Nợ Âm Khó Thoát

Chương 40: Quan Tài Đá Lộ Diện



Chính vào lúc lòng tôi đang lấp đầy ngờ vực, tôi nhìn thấy cây kim bạc trong tay Lương Triều Sinh trực tiếp đâm lên phần đầu của con người rơm.

Thời khắc cây kim bạc đâm vào trong người rơm, đồng tử của tôi mạnh mẽ mở lớn, một cơn đau khó nói thành lời trực tiếp truyền ra từ trong đầu của tôi.

Tôi căn bản không kịp phản ứng, giây tiếp theo, cả người tôi ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, mà hai cánh tay tôi lại ôm chặt đầu mình, nắm chặt lấy tóc.

Từng tiếng kêu đau đớn xé gan xé ruột truyền ra từ trong cổ họng tôi, cảm giác này, sống không bằng chết.

Mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cơn đau truyền tới từ trong đầu bỗng dưng tiêu tan, mà cả người tôi nằm trên đất, thở hồng hộc.

Chỉ trong thời gian hơn mười giây, tôi phát hiện toàn thân gần như thấm đẫm mồ hôi, quần áo trên người đều đã ướt sũng.

Lúc này, tôi đưa mắt về phía vị trí mà Lương Triều Sinh đang đứng, vừa hay nhìn thấy ông ta đang cười nhạt nhìn tôi, một tay vẫn cầm hai con người rơm mặc bộ áo liệm kỳ quái đó, một tay khác lại đang nắm một cây kim bạc.

Nhìn thấy cây kim bạc, cả người tôi lập tức tràn đầy kinh sợ, đồng thời, trong lòng tôi cũng không hiểu, đây rốt cuộc là loại yêu thuật gì?

Cây kim bạc đó đâm lên đầu của người rơm, không ngờ lại khiến cho cơ thể tôi xảy ra chuyện kinh khủng như thế, đây rốt cuộc là chuyện kỳ dị gì? Cảm giác đau đớn đó, bây giờ nghĩ lại, cả cơ thể tôi không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Tôi thấy Lương Triều Sinh đi về phía tôi, thân thể tôi vội vàng co rúm lại.

- Bé con, đừng sợ, ông chỉ muốn cho cháu cảm nhận qua một chút mà thôi, cháu không sao chứ?

Nghe thấy vậy, tôi không lên tiếng, mà nhìn trân trân vào Lương Triều Sinh.

Lúc này, lòng tôi đột nhiên dâng lên sát ý, nếu có thể, tôi sẽ không do dự mà trực tiếp giết chết con người trước mặt mình.

Đối với sát ý phát ra từ trong người tôi, Lương Triều Sinh gần như chẳng thèm để ý, mà trực tiếp lên tiếng, nói với tôi:

- Chỉ cần mày ngoan ngoãn hợp tác với tao, sau này mày sẽ không bao giờ phải thử cảm giác đau đớn như vừa nãy nữa, nếu không thì......

Nói đến đây, ánh mắt của Lương Triều Sinh rơi lên trên cây kim bạc trong tay ông ta, lúc này ngón tay của ông ta không ngừng vân vê, xoay động cây kim bạc.

Lập tức, sau lưng tôi truyền tới một cơn lạnh buốt, lúc này tôi cố gắng trấn an bản thân, nhìn Lương Triều Sinh, trầm giọng nói:

- Bảo tôi giúp ông cũng được, nhưng lúc các ông đào mộ phải có mặt tôi.

Đối với yêu cầu của tôi, Lương Triều Sinh trước mặt khẽ ngơ người, lông mày của ông ta nhíu chặt lại.

- Mày đang ra điều kiện với tao sao?

Tiếng nói u ám truyền ra từ trong miệng Lương Triều Sinh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, dường như đang muốn từ trên mặt tôi nhìn ra điều gì đó.

Tôi cũng đứng đối mắt với Lương Triều Sinh, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Lương Triều Sinh, tôi lộ ra một nụ cười nhạt.

- Sao thế? Ông còn sợ tôi có thể làm được trò gì ảnh hưởng đến ông sao?

Vừa nói, tôi vừa từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi đất cát dính trên quần áo, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Lương Triều Sinh.

Tôi thấy đôi đồng tử của ông ta co lại, không ngừng đánh giá trên người tôi, lúc này tôi không thấy ông ta lắm lời nữa, ngược lại, trong lòng tôi càng thêm nặng nề, bởi vì cách hành sự của ông ta vô cùng thận trọng.

Cho dù chỉ đối với một người chẳng có chút bản lĩnh nào như tôi, ông ta cũng phải quyết định ba lần, người như thế này, mới là người đáng sợ nhất.

Cuối cùng, biểu cảm cau có trên gương mặt ông ta mới hơi dãn ra, nhìn tôi cười:

- Được, cam đoan đến lúc đó sẽ có mặt mày ở đấy, tao tin mày là một người thông minh, là phần tử tri thức duy nhất trong cả cái thôn này, cây kim bạc này không được dùng nhiều, dùng nhiều rồi, sẽ khiến con người ta biến thành kẻ ngốc.

Tôi nhìn gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của Lương Triều Sinh, lúc này ông ta ở trong lòng tôi giống như một con quỷ dữ, tôi có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ trong câu nói vừa rồi của ông ta.

Ông ta đang cảnh cáo tôi không được làm bậy, bằng không cây kim bạc của ông ta sẽ có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba đâm lên đầu của người rơm.

Tôi thở dài một tiếng, trực tiếp hỏi ông ta, tiếp theo đây tôi phải làm gì? Lúc nào thì động tay?

Nụ cười trên mặt Lương Triều Sinh càng thêm u ám, sau đó lên tiếng nói với tôi, tối mai sẽ động tay, mà tới lúc đó tôi nắm bắt cơ hội mà hành sự là được.

Tôi gật đầu, rất rõ ràng, hiện tại Lương Triều Sinh không muốn tiết lộ bất cứ kế hoạch hành động nào của ông ta với tôi. Tôi hỏi Lương Triều Sinh làm thế nào để trở về? Nếu như bị phát hiện thì sao?

Ông ta cười cười, nói với tôi bố tôi ở sau núi trông mộ, một giây cũng không rời, còn Hạ Mạch, cô ấy bởi vì chiến đấu với bạch cương, đã bị trọng thương, lúc này đã đi rất sâu vào trạng thái trị thương.

Cho nên sẽ không có ai phát hiện tôi đã từng ra ngoài, nói xong, không đợi tôi phản ứng lại, tôi liền nhìn thấy ngón tay của Lương Triều Sinh điểm lên trên mi tâm của tôi.

Lập tức cả người tôi như mất đi ý thức, khi tôi tỉnh dậy lần nữa, đã phát hiện bản thân vẫn đang nằm bò trong phòng của bà nội, chính là vị trí lúc trước của tôi, mà tất cả những chuyện vừa nãy lại cực kỳ chân thực, cứ giống như vừa mới xảy ra ngay bên cạnh tôi.

Nhưng khi tôi ra sức nhớ lại vị trí của hang núi kia là ở nơi nào? Mà từ con đường nào để đi tới đó? Lại phát hiện trong đầu mình trống rỗng, căn bản cái gì cũng không nhớ lại được.

Tôi vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, bên trên vẫn dính rất nhiều đất cát, lòng tôi bỗng kinh ngạc, điều này chứng minh lúc trước tôi thực sự đã ra khỏi nhà.

Lúc này, tôi đưa mắt nhìn màn đêm u tối phía bên ngoài, sau đó nhìn đồng hồ, không ngờ đã năm giờ sáng, trời cũng sắp sửa sáng rồi.

Mà bố tôi vẫn chưa quay lại, trong đầu tôi, toàn bộ đều là những sự việc đã xảy ra lúc trước, mà giây phút này lòng tôi cũng có chút tò mò.

Lương Triều Sinh nếu đã trực tiếp dùng thủ đoạn này để uy hiếp tôi, vậy tại sao không sớm lấy ra dùng chứ? Thủ đoạn này, chắc chắn có thể hoàn toàn khống chế tôi, dùng tôi để uy hiếp bố.

Lẽ nào là nói, Lương Triều Sinh biết dùng tôi để uy hiếp bố là vô dụng? Nghĩ rất lâu, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng như vậy.

Tôi lại hồi tưởng cơn đau đớn không đến mười giây đó, cảm giác ấy, khiến lòng người run rẩy, thực sự đến ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Không buồn ngủ chút nào, dứt khoát đem những thứ trong lòng đặt xuống, ngồi khoanh chân ở một bên, bắt đầu dựa vào quyển sách dẫn khí pháp môn mà Hạ Mạch đưa cho tôi, đi cảm nhận linh khí của trời và đất ở xung quanh.

Trực tiếp ngồi cho đến tận sáng, nhưng tôi vẫn chẳng có chút thu hoạch nào, tôi biết những thứ này không thể vội vàng.

Tôi đưa mắt nhìn bà nội, phát hiện không xảy ra chuyện gì, sau đó mới đi ra ngoài rửa ráy.

Chính vào lúc tôi vừa rửa xong, bố tôi đã quay trở về, sắc mặt bố nặng nề đến đáng sợ, hỏi tôi đêm qua có xảy ra sự cố gì không.

Tôi vội vàng lắc đầu, nói không sao, không lâu sau, Hạ Mạch cũng đi ra từ trong phòng.

Bố trực tiếp đi vào trong phòng của bà nội, nói phải an lạc bà nội vào trong đất, nhưng bố nói không có ý muốn thông báo cho người trong thôn biết.

Hiện tại trời vẫn còn sớm, không có người, bố bảo tôi đi tìm một cái túi đen đựng thi thể của bà nội vào trong, trực tiếp đem đến tổ mộ, mai táng ở vị trí lúc trước của ông nội.

Bố tôi cũng không nói thêm gì nhiều, tôi cũng không hỏi, đi tìm lấy một cái túi, sau khi bố đặt thi thể bà nội vào trong, sau đó trực tiếp khiêng lên vai, đi về phía tổ mộ.

Sau khi hạ táng xong cho bà nội, bố và tôi lập tức trở về nhà, sau khi ông nội mất, bà nội cũng đi rồi, phút chốc cả ngôi nhà trở lên vô cùng trống trải.

Bố bảo tôi tự đi nấu cơm ăn, bố muốn đi nghi ngơi một lát, buổi tối còn phải tiếp tục trông mộ.

Tôi đưa mắt nhìn Hạ Mạch, sắc mặt cô ấy hồng hào hơn rất nhiều, tôi hỏi cô ấy còn khó chịu ở đâu không? Hạ Mạch nói với tôi, cô ấy cũng coi như đã hoàn toàn khỏe lại.

Nghe vậy tôi yên tâm hơn rất nhiều, hôm nay thời gian trôi thật nhanh, cũng không xảy ra sự tình đặc biệt nào.

Lúc sắc trời sắp tối, bố đứng dậy, chuẩn bị đi về phía mộ phần của ông nội, nhưng vào lúc vào đi đến cổng sân, một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ trong màn đêm.

Nhìn thấy vậy, cả người bố lập tức xông ra, đuổi theo bóng đen kia, thân hình bố tôi biến mất không lâu, từ trong bóng tối không ngờ lại hiện ra thêm hai bóng hình nữa.

Một trong hai bóng hình đó trực tiếp xông về phía Hạ Mạch, chính là bạch cương, sắc mặt Hạ Mạch kinh hãi, nói với tôi một câu cẩn thận, thân hình của Hạ Mạch cũng biến mất trước mắt tôi.

Mà thời khắc nhìn thấy những sự việc trước mắt, trong lòng tôi đã biết, xem ra Lương Triều Sinh chuẩn bị ra tay rồi, bạch cương trực tiếp quấn chặt lấy Hạ Mạch.

Mà một bóng người mặc áo dài đen còn lại cũng đột nhiên xông về phía tôi, chưa cần nói đến tốc độ của người này cực nhanh, mà thực lực cũng vô cùng mạnh.

Tôi gần như không kịp phản ứng, người này một tay nắm lấy cổ áo, nhấc cả người tôi lên.

Tôi nhìn ra ánh mắt của bóng đen này có chút không giống với Lão Thi Tượng, cho nên tôi phán đoán, người này chính là Lương Triều Sinh.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy xung quanh mình thổi đến một cơn gió, người mặc áo dài đen này nắm chặt lấy cổ áo tôi, hoặc là nói đem cả người tôi kẹp dưới cánh tay, rất nhanh đã biến mất khỏi sân nhà chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng hét của Hạ Mạch phía sau lưng, nhưng lúc này sợ rằng cô ấy cũng thoát không được thân.

Lúc lại xuất hiện lần nữa, tôi phát hiện đã đến trước mộ của ông nội, lúc này, người mặc áo dài đen để lộ ra dung mạo, là Lương Triều Sinh.

Lương Triều Sinh không nói gì, bắt đầu vung cuốc đào mộ ông nội lên, một lúc sau, tôi đã nhìn thấy quan tài của ông nội.

Mà thời khắc nhìn thấy quan tài, Lương Triều Sinh lập tức tránh sang một bên, bảo tôi đi mở nắp quan tài ra, cõng ông nội tôi lên, đặt ra xa hơn mười mét.

Lúc này, tôi cũng chẳng kịp để do dự, bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt của Lương Triều Sinh vô cùng ác liệt, tình hình này, không được tròng ông ta phun ra nọc độc.

Tôi mở nắp quan tài của ông nội ra, lập tức nhìn thấy ông nội cực kỳ đoan trang nằm "ngủ" trong quan tài, nói ra cũng thật kỳ lạ, tôi vẫn còn nhớ lúc hạ táng ông nội, gương mặt của ông rõ ràng vô cùng hung tợn.

Tôi nhìn Lương Triều Sinh đang cách chỗ tôi đứng rất xa, trực tiếp nhảy xuống cõng thi thể của ông nội từ trong quan tài lên, tôi kinh hãi phát hiện, thi thể của ông nội không có chút cảm giác cứng ngắc nào, ngược lại còn vô cùng mềm, chỉ có điều cả cơ thể giá lạnh như băng.

Sau khi đặt xong thi thể của ông, lại lần nữa đi đến bên cạnh Lương Triều Sinh, lúc này tôi phát hiện quan tài của ông nội đã bị ông ta nhấc lên, xem ra con người này thâm sâu không lộ, một mình mà cũng có thể khiêng được cả một cỗ quan tài.

Mà Lương Triều Sinh lúc này lại không ngừng vung cuốc vào nơi thuộc về hố quan tài của ông nội, trên mặt lộ ra sắc vẻ cực kỳ hưng phấn.

" Coong!"

Lập tức, một âm thanh chói tai vang lên, thứ âm thanh này, giống với âm thanh của cuốc đập lên trên đá, lúc này, tôi nhìn thấy động tác của Lương Triều Sinh bắt đầu nhanh hơn, tôi vội vàng chạy lên nhìn.

Bên dưới chân của Lương Triều Sinh, không ngờ lại lộ ra một cỗ quan tài bằng đá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...