Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 50: Ngoại Truyện (The End)



Edit: Doãn Nguyệt Ảnh

Beta: Doãn Thiên

Chương 50: Ngoại truyện

Bởi vì thể chất tốt nên trong thời kỳ mang thai Nguyễn Chanh cũng không quá cực khổ. Lúc mang thai cô vẫn làm việc như bình thường. Mỗi lần như thế khiến Ninh Quân ở Hồng Kông gấp đến mức muốn quay về ngay lập tức.

May mắn ba mẹ Nguyễn Chanh đều đã đến thành phố B chăm sóc cô. Nếu không phải như thế, Ninh Quân quả thật ăn không ngon ngủ không yên.

Lúc được năm tháng, bụng của cô đã hiện ra, tròn trịa. Cô liền đi đến bệnh viện siêu âm.

Dựa vào kinh nghiệm, mẹ Ninh và mẹ Nguyễn đều cảm thấy là bé gái. Ba Nguyễn sau khi nghe được liền bĩu môi, "Tôi nghĩ là bé trai." Ông cảm thấy phán đoán của hai bà quá không đáng tin cậy.

Mẹ Nguyễn lúng túng không thôi, bố Nguyễn rất chờ mong đứa bé này. Ông nhìn mẹ Nguyễn mua những bộ quần áo màu hồng phấn, khuôn mặt rất ghét bỏ, tự mình lặng lẽ đi mua vật dụng cho bé trai, còn có đồ chơi ô tô, máy bay...

Một lần nào đó, Nguyễn Chanh cảm khái một câu, "Ba, mẹ, nếu không thì hai người đánh cược đi. Người nào thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện."

"Được!"

"Mẹ chắc chắn sẽ không thua, mẹ đã từng sinh con rồi. Ông ấy thì biết cái gì chứ?"

Thứ sáu hàng tuần, Ninh Quân đều sẽ bay từ Hồng Kông về, chăm sóc Nguyễn Chanh hai ngày.

Cuối tuần, hai người đi đến cửa hàng đồ mua một chiếc nôi. Sau hồi lâu, Ninh Quân nhìn trúng một cái nôi hơn ba vạn.

Nguyễn Chanh cảm khái, "Ninh Quân, một cái giường thôi mà. Bảo bảo cũng sẽ không ngủ bao lâu, không cần xa xỉ như vậy."

Ninh Quân: "Anh hi vọng con từ lúc vừa ra đời đã được dùng đồ tốt."

"Anh không thể quá chiều con được!" Trưởng bối trong nhà, Ninh Hàm, còn có Cố Dịch nữa, bây giờ bọn họ thấy vật gì tốt đều mua đến. Căn phòng trong nhà bọn họ đã chất một đống đồ rồi.

"Yên tâm! Con gái của chúng ta khẳng định sẽ rất ngoan."

Nguyễn Chanh cũng không cùng anh tranh giành nữa, dù sao mua những thứ này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của họ.

Ninh Quân đi quét thẻ, Nguyễn Chanh ở một bên nghỉ ngơi. Anh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô một cái, hận không thể dính luôn cô lên người anh. Nguyễn Chanh có thể tưởng tượng, tương lai Ninh Quân sẽ thương con gái ra sao.

Hơn chín tháng sau, Nguyễn Chanh sinh một đứa bé trai.

Ninh Quân đứng đó, nhìn thấy một đứa bé da nhăn nhúm, trong lúc nhất thời anh hơi choáng váng: "Là con trai?"

"Con trai. Sáu cân hai lạng."

Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm tay Nguyễn Chanh, "Vợ à, em vất vả rồi."

Nguyễn Chanh buồn ngủ, lẩm bẩm một câu, "Chắc hẳn ba em đang rất vui."

Đúng như cô nói, ba Nguyễn ở bên ngoài hành lang đã nghe được tin tức. Nếu như ông có đuôi thì chắc chắn cái đuôi đó đã vểnh lên tận trời rồi. "Tôi nói rồi mà. Tôi là có hỏa nhãn kim tinh. Tôi đã làm ông ngoại!" Ông nắm tay ba Ninh, "Chúc mừng, chúc mừng!"

Ba Ninh từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lúc này cũng hớn hở ra mặt, "Tôi làm ông nội rồi!"

Đứa bé vừa ra đời, đặt tên là vấn đề mà mọi người cảm thấy khó khăn nhất. Ba Nguyễn trong lòng còn có chút suy nghĩ, ông nói với mẹ Nguyễn: "Định đặt tên cho Cá con là gì?"

Mẹ Nguyễn còn không biết ông đang nghĩ gì, "Tôi nghĩ rồi! Đặt là Ninh Dịch Bắc."

"Họ Ninh?" Sắc mặt ba Nguyễn ủy khuất.

Mẹ Nguyễn "hừ" một tiếng, đi vào bếp hầm canh gà.

Ba Nguyễn vỗ đùi, "Ninh Quân đây là cưới được Chanh Chanh liền quên lời hứa năm đó rồi."

Mẹ Nguyễn: "Là Chanh Chanh quyết định. Ông thật sự là càng già càng hồ đồ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, con cái theo họ ai có gì quan trọng! Cá con không phải cháu trai của ông à?"

"Tôi không có ý này."

"Ông chính là có ý này, mau sớm từ bỏ đi. Nếu không Cá con không thân với ông, tôi xem ông làm ông ngoại thế nào!"

Ba Nguyễn: "Bà nghĩ tôi là ai chứ! Tôi đâu có cổ hủ như vậy! Tôi là đang thử Ninh Quân."

Sau khi sinh, Cá con ngày một thay đổi. Mọi người cùng nhìn lại càng yêu thích, chỉ hận cả ngày không thể ôm lấy bé.

Thời điểm cậu bé tròn sáu tháng, Ninh Quân từ Hồng Kông trở về thành phố B. Anh được thăng chức thành phó tổng, từ trước tới nay, đây là phó tổng tre nhất trong công ty.

Người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ, nhưng mà, lúc trước Ninh Quân mua cái giường kia quả thực chẳng được sử dụng mấy. Ninh cá con từ lúc sinh ra cho đến khi hai tuổi, phần lớn thời gian đều là ngủ trên giường ba mẹ.

Nguyễn Chanh tưởng rằng Ninh Quân sẽ rất cưng chiều con trai, kết quả anh đối xử với con vô cùng bình thường. Ngược lại, đối với cô lại là cưng chiều có thừa.

Lúc Cá con ba tuổi, Nguyễn Chanh pha sữa, cậu bé ôm bình sữa tự mình uống.

Ninh Quân đi vào phòng ngủ, bế cô ngồi lên đùi của anh, "Lần này đi công tác mất bao lâu?"

"Nhanh nhất là năm ngày."

Ninh Quân thở dài, "Về sớm một chút." Anh ôm chặt cô.

Cá con dùng đôi chân ngắn ngủn đi đến bên cạnh anh, nháy mắt mấy cái, nói bằng giọng trẻ con, "Con cũng muốn ngồi trên đùi ba."

Nguyễn Chanh vội vàng muốn xuống.

Ninh Quân nghiêm túc nói: "Mẹ là vợ của ba, cho nên chỉ có mẹ mới có thể ngồi trên đùi ba."

Cá con mặt không hiểu, "Thế con ngồi chỗ nào?"

Ninh Quân chỉ chỉ vào ghế sofa nhỏ, "Chỗ kia —— ngoan ngoãn uống xong sữa, rồi đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nữa ba đưa con đi chơi."

"Được ạ."

Nguyễn Chanh liếc anh một cái, "Đi ngủ sớm một chút!"

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Tết Nguyên Tiêu vui vẻ a!

- ---

Lời beta: Mình là người cuối cùng làm chương này, cuối cùng thì cũng đi đến được điểm kết thúc. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ở bên cạnh nhóm tụi mình, bên cạnh gia đình nhỏ của Ninh Quân và Nguyễn Chanh, kiên nhẫn chờ đợi từng chương một. Thay mặt nhóm edit, beta và cả động, gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của bọn mình. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa! (Và nhớ đừng quên bạn beta cute này nhé!)
Chương trước
Loading...