Niệm Vô Song

Chương 19: 19: Thiên Hạ Vô Song - Tgthập Tứ Lang 19



Lúc này Chiến Quỷ mới phát giác bao tay đen trên tay trái của gã chẳng biết lúc nào gỡ xuống, mu bàn tay và cánh tay đều đỏ sậm một mảnh.

Gã đang muốn há miệng cuồng hô, sau một khắc băng tuyết phủ đỉnh đầu, gã vĩnh viễn bị đông cứng trong băng, không thể xoay người.

Đại tăng lữ nhắm mắt chắp tay, mặc niệm khấn văn.

Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn sáu chiến quỷ bị đông cứng trong băng, thở phào một hơi, đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, ai u một tiếng, chạy đến trên băng nhìn, quả nhiên thấy Đàm Âm bị đông cứng trong băng.

Cái này không chết cũng phải chết, đại tăng lữ ngồi xổm xuống cách băng sờ sờ mặt nàng, mỹ nhân đáng thương, lúc chết mặt đầy máu, cũng không biết có phải bị hủy dung hay không.

"Xin lỗi." Hắn thấp giọng nói: "Không thể cứu được ngươi, mấy ngày nữa trở lại giúp ngươi liệm thi cốt, an tâm trở về cố hương."

Trước ngực nàng có một cái chong chóng năm màu đã bị đứt ra, đó là cái lúc trước hắn đã tặng cho nàng.

Tiểu cô nương xinh đẹp bao nhiêu, cứ như vậy trời xui đất khiến chết đi.

Đại tăng lữ vỗ vỗ bụi trên người đầy thương tâm, đứng dậy rời đi.

*

Đàm Âm chậm rãi mở mắt ra, toàn thân trên dưới chỉ có một cảm giác: Lạnh như băng.

Nàng thử động đậy nhưng thân thể lại giống như bị đông cứng, không thể động đậy.

Sau lưng cùng trên đầu đau nhức làm cho nàng sinh lòng cảnh giác, thân thể này chỉ sợ là bị thương trí mạng, đùi trái từ đầu gối trở xuống càng mất đi tri giác, không biết có phải là đã bị gãy hay không.

Nàng không thể để thân thể này chết đi.

Nàng hé miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, hàn băng đang đông cứng trên thân thể lập tức vỡ vụn ra như bột phấn, nàng gian nan ngồi dậy, hai tay như gãy xương, ngón tay không ngừng vẩy vẩy.

Xương trán nàng tựa hồ cũng nát vụn, máu tươi nhuộm đỏ thị giới, không thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ loáng thoáng cảm giác cực kỳ lạnh, có thể chạm tay vào tất cả đều là băng.

Băng...!Nàng bỗng nhiên giật mình, khó khăn dùng tay áo lau đi vết máu trước mắt, nhìn xung quanh.

Phương viên vài chục trượng quanh người nàng đều bao trùm bởi băng tuyết thật dày, tựa hồ có sáu người cũng bị đông cứng ở trong băng.

Đây không phải băng bình thường, có lẽ nhân gian này không ai quen thuộc uy lực và bá đạo hơn nàng trong băng tuyết này.

Nó là tay của Thái Hòa.

Đàm Âm kích động, đứng bật dậy, đùi trái lập tức vô lực, nàng lại ngã xuống thật mạnh.

Thái Hòa...!Nàng tràn đầy cảm khái sờ đến hàn băng, thời gian qua năm ngàn năm, rốt cục gặp lại phiến băng hải tĩnh mịch này.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có gió núi phất nhẹ, Đàm Âm buồn bã nhìn xung quanh, núi rừng xung quanh vặn vẹo, rừng cây bị san bằng mảng lớn, ngoại trừ sáu chiến quỷ bị đông cứng trong băng, xung quanh nửa bóng người cũng không có, con hồ ly tăng lữ giảo hoạt kia chắc hẳn đã an toàn trở về

Nàng quá bất cẩn, xảy ra chuyện như vậy, nàng làm sao trở lại bên người đại tăng lữ, nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng?

Nói với hắn thật ra ngươi không có đông cứng ta? Hay là mạng ta lớn còn chưa có chết? Loại hoang ngôn này, hài tử ba tuổi đều sẽ không tin tưởng, huống chi đại tăng lữ lạnh lùng, thông minh đa nghi.

Nhưng vấn đề trước mắt cũng không phải trọng yếu nhất, cỗ thân thể này toàn thân xương cốt hầu như nát một nửa, không biết về sau còn có thể dùng được không.

Đàm Âm vô lực nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, cái trán vỡ vụn chậm rãi khép lại, bắp chân và cánh tay bị gãy cũng đang chầm chậm sưng lên, qua gần nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngoại trừ vết máu trên mặt khiến người khác nhìn thấy phải giật mình, nàng đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng.

Nàng sờ sờ ngực, lồ ng ngực là một mảnh lạnh buốt, cỗ thân thể này vẫn chết đi, trái tim ngừng đập, tiếp tục như vậy cho dù thân thể được tu bổ lại, không bao lâu cũng sẽ bắt đầu hư thối, tình cảnh kia tự nhiên là thập phần kh ủng bố.

Đàm Âm thở dài một tiếng, hai tay mệt mỏi che mặt, toàn thân cao thấp bao phủ trong bạch quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, xa xa nhìn lại, tựa như một vầng trăng nhỏ lung linh trong vắt.

Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối, Đàm Âm chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh, nơi này trải qua một trận tử đấu kịch liệt, địa hình thay đổi, cộng thêm sáu con chiến quỷ bị đông cứng trong băng này, nếu bị người phát giác, chỉ sợ phiền phức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...