Nịnh Thần Vô Lương

Chương 4-1



Lúc Tô Mặc Nhu trở về cung thì trời đã vào hoàng hôn.

Nàng vừa tới Minh Nguyệt cung đã thấy Thái tử đang ngủ trong tư thế nằm sấp ở trên giường.

Hình như tiểu gia hỏa đợi nàng đã lâu. Nghe tiếng bước chân của nàng, nó lập tức cựa quậy để bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt nhập nhèm trong cơn buồn ngủ, miệng gọi một tiếng nũng nịu.

“Hoàng tỷ, sao bây giờ tỷ mới về? Không phải tỷ nói hôm nay sẽ dạy đệ học sao?”

Nàng ngẩn ra trong giây lát, chợt nhớ tới đêm có hứa rằng sẽ dạy cho nó vài điều mới mẻ, nào ngờ lại vì ước định với Phó Đông Ly mà quên mất.

Đáng thương cho tiểu gia hỏa vẫn luôn đợi chờ ngây ngốc trong tẩm cung của nàng.

Nàng kéo nó vào lòng, vẻ mặt vô cùng áy náy: “Hoàng tỷ cũng vì trả ơn Phó tướng gia đã cứu mạng Ninh nhi khỏi tay Liễu Quý phi nên mới đặc biệt xuất cung một chuyến.”

Tô Cận Hiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hồn nhiên khả ái: “Vì vậy hoàng tỷ đã trả ân tình cho hắn sao?”

“Phải, thiếu nợ ân tình của người ta thì phải trả, trả sớm một chút thì trong lòng sẽ không có gánh nặng.”

“Vậy hoàng tỷ có thể đồng ý với đệ không? Sau này tỷ đừng qua lại với Phó tướng gia nữa nha, hắn là người xấu.”

Tô Mặc Nhu bị giật mình trước vẻ nghiêm túc của đệ đệ: “Tại sao đệ lại nói vậy?”

Tô Cận Hiên hạ tay xuống, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Tất cả mọi người ở Đông cung đều nói thế, ngay cả Tiểu Ngưu Tử cũng nói sở dĩ đệ vẫn chưa được vào triều nghe chính sự là do ý của Phó tướng gia hết cả.”

Tô Mặc Nhu khẽ run lên, nàng ôm chặt đệ đệ vào lòng, đứa trẻ này còn nhỏ mà đã phải đối mặt với quá nhiều thứ u ám đen tối, ông trời quả thực tàn nhẫn.

Ở hiện đại, những đứa trẻ cỡ tuổi của Tô Cận Hiện, có đứa nào mà không vô tư vô lo? Khu vui chơi và phim hoạt hình mới là thế giới mà bọn nó tiếp cận.

Nhưng ở nơi này, Thái tử lại bị ép phải cuốn vào trận chiến quyền thế chốn cửa cung cao quý, ngay cả phụ thân ruột thịt của nó cũng không thèm để tâm đến việc nó lớn lên thế nào.

Nếu như một ngày nào đó Triết Khang đế băng hà, vậy thì cục diện nào sẽ đón chờ đứa nhỏ này đây?

Rốt cuộc nàng phải làm sao mới có thể bảo vệ nó?

Ngay cả một thị nữ mà nàng còn chẳng giúp gì được thì lấy năng lực ở đâu để bảo vệ cho một Thái tử?

Phó Đông Ly có một câu nói rất đúng. Trên thế gian này, quyền thế đại diện cho tất cả.

Ở chốn cung điện gió tanh mưa máu, nếu muốn sống sốt, Thái tử nhất định phải trở thành kẻ đứng trên người khác.

Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận ghì chặt bả vai yếu ớt, nhỏ gầy của Tô Cận Hiên: “Hiên đệ, làm một Hoàng đế nắm quyền lực to lớn trong tay sẽ phải trả giá rất nhiều. Hoàng tỷ muốn giúp đệ, ý đệ thế nào?”

Tô Cận Hiên bị cái nhìn nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn thận) trong mắt nàng làm cho phát hoảng, nhưng trước cái nhìn tràn đầy ao ước ấy, nó vẫn gật đầu rất dũng cảm: “Cho dù phải trả giá diendanlequydon đắt đến đâu đệ cũng nguyện ý, chỉ cần không bị người ta khống chế thì đệ đều nguyện ý, hoàng tỷ!”

Tô Mặc Nhu cười hài lòng và nói: “Tốt lắm, tỷ sẽ giúp đệ trở thành minh quân đời kế tiếp của Nam Lăng này.”

Tuy rằng dạy cho một đứa nhỏ bảy tuổi nhận ra sự tàn khốc của đế vương sẽ rất tàn nhẫn, nhưng vì tránh cho nó khỏi cái chết mờ ám trước dã tâm của kẻ khác, nàng đành phải ép nó trưởng thành.

Nàng rất thích đọc truyện lịch sử, tất cả những điển cố* như “Khang Hi trảm Ngao Bái”, “Triệu Khuông Dẫn dùng rượu tước binh quyền” đều có thể dùng để lấy kinh nghiệm.

*Điển cố: Điển ở đây tức là tiêu chuẩn, mực thước; cố là xưa cũ. Đây là những câu chuyện cũ chuẩn mực, dạy cho người đời sau về đạo lý, cách dùng binh vân vân...... từ những thế hệ đi trước.

Muốn đứng trên người khác, không chỉ cần khéo léo, có tri thức phong phú mà còn phải hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Thời thế tạo anh hùng nhưng cũng chính anh hùng đã tạo ra thời thế.

Nàng dần dần dạy cho nó biết tất cả tri thức của mình, dùng mọi sự hiểu biết để mở mang đầu óc cho Tô Cận Hiên. Trước tiên, nàng giúp nó hiểu làm sao để trở thành một hoàng đế tốt, điều tiên quyết chính là yêu nước yêu dân, coi trọng hiền thần, xa lánh tiểu nhân.

Phải nhận được sự ủng hộ của dân chúng thì mới có khả năng thu phục lòng dân.

Nói đến bạo quân, mặc dù có quyền thế thật đấy nhưng sẽ chẳng được dài lâu, cuối cùng cũng bị người ta cướp lấy ngôi báu.

Tô Cận Hiên là một đứa nhỏ không những điềm đạm nho nhã mà còn rất biết nghe lời, hơn nữa nó còn hiểu chuyện rất nhanh. Đối với cách dạy dỗ của Tô Mặc Nhu, nó luôn cảm thấy những điều cực kỳ mới mẻ, từ một có thể suy ra tận ba.

Tình huống thế này càng khiến nàng hài lòng hơn hẳn, nàng còn đang chờ đợi xem sự tình ở triều chính tiến triển đến đâu. Bây giờ, nàng chỉ đang đợi một cơ hội thôi, một cơ hội để Thái tử thượng vị.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó mà đã đến sinh thần được nghênh đón long trọng của Triết Khang đế.

Trong khoảng thời gian này, vết thương trên người Ninh Nhi đã đỡ hẳn. Về phần Liễu Quý phi, không biết có phải Phó Đông Ly đã cảnh cáo nàng ta hay không mà kể từ dạo đó, nàng ta chẳng hề đến Minh Nguyệt cung để gây phiền toái nữa.

Phải chăng Tô Mặc Nhu đang gặp ảo giác? Nàng cảm thấy bản thân mình có thể sống an ổn qua vài ngày, ít nhiều có liên quan đến việc Phó Đông Ly âm thầm bảo vệ.

Hắn luôn khiến người ta có cảm giác hắn là một kẻ tùy tiện, chẳng đứng đắn chút nào, miệng còn thường xuyên thốt ra mấy lời ô ngôn uế ngữ, nhưng so với những kẻ “ngụy quân tử” thì “chân tiểu nhân” như hắn vẫn được người ta chấp nhận một chút.

*Ngụy quân tử -- Tiểu nhân bày đặt giả làm quân tử

*Chân tiểu nhân -- Tiểu nhân đích thực, không giả quân tử

Thái tử nói Phó Đông Ly là người xấu, nhưng định nghĩa về người xấu lại như thế nào?

Trong chốn hoàng cung nguy cơ bốn phía, kẻ nào cũng muốn bò lên cao, do đó mà sử dụng đến cả những thủ đoạn dơ bẩn nhất.

Có lẽ là Phó Đông Ly rất xấu xa, nhưng hắn xấu xa một cách chân thật, bộc trực, xấu xa đúng lý hợp tình.

Sinh thần của Triết Khang đế sắp đến, bá quan văn võ bắt đầu vơ vét lễ vật quý báu ở khắp nơi diendanlequydon rồi đưa vào phủ nhà mình, hòng khiến hoàng thượng vui vẻ.

Mùng năm tháng chín năm Kiến Húc thứ bốn mươi mốt là sinh thần của Triết Khang đế, rất nhiều quan viên được mời đến dự buổi lễ lớn này.

Phó Đông Ly dĩ nhiên không ngoại lệ.

Hắn vẫn mặc áo bào quan lại màu đỏ tía, bước đi ung dung tiêu sái, áp đảo ánh sáng của tất cả mọi người.

Khi ánh sáng chói lọi của hắn chiếu đến trước mặt Tô Mặc Nhu thì càng trở nên mãnh liệt, hắn nở nụ cười kiêu ngạo với nàng. Cho dù nàng trốn tránh thế nào hắn vẫn không tha, buộc nàng phải trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người.

Hắn cố ý. Nàng âm thầm chửi mắng. Nam nhân này đang muốn nói rõ cho người ta biết nàng là món đồ chơi mới của hắn ấy mà.

Nàng nén giận, trợn mắt hung dữ với hắn, nhưng hành động ấy chỉ càng khiến đáy lòng hắn vui vẻ. Nét cười bên miệng Phó Đông Ly càng trở nên thoải mái hơn.

Có lẽ ác ma chính là như thế. Nàng không dám chắc ngày sau sẽ còn quan hệ thuận lợi, trôi chảy với hắn, chẳng biết nhân vật chính của thọ yến có bị thay thế hay không.*

*Tô Mặc Nhu đang lo lắng Phó Đông Ly đoạt quyền cướp ngôi, nếu vậy thì nhân vật chính của thọ yến sẽ là hắn – một hoàng đế mới

Phó Đông Ly vội thu ánh sáng của mình lại, làm bộ nhìn qua chỗ khác nhưng vẫn có thể cảm nhận sự chú ý nóng rực đến từ bên kia.

Có lẽ không một ai chú ý đến sự tương tác giữa hai người, nhưng Liễu Quý phi vốn cứ liếc mắt qua phía bên này lại nhìn thấy tất cả.

Nàng ta ngồi bên cạnh Triết Khang đế, trông thấy Phó Đông Ly dán mắt vào Tô Mặc Nhu ngay từ khi hắn mới bước chân vào đại điện. Đáy lòng nàng ta bắt lửa, thiêu đốt như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Kể từ lần Phó Đông Ly dẫn Ninh Nhi ra khỏi cung nàng ta mà chẳng hề phân trần một câu, nàng ta đã có cảm giác quan hệ giữa hắn và Tô Mặc Nhu không đơn giản.

Sau này lại nghe nói hai người họ lén gặp gỡ, dạo chơi một ngày ở kinh thành.

Chẳng lẽ... Phó Đông Ly thích Tô Mặc Như ư?

Nhưng người do nàng ta phái đi trước đó để hỏi thăm tin tức đã bẩm rằng: Phó Đông Ly hoàn toàn chướng mắt Thất công chúa.

Rốt cuộc đã có chỗ nào sai sót?

Nàng ta nghĩ mãi không thông nhưng lại chẳng dám đắc tội Phó Đông Ly, chỉ có thể ở bên cạnh lão bất tử Triết Khang đế, sống một ngày mà tưởng chừng dài như một năm.

Liễu Quý phi tự nhận dung mạo độc nhất vô nhị, tuyệt đối không cam lòng thủ tiết ở chốn lao tù sủng ái tràn đầy sắc vàng nhưng lạnh lẽo này cả đời.

Phó Đông Ly vừa tuấn lãng lại tràn trề hy vọng, nữ nhân đều sẽ chọn hắn chứ không chọn một Triết Khang đế sắp gần đất xa trời.

Thậm chí, Liễu Quý phi đã từng ảo tưởng rằng một ngày nào đó, nếu như Triết Khang đế băng hà, nàng ta chỉ cần tốn một ít sức lực, có lẽ Phó Đông Ly sẽ tiếp nhận nàng ta.

Nhưng giấc mộng ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, nàng ta đã phát hiện ánh nắng của đối phương dần dần bị Tô Mặc Nhu hấp dẫn.

Không! Đây không phải là kết quả mà nàng ta muốn, nàng ta cũng chẳng chịu đựng nổi nếu như có một ngày, nam tử mình ái mộ lại bỏ quên mình...

Trong yến tiệc, mỗi một người đều có tâm tư của riêng mình, duy chỉ có Triết Khang đế cố gắng gượng với thân thể nửa sống nửa chết ở trên ghế rồng, mỉm cười trước cảnh phồn hoa thịnh thế.

Đại thần trong triều tặng lễ ào ào. Đến lượt diendanlequydon Thái tử, nó ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt phụ hoàng, hai tay dâng tấu chương: “Phụ hoàng, đây là thọ lễ mà nhi thần muốn tặng cho người.”

Triết Khang đế không khỏi sửng sốt, ai lại dùng tấu chương làm thọ lễ chứ?

Thái giám bên cạnh ông thấy vậy mới nhìn ông để xin chỉ thị, sau đó mới nhận tấu chương trong tay Thái tử.

Triết Khang đế mở tấu chương ra, vừa đọc đã nhíu mày.

Tô Cận Hiên quỳ bất động và im lặng. Giờ phút này, đại điện vốn xôn xao bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Phó Đông Ly cầm ly rượu, nheo mắt chờ đợi sự tình sẽ như thế nào.

Tô Mặc Nhu suy nghĩ mọi đàng, thầm đoán phản ứng của Triết Khang đế.

Hồi lâu sau, bàn tay cầm tấu chương của Triết Khang đế mới run lẩy bẩy, ông cúi đầu hỏi nhi tử duy nhất: “Vì sao con lại tặng thứ này cho trẫm?”

Tô Cận Hiên trả lời đâu ra đấy: “Nhi thần nghe nói vừa có biến động ở biên quan Nam Lăng, mấy bộ tộc man di xuất binh quấy nhiễu dân chúng ở đấy, thậm chí còn vọng tưởng xâm chiếm ruộng đất của chúng ta.”

“Nhi thần biết phụ hoàng vẫn luôn đau đầu trước sự quấy nhiễu của mấy tiểu quốc này, do đó mới thay phụ hoàng lo lắng, đây chính là sách lược mà nhi thần cân nhắc nhiều ngày mới viết ra. Tuy rằng đàm luận quốc sự vào sinh thần của phụ hoàng thì không được thỏa đáng cho lắm, nhưng nhi thần thật sự không đành lòng khi thấy phụ hoàng phiền muộn vì chiến sự ở biên quan, cho nên mới thừa dịp này để tỏ lòng hiếu thảo.”

Tô Cận Hiên nói một tràng rất hùng hồn, ai nấy nghe xong đều không khỏi tò mò về những gì được viết trong tấu chương.

Dường như Triết Khang đế không ngờ nhi tử còn nhỏ mà có thể viết ra mấy lời thế này, ông khiếp sợ một hồi, vẻ mặt cũng thay đổi liên tục theo chiều hướng phức tạp.

Tiểu bất điểm* trước mặt có phải là con của ông không?

*Chú bé/Cậu nhóc

Một đứa nhỏ bảy tuổi mà viết ra được những lời ấy ư?

Triết Khang đế chợt nhìn sang Phó Đông Ly cách đó không xa. Trông thấy sự nham hiểm trong ánh mắt đối phương, ông liền sai người đưa tấu chương qua đấy. “Mời Phó ái khanh xem qua.”

Thái giám đưa tấu chương tới tay Phó Đông Ly một cách cung kính. Phó Đông Ly nhận lấy rồi nhìn lướt qua thật nhanh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên như ngưng đọng.

Năm ngón tay hắn nắm chặt tấu chương, khóe miệng hắn nhoẻn lên, cất tiếng cười vừa kiêu ngạo vừa mỉa mai: “Thái tử điện hạ quả nhiên thông mình, ngay cả phương pháp này mà cũng nghĩ ra được, đúng là chủ ý hay!”

Dứt lời, hắn chuyền tấu chương đến tay bá quan.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã xem qua, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, tất cả đều do Thái tử viết ra sao?

Thấy sức ảnh hưởng đã đủ, Tô Mặc Nhu mới đứng dậy và nói: “Phụ hoàng, chỉ còn hai tháng nữa là Hiên đệ tròn tám tuổi, nhi thần thấy đệ ấy còn nhỏ mà lòng đã nặng gánh giang sơn, lo nghĩ cho phụ hoàng, quả là điều rất hiếm có.”

“Bây giờ thân thể của phụ hoàng không khỏe, nếu cứ để việc triều chính cho các đại thần xử lý mãi thì thật không ổn, cho nên nhi thần đề nghị, đợi sau khi qua sinh thần của phụ hoàng, xin người để Hiên đệ vào triều nghe chính sự, đồng thời học tập các vị đại nhân.”

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người đồng loạt thay đổi.

Ai nấy đều biết rõ, tuy rằng thiên hạ thuộc về Tô gia nhưng người nắm giữ quyền cao chức trọng lại là Phó Đông Ly – được xem như hoàng đế ngầm.

Sở dĩ Thái tử hơn bảy tuổi mà còn chưa được cho phép vào triều nghe chính sự, ắt hẳn khó tránh khỏi có liên quan với ác ý của Phó Đông Ly.

Người khác không dám nói ra miệng nhưng Thất công chúa lại dám nói ra trước mặt bá quan văn võ, bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến kết cục của nàng.

Quả nhiên, Phó Đông Ly đã cười lạnh một tiếng.

Hắn đưa ly rượu đến bên môi, động tác uống vào rất tao nhã và mềm dịu. Vào lúc này, không một ai nhìn ra ý nghĩ trong đầu của hắn.

Vẻ mặt Triết Khang đế rất khó xử. Ông lại nhìn hắn một lần nữa, nhưng lần này lại nhìn bằng vẻ khiếp sợ.

Trước đề nghị của nữ nhi, ông chỉ có thể giả vờ ho khan vài tiếng, nói theo kiểu “tứ lưỡng bạt thiên cân”*: “Hiên nhi còn nhỏ, chuyện này không gấp được, trẫm cần phải nghĩ thêm rồi mới quyết định.”

*“Tứ lượng bạt thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Ý nói Triết Khang dùng sự yếu ớt để thắng sự kiên quyết của Tô Mặc Nhu.

Tô Mặc Nhu bất giác nhìn qua Phó Đông Ly đã lâu chưa hé răng kia.

Nếu nàng đoán không sai, không phải Triết Khang đế không muốn con trai của mình tham gia chính sự mà là có kẻ không cho phép ông làm thế.

Thái tử muốn “nhất minh kinh nhân*”, kết quả lại không như mong muốn. Tô Mặc Nhu càng nghĩ càng cảm thấy nếu như muốn để Tô Cận Hiên vào triều cũng chỉ có cách khiến Phó Đông Ly gật đầu.

*Bất minh tắc dĩ – Nhất minh kinh nhân: Bình thường không có biểu hiện đặc biệt, bỗng chốc tạo nên thành tích kinh người

Tuy nàng tuyệt đối không muốn có quan hệ với hắn, nhưng nếu như đã dùng đạo lý Câu Tiễn phục quốc* để dạy Thái tử thì bản thân nàng ắt hẳn phải làm được. Muốn thành đại sự đừng câu nệ tiểu tiết, người ác đến đâu ta càng không để ý.

*Bản lĩnh nằm gai nếm mật

Vào ngày thứ hai sau sinh thần của Triết Khang đế, nàng lén xuất cung và đến thẳng phủ Thừa tướng.

Sau khi nói ra thân phận của mình, người gác cổng vẫn không làm nàng khó xử. Người nhận lệnh tiếp đãi nàng là Mạc Khiêm từng có ba phần duyên phận với nàng.

Y đối đãi với nàng rất có lễ, không hề hỏi ý đồ của nàng khi đến đây, chỉ bảo rằng Phó Đông Ly diendanlequyDON nghe nói nàng đến thăm hỏi liền dặn y dẫn nàng vào phủ.

“Hiện giờ đại nhân không ở sảnh chính, mời công chúa theo tiểu nhân qua bên này.”

Mạc Khiêm đưa tay làm dấu với ý mời, Tô Mặc Nhu vội theo sát y.

Dọc theo đường đi, nàng âm thầm quan sát phủ đệ, nơi này được xây dựng cực kỳ xa hoa, mặc dù không thể sánh bằng hoàng cung nhưng cũng coi như nguy nga lộng lẫy.

Xuyên qua một hành lang dài, Mạc Khiêm dẫn nàng đến bên cạnh núi giả, trên ấy có khảm một viên minh châu cực lớn. Y tiến lên, xoay viên minh châu rất nhẹ, núi giả lập tức tách ra làm hai.

“Công chúa, đây là nơi mà đại nhân thích đến để nghỉ mát nhất, gần đây tiết trời nóng bức lạ thường, đại nhân mới nán lại chỗ này để xử lý công vụ.”

Mạc Khiêm dứt lời, hơi lạnh từ trong núi giả chợt thổi đến.

Nói đến Nam Lăng, khí hậu ở đây quả là nóng hơn Bắc Phương rất nhiều, bây giờ đã vào thu mà vẫn nóng như lửa đến mức khó nhịn, khiến cho tinh thần con người ta phiền chán.

Tô Mặc Nhu thấy Mạc Khiêm ra hiệu mới bước về phía núi giả.

“Đại nhân đã ở bên trong để chờ công chúa, công chúa chỉ cần đi dọc theo hành lang này là có thể gặp đại nhân.”

Dứt lời, y xoay viên dạ minh châu, chỉ thấy núi giả từ từ hợp nhất trở lại.

Nàng âm thầm ngạc nhiên rồi xoay người đi dọc theo hành lang, cảm thấy nơi này quả là có một khoảng trời riêng DIENdanLEquydon, nơi này tựa như một hang động khổng lồ vậy, không gian cực kỳ rộng mở, hai bên đều được thắp đuốc khiến cho bên trong động sáng trưng.

Càng đi vào trong, độ ấm trong không khí càng giảm thấp, giảm từ từ, hình thành thế đối lập mãnh liệt với sự nóng bức ở bên ngoài.

Tô Mặc Nhu đi xuyên qua hành lang dài, lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên, những gì trông thấy quả là hệt như tiên cảnh ở nhân gian.

Chẳng biết hang động này có phải hình thành tự nhiên hay không, trước mắt nàng nào hoa nào cỏ, có cây có cối, thậm chí còn có chim nhỏ bay tới bay lui.

Cách đó không xa là một đầm nước lạnh lẽo phủ đầy sương trắng. Nếu nàng đoán không sai, nơi này trong trẻo và lành lạnh như vậy ắt là có gì đó liên quan rất lớn đến đầm nước

Thấy nàng đã đến, Phó Đông Ly bỏ quyển sách trong tay xuống và cười nhẹ. “Sao hả? Phong cảnh ở đây rất đẹp phải không?”

Tô Mặc Nhu vội hoàn hồn, chỉ thấy hắn nằm trên ghế rất thoải mái, mặc áo bào được may bằng tơ, khuôn mặt nở nụ cười đang nhìn nàng.

Sắc mặt nàng bỗng dưng lúng túng, nàng cảm thấy mình giống như một kẻ quê mùa đột nhiên xông vào tiên cảnh, tò mò với hết thảy mọi thứ ở đây.

Phó Đông Ly đứng dậy khỏi ghế nằm, vỗ tay, đi thong thả chầm chậm đến trước mặt nàng và chế nhạo: “Công chúa đại giá quang lâm quả là khiến cho phủ Thừa tướng và kẻ hèn này vẻ vang thay ~”

Nàng trợn đôi mắt mệt mỏi, nhìn hắn: “Nếu như phủ đệ xa hoa của ngài được gọi là nhà lá thì chẳng phải nhà ở tầm thường của dân chúng chính là ổ ăn mày sao?”

Đối mặt với vẻ dường như hờn dỗi dường như chỉ trích của nàng, tâm trạng của Phó Đông Ly cực kỳ tốt. Hắn cười: “Vô sự bất đăng tam bảo điện*, công chúa đột nhiên đến thăm, hẳn là có chuyện gì đó cần thương lượng.”

*Không có chuyện gì sẽ không đến chùa, ý nói không có lý do sẽ không đến đâu đó

“Thảo nào trên triều đình và dưới dân gian đều gọi Phó đại nhân là “thần tiên trong biển người”, ngài quả nhiên liệu sự như thần.”

“Vậy hả? Nói ta nghe một chút, công chúa có chuyện gì muốn nhờ?”

Tô Mặc Nhu nhịn không được mà lườm hắn một cái: “Vì sao ngài nghĩ ta đến thăm ngài chỉ vì cầu ngài thôi vậy?”

Hắn cười rất kiêu ngạo, khoanh tay, bước về phía đầm nước lạnh và nói: “Phó Đông Ly ta làm quan trong triều đã tám năm, cho tới bây giờ chỉ có người khác cầu ta. Đây là chuyện chắc chắn, cũng là sự thật.”

Tô Mặc Nhu bị dáng vẻ kiêu ngạo cuồng vọng làm cho điên tiết, tuy nàng rất muốn phản bác nhưng nếu như đã đến đây rồi mà chỉ khoe võ mồm thôi thì không cần thiết.

Được rồi, nàng thừa nhận, hôm nay nàng đến đây để cầu hắn.

Đi từng bước nhỏ đến phía sau hắn, nàng ho nhẹ vài tiếng, nói với vẻ miễn cưỡng: “Ta hy vọng ngài có thể khuyên Hoàng thượng, cho phép Thái tử vào triều nghe chính sự.”

Nghe vậy, Phó Đông Ly vẫn không quay đầu, giữ mãi tư thế ngang ngược kiêu ngạo, chậm rãi thưởng thức sương mù lan tỏa không ngừng trên mặt đầm nước lạnh.

Thấy hắn không đáp lại một hồi lâu, Tô Mặc Nhu có hơi sốt ruột, kéo tay áo hắn một cái để hắn nhìn qua mình.

“Ta biết việc để Thái tử vào triều nghe chính sự... thật ra chỉ cần một câu nói của ngài thôi là được rồi, hơn nữa bây giờ trên triều cũng chỉ mình ngài có thể thay đổi ý nghĩ của Hoàng thượng.”

Phó Đông Ly hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh tay nàng đang túm lấy áo mình, khóe môi hắn nở nụ cười mỉa mai: “Nàng đặt toàn bộ lợi thế vào một đứa nhỏ, chẳng lẽ không biết điều đó là rất ngu dại hay sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...