Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 44



Trước khi về đến nhà, Tần Mộ Sở đã tìm nơi chỉnh trang lại bản thân, vết thương ở trên mặt cũng được che lấp bởi một tầng phấn dày, mãi cho đến khi bản thân không thấy được bất kì điều gì khác thường nữa, cô mới gọi xe đi về căn nhà nhỏ của mình.

Khi nhìn thấy một thân trang phục chỉnh tề màu xám của Cố Cẩn Ngôn đứng trước cửa nhà mình, Tần Mộ Sở vẫn có chút choáng váng.

Hai năm không gặp, không gì nghi ngờ, vương tử này vẫn như một đại thiếu gia vô tội, so với lúc trước, càng đẹp trai, càng ưu nhã, cũng càng thêm tùy hứng.

Dưới ánh trăng sáng, anh ta để một tay vào túi quần, tay còn lại thì nắm lấy nắm Đuôi Nhỏ đứng bên chân mình.

Gió thổi qua, thổi bay mái tóc rối của anh ta, để lộ khuông mặt tươi sáng và sống động đẹp đẽ của anh ta.

Anh ta đứng dưới ánh trăng, hướng về phía cô cười, lộ ra hàm răng trắng, sáng loáng mà rực rỡ.

- Mẹ ơi!!

Đuôi Nhỏ vừa nhìn thấy Mộ Sở bước xuống từ taxi, liền kích động mà chạy đến sà vào lòng cô.

- Từ từ thôi___

Tần Mộ Sở ôm lấy bé con mềm mại vào lòng.

Cố Cẩn Ngôn sải bước đi đến chỗ hai mẹ con, không do dự mà búng vào trán cô một cái, cười nói:

- Hai năm không gặp thì giỏi rồi nhỉ, dám để ông đây đứng chờ trước cửa nhà lâu như vậy!

Tần Mộ Sở phụt cười một tiếng, phối hợp với anh ta, gật đàu nói:

- Ông lớn, con biết sai rồi, bây giờ liền vào nhà lặp tức làm cơm cho ông!

- Vậy còn tạm chấp nhận!

- Ăn cơm thôi,ăn cơm thôi!! Mẹ ơi, mẹ mà còn không về, con cùng ba Cẩn Ngôn đói chết mất thôi......

Đuôi Nhỏ một bên nói, một bên giả vờ xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

Bé con mới không thèm nói lúc nãy ba Cẩn Ngôn lén lút cho bé ăn rất nhiều đồ ăn vặt nha! Cái bụng nhỏ no căng luôn.

Ba người, hai lớn một nhỏ, người trước người sau đi vào trong nhà.

Tần Mộ Sở bỏ túi xách xuống, vào phòng thay một bộ đồ mới ra rồi quay người đi vào phòng bếp, làm thức ăn cho hai người một lớn một nhỏ bên ngoài.

Lúc cắt dưa leo, vẫn không tự chủ được mà nghĩ đên Lâu Tư Trầm, nhớ đến những việc quá đáng mà hắn làm lúc nãy, nghĩ đến những lời nói mà hắn đã sỉ nhục mình......

Nhưng mà, cô làm sao mà không đối tốt với Cố Cẩn Ngôn được chứ?

Đối với cô mà nói, Cố Cẩn Ngôn là người thân duy nhất trên thế giới này của cô ngoài Đuôi Nhỏ ra!

Giữ họ tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng từ nhỏ đến lớn là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ hai người cùng nhau cười đùa, cùng nhau quậy phá, cùng nhau gây chuyện, cùng nhau chịu phạt.

Lớn lên, mẹ cô mất, cô đoạn tuyệt quan hệ với ba, lại bị mất đi người mình yêu, thậm chí lúc có thai Đuôi Nhỏ thiếu chút nữa chết vì khó sinh......

Nếu không phải là anh ấy luôn ở bên, có lẽ, cô đã chết từ lâu rồi!

Không phải chết trên bàn phẫu thuật, mà chết trong nỗi tuyệt vọng của bản thân.....

Cố Cẩn Ngôn đối với cô, từ lâu đã trở thành người thân, là em trai ruột, càng là ba Cẩn Ngôn mà Đuôi Nhỏ yêu thích nhất, là thần tượng của bé con, là bạch mã hoàng tử trong tim của bé con.

Ánh mắt của cô hướng ra bên ngoài phòng bếp, trong phòng khách, một lớn một nhỏ hai người đang cùng nhau đánh dương cầm, hợp tấu bài...... Nguyệt bán tiểu dạ khúc?

Thực ra, Tần Mộ Sở nghe không rõ, huống hồ, bé con nhà cô....

Hơ hơ hơ! Trình độ quả thực quá kém!

Vương tử thiên tài dương cầm Cố gia cũng cứu không nỗi con bé.

Bất quá, bé con yêu thích dương cầm cũng khá sâu đậm, hơn nữa, mơ ước của bé con là trở thành một nhà dương cầm vĩ đại giống như ba Cẩn Ngôn của nó!

Ước mơ thì khá là đủ đầy đó, nhưng sự thực luôn luôn khô khốc mà.

- Ba Cẩn Ngôn, ba đàn hay quá đi! Khi nào Đuôi Nhỏ mới đàn hay được như ba?

- Ba Cẩn Ngôn, tay của ba trông thẩ là đẹp nha......

- Ba Cẩn Ngôn, ba đàn dương cầm thật là đẹp trai quá đi mất!

- ......

Tần Mộ Sở nghe giọng nói bị mê hoặc của bé con nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tốt bụng nhắc nhở Cố Cẩn Ngôn:

- Cố thiếu gia, fan của cậu Đuôi Nhỏ đã lên sóng.

Cố Cẩn Ngôn giữ lấy cái mặt phấn nộm của Đuôi Nhỏ, “chụt” một phát lên trán của bé con.

- Bảo bối, ánh mắt con thật tốt! Không hổ danh là vợ nhỏ của ông đây!

Cái danh xưng “vợ nhỏ” này của Đuôi Nhỏ, thực ra cũng có lai lịch đó.

Lúc bé con ba tuổi, Tần Mộ Sở dắt bé con đi nghe một buổi hòa tấu của Cố Cẩn Ngôn, kết quả, từ đó về sau tiểu nha đầu này liền biến thành fan trung thành của Cố Cẩn Ngôn, cả ngày lẫn đêm đều theo chân anh ta, còn muốn khi lớn lên nhất định phải gả cho anh ta làm vợ, Tần Mộ Sở lúc đó không biết nên cười hay khóc, đại khái thì cũng vì như vậy đi!

Thực ra con gái chính là coi một bộ phim truyền hình thì lại thay một người chồng, còn con bé này thì tốt rồi, coi một buổi hợp tấu thì quyết định luôn mục tiêu của đời mình!

- Được rồi, hai người chơi một lúc nữa thì rửa tay ăn cơm nhé, cơm sắp chuẩn bị xong rồi!

Tần Mộ Sở đưa đầu ra nhắc nhở hai người trong phòng khách.

- Ngay đây.

Giọng sữa của bé con đáp lại cô.

Một lúc sau, bữa tối nóng hổi cũng được bày trên abf.

Đuôi Nhỉ vì lúc nãy ăn quá nhiều nên bây giờ cảm thấy không ăn thêm được gì nữa, cuối cùng lại nằm trong lòng Cố Cẩn Ngôn ngủ mất.

Chơi cả ngày, bé con sớm đã mệt rồi.

- Đây, đưa bé con cho chị, chị ôm nó lên giường ngủ!

Tần Mộ Sở đưa tay ra, muốn ôm bé con từ trong lòng Cố Cẩn Ngôn, cuối cùng, bé con vừa mới rời khỏi anh ta, thì “Oa___” một tiếng khóc to lên, dáng người mềm lại dính chặt lấy Cố Cẩn Ngôn.

- ......

Tần Mộ Sở cũng phải bất lực.

- Được rồi, để bé con ngủ như vậy đi, đừng động vào nó!

Cố Cẩn Ngôn nhẹ nhà vỗ vỗ Đuôi Nhỏ nằm trong lòng, dỗ bé con ngủ lại.

Tần Mộ Sở cười không thành tiếng:

- Con bé này vẫn là thích dính lấy cậu như vậy!

Nhưng trong tim lại cảm thấy vài phần áy nấy, thực ra, cô biết, Đuôi Nhỏ là do thiếu tình thương của ba.

Tần Mộ Sở ngồi lại xuống ghế, nhìn Cố Cẩn Ngôn ở đối diện, do dự một hồi mới mở miệng nói:

- Cẩn Ngôn, chị có một việc, đến nay vẫn chưa nói với cậu......

- Việc gì?

Cố Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên từ chén cơm nhìn cô.

Tần Mộ Sở do dự một hồi, mới thấp giọng mà nói:

- ......Chị kết hôn rồi.

- ......

Cố Cẩn Ngôn buông đôi đũa tre trong tay xuống, sắc mặt có chút khác thường.

- Chị vừa cói cái gì? Nói lại lần nữa, ông chưa nghe rõ.

Tần Mộ Sở chỉ còn cách nói lại lần nữa:

- Chị kết hôn rồi, hơn nữa, cũng đã được nửa năm rồi......

Cố Cẩn ngôn chau mày lại, ánh mắt nhìn vào cô chằm chằm, hận không thể nhìn xuyên thấu cô vậy, hồi lâu cũng không phát ra tiếng nào.

Bị anh ta nhìn như vậy, tim Tần Mộ Sở nhảy nhyuw đang gõ trống.

- Cậu đừng nhìn chị như vậy nữa, có gì cậu cứ nói trực tiếp đi, chị cũng chuẩn bị sẵn tâm lý chờ cậu chửi rồi.

Cứ dùng ánh mắt lăng trì cô, khó chịu lắm đó!

Khóe miệng Cố Cẩn Ngôn giật giật vài cái.

- Chị cũng thật là nhìn xa hiểu rộng.

Mới không phải!

- Cái tên quỷ xui xẻo cưới chị đó là ai?

- ......

Cái tên này bắt buộc phải đối với cô như vậy sao?

Tần Mộ Sở lườm anh ta một cái, sau đó mới nói với hắn:

- Thiếu chủ của Cô Lang, cậu nghe qua chưa?

- Ai?

Cố Cẩn Ngôn còn nghĩ mình nghe nhầm.

- Cậu không nghe sai, chính là hắn ta.

- Cô Lang?!

- ...... Phải.

Tần Mộ sở gật đầu, cuối cùng, cũng cẩn thận kể từ đầu đến cuối chuyện hồ đồ kết hôn của bản thân một lần cho anh ta nghe.

Cố Cẩn Ngôn nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi.

- Chị còn không biết hắn ta là người thê nà, thậm chí trông như thế nào còn không biết liền gả cho hắn? Tần Mộ Sở chuyện không có não hoang đường như vậy chị làm sao mà làm được vậy?

Tần Mộ Sở tự nhận thức được, nhưng vẫn ráng biện mình vài câu:

- Cậu cũng biết, lúc mẹ chị còn sống chị không hiếu thảo được với bà, chị không muốn bà chết rồi mộ phần còn bị người ta bới móc.

- Thật không thể ngờ Tần Vệ Quốc còn có thể tuyệt tình đến vậy, còn tính toán muốn đào mộ phần của mẹ chị lên, ông ta không sợ một ngày nào đó gặp báo ứng sao?- Cố Cẩn Ngôn sắc mặc lạnh băng nói.

Tần Mộ Sở không muốn nhắc đền Tần Vệ Quốc con người này, nên chuyển lời nói hỏi Cố Cẩn Ngôn:

- Cậu quen hắn không? Cô Lang thiếu chủ.

Cố Cẩn Ngôn có ý vị khác nhìn Tần Mộ Sở một cái, nghĩ một tí mới trả lời cô:

- Không quen.

- Cậu cũng không quen à......

Sắc mặt của Tần Mộ Sở mang vẻ thất vọng.

Cố Cẩn Ngôn chau mày lại:

- Tuy là em không quen, nhưng em biết hắn là một người không dễ đụng tới! Sở Sở, chị tin em, hắn tuyệt đối không có vô cớ cưới chị đâu, nếu đã cưới chị, vậy chắc trên người chị nhất định có thứu mà hắn muốn......

- Trên người chị có thứ hắn muốn?

Tần Mộ Sở sắc mặt đầy sương mù, xua tay:

- Sao như vậy được chứ? Em biết mà, chị bây giờ, căn bản là không có cái gì hết!

- Sở Sở, là bạn của chị, em nhắc nhở chị hai điều, thứ nhất, chị mau chóng nghĩ cách ly hôn với hắn! Thứ hai, nghĩ mọi cách giấu đi sự tồn tại của Đuôi Nhỏ.

Cố Cẩn Ngôn nói xong cuối đầu nhìn Đuôi Nhỏ ngủ rất dễ chịu trong lòng mình, cau mày chặt lại:

- Thân phận của hắn không minh không bạch, chúng ta bây giờ không biết được là hắn muốn lấy thứ gì trên người chị, cho nên, lấy an toàn làm đầu, có thể che dấu bao lâu, buộc phải giấu bấy lâu!

- ...... Được!

Nghe Cố Cẩn Ngôn nói nhưu vậy, tim Tần Mộ Sở cũng xuất hiện vài phần lo lắng.

- Chị cũng đừng quá lo lắng, đây cũng chỉ là những gì mà em suy đoán mà thôi! Còn nữa, ngày thường chị cũng không cần qua lo lắng cho Đuôi Nhỏ, em sẽ tìm người bảo vệ con bé, nhất định con bé sẽ an toàn.

- Cẩn Ngôn, cám ơn cậu!

- Ơn cái rắm! Người một nhà không nói hai lời.

- Cũng đúng!- Tần Mộ Sở cũng cong mày cười lên,- Người một nhà không nói hai lời!

Cố Cẩn Ngôn đưa tay ra hướng về mặt cô nhéo mạnh một cái:

- Lần sau kết hôn, có thể thương lượng một tiếng với ông đây không?

- Phì phì phì!! Còn chưa có ai mà đi trù ẻo người khác như cậu!

- Được! Về sau gặp chuyện gì thì thương lượng với ông đây một tiếng, như vậy được chưa?

Nếu mà chuyện phần mộ cô nói sớm cho anh biết, thì bây giờ cần gì gả cho một tên xa lạ làm vợ chứ?

Nhưng mà, thật sự nói với anh ta, mọi chuyện có thể ổn định lại không?

Nếu mà Cô Lang thiếu chủ nhìn trúng vật gì, thì Cố Cẩn Ngôn có thể dễ dàng mà đánh bại không?

Nhưng Cố Cẩn Ngôn thật sự nghĩ khống ra, con nha đầu này rốt cuộc chọc tức gì cái nhân vật thần bí đó rồi? Còn hắn, lại nhìn trúng cái gì của cô?
Chương trước Chương tiếp
Loading...