Niệm Giới - Khai Môn
Chương 27
La Vĩ Thanh lắc đầu nguầy nguậy- Trư Bát Giới cũng tốt chứ sao. Trong truyện Tây Du, ta thích nhất là Trư Bát Giới.La Vĩ Thanh này vừa béo vừa háo sắc không phải Trư Bát Giới thì là cái gì ?Vũ cười ha ha:- Được, vậy anh La sẽ là Ngộ Năng của tôi. Chúng ta trước tiên vượt qua kiếp nạn này, rồi cùng nhau đắc đạo phi thăng.- Nhưng trước tiên, tôi xin tặng anh La một món quà ra mắt. Cũng là giúp anh La chính thức tiến nhập đạo môn.Vũ nói đoạn, tay trái nắm chặt lấy đầu vai La Vĩ ThanhTay phải xòe ra. Chiếc đĩa đá vẫn xoay trong trên đầu bỗng rùng mình một cái phát ra hơn trăm đốm sáng nhỏ bay xung quanh Vũ và La Vĩ Thanh. Chiếc đĩa đá dường như đã xuất hết năng lượng, không còn là một món pháp bảo nữa mà chỉ còn là một vật thể thông thường, rơi thẳng xuống đất.Vũ khẽ vung tay. 128 điểm sáng vừa xuất ra lập tức cuốn lấy La Vĩ Thanh, dường như chúng được lập trình sẵn, thông qua những quỹ đạo và thời điểm khác nhau lần lượt xâm nhập vào cơ thể La Vĩ Thanh từ nhiều hướng khác nhau.Đồng thời hai tay Vũ phát ra ánh sáng lung linh, bấu chặt lấy hai đầu vai của La Vĩ Thanh.Luồng ánh sáng từ tay Vũ giống như một dòng nước từ từ lan tỏa vào từng mạch máu, khớp xương của La Vĩ Thanh.Dòng nước ấy lan đến đâu, lập tức giống như một sợi chỉ liên kết những điểm sáng vừa xâm nhập. Khiến cho cơ thể La Vĩ Thanh xuất hiện những đường vân ánh sáng kì lạ, chiếu xuyên qua da thịt và quần áo gã.128 điểm sáng cũng đã được xuyên suốt, La Vĩ Thanh rùng mình một cái. Những đường vân ánh sáng cũng lập tức biến mất. Trông gã lại giống như bình thường.Thế nhưng những người xung quanh đều biết La Vĩ Thanh vừa thoát thai hoán cốt. Ngoại hình không thay đổi nhưng từ gã lại toát ra một khí thế khiến người khác không thể coi thường.Lúc này Vũ cũng nhấc tay khỏi người La Vĩ Thanh. Hai tay phát sáng của hắn bỗng co lại như móc câu, hướng về không trung chộp một cái.Hai con phượng hoàng lửa nãy giờ vẫn đang vần vũ xung quanh bỗng như bị một lực hấp dẫn vô hình, lượn ngay vào hai tay Vũ. Hắn chộp một cái liền nắm chặt lấy chân hai con hỏa phụng.Hồng phu nhân thấy vậy giật mình, vội phát ra tinh thần lực khống chế hai con phượng hoàng tách ngay ra.Nhưng Vũ nắm chặt hai tay. Hai con phượng hoàng bằng lửa không ngờ lại giống như có thực thể, giãy giụa trong không trung nhưng vẫn bị Vũ giữ chặt, không sao thoát khỏi.Vũ cười lớn:- Nhị ca, mời anh xuất thủ. Hỏa diễm này không còn làm khó được anh đâu.La Vĩ Thanh mặc dù không biết Vũ đã động tay động chân gì trên người mình, nhưng gã biết cơ thể mình vừa có một sự thay đổi kinh người. Hơn nữa, gã tin Vũ sẽ không lừa mình.La Vĩ Thanh phấn chấn hét to:- Ông chủ Vũ cứ giữ chặt hai con gà trống kia, để La béo tôi xử lý con gà mái đỏ này.Nói đoạn gã lao thẳng vào Hồng phu nhân.Hồng phu nhân thấy La Vĩ Thanh lao vào mình, hừ một tiếng đồng thời phất tay.Một lưỡi lửa dài quét thẳng vào La Vĩ Thanh. Thuận đà lao tới, La Vĩ Thanh lập tức bị ngọn lửa bao trùm. Áo xống trên người gã lập tức bắt lửa cháy phừng phừng.Cực tiên sinh thấy La Vĩ Thanh bị Hồng phu nhân đốt cho thành một ngọn đuốc sống liền dợm chân phóng đến.Bất ngờ lại nghe tiếng La Vĩ Thanh cười ha ha.- Thì ra chỉ là ảo thuật lừa người. Lão La ta một chút cũng không nóng.Con gà mái đỏ kia, tiếp một chiêu Ngũ Hổ Đoạt Phong của ta.La Vĩ Thanh mặc dù bị đốt như ngọn đuốc nhưng lại không có vẻ gì bị bỏng. Từ trong ngọn lửa xông ra, hay tay khum khum vồ luôn vào ngực Hồng phu nhân.Hồng phu nhân cả kinh lùi lại, người ngả ra thành thế Thiết Bản Kiều, vung chân đá mạnh vào tiểu phúc của La Vĩ Thanh.La Vĩ Thanh lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, cũng học được ít võ thuật phòng thân.Động tác không hề hoa mĩ nhưng hiệu quả lại có thừa. Gã không né tránh mà còn đạp mạnh chân, cả người tràn qua mặc cho Hồng phu nhân đá vào bụng mình.La Vĩ Thanh nặng tớn gần trăm cân, nếu đem đi thi đấu quyền anh chắc chắn phải được đấu ở hạng siêu nặng. Tuy rằng không có tập luyện võ nghệ nhiều, cơ thể cũng không dẻo dai nhưng khí lực nhất thời thì có thừa.Hồng phu nhân đá vào bụng La Vĩ Thanh nhưng gã lại tràn mình qua khiến lực đạo không phát được hết, uy lực hiển nhiên không đủ đánh văng La Vĩ Thanh ra.Gã lại da dày thịt cứng, một đá đó coi như muỗi cắn, hai tay vẫn như cũ chộp tới.Hồng phu nhân thất kinh, hai tay dọc theo thân mình bung ra như hoa nở,vừa vặn gạt được hai bàn tay dâm tặc của La Vĩ Thanh vồ vào song phong của mình.Đồng thời hai tay lại khum lại như mỏ phượng, Hai tay như hai con chim phượng dụi đầu vào nhau mổ liên tiếp vào mặt La Vĩ Thanh.Một chiêu Song Phụng Luyến của Hồng phu nhân vừa phá giải thế công của La Vĩ Thanh, vừa công kích thẳng vào mặt gã. Thực là một chiêu tuyệt diệu.Nhưng người ta thường nói " Dĩ lực phá xảo "Chiêu Song Phụng Luyến của Hồng phu nhân cực kì tinh xảo, công thủ có đủ, lực đạo cũng không kém.Nhưng La Vĩ Thanh lại cậy mình da dày thịt cứng, lỳ lợm chịu đòn.Kinh nghiệm đánh nhau trong giang hồ của gã không phải là thấy chiêu chiết chiêu, vận khí lộ số gì gì đó.Mà đơn giản là ai khỏe hơn thì thắng, ai chịu đau tốt hơn thì thắng.Đây chính là khắc tinh của võ thuật. Một võ sư nếu gặp một kẻ lưu manh kinh nghiệm thực chiến dày dạn, chưa chắc vị võ sư kia đã thắng được.La Vĩ Thanh chộp tới không được, liền thuận đà vòng luôn hai tay ôm lấy eo của Hồng phu nhân, mặt chúi luôn vào lòng nàng. Vừa kịp né được mấy cú mổ của nàng.La Vĩ Thanh cả thân hình béo nặng đè lên người Hồng phu nhân, hiển nhiên nàng không trụ nổi, bị gã béo đè ngửa xuống đất.Ngọn lửa trên người Hồng phu nhân thoạt trông rất đáng sợ, không ngờ lại chẳng đốt được La Vĩ Thanh, bị gã ôm chặt bỗng nhiên tắt ngóm.Tràng cảnh trong phòng liền trở nên vô cùng quái dị.Một gã béo ôm chặt lấy một nữ nhân xinh đẹp,hai tay ghì chặt tiểu yêu, đầu rúc vào lòng nàng. Trong lúc nữ nhân ra sức hò hét, đánh như mưa sa vào đầu, vào lưng thì gã dâm tặc vẫn lờ đi như thể những chiêu thức hung mãnh kia chỉ là muỗi đốt gỗ lim.Hai tay của gã trượt lên trượt xuống kiều đồn nữ nhân, đầu lại ngọ nguậy như sâu, tranh thủ mọi cách chiếm tiện nghi của nàng.Lúc này Hồng phu nhân làm gì còn tinh thần mà duy trì Ngự Hỏa Thuật.Ngọn lửa trên người đã tắt ngấm, hai con hỏa phụng cũng biến mất.Vũ không cần khống chế hai con hỏa phụng nữa, liền rảnh tay đứng nhìn hoạt cảnh. Miệng không ngừng cổ vũ.- La nhị ca quả nhiên có nhiều kĩ thuật đối phó với nữ nhân, hôm nào tôi phải theo anh học hỏi mới được. Ôi, ước gì mình được như anh ấy.Nháo cảnh càng lúc càng thô tục.La Vĩ Thanh bị đánh vào đầu nhiều quá không dám ngẩng lên, sự bị trảo của Hồng phu nhân cào vào mắt mũi, nhưng cũng không chịu thiệt thòi.Gã dùng hai tay ra sức nhào nắn, cấu véo kiều đồn tròn trĩnh của Hồng phu nhân khiến nàng càng điên cuồng la hét, chiêu thức trên hai tay xuất ra như mưa. Đánh loạn vào đầu, vào lưng La Vĩ Thanh.La Vĩ Thanh cũng không chịu kém, gã ngoác miệng ra ngoạm luôn một miếng vào cặp song phong kiêu ngạo của Hồng phu nhân, lắc đầu bứt mạnh một cái, liền xé luôn được một mảnh áo ngoài của Hồng phu nhân.Tức thì xuân quang phát tiết, làn da trắng bóng như ngọc của Hồng phu nhân liền lộ ra một mảng lớn, đập ngay vào mắt La Vĩ Thanh.Lưu manh béo chiếm được tiện nghi như vậy, liền phấn chấn trong lòng, liên tục xuất khẩu.Bạch Cổ Văn và Cực tiên sinh đứng ngoài nhìn cảnh tượng dâm ô này thì cười khổ.Rõ ràng là chẳng một ai lại tưởng tượng được Hồng phu nhân cao cao tại thượng, hung dữ có tiếng lại bị lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này.Cực tiên sinh khẽ lắc mình, thân ảnh như đột ngột biến mất, lập tức xuất hiện sau lưng La Vĩ Thanh, vung tay tóm lấy lưng gã định nhấc lên.Chợt Cực tiên sinh cảm thấy một mối nguy hiểm ập đến sau lưng.Cực tiên sinh phản ứng cực nhanh, eo lưng xoay tròn một cái lắc mình thoát ra khỏi khối cầu sáng mà Vũ phát ra.Vũ trừng mắt nhìn Cực tiên sinh và Bạch Cổ Văn đang định xuất thủ, nói:- Hừm, thì ra đây gọi là đạo tiếp khách của Dịch Thôn các vị ư?Ỷ đông hiếp ít, cậy nhà ép khách ?Bạch Cổ Văn cười khổ đáp:- Ông Vũ không thấy là mọi chuyện đã đi quá đà rồi sao. Dù sao cũng không nên làm cái việc phi lễ như vậy.Vũ nhướng mày:- Lúc Hồng phu nhân kia định đốt chết anh La, các vị không thấy là quá đà, tại sao khi anh La phản thủ thì lại là quá đà? Huống chi anh La không hề gây thương tổn đến Hồng phu nhân của các vị.Chủ nhà giết khách nhân thì là hữu lễ, người ta đáp trả thì là phi lễ ư?Bạch Cổ Văn lại cười khổ không đáp. Dù sao cũng là họ sai, khi nãy Hồng phu nhân xuất thủ đánh giết, cả hai lại đứng ngoài tụ thủ bàng quan. Vốn là muốn nhìn qua thực lực của Vũ, không ngờ lại để tình huống diễn ra đến mức này.Bây giờ có nói lý cũng khó xuất ngôn.Cực tiên sinh ngược lại cũng không phân trần lý lẽ, lắc mình một cái liền phóng đến trước mặt Vũ, xuất ra một chưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương