Nợ Âm Khó Thoát

Chương 31: Bố Tôi Có Vấn Đề



Tiếng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của mẹ, tức khắc, tôi nhìn thấy gương mặt mẹ bắt đầu vặn vẹo.

Giây tiếp theo, thân thể trực tiếp bổ về phía tôi.

- Mày không phải con tao, trả mạng con tao lại cho tao, trả tao....

Thuận theo thời khắc thân thể mẹ bổ nhào về phía tôi, một tiếng nói tràn đầy thù hận phát ra từ sâu trong cổ họng mẹ.

Thậm chí, tôi từ trên người mẹ, còn cảm nhận được từng trận sát ý nồng nặc, mẹ muốn giết tôi?

Lòng tôi chấn kinh nói không thành lời, lúc này, tôi chắc chắn cảm nhận được từ trên người mẹ truyền ra một loại sát ý, thứ sát khí này bao chùm lấy cả cơ thể tôi vào bên trong, làm tôi có cảm giác giống như bị rơi vào một vũng nước đá lạnh.

Trong đồng tử của mẹ, đã phủ đầy những tơ máu màu đỏ, nhìn vô cùng dọa người, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, mẹ thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Khi thân thể của mẹ càng lúc càng áp sát lại với tôi, tôi cũng nhìn rõ hơn tầng lông tóc màu trắng trên cổ của mẹ, trái tim tôi không kiểm soát được mà đập rất nhanh, bạch cương, chính xác là bạch cương.

Hạ Mạch đã từng nói qua với tôi, bên trên lớp da của bạch cương, sẽ có một tầng lông tóc mỏng, thứ này là dấu hiệu nhận biết của bạch cương.

Mà khắp người mẹ tôi, làn sương mù màu đen đang càng lúc càng dày đặc. mẹ đang từng bước tiến lại gần, bàn tay nắm chặt gậy gỗ của tôi đã bắt đầu run lên lẩy bẩy.

Mẹ kiễng gót chân đi đến gần tôi, đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu đến thổi thẳng vào mặt tôi, mẹ trong nháy mắt tăng tốc, nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng, mà dường như không có chút do dự nào.

Gậy gỗ trong tay lập tức giơ lên đập về phía trước, "thình" một tiếng vang lên, tôi cũng từ từ mở mắt, nhìn về phía trước mặt, nhưng giây tiếp theo, tôi nhìn thấy cây gậy của mình trực tiếp đập lên trên đầu mẹ.

Nhưng lại không hề tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho mẹ, mẹ mở to khuôn miệng, tôi ngửi thấy một mùi cực kỳ tanh hôi từ trong khuôn miệng đầy máu tươi đó.

Thời khắc mùi hôi đó truyền tới, tôi phát hiện chiếc gậy trong tay tôi bị mẹ nắm chặt, một luồng sức lực rất mạnh truyền đến, cả người tôi lảo đảo, trực tiếp nhoài mình về phía trước.

Không đợi tôi kịp phản ứng lại, tôi đã cảm thấy có một bàn tay bóp chặt lấy cổ của mình, một cơn khó thở mãnh liệt truyền đến.

- Chết, tất cả đều phải chết, những người hại chết tao, không một ai được sống!

Tiếng nói khàn khàn không ngừng truyền ra từ trong miệng của mẹ, mà lúc này tôi ngoài sợ hãi ra, nhiều hơn nữa chính là kinh ngạc, tôi gắng gượng dùng hết sức lực của mình, kêu lên một tiếng:

- Mẹ!

Thanh âm của tôi rất thấp, cơ thể của mẹ khẽ run rẩy, không đến một giây sau, mẹ không ngừng lắc đầu, gầm lên:

- Con tao bị chúng mày hại chết rồi, mày không phải con tao, mày không phải......

Khi tiếng nói của mẹ vang lên, tôi lập tức cảm nhận được lực đạo ở trên cổ mình càng thêm mạnh bạo hơn, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, mụ mị.

Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng tôi nghĩ đến lá bùa Hạ Mạch đưa cho tôi, lập tức móc lá bùa ra ngoài, nhưng hiện tại tôi phát hiện bản thân đến ngay cả câu chú cũng không có cách mở miệng phát ra.

Có điều tình hình lúc này, chỉ có thể liều mạng rồi, không liều thì chỉ có chờ chết, tôi dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình, phát ra tiếng.

- Thái thượng tinh đài, ứng biến vô đình, kim cương phục ma, thần quỷ hiện hình, ấn kim canh, sắc chỉ!

Tôi đọc câu chú Hạ Mạch dạy, khi tiếng nói của tôi phát ra ngoài, trên lá bùa trong lòng bàn tay tôi, đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu vàng, trực tiếp bay thẳng về phía mẹ tôi trước mắt.

"Thình!"

Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt phóng về phía mẹ, đập thẳng lên phần bụng của mẹ, một tiếng khản đục trầm thấp vang lên, giây tiếp theo, tôi cảm thấy sức lực mạnh bạo trên cổ mình bỗng chốc tan biến.

Mà cả người mẹ tôi trực tiếp ngã văng ra bên ngoài, sau khi thoát khỏi vòng tay của mẹ, cả người tôi nằm bò trên mặt đất, không ngừng ho sặc suạ, tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh.

Có điều cũng chỉ là tạm thời, tôi trực tiếp đứng dậy, sau đó đưa mắt nhìn về phía mẹ, lúc này làn khí màu đen bao quanh trên người mẹ tôi trở lên vô cùng lộn xộn, có lẽ đã bị lá bùa kia đánh trúng.

Sau đó, tôi lại cảm thấy oán khí trên người mẹ càng thêm nồng nặc hơn, mẹ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bao phủ những tia máu nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy lông mao trên người đang cùng lúc dựng đứng hết lên.

Hạ Mạch đưa cho tôi một lá bùa duy nhất đã sử dụng rồi, hiện tại tôi gần như chẳng còn bất kỳ sức lực phản kháng nào cả, trong lòng tôi vẫn rất hoảng loạn.

Đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm một thứ đồ gì đó có thể phòng vệ, nhưng phát hiện, cái gì cũng không có.

Mà lúc tôi lại nhìn mẹ lần nữa, mẹ đã tiếp tục kiễng chân, đi về phía tôi, từ trong mắt và miệng của mẹ, máu tươi màu đen sì đang không ngừng chảy ra ngoài.

Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tay chân cứng đờ, không biết phải làm thế nào.

"xong rồi xong rồi, lẽ nào cứ như thế này mà bị mẹ giết chết sao?" tôi tự nói thầm với bản thân, ruột nóng như lửa đốt, sau đó, chính vào giây phút mẹ đang không ngừng tiến lại gần tôi, một tiếng thét mạnh mẽ truyền vào từ ngoài sân.

- Nghiệp chướng, còn không chịu dừng tay.

Cả người tôi rung lên, là giọng nói của bố, thời khắc tiếng của bố truyền đến, tôi nhìn thấy phía ngoài sân, thân hình của bố trong nháy mắt xông vào bên trong, tôi nhìn thấy trong tay bố, ấn kết bắt đầu không ngừng biến đổi.

Mà mẹ giơ cao đôi cánh tay, há to miệng phát ra một tiếng gầm, sau đó cũng xông về phía bố.

Thời khắc hay bóng hình va đập vào nhau, bố và mẹ đều mạnh mẽ lùi ra phía sau, trong không trung phát ra một thanh âm khản đục, lúc này, lại có một thân hình nữa xuất hiện ở cổng sân nhà tôi.

Là Hạ Mạch, Hạ Mạch thở hổn hển, chắc là vừa chạy một mạch trở về, nhìn thấy Hạ Mạch đến nơi, gương mặt mẹ bỗng co giật một cái.

Cuối cùng, mẹ tôi không lựa chọn tiếp tục tranh đấu, mà trực tiếp xoay thân nhảy vọt lên, nhảy qua sân nhà tôi, biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Bố và Hạ Mạch lập tức đi đến bên tôi, hỏi tôi có sao không? Tôi lắc đầu, nói không sao, cũng may hai người bọn họ kịp thời quay về, bằng không cũng không chắc bảo toàn được tính mạng.

Lúc này, Hạ Mạch vội vàng lên tiếng, nói cô ấy cảm nhận được mùi của bùa chú kim canh, biết tôi bên này xảy ra chuyện rồi, liền lập tức quay trở lại.

Thì ra lúc Hạ Mạch đuổi theo sau, nhưng vẫn chưa đuổi được đến chỗ của bố, mà bố thì nói bố bị người ta dẫn dụ sang một nơi khác, ý thức được bản thân trúng kế, cũng liền lập tức quay trở lại, cũng may vẫn chưa muộn.

Nghe thấy vậy lòng tôi trùng xuống, xem ra không phải là ngẫu nhiên, dường như có một ai đó núp trong bóng tôi dắt mũi chúng tôi.

Mà cảm giác người này tạo ra, chính là bị động.

- Không hay, sau núi có nguy hiểm.

Lúc này, bố tôi đột nhiên lên tiếng, sau đó cả người bố lập tức xông về phía ngọn núi sau nhà, bảo tôi và Hạ Mạch trông coi bà nội.

Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của bố, cánh tay tôi đưa lên một nửa trên không trung, chuẩn bị gọi bố, nhưng lại thôi, tôi biết, bố lo lắng mộ phần của ông nội bị động vào, cho nên mới vội vàng chạy ra sau núi.

Hạ Mạch dìu tôi vào phòng, sau khi nghỉ ngơi một lát, Hạ Mạch đến ngồi bên cạnh tôi, nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi cứ có cảm giác cô ấy hình như có điều gì đó muốn nói với tôi.

Tôi hỏi Hạ Mạch có gì muốn nói thì cứ nói, bây giờ cũng không có người khác.

Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, Hạ Mạch thở dài một tiếng, tiếp đó nhìn tôi, hỏi:

- Lý Nhất Lượng, anh có phát hiện bố anh có chỗ nào khả nghi hay không?

Tôi bị lời nói của Hạ Mạch dọa cho một trận, lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra linh hồn Lý Lại Tử là bị bố tôi đánh tan?

Có điều không đợi tôi nói thêm gì, Hạ Mạch tiếp tục lên tiếng:

- Lúc trước, tôi đuổi theo bố anh, là bố anh cố tình cắt đuôi tôi.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến cả người tôi kinh ngạc nhảy dựng lên, tôi thực sự có chút khó mà tưởng tượng nổi, ý của Hạ Mạch là, lúc trước tôi bảo cô ấy đi giúp bố, nhưng bố lại cố tình cắt đuôi cô ấy?

- Tôi biết nghi ngờ bố anh như vậy là có chút không đúng, nhưng tôi đã phát hiện rất nhiều lần rồi, tôi cứ có cảm giác dấu vết hành động của bố anh có chút đáng nghi, nhưng tôi lại không nắm được bất cứ bằng chứng gì, chỉ có thể nói với anh.

Tôi có thể cảm nhận được sự chân thật trong đáy mắt của Hạ Mạch, chuyện này của nhà tôi, không có chút liên quan gì với cô ấy, hơn nữa bây giờ đề cập tới bố tôi, cô ấy có thể ở trước mặt tôi nói ra những lời này, cũng không phải dễ dàng gì.

Nhìn Hạ Mạch, tôi hỏi cô ấy còn cảm thấy bố tôi đáng nghi ở điểm nào nữa không?

Hạ Mạch có chút kinh ngạc, hoặc là cũng có thể không ngờ tới, khi cô ấy chất vấn bố tôi, tôi lại không biểu lộ ra bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào.

Có điều do dự một lúc, Hạ Mạch bèn tiếp tục lên tiếng:

- Đầu tiên, bố anh là một người thâm sâu không lộ, nhưng lúc trước, ông ấy tại sao không tự mình giải quyết chuyện của ông nội anh? Lại cứ phải để Lương tiên sinh rõ ràng có vấn đề đó đến xử lý? Thậm chí sau này còn dẫn tới một gã Lão Thi Tượng.

- Tiếp theo, chính là vào lúc lần trước đi đào mộ của ông nội anh, anh thực sự cảm thấy chỉ là vì để xác lên tiếng? Để ông nội anh nói cho bố anh biết chút gì đó? Những việc này rõ ràng ông nội anh nằm trong quan tài cũng vẫn hỏi được, thế mà bố anh lại phải chạy tận vào sâu trong núi, chứng minh bố anh đang giấu giếm điều gì đó.

- Vẫn còn một điểm nữa, là điều tôi nghi ngờ nhất, anh còn nhớ buổi tối hôm tôi đi gọi hồn không? Chúng ta vừa mới quay về không lâu, bố anh cũng trở về, hơn nữa vừa hay lại không mặc áo, mặc dù trong đêm tối tôi nhìn không rõ kẻ đó mặc quần áo như thế nào, nhưng biểu hiện của bố anh, lại có chút đáng nghi.

Nghe xong Hạ Mạch nói những lời này, cả người tôi kinh ngạc giật nảy mình, không thể không công nhận Hạ Mạch thật sự là người vô cùng thông minh, tôi là bởi vì phát hiện chiếc áo của bố, mới biết là bố đánh tan linh hồn Lý Lại Tử, nhưng hiện tại Hạ Mạch lại toàn bộ chỉ dựa vào lập luận của bản thân.

Mà thông qua phân tích của Hạ Mạch, tôi cũng phát hiện, điểm đáng nghi trên người bố, không ngờ lại nhiều như vậy.

Điều này không thể khiến tôi không nghĩ đến miếng vải ông nội để lại cho tôi, bên trên viết tôi không được tin bất kỳ ai.

- Anh có muốn biết chân tướng không?

Đột nhiên, Hạ Mạch lại lên tiếng, nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn trân trân vào Hạ Mạch, đối diện với ánh mắt đầy kiên định của cô ấy.

Tôi có thể cảm nhận được, Hạ Mạch không lừa tôi, hít sâu một hơi, tôi cũng trịnh trọng gật đầu với cô ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...