Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 2



Cô vẫn hoàn thành công việc như thường lệ, nhưng tâm trạng không được tốt lắm, buồn vô cùng vì từ hôm nay cô chẳng thể nào tiếp tục làm việc tại đây trừ khi cô trả hết nợ cho cái tên nhà giàu keo kiệt, nhỏ nhen, bủn xỉn kia.

Sao số cô khổ vậy nè.

Tầm cỡ 7h cô cũng đã làm xong hết những công việc cần làm, cô nói với bà chủ rằng:

" Ngày mai con sẽ không làm ở đây nữa "

Bà chủ ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

" Có chuyện gì sao, tại sao con muốn nghỉ việc "

Việc riêng của cô, cô nghĩ là không nên nói cho bà chủ biết, vì vậy cô tìm cách lấp liếm cho qua.

" Dạ cũng không hẳn là vậy, chỉ là con gặp một ít rắc rối cần giải quyết, mong dì thông cảm "

Nếu đã không muốn nói bà cũng không gượng ép cô nữa, nhưng bà vẫn cảm thấy tiếc nuối, hiếm khi tuyển được một nhân viên chăm chỉ, siêng năng làm việc như cô.

Đành vậy, bà nở nụ cười hiền từ nói:

" Thôi được rồi, nếu con đã nói vậy dì cũng không làm khó con nữa, đứng đây đợi dì chút "

" Vâng ạ "

Rồi bà vào trong lấy tiền lương tháng này đưa cho cô.

Cô từ chối nhận, bởi vì cô chưa làm việc hết tháng này mà. Bà chủ cứ dí tiền vào tay cô, ép cô phải nhận, bà nói:

" Con cứ cầm lấy đi, không cần ngại"

Cô ngập ngừng, đưa lại tiền cho bà chủ, nói:

" Nhưng con chưa làm hết tháng mà, nên số tiền này con không thể nhận "

Hết cách, bà đành dọa cô.

" Nếu con không nhận thì dì giận con luôn đó "

" Vậy con nhận, cảm ơn dì nhiều"

Cô đưa tay cầm lấy số tiền đó, mắt cô hơi cay, có lẽ cô cảm động trước tình cảm mà bà chủ dành cho cô.

Từ trước tới giờ, ngoại trừ cha mẹ đã mất cùng với các sơ và các em nhỏ chưa bao giờ có ai yêu thương cô, họ nói cô không cha không mẹ nên xa lánh, ức hiếp, khi dễ cô.

Nhưng bà chủ quán lại khác, bà đối xử với cô rất tốt, tại bất đắc dĩ cô mới phải nghỉ thôi.

Cô đè nén xúc động, mỉm cười nói với bà:

"Tạm biệt dì, con xin phép về ạ"

"Ừ, con về đi, nhớ cẩn thận đấy"

Bà vẫy tay tạm biệt cô.

~~~~~~

Nhớ tới lời anh nói, sau khi tan làm, cô đứng trước cửa quán ăn đợi anh. Chờ khoảng chừng 10 phút thì cô thấy xe anh chạy tới đỗ ngay trước cửa quán ăn.

Mở cửa xe bước ra, anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không rét mà run.

Cái ánh mắt đó là ý gì, mình làm gì sai sao. Đúng như lời hứa, mình đã đứng đây đợi anh ta mà. Con người anh ta quả thật khó hiểu.

Để phá tan bầu không khí yên tĩnh, anh lên tiếng.

" Tôi tưởng cô có gan trốn luôn rồi chứ "

Mở miệng là xỉa xói, châm chọc, bắt bẻ người khác, anh ngậm miệng lại là anh chết à, nói chuyện với anh chỉ tốn hơi tốn sức mà còn vô ích nữa thà để tôi nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn.

Tôi đây không muốn tranh cãi, cách tốt nhất tôi nên ngậm miệng lại. Người ta thường nói: " Im lặng là vàng. La làng là phù mỏ "

Cô nhất quyết không chịu trả lời, khiến anh vô cùng tức giận. Đó giờ, chưa có người nào dám xem thường anh, vậy mà cô lại...

Được lắm, cô hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc làm osin cho tôi đi, không đơn giản là dọn dẹp nhà cửa như trong tưởng tượng của cô đâu.

Anh bực bội gằn từng tiếng:

" Mau lên xe "

Cô nhanh chóng lên xe ngồi, mắt dán chặt lên cửa xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, một lần nhìn vào mặt anh cũng không.

Chiếc xe từ từ rời đi, trong xe một bầu không khí lạnh lẽo, sực nhớ ra chuyện gì đó, cô mới miễn cưỡng mở miệng nói.

" Tôi nấu xong bữa ăn cho anh rồi sẽ về "

Anh ừ một tiếng, dù gì trời cũng tối nên chỉ cần cô ta nấu cho mình một bữa ăn được rồi. Còn nhiều cơ hội mà, đến lúc đó trả đũa cô ta cũng chưa muộn.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đỗ ngay một ngôi nhà sang trọng, nguy nga, tráng lệ. Bước xuống xe, cô tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn căn nhà trước mặt mình.

Dáng vẻ đó của cô trông thật ngốc nghếch, đáng yêu.

Cứ thấy cô ngây ngốc, anh lấy tay gõ đầu cô một cái.

" Này anh kia đầu tôi là để anh gõ ư? "

Cô liếc anh nửa con mắt. Say mê trước vẻ đẹp của ngôi nhà thôi mà, cần gì cốc đầu người ta quá ư là đau. Gần như quay mòng mòng thấy sao trên trời luôn rồi nè.

" Osin thì ra dáng một chút. Đừng to mắt há miệng nữa. Cô có biết rằng miệng cô nhét vừa trứng ngỗng không? "

Anh đá đểu.

Cô cay cú, ghim anh vào tên danh sách khó ưa, xấu tính trước nay cô từng gặp. Anh ta có biết trứng ngỗng to lắm không? Nghĩ sao mà nói như vậy. Nếu nói là trứng cút cô còn chấp nhận được.

" Dạ, cậu chủ "

Nhún người, cúi đầu chào. Cô ra dáng một người hầu đúng mực như cô thường xem phim trên truyền hình. Trong lòng khinh khi anh một ngàn lần. Đồ nhỏ mọn, hay bắt nạt con gái. Không đáng mặt nam nhi, grừ..

" Ừ, vào nhà nấu cơm cho tôi "

Anh hài lòng, phất phất cái tay.

Anh ta cũng mê phim sao, mà nhập vai cậu chủ dữ?

Cô đặt nghi vấn trong đầu mà không dám lên tiếng. Mặc xác tên to xác đó đi. Nấu cho anh ta ăn tràn bản họng, dọn dẹp rồi còn về nữa.

Hơi đâu rảnh rỗi mà tìm hiểu nguyên nhân làm gì. Mệt thêm thôi, haizzz....

Cô tự biên tự diễn một mình. Tự hỏi tự trả lời.

Anh vào trước, cô theo sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...