Nịch Tửu

Chương 20



Kết quả đúng như dự đoán của Thẩm Đình Vị.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ là muốn ôm lấy cái suy nghĩ buông bỏ mới đưa ra sự lựa chọn đã biết rõ đáp án này.

Cậu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, đi ra khỏi phòng, trả điện thoại lại cho đồng nghiệp.

Mặc kệ tâm tình có như thế nào, đã đến giờ, công việc vẫn phải làm.

-

- Em phải đi.

Lúc Liên Quyết nhìn thấy tin nhắn cũng không ngạc nhiên chút nào, gọi điện thoại lại cho Trần Ninh Tuyết.

"Khi nào?"

"Bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức!"

Trần Ninh Tuyết dường như đang bận thu dọn hành lý, hơi thở trong điện thoại bất ổn, âm lượng tăng lên quãng tám, giọng nói có hơi gay gắt: "Thật sự là em một phút cũng không thể tiếp tục ở lại nữa! Phá nhà cái gì! Dư Mạn kia, mang thai một đứa bé rốt cuộc cũng thẳng lưng lên, cả ngày bày ra tư thế khoe khoang của hoàng hậu nương nương, cố làm ra vẻ!"

Liên Quyết vừa làm công việc ở trong tay, đợi cô mắng xong, mới mở miệng: "Đặt vé đi anh tiễn em."

Đầu bên kia có lẽ là đã phát tiết lửa giận xong, sau khi hắn nói ra câu này yên tĩnh không bao lâu.

Giọng nói của Trần Ninh Tuyết đột nhiên chậm xuống: "Anh, em có cảm giác em không có nhà."

"Đừng nghĩ lung tung." Liên Quyết đọc xong email, cầm điện thoại đang mở loa ngoài ở trên bàn lên bên tai: "Ở Trần gia, bà ấy tính là người ngoài, em với ba mới là người một nhà."

Nếu không cũng sẽ không bảo Liên Quyết đặc biệt đi một chuyến chỉ vì một bản báo cáo kiểm tra. Hắn nghĩ đến, lại không nói ra.

Trần Ninh Tuyết chỉ coi như là hắn đang an ủi mình, khẽ trả lời ừ, bên kia dường như có người gõ cửa, cô cất giọng hỏi: "Ai vậy!"

"Ninh Tuyết tiểu thư, tiên sinh bảo cô đến thư phòng của ông ấy một chuyến."

"......Biết rồi." Trần Ninh Tuyết phàn nàn với Liên Quyết: "Đoán chừng là lại làm công tác tư tưởng cho em, phiền chết đi được."

Thẳng đến buổi chiều đến khi gần tan làm, Liên Quyết cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào để tiễn Trần Ninh Tuyết đi.

Bộ nghiên cứu kêu một nhân viên thực tập tới đưa báo cáo kiểm tra về thiết bị của bệnh viện, đứa trẻ lần đầu tiên gặp lãnh đạo cấp cao, nói năng cũng lộn xộn.

Liên Quyết nghe thấy giống như lạc vào trong sương mù, cũng không ngẩng đầu lên, nói biết rồi, hắn tự nhìn.

Báo cáo kiểm tra đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, thiết bị của công ty sẽ được chuyên viên đến bệnh viện kiểm tra và bảo trì theo định kỳ, nếu như có vấn đề sẽ không chờ đến bây giờ mới phát hiện. Liên Quyết qua loa lật hai trang liền để xuống.

Nếu như thiết bị không có vấn đề, vậy thì vấn đề chính là người.

Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn vào ánh chiều tà màu vàng nhạt dần dần chìm trong những tòa nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ, nhíu mày nghĩ tới ngày hôm qua đã gặp người kia ở bệnh viện vào lúc gần đến hoàng hôn.

Vậy nên, cuộc gặp gỡ ngày hôm qua không phải là trùng hợp?

Không biết là dùng cách gì mà biết chuyện hắn phải đến bệnh viện, vậy nên đã làm ra cái dáng vẻ vô cùng đáng thương đó rồi chờ đợi?

Liên Quyết thật sự là sắp cảm động trước tinh thần diễn xuất cho tròn vai của cậu, lại nhịn không được mà nghi ngờ trí thông minh của mình trong mắt cậu rốt cuộc là như thế nào, mới khiến cho cậu không chút kiêng kỵ gì mà lại trêu đùa mình hết lần này đến lần khác như vậy.

Đang lúc suy tư, điện thoại di động lại vang lên.

- Tối về nhà ăn cơm.

Là Trần Trữ Liên.

Liên Quyết dự đoán không sai, Trần Trữ Liên tổ chức tiệc tối ở trong nhà, bạn bè người thân nhận lời mời mà đến, tụ tập lại với nhau, ngụ ý rõ ràng.

Niềm vui có con khi đã hơn 50, xứng đáng để tổ chức tiệc.

Trần Trữ Liên mặt mày hớn hở, mà Trần Ninh Tuyết ở một bên lại trầm mặt. Cô vốn cũng không thích mấy loại tình huống này, huống chi còn là lấy cái lý do như vậy để tổ chức tiệc, người sáng suốt vừa nhìn vào liền biết cô tức giận, cũng không có người tìm cô nói chuyện để tự làm mình bẽ mặt.

Sau khi Liên quyết nói chuyện hai ba câu với mấy người cấp dưới cũng coi như quen biết của Trần Trữ Liên, thấy cô lạc đàn, liền đi tới chỗ cô.

Không ngờ Trần Ninh Tuyết thấy hắn đến gần phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh muốn tìm chỗ để tránh.

"Em đang làm gì vậy?" Liên Quyết hỏi cô.

"Có gì đâu?" Trần Ninh Tuyết xê dịch ra khỏi ánh mắt của hắn, điềm nhiên như không mà bưng ly Champagne lên nhấp một ngụm.

Cô không muốn nói, Liên Quyết đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, ngồi vào chỗ cùng với cô.

Nhưng không lâu sau, hắn liền hiểu được sự bất thường ngày hôm nay của Trần Ninh Tuyết.

Sau khi bữa tối bắt đầu không được lâu, Trần Trữ Liên chính thức thông báo việc quan trọng rằng vợ có thai, mỉm cười nhận lời chúc phúc của bạn bè thân thích, cười nói: "...... Có điều, ngoại trừ chuyện vừa rồi ra, kỳ thực hôm nay còn có một chuyện muốn thông báo với mọi người."

Giọng nói của Trần Trữ Liên không lớn không nhỏ, lại đủ để toàn bộ khách nghe rõ: "Con gái của tôi Ninh Tuyết cũng đã trưởng thành, mấy năm trước ra nước ngoài sống tùy tiện vài năm, cũng nên kiềm lại. Còn Liên Quyết, mấy năm này sự nghiệp cũng coi như là đã ổn định."

Trong lòng Liên Quyết có một dự cảm không rõ, những lời tiếp theo của Trần Trữ Liên có lẽ sẽ khiến hắn không được thoải mái, quả nhiên.

"Tôi liền nghĩ, tháng sau dứt khoát định trước hôn sự của chúng nó." Trần Trữ Liên nói: "Cũng làm Ninh Tuyết khỏi phải nghĩ đến việc chạy ra bên ngoài mỗi ngày, cái nhà này vẫn là rễ, vẫn phải có một chút gì đó ràng buộc, mọi người nói có đúng hay không?"

"Chúc mừng nha lão Trần, đây là niềm vui nhân đôi đấy."

"Còn phải nói à, chuyện tốt nha, tôi mời ngài một ly."

Mọi người đều không có ai cảm thấy bất ngờ, giống như mọi chuyện vốn nên phát triển như thế, ngoại trừ Liên Quyết.

Trần Ninh Tuyết không yên tâm mà quay đầu lại lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt của Liên Quyết u ám mà nhìn chằm chằm bữa ăn ở trước mặt, mạch máu ở cổ bên vì siết chặt mà có hơi nhô lên. Trần Ninh Tuyết thấy rõ, hoảng sợ một cách khó hiểu, bàn tay nắm chặt từ sau khi ngồi xuống bất giác nắm chặt hơn.

Ánh mắt của Trần Trữ Liên từ đầu đến cuối chưa bao giờ rơi vào người Liên Quyết một giây phút nào, chỉ hỏi: "Ninh Tuyết, con cảm thấy thế nào?"

Trần Ninh Tuyết vội vàng thu hồi ánh mắt, lo sợ bị Liên Quyết nhận ra sự thất thố của mình, rủ mắt xuống ậm ờ nói: "Sao cũng được."

Không có người hỏi ý kiến của Liên Quyết, bầu không khí cũng không vì sắc mặt khó coi của Liên Quyết mà thay đổi, mọi người không hẹn mà cùng nhau loại bỏ nguyện vọng cá nhân của hắn ra khỏi nội dung trò chuyện.

Sau một hồi, Liên Quyết đột ngột mở miệng: "Ninh Tuyết là em gái của con."

Tiếng nói chuyện xung quanh chậm rãi yên tĩnh lại, Trần Trữ Liên không quá hiểu rõ mà nhíu mày, sau đó cười.

Giống như là nghe được một trò đùa buồn cười cỡ nào, Trần Trữ Liên vẫn cười một hồi trong sự yên lặng quỷ dị, trong ánh mắt liếc nhìn Liên Quyết lại mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ: "Nó họ Trần, con họ Liên. Liên Quyết, hai đứa con gọi là thanh mai trúc mã."

"Đúng đó tiểu Quyết." Người đàn ông hằng ngày được Liên Quyết gọi là chú cũng cười phụ họa: "Con với tiểu Tuyết không cùng huyết thống, cũng không cùng họ, sao có thể gọi là anh em. Con từ nhỏ đã lớn lên ở Trần gia, bây giờ kết hôn với tiểu Tuyết cũng chỉ là thân càng thêm thân, là một chuyện tốt, sao phải cố chấp một cái xưng hô."

Liên Quyết rất muốn nói điều gì đó, nhưng 'ơn nuôi dưỡng' trong lời nói của đối phương lại như là một tòa núi lớn, ép hắn có một khoảnh khắc cảm thấy không thở nổi.

Trần gia nhận nuôi hắn, cho hắn học tập, lại giao một phần sản nghiệp quan trọng nhất cho hắn kinh doanh.

Nếu như không có Trần Trữ Liên, Liên Quyết chắc chắn không thể đi đến bước này của ngày hôm nay, hắn không có cách nào phủ nhận ân tình của Trần Trữ Liên đối với hắn.

Không khí xung quanh từng chút từng chút bị rút sạch, hắn cảm nhận được hô hấp của mình trở nên nặng nề một cách rõ ràng.

Vậy nên, cho dù hắn khéo ăn nói trong việc kinh doanh, dù cho trong lòng của hắn đã sắp xếp được hàng vạn lời nói có thể phản bác lại, giờ phút này cũng chỉ mở miệng, cuối cùng lại không hề nói được điều gì.

Sau khi bữa tối kết thúc Liên Quyết lập tức rời đi, trước khi rời khỏi Trần gia Trần Ninh Tuyết nhìn hắn muốn nói lại thôi, gương mặt hắn không có biểu cảm, giống như mọi khi nói rồi rời đi, không nhìn vẻ mặt của Trần Ninh Tuyết.

Khi xe chạy qua ven sông, Liên Quyết đột nhiên rất muốn bảo tài xế dừng xe, ở lại chỗ này hóng gió một lát, nhưng rất nhanh đã bác bỏ cái suy nghĩ ngây thơ này ở trong lòng.

Khi về đến nhà Khang Đồng vẫn chưa ngủ, đang nằm trên bàn trà trong phòng khách nghịch ngợm món đồ chơi Lego Liên Quyết mua cho nó từ đợt đi nước ngoài lần trước.

Bữa tối nghe dì nói Liên Quyết đến nhà của Trần tiên sinh, nó liền cho rằng Liên Quyết sẽ không trở về vào ban đêm là chuyện hiển nhiên, kết quả Liên Quyết lại đột nhiên vào cửa, ngủ muộn còn bị bắt quả tang, nó sốt ruột, đụng đổ mô hình hải đăng vừa dựng xong ở bên cạnh.

Linh kiện nằm rải rác khắp nơi, Khang Đồng đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống, muốn tới đỡ lại sợ bị trách cứ, chột dạ kêu lên một tiếng: "Ba ba......"

Dì nhận lấy áo khoác của Liên Quyết, nhịn không được mà giải thích thay Khang Đồng: "Ngày mai là cuối tuần mà, tôi thấy nó muốn chơi, liền để cho nó chơi thêm một hồi."

Liên Quyết ừ một tiếng, chấp nhận lý do này, thuận miệng nói: "Chơi tiếp đi."

Có lẽ là do hắn chưa khống chế tốt biểu cảm cùng giọng điệu, vì vậy mà trông quá mức lạnh lùng, Khang Đồng rõ ràng còn co quắp hơn vừa rồi, nhỏ giọng xin lỗi hắn: "Ba ba thật xin lỗi, con không nghe lời ba......"

Liên Quyết thấy Khang Đồng chậm rãi đỏ mũi, hơi thiếu kiên nhẫn mà thầm nghĩ ở trong lòng liệu mình có đáng sợ đến mức như vậy không, nhìn linh kiện lego nằm rải rác trên sàn nhà ở dưới chân nó, lại không có lý do mà nghĩ: Khang Đồng có thật sự rất cô đơn khi chỉ có một mình hay không.

Thế là hắn lại nghĩ đến Thẩm Đình Vị lần thứ hai trong ngày hôm nay, nghĩ đến Thẩm Đình Vị nói với hắn "mang thai".

Nếu lại có thêm một đứa bé......

Nghĩ tới đây hắn lại nhíu mày, nghi ngờ nghiêm trọng trí thông minh của mình đã bị người kia đồng hóa, yên lặng một lát, không biết là vì một lý do nào đó, ý nghĩ muốn lên lầu để nghỉ ngơi lại thay đổi, đi tới chỗ Khang Đồng: "Con đang lắp ráp cái gì?"

Khu vui chơi bật nhún vào cuối tuần luôn luôn vô cùng bận rộn, khách hàng ra vào không ngớt từ sáng sớm đến tối muộn.

Thẩm Đình Vị không có khu vực phụ trách cố định, chỗ nào bận rộn sẽ đi đến chỗ đó, suốt một ngày cũng không được ung dung.

Vừa giúp đồng nghiệp nâng một vài chiếc thuyền cao su cồng kềnh ở khu trượt cỏ lên, cậu chưa kịp thở ra một hơi, đã nghe thấy một đồng nghiệp khác ở phía dưới gọi cậu.

Cậu trả lời "Tới đây", để lại bình nước chưa kịp vặn ra, đi qua hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Anh, anh mau giúp em chống đỡ một hồi, những đứa bé này nhất định phải xem biểu diễn."

Thẩm Đình Vị muốn từ chối theo bản năng, cậu đã nhìn thấy đồng nghiệp thực hiện những màn biểu diễn cực cao ở trên tấm bạt lò xo ngoài giờ làm việc, nhảy tường là một loại kỹ thuật có độ khó cao hơn nữa còn chưa kể rằng cậu không biết phải làm như thế nào, cho dù cậu biết, dựa vào tình trạng cơ thể hiện tại của cậu cũng không quá phù hợp với những loại vận động kịch liệt này.

Cậu trai nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của cậu một chút, vẻ mặt xấu hổ, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Cách đây một thời gian không phải là em vừa cắt cái kia sao, còn chưa cắt chỉ đó. Trước đây không phải là anh từng học bổ túc mấy ngày với anh Trần sao? Anh chỉ cần tùy tiện nhảy hai lần cho bọn nó xem để lừa gạt một chút là được rồi."

Trong lòng Thẩm Đình Vị có phần do dự, nhưng bình thường các đồng nghiệp đối xử với cậu cũng không tệ, không thể nói ra một cái lý do chính đáng lại không thể giúp đỡ quả thực rất áy náy.

Xoắn xuýt hồi lâu, đành phải gật đầu, nói được.

Bình thường Thẩm Đình Vị rất hiếm khi đến chỗ bạt lò xo, sau khi phát thiệt mang thai thì lại càng ít hơn. Lúc này có vài bạn nhỏ tám chín tuổi đang ngồi ở hai bên, đều đang bưng mặt tràn đầy mong đợi mà nhìn cậu, cậu không khỏi có hơi khẩn trương, nhưng dù thế nào cũng đã nói ra rồi, đành phải kiên trì đến cùng.

Khi vừa tới đây đã từng đi theo một giáo viên chuyên nghiệp được mời từ bên ngoài khu vui chơi bật nhún mà học tập mấy ngày, Thẩm Đình Vị cẩn thận nhớ lại những điểm chính mà giáo viên đã từng giảng giải, lui về sau mấy bước, đứng trên tấm bạt lò xo xa nhất.

Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy bên cạnh có bạn nhỏ rất kích động mà kêu lên "Sắp bay rồi sắp bay rồi", cảm thấy có hơi buồn cười khó hiểu, tâm tình khẩn trương cũng thuận theo đó mà thả lỏng, trong tiếng hét chờ mong của mấy bạn nhỏ mà chạy về trước hai bước.

Ai cũng nói nhảy trên tấm bạt lò xo để giải tỏa áp lực, khi Thẩm Đình Vị giẫm lên chiếc đệm đàn hồi mềm mại mới thật sự cảm thấy quả thực là như thế.

Lực giẫm xuống của hai chân càng nặng, cơ thể sẽ nảy lên càng cao, khi tự mình lên xuống và cảm giác mất đi trọng lượng còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng, đầu óc trống rỗng trong một thời gian ngắn ngủi khiến cậu chầm chậm bắt đầu quên đi những phiền não trong cuộc sống gần đây, thậm chí vào lần cuối cùng ở trên không trung cậu còn thử thực hiện một cú lộn nhào trên không với phương pháp đã từng được học trước đây.

Kết quả có thể nghĩ ra được, lần đầu tiên thử vô cùng thất bại.

Khoảnh khắc cậu rơi xuống đã thầm nghĩ biểu hiện vừa rồi của mình có phải là rất buồn cười không, nhưng mấy bạn nhỏ lại cười rất vui vẻ, cậu cũng cảm thấy rất vui.

Lúc ngã lên đệm đàn hồi cậu vô thức che bụng lại, nghiêng người chống bả vai lên tấm bạt lò xo để chống đỡ cơ thể một chút, khi nảy lên lần nữa do quán tính cậu trở mình dùng lưng chạm vào, nhưng mặc dù như vậy vẫn cảm thấy một cơn đau nhói không quá rõ ràng ở bụng dưới.

Lực đàn hồi của đệm nhảy từ từ giảm đi, cậu nhẹ nhàng ấn lên bụng dưới, không còn quá đau nữa.

"Thẩm Đình Vị!" Cô gái ở quầy lễ tân đứng dưới đệm nhảy gọi cậu một tiếng.

Cậu được mấy bạn nhỏ kéo lên khỏi tấm bạt lò xo, dưới những lời tâng bốc khoa trương và mù quáng của bọn trẻ mà trả lời: "Tới đây."

"Không phải là em tìm anh." Cô gái chỉ chỉ về phía cổng: "Bên ngoài có người tìm anh, là một anh đẹp trai!"

Thẩm Đình Vị nghe thấy thì lại ngạc nhiên nhìn qua, là...... Liên Quyết.

Liên Quyết mặc âu phục và giày da nghiêm chỉnh đứng ngay tại cửa, màu sắc đơn điệu ở trên người xen lẫn trong sắc thái tràn ngập sức sống không được ăn khớp, trông có vẻ tự phụ mà lại quạnh quẽ. Bởi vì khoảng cách xa, lúc cậu nhìn qua có hơi híp mắt, ánh mắt lại uể oải không hợp với thân hình, nét mặt này của hắn khiến Thẩm Đình Vị không hợp thời mà nghĩ đến ngày đó ở trong phòng bếp của hắn .....

Bên tai của Thẩm Đình Vị nóng hổi, lại cảm thấy hoảng hốt, vô thức tránh đi ánh mắt của hắn.

Sao hắn lại tới đây, là...... Vì đứa bé sao? Hắn có tin không?

Chính Thẩm Đình Vị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tâm trạng bất ổn mà đứng vững, đi ra ngoài tấm bạt lò xo.

Mới xuống được một nửa bậc thang, bụng dưới của Thẩm Đình Vị lại đau nhức, cảm giác đau đớn lần này còn mãnh liệt hơn chút so với vừa rồi, nhưng cũng không có đến mức đi không được. Có lẽ là sự hoảng hốt còn lớn hơn nổi đau, vẻ mặt của cậu khó coi, nhịn không được mà vịn vào hàng rào đứng một hồi, ấn bụng dưới hòa hoãn khoảng chừng hai phút, đợi cơn đau đớn co rút này qua đi mới tiếp tục xuống lầu.

Liên Quyết đã tới đây thật lâu, tận mắt thấy cậu kéo thuyền cao su leo lên leo xuống mấy lần, cũng nhìn thấy màn biểu diễn 'đặc sắc' của cậu trên tấm bạt lò xo.

Bởi vì vậy, động tác lúc này của Thẩm Đình Vị trông có vẻ cố tình cực kỳ, Liên Quyết quyết định thu hồi lời khen ngợi dành cho diễn xuất của cậu lúc trước.

Chóp mũi của Thẩm Đình Vị còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mặt cũng hơi ửng đỏ, đi đến trước mặt Liên Quyết mới phát hiện dường như cậu còn gầy hơn so với một tháng trước, áo hoodie màu đen mặc trên người cậu lộ rõ trống rỗng.

Thẩm Đình Vị đứng trước mặt Liên Quyết có hơi mất tự nhiên.

Có thể là cậu rất nóng, không ngừng làm mấy chuyện lén lút, đầu tiên là đưa tay lau mồ hôi nhỏ xuống bên tóc mai, lại kéo ống tay áo lên cao, Liên Quyết chú ý tới cổ tay không đủ một nắm của cậu, mới tiếp tục khẳng định, cậu đúng thật là gầy hơn một chút so với trước đó.

Thẩm Đình Vị nhìn Liên Quyết: "Liên tiên sinh, sao anh lại......"

"Mang thai còn ra đây bán nghệ*?" Liên Quyết đánh gãy cậu, dùng giọng điệu chế giễu trước sau như một của hắn.

*卖艺 - kiếm sống bằng việc trình diễn như lộn nhào, diễn xiếc v.v

Sắc mặt của Thẩm Đình Vị cứng đờ một chút.

Liên Quyết hiển nhiên cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của cậu: "Đi theo tôi."

Hắn nói xong, không đợi Thẩm Đình Vị phản ứng, đã quay người.

Thẩm Đình Vị chậm rãi đuổi theo.

Ánh sáng trong lối thoát hiểm mờ mịt, làm cho không gian vốn đã chật chội lại càng có vẻ ngột ngạt.

Liên Quyết cầm điếu thuốc ngậm lên miệng, Thẩm Đình Vị nhìn động tác bật lửa của hắn, khóe môi giật giật, không nói chuyện.

Ánh lửa nhảy lên từ trong bật lửa phản chiếu đường nét bên mặt mạnh mẽ của Liên Quyết, hắn híp hai mắt lại phun ra một ngụm khói trắng, thấy Thẩm Đình Vị muốn nói lại thôi, chắc hẳn đã hiểu lầm thành một điều gì khác.

Hắn móc hộp thuốc lá từ trong túi ra rồi ném cho Thẩm Đình Vị, Thẩm Đình Vị lúng ta lúng túng bắt lấy, động tác có chút khôi hài, sau khi cầm chắc mới mờ mịt nhìn hắn.

Liên Quyết đột nhiên cười một tiếng, cảm thấy dáng vẻ đầu óc ngu si này của cậu rất ngu xuẩn.

Thẩm Đình Vị ngừng một hồi mới phản ứng được: "Tôi, tôi không biết hút thuốc......"

Liên Quyết không để ý đến sự nhầm lẫn nho nhỏ này, rít một hơi thuốc, đi thẳng vào vấn đề: "Mang thai?"

Thẩm Đình Vị nhẹ nhàng gật đầu: "...... Ừm."

Liên Quyết lại hỏi: "Của tôi?"

Thẩm Đình Vị bị sự chế nhạo trong giọng điệu của hắn trêu cho hai má nóng lên, vẻ mặt có hơi khó xử, cứng nhắc nói: "Tôi chưa từng làm với người khác."

"Vén áo lên." Liên Quyết đột nhiên nói.

"...... Hả?" Thẩm Đình Vị bị hắn làm cho lờ mờ, sững sờ nhìn hắn.

Liên Quyết không nói chuyện, xem ra cũng không có ý định nói chuyện, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, cứ như vậy mà nhàn nhạt nhìn cậu.

Sau khi chậm rãi nhận ra ý tứ của Liên Quyết, nét khó xử trên mặt của Thẩm Đình Vị càng nhiều hơn, cảm giác bị nhục nhã ùn ùn kéo đến vây quanh cậu.

Cậu im lặng không lên tiếng siết chặt hộp thuốc lá ở trong tay, cứng ngắc một hồi lâu, vẫn thuận theo hắn, nhấc vạt áo lên.

Bụng dưới trắng nõn bằng phẳng bại lộ trong tầm mắt của đối phương. Thẩm Đình Vị xấu hổ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói: "Mới hơn một tháng, còn chưa lộ bụng, nhìn không ra."

Khi Liên Quyết tới gần trên người mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, đồng thời còn có mùi khói nồng nặc.

Thẩm Đình Vị nhẫn nhịn sự khó chịu của cơ thể, mở to mắt nhìn hắn, trước mắt là gương mặt phóng đại của Liên Quyết. Cậu giật nảy mình, muốn tránh đi, cánh tay lại bị người ta bắt lấy.

Liên Quyết rũ mắt xuống, dường như đang cười.

Khoảng cách quá gần nhìn không được rõ ràng, không đợi Thẩm Đình Vị phân biệt được nét mặt của hắn, bàn tay của Liên Quyết đột nhiên dán lên bụng dưới của Thẩm Đình Vị.

"Ở đây sao?"

Lòng bàn tay của Liên Quyết rất nóng, cho dù không có dùng lực nhiều, nhưng cảm giác đau đớn khi cái tay này đã từng siết chặt phần gáy của cậu còn rõ mồn một ở trước mắt, Thẩm Đình Vị vô thức rùng mình một cái, giống như một con thỏ bị dọa sợ, vội vàng lui về sau một bước nhỏ.

Lần này Liên Quyết không có ngăn cản cậu, nghiền nát điếu thuốc ở trong tay: "Thu dọn một chút, đi theo tôi."

Thẩm Đình Vị vừa kéo quần áo xuống, ngước mắt, hỏi: "...... Đi đâu?"

"Không phải là cậu mang thai con của tôi sao?" Lần này nụ cười của Liên Quyết rõ ràng hơn nhiều, giọng nói lại rất lạnh: "Được thôi."

"Chúng ta kết hôn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...