ bỏ bé heo nhỏ.

Hắc y nam tử có vẻ không hiểu vì thế chú ý nhìn đến sắc mặt chủ tử, thật cẩn thận hỏi “Công tử, đây là ngọc bội mà Thái phó đại nhân đặc biệt đi Nam Hải để cầu cho ngài, ngài cứ như vậy mà tặng cho người khác sao?”

Bạch y nam tử yếu ớt cười “Đã nói đây là thần vật không thể khinh thường, sao có thể dùng một miếng ngọc bội tầm thường để so sánh?”

“Nhưng mà chủ tử---- ----“

“Trước đó vài ngày không phải Tiểu Cửu ầm ỹ đòi nuôi sủng vật hay sao. Náo loạn phiền phức, cứ tặng con sủng vật này đi thì hai tai ta sẽ được thanh tĩnh”

“Ý của chủ tử là muốn đem tiểu heo Linh Lung này cho Cửu gia?” Bạch y nam tử bất giác rùng mình, ánh mắt đồng tình nhìn về vị trí trong ngực nam tử bạch y, tiểu tử kia thật đáng thương, còn không bằng để cho hai thầy trò kia làm thịt.

Bạch y nam tử không nói gì, đứng dậy tiến vào bên trong.

Lọt vào tầm mắt là một chiếc giường vô cùng đơn giản, trên giường là đệm chăn trải qua bao năm không có người sử dụng đã xuất hiện mùi hư thối nồng đậm.

Hắn nhíu mày, đưa tay bịt mũi “Hoành Kỳ”

Bạch y nam tử hiểu ý, vội vàng lôi từ trong bao quần áo ra một cái túi gấm màu xanh.

Chính giữa túi gấm có bảy tám viên hình cầu dáng vẻ khác nhau, chỉ cần vò thành phấn đốt, mùi thơm ngát giống như mùi hoa lài thanh nhã sẽ tràn ngập khắp căn phòng, loại bỏ đi mùi nồng đậm ban đầu của nơi này.

Có lẽ là cảm nhận được mùi hương khác, bạch y nam tử cũng cảm giác vật nhỏ trong lòng mình không an phận mà giật giật, theo cổ áo hắn ló ra một viên đầu nhỏ.

Tiểu heo bánh bao giật giật cái mũi, từ trong lòng nam tử nhảy xuống, chạy chậm về hướng có mùi hương, Tiểu Đề Tử lao thẳng về phía trước, trực tiếp nhảy vào nam nhân tên gọi là Hoành Kỳ nghiền nát đi phấn sáp, trong phút chốc bột phấn bay vào không khí, mấy người bị nghẹn ho khan không ngừng.

“Chủ tử, người ra ngoài trước đi”

Bạch y nam tử đứng yên bất động, chỉ là cứ tò mò nhìn chằm chằm cái con tròn tròn bị bột phấn nhiễm hồng.

Tiểu Đề Tử ở trên bàn cọ cọ, ngoài dự liệu của mọi người là nó cũng đặt mông ngồi trên bàn, giơ hai cái chân trước, trừng hai tròng mắt ngắm nhìn đôi chân nho nhỏ của chính mình, trên chân nhỏ là màu hồng nhạt của bột phấn.

“Nó-----“ Hắc y nam tử còn chưa kịp nói ra câu nghi vấn, chỉ thấy tiểu Bảo Bối heo đem chân chính mình nhét vào trong miệng, trước mắt nhiều người như vậy liếm liếm hương phấn.

“Phốc” Bạch y nam tử không kìm được bật cười, nhưng ngại thân phận của mình nên không dám cười to, tiếp tục buồn cười ngắm nghía một loạt động tác của Tiểu Bạch.

Tiểu Linh Lung mới nếm thử một ngụm hương vị khác lạ kia, liền thấy vị tan ra tại đầu lưỡi dường như ăn phải cái gì đó thật ngon, một loại vị chua chua không chút do dự chiếm lấy vị giác.

Nàng chỉ cảm thấy thật chua, thật sần sùi khó ăn, giương miệng ghé vào trên bàn, lè lưỡi, liên tục không ngừng dùng chân với tới lau đầu lưỡi, đáng tiếc là chân lại dính bột phấn, cái này dẫn đến phản tác dụng nàng trực tiếp bị choáng váng, sùi bọt mép lăn ra trên bàn.

“Chủ tử, hình như nó hôn mê rồi?” Hắc y nam tử nhìn Viên Tiểu Bạch đang phun bọt khí.

Bạch y nam tử tiến lên, liền đem quần áo của chính mình lau đi bọt khí nơi khoé miệng, mày càng nhíu chặt “Đi lấy chút nước sạch lại đây, phấn sáp này không thể ăn được”

Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của chủ tử, nuốt lại những nghi vấn trong lòng, chầm chậm rời khỏi phòng.
Chương tiếp
Loading...