Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 7: Điều Kiện Hợp Đồng (1)



Xe của Hứa Lập Thành từ sớm đã đậu trước cửa nhà của Ninh Hân Nghiên. Ngày hôm qua cô có gọi điện cho anh bảo là hôm nay sẽ đến công ty DNJ báo cáo kế hoạch để kêu gọi vốn đầu tư. Mặc dù gia đình của Hứa Lập Thành cũng có máu mặt trong giới kinh doanh, nhưng công ty này anh chưa nghe qua bao giờ. Hỏi Ninh Hân Nghiên thì cô nói cô cũng không biết. Vưu Thục Ly giải thích là công ty DNJ là công ty con của tập đoàn Kim Thiều. Tập đoàn Kim Thiều kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lĩnh vực trang sức cũng mới ra mắt gần đây nhưng đã nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu trong ngành trang sức đất nước và là ứng cử viên nặng kí cho Chủ tịch Hiệp hội trang sức quốc tế được tổ chức vào năm sau tại Ý. Tuy mới nhưng thành tích không nhỏ chút nào, rất đáng để kì vọng.

Hứa Lập Thành tối hôm qua đến giờ thật sự lo lắng cho cô. Mặc dù người giới thiệu là anh trai và chị dâu của bạn cô Vưu Thục Ly, nhưng với sự mới mẻ của công ty này làm anh không thể an tâm. Anh sợ cô bị lừa gạt, sẽ thất vọng, sẽ hụt hẫng. Cô buồn anh còn buồn gấp trăm lần. Hơn nữa nghe Ninh Hân Nghiên nói hôm nay chỉ một mình cô đi báo cáo, Vưu Thục Ly có việc bận không đi cùng được. Hứa Lập Thành cũng ngỏ ý muốn theo cô, anh hứa sẽ ngồi im lặng không phiền đến cô nhưng cô nhất mực từ chối với lý do nếu anh có mặt ở đó, cô sẽ hồi hộp mà làm hỏng việc. Anh dù muốn hay không cũng phải nghe theo lời cô.

Đúng 2h chiều, từ trong nhà, Ninh Hân Nghiên mở cửa bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu hồng nhạt phối cùng chân váy bút chì màu đen. Suối tóc xoăn dài được búi cao thể hiện sự năng động. Ninh Hân Nghiên ngày hôm nay trông rất khác, vừa chững chạc vừa xinh đẹp quyến rũ, đậm chất quý cô văn phòng.

Hứa Lập Thành xuống xe, đắm đuối nhìn cô đang đi gần lại mình. Người con gái ngày nào chỉ thích buộc tóc đuôi gà vui tươi hồn nhiên đùa giỡn trước mắt anh giờ đây đã trưởng thành thật rồi. Anh không kềm lòng được đưa tay lên xoa nhẹ lên gò má hồng hào của cô rồi mỉm cười.

"Hôm nay em rất đẹp, ra dáng của một bà chủ hãng trang sức rồi."

"Xì, đừng chọc em. Tụi em còn chưa chắc lấy được vốn đầu tư nữa mà."

"Anh tin em nhất định làm được. Lên xe anh chở em đi."

Hứa Lập Thành mở cửa, bàn tay che chắn đỉnh đầu cho Ninh Hân Nghiên ngồi vào ghế lái phụ sau đó quay lại ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi.

"Thục Ly vẫn chưa xong việc à?", Hứa Lập Thành hỏi.

"Cậu ấy bận đến tối, chắc không đến kịp rồi."

Ninh Hân Nghiên giấu không nói cho Hứa Lập Thành biết việc công ty DNJ kia yêu cầu chỉ một mình cô đến báo cáo, nếu không anh sẽ không để cho cô đi. Cô đã tìm hiểu trên mạng rồi. Đúng là cô vừa về nước chưa rõ, nhưng thật sự DNJ là một hiện tượng của ngành trang sức. Vừa mới tung ra bộ sưu tập đầu tiên đã được công chúng đón nhận đông đảo, sản phẩm bán ra trong một ngày vượt xa doanh thủ của các công ty đã ra mắt trước đó trong ngày đầu tiên. Đúng là một cơ hội tốt, cô không thể bỏ lỡ.

"Hân Nghiên, anh không có ý gì đâu, nhưng mà...", Hứa Lập Thành đánh lái rẽ phải, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ninh Hân Nghiên ngồi kế bên.

"Em biết anh lo lắng chuyện gì. Anh yên tâm, em có điện thoại mà, nếu có chuyện gì em sẽ lập tức gọi cho anh, được chứ?", Ninh Hân Nghiên dịu dàng cười, cô rất vui khi lúc nào Hứa Lập Thành cũng lo lắng cho cô.

"Anh sẽ đợi em."

"Không cần đâu, không phải anh nói hôm nay anh có hẹn với ba mẹ sao? Anh cứ đi đi, đừng thất hứa với họ. Hơn nữa em cũng không biết em và họ sẽ thảo luận trong bao lâu."

"Nếu vậy thì xong việc gọi ngay cho anh, được chứ?"

"Em biết rồi, cho em gửi lời thăm hai bác.", Ninh Hân Nghiên gật đầu.

"Anh sẽ chuyển lời. Hân Nghiên, mẹ anh rất nhớ em."

"Qua thời gian này, em nhất định sẽ đến thăm hai bác."

Hứa Lập Thành mãn nguyện, nhờ câu nói đó của Ninh Hân Nghiên mà lòng anh như nở hoa. Thật may mắn khi cô rất được lòng ba mẹ anh, thậm chí mẹ anh từng hùa theo cô mắng anh vì quá chủ quan với sức khỏe bản thân. Nhìn mẹ và cô hợp nhau như vậy, anh thấy an tâm. Chỉ sợ như những người bạn của anh, đưa bạn gái về liền bị ba mẹ ngăn cấm thì anh không biết phải làm sao.

Đến nơi, xe của Hứa Lập Thành dừng trước cổng công ty DNJ. Cứ nghĩ là công ty con nhưng quy mô không hề nhỏ. Nhiêu đó cũng cho thấy DNJ nói riêng và Kim Thiều nói chung lớn mạnh đến mức nào. Ninh Hân Nghiên nhìn rồi thầm trầm trồ, nếu cô xin được họ đầu tư, chắc chắn hãng trang sức của cô sẽ có ngày nổi tiếng và lớn mạnh như thế.

"Hân Nghiên, chúc em thành công."

Hứa Lập Thành đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp cùng lời động viên của anh chính là động lực để cô cố gắng ngày hôm nay. Nhất định cô sẽ làm họ hài lòng mà đồng ý rót vốn cho cô.

Ninh Hân Nghiên bước vào trong sảnh, đi đến bàn tiếp tân, lịch sự hỏi.

"Chào cô, cho tôi gặp anh Tần Phi."

Cô tiếp tân với ánh mắt xem thường nhìn cô. Lời đồn đã lan rộng lắm rồi sao? Các cô gái này cũng thật là dai dẳng nha. Nghe các cô thư ký ở Tổng công ty nói rằng hằng ngày có hàng chục cô gái đến đòi gặp sếp Tổng. Bọn họ từ chối có, đuổi khéo có, đuổi thẳng có nhưng vẫn không cải thiện là bao. Ai ngờ hôm nay các cô gái này lại "tấn công" qua tận đây, thật là không biết liêm sỉ mà. Không gặp được sếp Tổng thì bám đến trợ lý của sếp, thật không thể nói nổi.

Ninh Hân Nghiên khó chịu trước ánh mắt của cô tiếp tân nhưng đành nuốt giận vào lòng. Cô không hiểu cô chưa làm gì cô ta mà cô ta lại liếc xéo, tỏ vẻ khinh khi cô như thế? Vì công việc, nhẫn nhịn...

"Tìm anh Tần Phi làm gì? Có hẹn trước không?", cô tiếp tân hỏi. Dù là trợ lý của sếp Tổng nhưng cũng đâu phải là người tầm thường mà cô gái này muốn gặp là gặp đâu chứ?

"Tôi có hẹn trước. Phiền cô báo với anh ấy giúp tôi."

Cô tiếp tân nghe nhưng tỏ vẻ chẳng quan tâm, hỏi qua loa cho đủ bổn phận rồi ngồi xuống tiếp tục bấm điện thoại, mặc cho Ninh Hân Nghiên đứng đó đợi. Thái độ này là sao đây? Đường đường là công ty nổi tiếng mà lại có tiếp tân không biết tôn trọng người khác như thế sao? Ninh Hân Nghiên cảm thấy bực tức trong lòng, cô ghét nhất là loại người hay tỏ vẻ khinh khi người khác. Dù cho có là những cô gái đứng đường ngoài kia nhưng họ cũng là con người, con người thì phải có được sự tôn trọng của người khác chứ? Muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng người ta, tôn trọng mình trước cái đã. Cô tiếp tân này thì chẳng có cái nào cả.

"Cô ơi, phiền cô liên hệ giúp tôi.", Ninh Hân Nghiên thấp giọng nhắc lại lần nữa.

Cô thư kí kia tiếp tục ngoảnh mặt làm lơ với lời nói của Ninh Hân Nghiên.

Ninh Hân Nghiên tức giận muốn làm cho ra lẽ nhưng lý trí cô bảo phải kềm lại. Tính cách của cô trước giờ là vậy, đúng sai phải trái rõ ràng phân minh, một là một hai là hai. Cô lại rất thẳng tính, một khi có gì vướng mắc trong lòng nhất định sẽ trực tiếp nói ra, không chút giấu giếm. Ninh Hân Nghiên thở hắt ra một hơi, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ở phía xa kia có một quầy đóng góp ý kiến. Cô đi đến, rút một phiếu đánh giá rồi đi lại quầy tiếp tân, lấy cây bút trong túi ra, nhìn vào bảng tên cô tiếp tân vừa rồi sau đó ghi vào tờ giấy.

Quầy tiếp tân vốn dĩ có hai người. Cô gái còn lại huých tay cô tiếp tân vừa rồi, hất mặt về phía Ninh Hân Nghiên. Cô ta đứng lên nhìn vào tờ giấy trên bàn, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Cô có quyền gì mà đánh giá tôi?"

Không phải chỉ là hạng gái suốt ngày đi quyến rũ đàn ông để được bao nuôi sao? Làm như có tư cách để đánh giá cô ta vậy? Thật không biết xấu hổ, thứ đàn bà rẻ tiền.

"Dựa vào cô ấy chính là khách của công ty DNJ."

Tần Phi không biết từ đâu đi đến, trầm giọng thay Ninh Hân Nghiên trả lời. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng với hành động không đúng đó của cô tiếp tân, anh phải trách phạt trước. Công ty có quầy góp ý để làm gì? Để nhận phản hồi của mọi người để điều chỉnh nhân sự sao cho phù hợp, đúng đắn nhất. Cô ta hỏi như thế khác nào đang nói công ty đưa ra quầy góp ý là thừa thải?

"Anh...anh Tần?", cô thư ký lắp bắp nhìn Tần Phi. Khi đối diện với gương mặt lạnh lùng đó, cô ta giật mình cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tần Phi là ai chứ? Là trợ lý sếp Tổng đó? Đắc tội với anh ta không phải là đắc tội với sếp Tổng sao? Thôi xong rồi, lần này xong thiệt rồi.

"Cô là cô Ninh?", Tần Phi nhìn Ninh Hân Nghiên.

"Phải.", cô gật đầu.

"Mời cô đi lối này."
Chương trước Chương tiếp
Loading...