No.4

Chương 17: Thay đổi



2g47p sáng. Đây đã là lần thứ 3 nó thức dậy trong đêm. Mỗi lần nhắm mắt lại là nó lại nhìn thấy nhỏ và cậu nhưng..... Trong bộ dạng đầy máu. Mơ cùng một giấc mơ mà đến những 3 lần? Nó có bao giờ thế đâu chứ! Hay là một điềm báo...?!Thấy không thể tiếp tục ngủ, nó thức dậy và bắt đầu làm việc.

Vào đúng khung giờ ấy, tại một đất nước xa xôi khác trong căn biệt thư to lớn, có một cô bé và một cậu bé, cả hai cùng cầm trên tay một tờ giấy đúng hơn là một lá thư cùng hướng mắt ra bầu trời đêm không sao ngoài cửa sổ và cùng lắng nghe một giai điệu đau thương từ cái máy MP3 kia...

3 con người... Làm mỗi việc khác nhau nhưng sâu trong thâm tâm họ luôn hướng về nhau.....

--------------------------

Đã hơn một thời trôi qua kể từ khi nó đặt chân đến nước Pháp. Hôm nay nó chính thức bắt đầu khoá học cuối cùng tại ngôi trường danh giá Acheron. Là một nơi cực kì rộng với diện tích vài trăm nghìn ha, nó qua mắt được cơ quan chính phủ khi là một cái trường ba cấp bình thường. Nhưng ẩn sau cái lốt ấy là một tổ chức chuyên chống lưng, nơi đào tạo sát thủ bậc nhất thế giới dành cho người có đủ yếu tố để bước chân vào tổ chức ngầm.

Ở đây, nó được đào tạo một cách bày bản về tất cả mọi thứ: võ thì đã biết bẩm sinh nên nó cần luyện thêm cho chắc chắn. Về vũ khí thì nó đã biết dùng dao găm, phi tiêu... Nên cũng chỉ cần học về súng, ám khí.... Có lẽ nó là thành viên nhỏ nhất ở cai tổ chức này, ai có thể tin được chỉ với một đứa trẻ 9-10 tuổi có thể thành thạo tất cả mọi thứ liên quan đến vấn đề tổ chức? Còn việc học thì cứ như thiên tài í, tuy còn nhỏ nhưng các bài học sơ trung đã có thể hoàn thành một cách nhanh chóng, có khi còn đến cao trung. Nó có thể nói là một thành viên giỏi toàn diện ở tổ chức, nó giỏi mọi thứ, làm tốt mọi thứ hơn hẳn các đàn anh đàn chị. Lúc mới vào, có rất nhiều thanh phần ghét nó vì để có thể vào được, nó đã dựa vào quyền lực của gia tộc và một phần vì nó rất lạnh, chẳng nói với ai câu nào trừ phi nhận được nhận nhiệm vụ. Có khi bắt chuyện với nó còn khó hơn cả gặp mặt người đứng đầu ở đây. Nhưng chỉ sau 3 tháng, nó đã khẳng định được vị trí của mình trong tổ chức, một thành phần khiến ai cũng kính nể. Vừa là hacker số 1 tổ chức, nó trợ thủ nhí đắc lực của ông trùm. Phi vụ ám sát vừa qua nó đã làm cho không biết bao nhiêu người sợ hãi. Với thân hình nhỏ nhắn cùng với số tuổi của mình, nó đã dễ dàng qua mắt được cơ quản cảnh sát khi vừa ám sát ông trùm ma tuý. Nó sẽ hoàn thành xong khoá học sớm hơn dự định......

-----------------------

' Vì người giấu kín vùi chôn lấp cô đơn sau khoé môi...

Làm sao để tôi biết, điều gì sau đôi mắt kia?

Vì càng ước muốn chạm tay tới con tim thêm đớn đau....

Hah~ Hah~

Nhiều lần nước mắt lặng rơi những đêm tôi hay nghĩ suy....

Tìm đâu một kết thúc, và tình ta đi đến đâu?

Rồi từng kí ức hè sang có ai nơi đây nhớ mong....

Hah~ Hah~'

Một bài hát chỉ có điệp khúc vang vọng mãi trong căn phòng tối nơi nhỏ và cậu đang ngồi. Họ vẫn vậy, từ sau khi nó đi họ đã không chịu bắt chuyện với bất kì ai, cứ đi học về lại lên phòng mà ngồi. Nhưng vị trí thứ nhất đều có mặt nhỏ và cậu, điều đó có nghĩa là họ không hề học hành sa sút mà thậm chí ngày càng đi lên.

'Cạch'

Anh bước vào trên tay là hai tô cháo nóng hổi. Gương mặt tươi cười mà lòng thầm rủa nhìn tụi nó

-" Này, ăn đi. Cứ nghe mãi một bài hát thì có gì tốt chứ"

-".........."

-" Này tiểu quỷ"

-"........."

Lần này cả hai quay mặt ra cửa sổ mà không trả lời nốt.

'Choang'

Âm thanh khô khốc của tiếng thủy tinh vỡ mà nguyên nhân là do anh đã ném hai tô cháo xuống đất mà ra.

Bước qua mảnh vỡ, anh tiến đến chỗ hai con người đang nhìn mình chằm chằm kia, nắm cổ áo từng đứa kéo lên

-" Vui không? Tôi hỏi như thế này vui không?"

Zen hét lên, giọng cứ như mang âm vực của sự tức giận.

-" Tôi nhận được gì khi đối tốt với các người? Nói tôi nghe xem..... Tôi nhận được gì? Đừng tưởng tôi quan tâm là lẽ tự nhiên, tất cả những việc tôi làm là theo mệnh lệnh thôi. Nếu không tôi đã mặc xác các người chết khô ở đây từ lâu rồi. Vậy nên đừng có ngồi ủ rũ ở đây tỏ vẻ đáng thương nữa!"- ngưng một chút anh nói tiếp-" Nhóc.. À không, Yuu vẫn còn sống....chỉ là sang nước ngoài một thời gian thôi. Đừng để khi nhóc về nó thấy hai đứa như thế này..... Nhưng cũng không biết khi nào nữa. Có lẽ là một năm.... Hai năm.... Hoặc là mãi mãi không trở về. Nhưng mà dù sao cũng phải gắng lên, nhóc luôn dõi theo hai đứa đó, đừng làm nó thất vọng."

Sau khi tuôn một tràng anh bỏ tay ra xoay bước ra ngoài mà không quên bỏ lại một câu

-" Về phòng của mấy đứa đi, anh sẽ dọn rồi mang lên tô cháo khác"

Khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa, trên môi nhỏ và cậu cùng hé ra một nụ cười ma mãnh

-" Đương nhiên là Yuu-chan còn sống....."

-"..... Bọn tôi biết rõ điều đó"

Rồi cả hai cũng đứng dậy bước về phòng.

-----------------------------------

-".......... Hôm nay toàn trường sẽ chính thức bắt đầu khoá học mới, chúc các em học tốt......."

Tiếng ông hiệu trưởng vừa dứt đã cứu nguy cho toàn bộ học sinh ở Acheron và nó cũng không ngoại lệ

-" Này"

Nó vẫn không biết có người gọi mình mà cứ tiếp tục bước đi

-" Này nhóc kia"

Vẫn đi.....

-" Mày không nghe tao gọi sao"

Con người này không biết từ đâu xuất hiện tiến tới định nắm tóc nó giật lại vì tội không trả lời thì..... Theo phản xạ tự nhiên, nó xoay người lại cho thẳng người lạ một cú gối vào bụng.

-" Hự.. Mày... Chó chết"

Theo nó biết thì đứa lạ mặt này tên là Ami Suo, con gái của tộc trưởng gia tộc Suo, đồng thời ả cũng là học viên khoá 1 mới vào hôm nay.

Nó không nói gì chỉ nhướn mày ý hỏi có chuyện gì.

-" Mày không dám trả lời tao? Sợ à? Hay câm?"

* Sợ mà dám đánh má tới hộc máu, câm mà khi mở miệng nói câu nào cũng khiến người ta câm miệng? Bị ngu à*

Nó không trả lời chỉ nhún vai vì nó thấy không cần thiết phải nói với những kẻ thế này

-" Mày cũng không có bạn đúng không? À câm mà làm sao bắt chuyện được? Tội quá! Thôi thì đến đây, chị cho làm osin trong nhóm cho đỡ nhục đỡ tủi hén"

Nó vẫn im lặng là vàng mà bỏ đi. Ả thấy vậy thì giận đỏ mặt vì chưa bao giờ bị bơ thế này. Một phần cũng là vì chọn đại một ai đó để gây sự để trở thành chị đại và là tâm điểm của trường về sau

* Ít có biết chọn dữ bây*

-" Mày chọn làm osin của bọn tao hay là gia tộc của mày thảm hại dưới Suo và đám bạn của mày biến mất khỏi thế gian? Để tao xem thử, bọn chúng... Không ở đây?"

Mọi người càng lúc đến xem càng đông, ai cũng đổ mồ hôi hột nhìn cả hai. Một người đã nổi danh từ khi mới bước vào khiến mọi người kính nể, một kẻ mới đến không biết trời trăng mà dạy đời kẻ khác. Tất cả thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số khi chọc giận nó kia. Thấy mọi người đến, ả tưởng là xem ả nên càng lên mặt

-" Chắc cha mẹ ma...."

"Bốp"

Một cú đấm giáng trời được ban xuống mặt ả.

-" Mày dá..."

"Bốp"

Chưa kịp nói xong thì bên má còn lại tiếp tục đau rát.

-" Chó chết, tụi bây đánh nó cho tao"

Vừa dứt lời hơn 20 tên học sinh khác nhảy vồ vào nó như hổ đói. Mọi người đứng đó mà thầm cầu nguyện cho những tên xấu số kia và cả.... Ả.

5p trôi qua......

Toàn bộ đã bị nó hạ đo ván, nó xoay bước tiến đến ả.

-" Mà... Mày dám đánh tao, ta... tao sẽ cho cả gia tộc này không có chỗ nương thân"

Nó thản nhiên nhìn ả, trong đôi mắt và cả cử chỉ hành động không có lấy một tia run sợ, sợ hãi.

-" Nếu mày có thể"

Chỉ vỏn vẹn 4 từ phát ra từ miệng nó làm cho mọi người trợn mắt sợ hãi. Nhẹ nhàng, trong veo, trầm ấm nhưng lại băng lãnh và lạnh lùng đến khiếp.

-" Không có việc gì là tao không dám cả...."

Nó cắt ngang lời ả bằng việc vén tóc đứng nghiêng sang một bên để lộ hình xăm chữ N được bao bọc bởi hoa hồng đen

-" M... Ma.. Mày... Dối... Tao..tao không tin"

-" Thử đụng đến họ nếu mày chán sống. Tao sẽ không ngần ngại thủ tiêu tất thảy đâu. Yuuki này nói được là làm được. Hôm nay chỉ là khởi đầu."

Sau khi nói xong câu dài nhất trong ngày, nó xoay lưng bước đi cũng là lúc gia tộc Suo sụp đổ do cuộc điện thoại của nó.

-------------------------------------------

1 năm sau........

Từ sau vụ anh mắng nhỏ và cậu thì cả hai đã thay đổi rất rất nhiều để chờ nó trở về. Sakura giờ đây không con là cô bé mít ướt nữa mà đã trưởng thành, chín chắn. Mọi việc giao cho nhỏ đều hoàn thành một cách nhanh chóng và chắc chắc 100% thành công. Dan thì lạnh lùng nhưng không còn nóng nảy mà rất bình tĩnh khi xử lí mọi thứ. Cả hai luôn giữ vị trí số một trong trường học và đồng thời đóng góp rất nhiều cho tập đoàn.

~~~~~~~~~~~

-" Chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ Sakura....?"

-" Rồi, tối mai bắt đầu hành động...."

Vẫn trong căn phòng ấy, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên......

Chương trước Chương tiếp
Loading...