Nịch Sủng Tiểu Manh Phi

Chương 6: Đi Theo Trẫm Sẽ Có Thịt Ăn



Lạc Diệc Thanh ôm tiểu gia hỏa vào trong ngực, sắc mặt giận dữ uy hiếp bốn tiểu hài tử.

Lạc Thần Di lui ra phía sau hai bước, núp phía sau tỷ tỷ, lộ vẻ mặt sợ hãi, giật nhẹ tà váy của nàng.

Lạc Cẩm Vanh hừ hừ hai tiếng, ôm lấy thằn lằn màu đỏ nhà mình đem đến trước mặt hoàng huynh, "Hoàng huynh, chúng ta đổi không?"

Lạc Diệc Thanh không nói một lời, chẳng qua là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm con thằn lằn trong tay nàng.

Bầu không khí càng ngày càng nặng nề, Lạc Cẩm Vanh hậm hực thu hồi bảo bối, "Mẫu hậu đã từng nói là phải biết kính già yêu trẻ."

"Mẫu hậu cũng đã nói toàn bộ thiên hạ này là của trẫm ." Lạc Diệc Thanh nhu hòa phủi nhẹ bụi bậm trên người Bạch Linh Lung, mắt nhìn bốn tiểu hài tử không biết tốt xấu kia, "Nếu như còn có lần sau, trẫm sẽ cho một đám các ngươi cấm túc trong nhà mà suy nghĩ."

"Hoàng huynh, ta thật sự rất thích bé heo này." Lạc Cẩm Vanh không nghe theo cũng không dự định buông tha.

Lạc Diệc thanh dừng bước, lườm Lâm Hoành Kỳ đang ở bên cạnh, hơi lộ ra chút không vui, "Bát công chúa Lạc Cẩm Vanh không biết hối cải, bắt đầu từ hôm nay, cấm túc ba ngày răn đe."

"Hoàng huynh ——" Lạc Cẩm Vanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đem quăng chú thằn lằn trên mặt đất, "Mẫu hậu."

Lạc Thần di lắc đầu, phải nghĩ biện pháp gì đó để trộm tiểu bánh bao.

Cảm giác ôm cục thịt mềm nhỏ giống như là bọt biển, toàn thân còn tản mạn một cỗ mùi thịt, không sai, chính là hương vị thịt, thật là muốn cắn một cái.

Lạc Diệc Thanh bọc Bạch Linh Lung lại, lấy khăn lau nhẹ từ lỗ tai Tiểu Bạch heo xuống, lau đến cái đuôi nhỏ xinh, than nhẹ một tiếng, "Ta biết ngay là một khắc đồng hồ không thấy ngươi là ngươi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này thì hay rồi, Cẩm Vanh nổi cáu rồi, ài."

Bạch Linh Lung mở to hai con mắt màu nâu mắt nhìn chằm chằm cái người đang lầm bầm lầu bầu kia, lười phải nghe ý tứ trong lời nói của hắn, dù sao chỉ cần biết là đi theo người nam nhân này là... Có thịt ăn!

"Hoàng Thượng, Tề Thái Phó vừa mới bẩm báo rằng sứ thần lê quốc và Nhược Nha công chúa muốn cầu kiến bệ hạ." Lâm Hoành kỳ gật đầu dâng lên thư tiến cử, sau đó lui sang đứng một bên.

Bạch Linh Lung núp ở trong ngực của hắn, nhìn thẻ tre trong tay hắn đang chậm chạp mở ra, trong đó từng chữ đều chứa đựng tình cảm tha thiết.

"Từ biệt quân vương nay đã mười năm, nhớ tới một thời tuổi trẻ hào hùng cùng quân vương cưỡi ngựa, từng dấu chân in đậm trên nền tuyết trắng mênh mông, phảng phất giống như lưu lại trên cùng một con ngựa năm đó. Hôm nay, đã tới nước Phượng uyên được ba ngày, mong được nhìn thấy quân vương."

"Nhược Nha công chúa?" Lạc Diệc thanh khép lại thư giới thiệu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mười năm trước, hình như hắn cùng với Tề Thái Phó sang Lê quốc một lần thì phải, lúc ấy trưởng công chúa của Lê quốc vẫn chưa quá bảy tuổi.

"Bệ hạ, có cho triệu kiến không?" Lâm Hoành kỳ hỏi.

Lạc Diệc thanh lấy tay nhẹ nhàng lướt qua đầu tiểu gia hỏa , gật đầu ý bảo, "Truyền Tề Thái Phó tiến cung."

"Vâng." Lâm Hoành kỳ dừng lại, thời gian dần trôi qua, nhìn về nơi chiếc xe kéo đang được đưa đi.

Bên trong cung điện chỗ phòng tắm, mặt nước rung động, một bóng dáng nhỏ bé đang dạo chơi trên mặt nước, xẹt qua từng dấu tích, gợn lên tầng tầng sóng xanh.

Lạc Diệc thanh cầm lấy khăn mặt, chà lau bọt nước trên người Bạch Linh Lung, nhìn xem tiểu tử người đầy bùn đất được cọ rửa sạch sẽ thơm tho, khóe miệng nhếch lên vẻ vui cười khó có thể che giấu.

Bạch Linh Lung sững sờ chú ý đến lực tay của tên nam nhân này, ngón tay hắn mang theo ấm áp lướt qua làn da của mình, vốn cảm giác lạnh như băng, lập tức giống như được một cỗ khí ấm áp bao bọc.

Không người nào biết, ngay cả bản thân Lạc Diệc Thanh cũng không ngờ tới, bất tri bất giác lại dùng đến nội lực thay tiểu gia hỏa hong khô bộ lông, xua tan khí lạnh, trên mặt không còn nét mặt lạnh như băng khiến người ta phát run nữa.

"Tháng sáu, trời cũng có thể sẽ lạnh giống như vậy, thật không biết, ngươi làm sao mà lớn lên." Hắn ôm lấy nàng, lại quấn lên trên một cái khăn bằng nhung tơ lụa mềm mại, "Nhìn ngươi có hình dáng như vậy, có lẽ mới được sinh ra chưa đủ vài ngày."

Bạch Linh Lung nhíu mày, khinh bỉ trừng mắt, tính cả lúc ở trong bụng mẹ, tỷ đây đã hai trăm tuổi rồi, là heo đã trưởng thành!

"Không được ăn thịt nữa, ngươi là heo mà, tại sao lại đi ăn thịt? Trẫm cho người chuẩn bị sữa bò, rất ngọt đó." Lạc diệc thanh đặt nàng lên hộp nữ trang, lúc này mới phát hiện ánh mắt khác thường của Thường Xuân ở phía sau lưng.

Thường xuân kinh ngạc cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng chủ tử vì hành vi kì lạ, tuy rằng hoàng thượng là do mình nuôi, nhìn người lớn lên, nhưng dù sao đã qua tuổi hai mươi, hậu cung vẫn không có một bóng người, chủ tử có lẽ đã bắt đầu cảm thấy cô đơn, lại cùng một con heo trò chuyện vui vẻ đến thế, đã tới thời điểm chọn phi rồi.

"Ngươi có lời gì cứ nói." Lạc Diệc thanh sắc mặt không đổi, ngồi ở trên ghế, nhíu mày nhìn xem Thường Xuân.

Thường xuân muốn nói lại thôi, có chút khó xử mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài năm nay cũng đã hai mươi, nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày không có hậu, nhiều năm như vậy, tiên hoàng mất cũng đã năm năm rồi, ngài có lẽ nên sớm lập gia đình, vì hoàng gia mà sinh con nối dõi."

"Lời này không phải từ các vị triều thần chứ, đã vất vả Thường xuân ngươi rồi, không sao, cũng là đến lúc rồi." Lạc Diệc thanh chòng ghẹo gẩy gẩy chân nhỏ của bé heo, đôi mắt mơ màng buồn ngủ đang trợn trắng lên nhìn hắn, không sai, mang theo vẻ mặt khinh bỉ mạnh mẽ liếc xéo lấy hắn, sau đó, trực tiếp nằm ở hộp đựng châu báu, cứ thế ngủ say.

Lạc Diệc thanh ngẩn người, càng ra sức nắm lấy cái chân bé xíu.

Bạch Linh Lung lại một lần nữa bị đánh thức, trừng lớn hai mắt, không chút khách khí hé miệng trực tiếp cắn đầu ngón tay của hắn.

"..." Răng sữa vuốt ve làn da, không có cảm giác đau đớn, chẳng qua là có chút cảm giác tê ngứa.

Bạch Linh Lung cắn hai cái, lông mày gảy nhẹ, rất là nghiêm túc cảnh cáo tên tiểu tử thúi trước mắt này: Dám trêu chọc tỷ, cái này là kết cục.

Lạc Diệc thanh càng thấy hứng thú, giơ một đầu ngón tay khác ra, ý bảo tiểu gia hỏa lại đây mà cắn nè.

"Chi!" Lại là một cái, hai cái đầu ngón tay được ngậm trong miệng, khó tránh khỏi có chút bài tiết dư thừa, Bạch Linh Lung cảm giác được bên miệng của mình đang tí tách giỏ nước miếng.

"Hoàng Thượng, Tề Thái Phó ở ngoài điện cầu kiến."

Lạc Diệc thanh buồn cười lấy tay rút ra khỏi miệng bé heo, cầm khăn tay lau lau, "Chờ chút nữa lại đùa với ngươi."

Thường xuân tay không khẽ lau cái trán đổ mồ hôi, tiếp nhận đĩa nhỏ từ trong tay cung nữ, trong đĩa là sữa bò tươi.

Mang theo hương vị sữa tươi thanh mát, thế nhưng bé heo lại cảm thấy mùi thật khó chịu, lấy chân đẩy, không chút do dự đẩy cả đĩa xuống giường.

"Đông." Từng tiếng vang, vốn âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng do trong điện yên tĩnh nên tiếng vỡ vô cùng chói tai.
Chương trước
Loading...