Nợ Âm Khó Thoát

Chương 27: Gặp Rắc Rối



Cái tát của bố mạnh mẽ rơi lên trên mặt tôi, tôi lập tức cảm nhận được từ trên mặt truyền đến một cơn đau nóng ran, ngẩng đầu, tôi một mặt ngơ ngẩn không hiểu gì nhìn bố.

Lúc này Hạ Mạch vội vàng chạy tới, kéo tôi sang một bên, nói bố đừng tức giận.

- Mày có biết, cô ta muốn mày chết không?

Lúc này, bố nhìn tôi, xé gan xé ruột gào thét lên với tôi, mà trong lòng tôi cũng lấp đầy ấm ức, thét lên với bố:

- Đó là mẹ con, là mẹ con, mẹ đã chết rồi, vẫn còn muốn khiến mẹ sống không bằng chết hay sao?

Khi tôi nói xong, tôi nhìn thấy bố ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó, nhưng đến cuối vẫn không mở miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.

- Haiz! Thôi được rồi, đi vào trong nghỉ ngơi đi, chỗ này để bố dọn dẹp.

Nói xong, bố trực tiếp xoay người, đi ra phía ngoài sân, không biết vì sao, thời khắc bố tôi xoay người, tôi nhìn thấy bóng lưng bố lộ ra vẻ vô cùng hiu quạnh.

Nhìn thấy mọi việc trước mắt, phẫn nộ và ấm ức lúc đầu vẫn chất đầy trong lòng, đều đã tiêu tan đi rất nhiều, tôi biết, bố chắc là một nỗi khổ tâm nào đó rất lớn.

Hạ Mạch cũng bảo tôi cứ đi nghỉ ngơi trước đã, tôi ngoan ngoãn đi vào trong nhà, lúc này phát hiện bà nội sớm đã đi nghỉ ngơi không biết từ lúc nào lại đang đứng ở giữa nhà, bên trong đôi mắt đã sưng húp, vẫn còn vài giọt lệ.

- Bà nội, bà sao vẫn chưa đi nghỉ ngơi thế ạ?

Tôi đi đến hỏi bà nội, kỳ thực tôi sớm đã cảm nhận được, khoảng thời gian ông nội mất, tinh thần của bà nội kém đi rất nhiều.

Bà nội nhìn tôi, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, mà đưa tay xoa xoa nửa bên mặt của tôi bị bố đánh , sau đó, giọng nói có chút không biết phải làm sao của bà truyền tới:

- Chúng ta mặc dù nợ cô ta rất nhiều, nhưng con đừng trách bố con, bố cũng là vì muốn tốt cho con.

Nghe thấy vậy tôi có chút đờ đẫn, bà nội trả lời như không trả lời, hơn nữa mặc dù câu nói này không rõ ràng, nhưng dường như tôi cũng hiểu được.

Cô ta mà bà nội nói là chỉ mẹ tôi, phía sau tự nhiên chính là nói bố tôi rồi, đúng như tôi nghĩ, bố có nỗi khổ tâm riêng.

Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, mẹ tại sao lại muốn giết tôi chứ? Lẽ nào nói mẹ thực sự đã không còn một chút tình cảm nào? Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận qua được tình cảm từ trên người của mẹ.

Lẽ nào tôi thả mẹ đi, thực sự là sai lầm?

Tôi mơ mơ màng màng quay trở về phòng mình, trong đầu không ngừng hồi tưởng từng cảnh tượng vừa diễn ra, có tình cảnh mẹ tôi ở trong tấm lưới chịu đau đớn, còn có hình ảnh lúc bố đánh tôi.

Hơn nữa, trải qua chuyện đêm nay, tôi cứ có cảm giác người áo đen kia hình như đang muốn giúp mẹ tôi? Mục đích là vì muốn đến cứu mẹ, nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai? Liệu có phải Lão Thi Tượng hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi phát hiện trong lòng tôi hỗn loạn thành một đống, không ngủ được, dứt khoát đi ra khỏi phòng, tìm Hạ Mạch.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi thấy bố đang ở bên ngoài thu dọn tàn cục, tôi cũng trực tiếp tiến vào phòng bố, nhìn thấy Hạ Mạch đang ngồi thiền.

Nhìn thấy tôi đi vào, Hạ Mạch cũng hỏi có chuyện gì, mà tôi trực tiếp nói với cô ấy, nói có chút việc muốn hỏi.

- Có việc gì thì hỏi đi!

Hạ Mạch từ trên giường đứng dậy, sau đó nhìn tôi nói.

Tôi thở hắt ra một cái, nhìn Hạ Mạch, lên tiếng nói:

- Ngay từ đầu cô đã phát hiện Lão Thi Tượng có vấn đề, là nhìn ra ở chỗ nào có vấn đề?

Hỏi xong, đôi mắt tôi nhìn trân trân vào Hạ Mạch, hy vọng cô ấy có thể giải thích với tôi.

Nghe thấy vậy sắc mặt Hạ Mạch đột nhiên trở lên có chút nặng nề, trầm mặc giây lát, Hạ Mạch thấp giọng nói với tôi:

- Người tu đạo sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thể cảm nhận được khí trường ở xung quanh.

- Ví dụ khi tôi vừa đến cổng nhà anh, đã cảm nhận được khí trường của ngọn núi phía sau nhà anh có chút đặc biệt, chỉ có điều vẫn nhìn không thấu.

- Mà tôi có thể cảm nhận được Lão Thi Tượng có vấn đề, là bởi vì thời khắc nhìn thấy ông ta, tôi cảm nhận được trên người ông ta có một mùi đặc thù.

Nói đến đây, Hạ Mạch hơi dừng lại, đưa mắt nhìn tôi, trong lòng ngưng lại, tôi cũng hỏi Hạ Mạch mùi gì.

Hạ Mạch trầm mặc giây lát, thấp giọng nói:

- Tử khí.

Lời nói của Hạ Mạch khiến lòng tôi lộp bộp một tiếng, tử khí? Từ ngữ này không cần giải thích nhiều, chính là mùi đặc thù của xác chết, ngoài ra người vừa mới chết tử khí không rõ ràng, tử khí thuận theo thời gian tử vong mà từ từ tăng lên.

Lúc này, Hạ Mạch lên tiếng nói với tôi, nói tử khí trên người Lão Thi Tượng, không phải là nặng bình thường, hơn nữa Lão Thi Tượng cũng đã thu bớt lại rất nhiều rồi.

Hạ Mạch nói, loại tử khí này, phải tiếp xúc với xác chết nhiều năm mới có thể sản sinh ra, hơn nữa còn không phải là xác chết bình thường.

Nghe thấy lời của Hạ Mạch, cả người tôi chấn động đến mức nói không nên lời, tôi hỏi Hạ Mạch, phải người như thế nào mới có tử khí nồng nặc đến như vậy?

Lúc này, Hạ Mạch nhìn tôi, lên tiếng:

- Anh có nhận ra khẩu âm của Lão Thi Tượng không phải là người địa phương các anh hay không?

Tôi nhíu mày, Hạ Mạch không nói thì tôi cũng chẳng để ý đến, mà hiện tại Hạ Mạch vừa nhắc đến, cả người tôi cũng lập tức phản ứng lại, khẩu âm của Lão Thi Tượng, đích thực không phải là người địa phương tôi.

Mà cũng vừa hay, thông qua sự nhắc nhở này của Hạ Mạch, tôi còn biết khẩu âm của Lão Thi Tượng là ở nơi nào, là ở bên Hồ Nam, bởi vì lúc học cấp ba tôi thích xem Đài truyền hình Hồ Nam chương trình thiên thiên hướng thượng, người chủ trì trong đó thường hay nói tiếng Hồ Nam.

- Không sai, chính là khu vực Tương Tây* , mà khu vực đó cường thịnh nhất chính là lưu truyền cản thi*.

Lời nói của Hạ Mạch vừa dứt, cả thân người của tôi không ngừng run rẩy, nói thật, cái thứ gọi là cản thi này tôi không phải là chưa nghe qua, nhưng vẫn luôn luôn cho rằng chỉ có trong truyền thuyết.

Nhưng hiện tại nghe ý của Hạ Mạch, những thứ này, thực sự không phải là truyền thuyết.

- Thuật cản thi Tương Tây hả?

Tôi thấp giọng lầm bầm, Hạ Mạch gật đầu, nói chính xác là như vậy, chỉ có điều cản thi Tương Tây cũng chia thành rất nhiều nhánh, hơn nữa cũng không phải toàn bộ đều là xấu, mặc dù cô ấy không chắc chắn Lão Thi Tượng thuộc nhánh nào, nhưng Lão Thi Tượng này tuyệt đối không phải người tốt.

Tôi chìm đắm vào trong tất cả những lời Hạ Mạch nói, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại được, nhưng hiện tại tôi vẫn có chút khó hiểu, mục đích của Lão Thi Tượng này là gì?

Hơn nữa Lương tiên sinh thế mà lại gọi Lão Thi Tượng đến, chứng minh Lương tiên sinh rất tín nhiệm Lão Thi Tượng, lẽ nào là nói, Lương tiên sinh có vấn đề?

Đối với câu hỏi của tôi, Hạ Mạch tiếp tục lên tiếng.

- Anh đừng nghĩ cản thi rất đơn giản, bọn họ ngoài cản thi, còn biết luyện thi, cho nên hiện tại về cơ bản tôi có thể khẳng định, mục đích của Lão Thi Tượng, có lẽ chính là thi thể của mẹ anh.

Thời khắc Hạ Mạch vừa nói xong, đôi mắt của tôi trợn lớn, không thể tin nổi mà nhìn Hạ Mạch, kinh hô:

- Ý của cô là, Lão Thi Tượng muốn chế luyện thi thể của mẹ tôi?

Gương mặt Hạ Mạch u ám gật gật đầu, nói mẹ tôi bây giờ chỉ sợ rằng khoảng cách với bạch cương* đã không xa rồi, đây là hiệu quả của việc bị áp chế mười tám năm, chỉ cần nghĩ cũng biết, mẹ tôi là tư liệu luyện thi vô cùng tuyệt vời.

Lòng tôi u ám, hỏi Hạ Mạch bạch cương là thứ gì, Hạ Mạch nghĩ một lát, nói người sau khi chết, nếu như gặp phải thi biến ngoài ý muốn, thi thể sau khi vừa mới bị thi biến được gọi là hành thi.

Có thể đi lại một cách cứng ngắc, mà hành thi thông qua thu hút khí âm sát, sẽ biến thành sát thi, chính là tình trạng của mẹ tôi và Lương tiên sinh.

Nhưng trong sát thi cũng phân chia mạnh yếu, mẹ tôi rõ ràng là mạnh hơn Lương tiên sinh rất nhiều, mà sau khi sát thi tiếp tục tu luyện, liền sẽ biến thành bạch cương.

Động tác và lực đạo của bạch cương càng thêm dũng mãnh, mà Hạ Mạch nói dựa vào thực lực mà mẹ tôi thể hiện ra, khoảng cách với bạch cương nhất định không còn bao xa.

Trong lòng tôi chấn động không nói được thành lời, Hạ Mạch phổ cập cho tôi những kiến thức này, có thể nói như tôi trước nay chưa từng nghe qua.

- Anh đừng trách chú đã tức giận, nếu như mẹ anh thực sự biến thành bạch cương, sợ rằng cả thôn sắp phải đón một tai họa ập đến, chú ấy cũng quá sốt ruột rồi.

Lúc này, Hạ Mạch lại lên tiếng, an ủi tôi.

Tôi gật đầu, sau đó trở về phòng mình, tôi nhìn bóng hình bố đang bận rộn trong sân một cái, lúc đầu muốn đi tìm bố nói hai ba câu, nhưng cuối cùng vẫn là không đi nữa.

Về đến phòng mình, cả đêm này tôi hoàn toàn mất ngủ, xem ra tôi thả mẹ thực sự là một sai lầm, dựa vào những lời Hạ Mạch nói, nếu như mẹ tôi tiếp tục trở lên mạnh hơn, đến lúc đó sợ rằng chẳng có ai trị được bà ấy.

Mẹ sẽ tiếp tục sát hại người trong thôn, cứ như thế mơ mơ hồ hồ trải qua cả một đêm, lúc trời sắp sáng, đột nhiên một tiếng thét xé gan xé phổi vang vọng khắp cả thôn.

Cả người tôi bị tràng tiếng thét này dọa trực tiếp trở mình ngồi dậy, tim tôi bất chợt bắt đầu đập càng lúc càng nhanh, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

Tôi trực tiếp chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy bố đã đi ra ngoài, Hạ Mạch cũng dậy rồi, lông mày của bố nhíu chặt thành hình chữ xuyên*.

- Haiz! Vẫn là xảy ra chuyện rồi!

Bố tôi thở dài một tiếng, sau đó cả người trực tiếp xông ra khỏi nhà, Hạ Mạch nhìn tôi một cái:

- Đi, đi xem xem!

Hạ mạch nói với tôi, tôi có thể nhìn ra, sắc mặc Hạ Mạch trở lên cực kỳ u ám, mà trong lòng tôi cũng đoán được phần nào, chuyện này có thể có liên quan tới mẹ tôi.

Lúc này trời mới vừa hửng sáng, tôi đi theo sau lưng bố, tăng tốc chạy đến nơi phát ra âm thanh, đến nơi, bên ngoài căn nhà đó đã chật kín người.

Đây là nhà của Lý Đại Chí, tôi nhớ chú Chí ở trên thị trấn giúp người ta trông coi công trường, làm ca đêm, trong nhà còn có thím Chí và mẹ ruột chú ấy cùng chăm con. Chú Chí ngày nào cũng sáng sớm mới trở về nhà.

Chúng tôi chen lấn đi vào trong, lập tức, nhìn thấy cả người chú Chí quỳ trên mặt đất, đã khóc đến mức hết hơi phát không ra nổi âm thanh.

Mà cả ngôi nhà máu tươi đầm đìa khắp nơi, hai thi thể nằm ngang ở giữa nhà, thậm chí tôi nhìn thấy thi thể của thím Chí bị phân thành hai khúc.

Nhìn thôi cũng thấy toàn thân lạnh toát, trưởng thôn vẫn chưa đến, bố tôi vội vàng chạy lên đỡ chú Chí dậy, hỏi:

- Đại Chí, anh đứng dậy đã.

- Con, không thấy con rồi, con......

Trong ánh mắt chú Chí hiện tại chỉ còn lại vẻ đờ đẫn, sáu thức vô chủ lên tiếng.

Mà lúc này tôi nhìn chằm chằm vào những dấu chân màu đen thưa thớt trong nhà, đầu óc giống như sắp muốn nổ tung.

Là mẹ tôi, đúng là mẹ tôi, tôi đã thả bà ấy ra, lại hại chết thím Chí và mẹ ruột chú Chí, hiện tại ngay cả con của chú Chí cũng không thấy đâu rồi.

Tất cả những việc này, đều là rắc rối mà tôi tự chui đầu vào.

*chú thích:

1, Tương Tây: tỉnh Hồ Nam có tên gọi khác là "Tương", Tương Tây chỉ khu vực nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.

2, cản thi: Cản thi nghĩa là dẫn dắt thi thể, đuổi thi thể. Đây là một tập tục lâu đời của dân tộc Miêu thuộc vùng Tương Tây, Hồ Nam (Trung Quốc). Từ xưa tới nay, tập tục cản thi vốn được coi là một loại bí thuật, một nhánh nhỏ của vu thuật. (bạn nào có hứng thú có thể tìm hiểu thêm ^_^ khá kinh dị nè)

3, bạch cương: trong truyền thuyết, tương truyền có 18 loại cương thi khác nhau, bạch cương là một trong số đó. Bạch cương hay còn có cách gọi khác là bạch cương thi, Tóc và lông chúng đều trắng, chúng rất yếu và sợ hầu như mọi thứ ví dụ: "Mặt Trời, chó, gà, lửa nước...". Chúng vô cùng chậm, đây là giai đoạn đầu tiên của cương thi.

4, chữ Xuyên: trong tiếng Trung chữ Xuyên được viết như thế này "川" lông mày của nhân vật trong truyện nhíu lại ở phần ấn đường tạo thành hình 川 mọi người cứ tưởng tượng thử là ra nè =)))
Chương trước Chương tiếp
Loading...