Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 8: Thời gian làm công…



Ông Bạch vốn muốn để Bạch Bân về trước, giữ Đinh Hạo ở lại thêm vài ngày, thứ nhất là đi lại nhiều với nhà họ Đinh bên kia, thứ hai là ở chung thêm với cục cưng nhỏ. Đinh Hạo động lòng, cậu thật sự nhớ nhà, nhất là bà nội Đinh, vẫn luôn muốn trở lại thăm một lần.

Đinh Hạo thương lượng với Bạch Bân, vị kia chỉ cho phép cậu thời gian năm ngày, còn nghiêm trang nói: “Phải nhanh chóng trở về đi làm, biết chưa.”

Đinh Hạo kéo cổ áo Bạch Bân kề sát lại gần, ngẩng đầu hôn anh một cái: “Biết rồi.”

Hai người đang hôn nhau, di động của Đinh Hạo chợt vang, nhìn thấy tên liền nhanh chóng đón lấy: “Alô, Đinh Húc à?”

Vị đang gọi điện cho Đinh Hạo này bình thường sẽ không chủ động liên hệ với người khác, nếu là anh gọi đến đây, vậy tuyệt đối là Đinh Hạo đã làm gì đó sai lầm. Ngữ khí đầu kia điện thoại khá mỏi mệt, nhất định lại ở lại tăng ca: “Đinh Hạo, đơn khai báo của công ty cậu có chút vấn đề.”

Đinh Hạo đã quen với anh, nghe anh nói cụ thể vậy, ngược lại không khẩn trương nữa, cậu hiện tại làm ăn rất đứng đắn: “Làm sao vậy? Lô nhập khẩu mấy hôm trước có gì đó không đúng sao? Phải nói trước, tôi là công dân lương thiện tuân thủ luật pháp, chưa từng làm chuyện trái pháp luật rối loạn kỷ cương đâu…”

Đinh Húc nở nụ cười: “Được rồi, được rồi, không phải hàng hóa có vấn đề, là khi các cậu tự điền biên lai có nhầm lẫn. Tháng trước đã đổi một mẫu đơn khai báo mới, các cậu dùng loại cũ, hải quan bên này không nhập.” Nghĩ nghĩ, còn nói thêm một câu: “Như vậy đi, chiều mai cậu mang tài liệu và con dấu tới đây một chuyến, tôi tăng ca chuẩn bị tốt cho cậu, không chậm trễ việc kiểm tra hải quan đâu.”

Đinh Hạo nghe người ta nói tăng ca ở lại hỗ trợ, không thể không biết xấu hổ mà nói mình đang ở nhà được: “Được, vậy chiều mai gặp, cảm ơn anh trước.”

Dập điện thoại, Đinh Hạo vuốt phẳng cổ áo Bạch Bân, thở dài: “Vừa lòng chưa ngài Bạch.”

Bạch Bân búng búng trán cậu, có chút cao hứng với việc Đinh Hạo cùng anh trở về, nhưng lời nói ra đến miệng lại thay đổi: “Hẳn là như vậy, em cũng là người lớn, cần lấy công tác làm trọng.”

Đinh Húc là bạn học cũ của Đinh Hạo, quan hệ của hai người rất khó nói rõ. Trong thế giới này, có lẽ chỉ có một mình Đinh Húc biết Đinh Hạo là trọng sinh, bởi vì Đinh Húc và cậu đều là trọng sinh trở lại. Hai người trong một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn liền trở về 20 năm trước, vụ tai nạn kia có hai người chết, ngoại trừ Đinh Hạo, người xui xẻo bị kéo theo chính là Đinh Húc, hơn nữa người gây ra họa lớn nhất chính là Đinh Hạo năm đó.

Nói đơn giản, Đinh Húc là bị Đinh Hạo đâm chết.

Khi hai người là học sinh cũng có một khoảng thời gian không hòa hợp, nhưng đồng chí Đinh Húc không chịu nổi da mặt dày của Đinh Hạo, cuối cùng vẫn ‘bị bắt’ trở thành bạn bè với cậu. Thật ra ở trong lòng, Đinh Húc cũng không hận cậu lắm, có thể trở lại được 20 năm trước, thay đổi được rất nhiều chuyện.

Ba mẹ Đinh Húc bị điều tra vụ án kiện buôn lậu nghiêm trọng, ông nội đang giữ quyền cao chức trọng vì bảo vệ gia đình tự nhận lỗi từ chức, đổi lấy vài chục năm hơi tàn của con mình trong lao ngục. Đinh Húc tận mắt chứng kiến sự tình từng bước từng bước một trở nên không thể cứu vãn, không thể giải quyết… Anh không thể ngăn được cơn sóng dữ kia, trong hoàn cảnh ngợp vàng son xa hoa ấy, lựa chọn duy nhất của anh chỉ có thể là rời đi.

Anh và Tiếu Lương Văn cùng nhau rời đi nơi ấy. Sau đó, đọc sách, đến trường, sau khi tốt nghiệp tham gia thi đại học, lúc lựa chọn ngành không chút do dự đăng ký hải quan. Anh hy vọng có thể mang đến một chút hy vọng cho ông nội, không quan tâm đó là nơi ông nội từng công tác, chỉ làm một chút việc nhỏ không có tiếng tăm gì.

Cứ như vậy, Đinh Húc bị phân đến cục hải quan thành phố D.

Cảng biển thành phố D đang mở rộng kiến thiết, công tác trọng điểm trước kia là cảng đường bộ. Đinh Húc là người mới, qua vài cái trạm ở cảng đường bộ học tập xong liền được triệu về trụ sở theo một vị đàn anh tiếp tục học tập công tác.

Hải quan đang thiếu người, tổng cộng chỉ có 15 cá nhân, cấp trên phân cho một trụ sở 15 tầng, bọn họ không dùng hết được nhiều phòng như vậy, đa phần đều cho thuê.

Đinh Hạo thuê văn phòng ngay tại tòa nhà của đơn vị Đinh Húc.

Đừng nhìn khí phái bên ngoài, thật ra bên trong yêu cầu rất nhiều, mỗi hạng mục đều khiến Đinh Hạo vô cùng hối hận, sao lúc trước cậu lại chết vì sĩ diện muốn nhờ người này thuê giúp văn phòng chứ? Trong tòa nhà này, nhân viên công tác nhất định phải mặc chính trang thì không nói, sao lại còn định kỳ kiểm tra vệ sinh và chấm điểm đánh giá xếp loại nữa?

Kinh khủng hơn là ông chủ sẽ tự mình dẫn người đến xem, mấy người đứng sau đều đeo găng tay màu trắng, một đám người sờ góc tường sờ mặt bàn, không sạch sẽ liền trừ điểm. Công ty Viễn Hồng do đồng chí Đinh Hạo làm tổng giám đốc là một đám tự do, vừa đến chưa đầy một tháng đã bị trừ hết điểm một năm, nếu trừ hết chẳng những sẽ bị đuổi ra khỏi tòa nhà, ngay về sau ra vào cửa lớn cũng bị ghi sổ đen, chú ý kiểm tra.

Cuối cùng vẫn là toàn thể nhân viên Viễn Hồng cùng nhau ra trận, mỗi người cầm một cái khăn lau giải quyết.

Cho nên, bình thường Đinh Hạo rất ít khi tới văn phòng, có chuyện gì cũng hẹn khách ở bên ngoài để giải quyết.

Đinh Hạo xuống máy bay rồi trực tiếp đến chỗ Đinh Húc. Đinh Húc đang chờ trong đại sảnh tiếp tân, thấy cậu đến liền trực tiếp đưa cho Đinh Hạo tài liệu: “Mấy phần quan trọng này cần phải sao thêm vài bản, tôi nhớ tháng trước đã nói rõ với cậu là đổi đơn khai báo mới rồi mà?”

Đinh Hạo ngượng ngùng: “Chút nữa tôi sẽ hỏi kỹ nguyên do, cấp dưới chưa quen thuộc nên làm phiền anh rồi.” Vừa muốn cầm tài liệu đi sao, chợt có người bên cạnh nhận lấy: “Để tôi làm cho.”

Đinh Hạo lúc này mới phát hiện ra còn một người ngồi bên cạnh, bề ngoài không tệ, chỉ là quá đen. Chiều tối chỉ có một mình Đinh Húc ở lại tăng ca, không mở đèn lớn, dưới tình huống ánh sáng không rõ thì thật khó nhận ra: “Tiếu Lương Văn? Cậu lại phơi nắng đen đi à? Cậu ngồi đây nửa ngày rồi mà tôi vẫn không nhìn thấy, ha ha!”

Tiếu Lương Văn gật đầu với cậu: “Vừa ra ngoài một chuyến, vừa trở về.” Cầm tài liệu của Đinh Hạo trong tay, xác nhận lại với Đinh Húc những phần nào cần sao chép, có vẻ muốn nói chuyện với Đinh Húc nhiều thêm vài câu.

Đinh Hạo nhìn Tiếu Lương Văn giống như chú chó to ngoan ngoãn thành thành thật thật không dám động vào Đinh Húc một chút, còn thật sự nhìn anh nghe anh nói chuyện, cảm thấy người này thật sự không dễ dàng. Năm đó lúc Bạch Bân học võ có quen được Tiếu Lương Văn, lúc ấy Đinh Húc đã cùng một chỗ với Tiếu Lương Văn rồi nhỉ, nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người vẫn dây dưa không rõ, đến cậu cũng không biết là tốt hay là xấu.

Nếu nói hợp, bên ngoài hai người không tiếp xúc quá nhiều, có thể để Tiếu Lương Văn ở lại tăng ca cùng mình đại khái đã là nhượng bộ lớn nhất của Đinh Húc, nếu nói không hợp, lại cố tình ở cùng nhau thật nhiều năm, như thế nào cũng không tách ra được.

Đinh Hạo nhìn hai người bên kia nghiêm túc nói chuyện, cũng không tiện mở miệng trêu đùa. Tiếu Lương Văn hỏi xong liền đứng dậy, ánh mắt vẫn không buông tha, hiếm hoi hỏi Đinh Hạo được một câu: “Bạch Bân gần đây bận rộn lắm sao?”

Đinh Hạo biết đây là tò mò vì sao Bạch Bân không tới, cũng không ngạc nhiên, bình thường cậu và Bạch Bân lúc nào cũng như hình với bóng, hận không thể dính cùng một chỗ, liền giải thích: “Chúng tôi ra ngoài một chuyến, vừa xuống máy bay thôi, Bạch Bân về trước… dọn dẹp vài thứ.” Đinh Hạo đem từ ‘nấu cơm’ sắp tuột ra khỏi miệng miễn cưỡng sửa lại, cười ha ha thay Bạch Bân đưa ra lời mời: “Gần đây có chút vội, qua đợt này là ổn rồi. Mấy hôm trước anh ấy còn hỏi cậu, nói là có một câu lạc bộ quyền anh không tệ, muốn rủ cậu rảnh rỗi cùng tới đó!”

Tiếu Lương Văn có chút không yên lòng, ánh mắt rõ ràng cứ liếc hoài về phía Đinh Húc, thấy Đinh Húc không thèm để ý mình, mắt tối sầm. Trả lời Đinh Hạo cho có lệ: “Cứ từ từ, chờ các cậu bận xong rồi nói sau.”

Đinh Hạo bị không khí quỷ dị giữa hai người này khiến cho tò mò, hai vị này không biết lại nảy sinh mâu thuẫn gì rồi. Nhưng hai người này bình thường đều không phải loại người thích thổ lộ tâm sự, Đinh Hạo cũng chỉ đành thành thành thật thật ngồi bên cạnh, nhàn rỗi nhàm chán, liền tập trung nhìn Đinh Húc sửa đơn.

Đinh Húc làm việc rất nhanh nhẹn, một tay nhập số đơn khai báo, một tay sửa lại các hạng mục. Lúc anh làm việc thật sự rất nghiêm túc, vốn là một người nghiêm cẩn như vậy, khi tập trung thật khiến người ta mê muội. Đinh Hạo nhìn anh một thân đồng phục màu lam đen, quân hàm nhỏ, cùng với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy người này rất thích hợp mặc đồng phục, thật con mẹ nó gợi cảm.

Nhất là đôi tay thon dài kia, khớp xương rõ ràng mà không gầy yếu, vừa nhấc cổ tay vừa chuyển động, khiến ánh mắt người khác không tự chủ được mà dõi theo động tác của anh ấy. Đinh Hạo nâng cằm, thử cử động tay mình, hình như không khó coi lắm, nhưng không thể giống như Đinh Húc làm được loại phong cách ‘Người đứng đắn’ như vậy…

Đinh Húc cho dù là đầu gỗ, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cũng không thoải mái, liền nhắc nhở: “Cậu có thể gọi điện thoại đến hỏi nguyên nhân là gì, nếu bên đó chưa nhận được đơn mới, lấy ở đây một ít cũng được.”

Đinh Hạo gật đầu đáp ứng, bước ra ngoài gọi điện thoại hỏi thử tình huống. Hóa ra là hàng hóa lần này Đinh Hạo chuyển có vấn đề, trong lô hàng có một phần là đồ trang trí khách sạn, chủ yếu là nhìn trúng những chế phẩm bằng đồng thau bên người ta, giá cả rẻ hơn trong nước rất nhiều. Nhưng gần đây các vật phẩm trang trí nhập khẩu bị quản chế rất nghiêm khắc, mọi người trong công ty vất vả xin phê duyệt, trong một tháng gần như mọi việc đều đổ dồn về, nhất thời liền quên đơn khai báo đã đổi mẫu.

Cậu nhóc ban nghiệp vụ áy náy: “Giám đốc, chúng tôi sai rồi, lần tới tuyệt đối không như vậy nữa! Nếu còn như vậy… Còn như vậy tôi phải đi cọ văn phòng cho giám đốc! Phải cọ rửa văn phòng cho giám đốc đến sáng bóng mới thôi!”

Đinh Hạo vui vẻ: “Đừng lo lắng, trước hết cậu và nhóm của cậu cứ dọn dẹp hai văn phòng kia là được. Người ta đã cáo trạng đến tận tai tôi rồi, nói là các cậu hút thuốc trong văn phòng, còn kích hoạt chuông báo cháy nữa hả?”

Vị kia cũng thật ủy khuất: “Giám đốc, anh không biết, báo nguy ở tòa nhà này quá mức nghiêm túc, hơn hai người hút thuốc trong một phòng nó đã kêu inh ỏi lên rồi… Chúng em không phải đuổi kịp tiến độ giải phóng mặt bằng nên ở lại thiết kế phương án thôi sao, nhất thời quên mất, hì hì…”

Đinh Hạo lại dặn dò bọn họ thêm vài câu, bảo họ về sau cẩn thận hơn, không được viện lý do này nữa. Cậu tuyển toàn những người trẻ tuổi, bình thường mọi người ở cùng nhau giống như bạn bè, không yêu cầu nhau quá nghiêm khắc. Hỏi rõ nguyên nhân, nghĩ muốn nói một tiếng với Đinh Húc, lại xoay người đi vào: “Đinh Húc, tôi nói với anh, bên kia chúng tôi đã nhận được đơn mới rồi! Lần này là không cẩn thận nên quên mất, thật ngượng ngùng, tôi cam đoan…”

Cậu vẫn chưa tới gần, bên chỗ Đinh Húc có một bóng dáng đứng lên, xấp biên lai trong tay Đinh Húc cũng rơi xuống, đang ngồi xổm chỗ đó nhặt lại.

Đinh Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không muốn vào quấy rầy, bám lấy bàn khai báo bóng loáng kiễng chân ngó qua, miệng vẫn than thở tiếp: “Tôi cam đoan không có lần sau… Khụ, Đinh Húc này, lần này chúng tôi thật sự rất xin lỗi, đã khiến anh thêm phiền toái, thật có lỗi thật có lỗi…” Vừa nói chuyện vừa thăm dò ngó vào, lòng hiếu kỳ của Đinh Hạo dâng cao, vừa rồi Tiếu Lương Văn đã làm gì Đinh Húc, sao cậu vừa tới gần liền sợ tới mức chui xuống dưới bàn?

Đinh Húc dưới bàn đang nhặt đồ vẫn không đi ra, nghe cậu nói chỉ ậm ừ vài tiếng.

Đinh Hạo rất hiếu kỳ, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Cậu càng ghé vào đó không chịu đi, Đinh Húc càng không đứng dậy, hơn mười bản tài liệu nhặt xong hết rồi lại lật qua lật lại.

Tiếu Lương Văn nhìn không nổi nữa, uyển chuyển nhắc nhở cậu: “Trời không còn sớm nữa, Bạch Bân còn ở nhà chờ cậu đúng không.” Những lời này phiên dịch ra chính là: Đinh Hạo sao cậu vẫn chưa chịu về nhà?!

Đinh Hạo ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Lương Văn, gương mặt vị kia không bầm tím, miệng cũng không bị rách, nhìn không giống vừa thân thiết qua mà: “Lát nữa tôi về” Lại chuyển lực chú ý lên người Đinh Húc: “Tài liệu đã chuẩn bị xong hết chưa? Có cần tôi hỗ trợ không?”

Đinh Húc không thể tiếp tục ngồi xổm được nữa, ôm xấp tài liệu đứng lên, ‘khụ’ một tiếng: “Đinh Hạo, chuyện của cậu xong rồi, còn lại tôi sẽ chuẩn bị tốt…”

Đinh Hạo rốt cục như nguyện nhìn thấy mặt Đinh Húc, ngoại trừ hai má thoáng đỏ thì không nhìn ra gì khác biệt. Miệng cậu vẫn không quên đáp ứng: “Được được, thật phiền toái anh!” Chưa từ bỏ ý định lại liếc sang, thật sự không thể nhìn ra được cái gì, mới cầm lấy con dấu ra về: “Này, Đinh Húc, hôm nay đã muộn nên không quấy rầy, vài hôm nữa mời các anh ăn cơm nhé! Hẹn gặp lại!”

Đinh Húc vẫn phụng phịu, chờ Đinh Hạo lưu manh kia đi rồi, mới quay đầu trừng mắt nhìn Tiếu Lương Văn: “Cậu gấp như vậy sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...