No Choice But Seduction
Chương 34
Hôm nay em cưới tôi chứ,hay là không?Katey không trả lời Boyd ngay lập tức và giữ ánh mắt mình trên những con sóng hiền hòa đang dâng về phía bờ biển.Nàng không chắc là liệu nàng có muốn trả lời chút nào không.Anh khiến câu hỏi nghe như một lời nói đùa, và giờ chắc chắn là anh đang thấy nó như vậy.Đó là lỗi của nàng.Nàng nên bắn cho mình một phát súng.Anh tin vào lời nói dối của nàng về chuyện kết hôn chiều hôm đó trong cabin của thuyền trưởng, sau khi họ hôn nhau.Thậm chí nhìn như thể anh sẽ lại tránh xa nàng, bởi vì điều đó, khi anh bỏ lỡ bữa tối với nàng tối đó.Éo le thay, lần tiếp theo nàng nhìn thấy anh, nàng thú nhận, lại lần nữa,rằng nàng thực sự chưa kết hôn.Đó là một sai lầm lớn, đặc biệt là khi nàng kết luận là sẽ thay đổi sự cao hứng của mình một lần nữa trước khi họ dời Cartagena. Người đàn ông đó có thể bối rối với nàng quá nhiều lần.Anh thừa nhận là anh không thể suy nghĩ rõ ràng lúc có sự hiện diện của nàng?Nàng dường như có vấn đề giống như vậy vào những ngày này!“Hãy để anh nói lại điều đó nhé,”anh nói khi trải qua một khoảng thời gian im lặng kéo dài.”Tại sao em lại không cưới anh?Em chắc chắn là đủ già dặn.Thực tế là,chẳng bao lâu em sẽ trở thành một bà cô.”Nàng liếc nhìn anh, chỉ đúng lúc thấy anh trút cát từ nắm tay mình lên trên tay nàng,bàn tay đã bị vùi một nửa trong cát, từ khi nàng ngả người trên nó.Lời nhận xét ngớ ngẩn của anh,và cát,tạo thành một kiểu thân mật không thể cưỡng lại được.“Một bà cô,ưh?”“Chắc chắn là vậy.Trong ánh sáng rực rỡ này,annh đã có thể thấy một vài nếp nhăn.”Nàng cười.Anh cũng cười toe tóe.Nhưng sau đó anh thêm vào,”Vậy tại sao em lại không?”Nàng nhún vai.”Em gần như đã kết hôn.Trước khi em rời khỏi nhà, em đã tuyệt vọng để có thứ gì đó mới diễn ra trong cuộc sống của mình.Và em đã được hỏi cưới bởi tất cả những người đàn ông chưa vợ ở Gardener, tất thảy là ba người .Hai người đủ già để làm cha em. Người thứ ba có thể là ông nội của em,ông ấy rất già.Anh có thể thấy lý do em từ chối.”“Anh không thể tin em chỉ được hỏi cưới từ những người đàn ông lớn tuổi.”“Hãy tin điều đó. Gardener là một ngôi làng hẻo lánh.Tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đã bỏ đi.”“Cha mẹ em không cho em lựa chọn nào khác ư?Chắc chắn họ không mong em tìm kiếm một người chồng trong hoàn cảnh bị hạn chế?”“Cha em đã mất rất lâu trước đây.Mẹ em thường nói về một chuyến đi kéo dài đến một trong những thành phố lớn dọc theo bờ biển, có lẽ thậm chí là New York, nhưng em và bà không bao giờ có thể làm vậy, và sau đó bà cũng mất.”“Anh rất tiếc.”“Em cũng vậy,”Katey đáp với một giọng yếu ớt,liếc nhìn trở lại những con sóng mới tới.Anh trút nhiều hơn hai nắm cát nữa lên tay nàng trước câu hỏi tiếp theo của mình,như thể anh cần chuẩn bị tinh thần để hỏi nó.”Vậy em có kế hoạch kết hôn vào một ngày nào đó không?”“Có chứ, thậm chí có lẽ là trước khi chuyến đi của em kết thúc.Thật thú vị khi kết hôn với một hoàng tử Ba Tư , anh không nghĩ vậy sao?Nếu em đủ may mắn để gặp một người, đúng không.Hoặc có lẽ em sẽ kết thúc trong một hậu cung.Em đã nghe về những điều kì lạ như vậy, và hôn lễ của em sẽ to lớn lạ thường, ít nhất là thú vị.Em sẽ không ổn định nếu không có gì thú vị kiểu vậy kể từ khi cuộc sống của em trước chuyến đi này không có gì ngoại trừ buồn chán.”“Một hậu cung ư?”anh không thể nín được.”Em đang đùa, đúng không?”Nàng hé nhìn anh với một nụ cười toe tóe.Anh nhìn thực sự kinh khiếp.Nàng cảm thấy như tự mình khen mình.Nàng đã không đánh mất tài năng của mình.“Dĩ nhiên là vậy rồi.”Anh trút nhiều cát hơn lên tay nàng trước khi anh nói,”Em sẽ không tìm kiếm một mối tình với một chủ tàu thú vị à?”Hình ảnh đến quá nhanh trong tâm trí nàng,cả hai người họ đang nằm trên giường,chân tay bên chặt vào nhau, đang hôn nồng nhiệt.Nàng chớp mắt xua nó đi.Ít nhất anh đã không nói kết hôn,đó là điều nàng nghĩ anh có thể hướng đến.Nàng không muốn ngồi ở đây cả ngày cảm thấy tức giận với anh bởi đã giục giã nàng về thứ gì đó sẽ không xảy ra.Tâm trạng hiện tại quá thân thiết.Nàng không muốn nó đột ngột kết thúc.Nên nàng tiếp tục trong cùng một giọng điệu chọc nghẹo,”Em nghĩ rằng nó có thể xảy ra nếu gặp phải hoàn cảnh nào đó,như là trải qua một cơn bão khủng khiếp trên biển nơi con tàu có thể đắm,hoặc- well,anh hiểu đó.”“Anh sẽ cố gắng và lao vào cơn bão với em,”anh nói.Nàng cười,thích thúc với việc anh đang chơi cùng.Cuộc sống quá ngắn cho sự nghiêm túc mà anh thường mang đến bàn.Dĩ nhiên,niềm đam mê của anh lớn,cái mà anh đã đề cập nhiều hơn một lần với nàng,không nghi ngờ gì đánh giá với thứ gì đó nghiêm túc.Nhưng nàng khó có thể trách mắng người đàn ông cho là quá hấp dẫn nàng khi nàng đang có vấn đề tương tự kể từ khi nàng gặp anh lần đầu tiên.Nàng có lẽ mong anh có thể kiểm soát nó tốt hơn một chút,nhưng không có gì để gạt anh ra.Mặc dù,đề nghị kết hôn,chỉ là để giải quyết vấn đề của anh,là ngớ ngấn.Điều đó là thứ đáng giá nhất đối với anh.Ý tưởng tuyệt vời!Không đòi hỏi phải lãng mạn, không có tối thiếu nhất là tòa án về phần anh.Sự đau khổ tuyệt vời, họ chỉ chia sẻ một nụ hôn cùng nhau,và đó là sau khi anh cầu hôn! – những nụ hôn mà nàng mơ mộng về không được tính đến.Nhưng nàng cố gắng tiếp tục trong cùng một nguồn cảm hứng thông suốt, và nhìn xuống bãi biển mà không có gì trong tầm nhìn của nàng ngoại trừ tán lá sum suê,nàng nói,”Khi anh ở trong một cơn bão,làm thế nào gọi được một chiếc xe ngựa.Hoặc là anh có nghĩ là chúng ta ở đủ gần một thị trấn để đi bộ không?”“Em dường như không tin tưởng vào Tyrus nhiều nhỉ,”anh quở trách.“Chỉ là một suy nghĩ thôi.Nhưng chúng ta ở dọc theo một nơi nào đó ở biển Tây Ban Nha, đúng không?”Anh lắc đầu.”Không trừ khi anh đã đi vòng quanh.Nơi đây phải là một trong những hòn đảo Balearic.Anh mới lái tàu qua ngay tối qua trước khi em xuất hiện trên boong tàu, nên anh biết hướng để bơi vào. Hòn đảo không có ai cư trú.Nơi này trông giống như một trong những hòn đảo đó,mặc dù anh có thể sai.Hầu hết các hòn đảo, thậm chí là hòn đảo có dân cư, có thể trải dài hết cả bờ biển hoang vắng.”Anh nghiêng người sang một bên để vứt thêm một cành củi vào trong đống lửa nhỏ,và quay con cá xiên trên đống lửa.Không trông thấy bất cứ thứ gì khác nằm quanh hơn là một đống củi khô ở bên cạnh đống lửa, giày của anh hong khô trong ánh mặt trời,và chiếc áo khoác của anh bị quăng sang một bên ở gần một bụi cây cũng để cho khô,nàng tự hỏi làm thế nào anh kiếm được một con cá cho bữa trưa của họ.“Anh làm thế nào bắt được con cá đó?”Anh cười khúc khích.”Anh sẽ không giả vờ mình là một thợ đánh cá cừ khôi.Con cá bị mắc kẹt ở chỗ vũng nước nông đó khi thủy triều rút.Anh đã tìm thấy nó đang mắc kẹt ở trong vũng nước về phía bên trái em đó.”Nàng nhìn vết lõm trên bờ biển mà anh đang nói tới.Không có nhiểu cát ở đó.Bùn và những cái cây đã xâm lấn quá gần mặt nước, và bùn không dễ bảo như cát, nên cái hố bị xói mòn xa hơn về phía dòng nước, còn hơn là lấp đầy lại.Đó là một con cá có kích cỡ tuyệt vời, có lẽ đủ cho bữa trưa và bữa tối.Ít nhất họ sẽ không chết đói trong khi chờ được tìm ra.“Và đống lửa?”nàng tò mò hỏi.Anh cười toe tóe và lôi một mảnh kính nhỏ ra khỏi túi của mình để cho cô xem.”Anh đã mang vật này đi đó đi đây cùng với mình từ nhiều năm nay,kể từ khi anh thấy ai đó mở một chiếc kính thiên văn ra để lấy những thấu kính hướng về phía mặt trời để lấy lửa.Anh phát hiện ra rằng vật này là phiên bản nhỏ gọn hơn nhiều, nhỏ đủ để vừa đủ nhận thấy trong túi áo của mình.Mặc dù,anh hình dung ra nó có thể cần đến một lúc nào đó,trớ trêu thay,anh gần như đã ném nó đi năm nay,kể từ lúc anh chưa bao giờ cần dùng đến nó và anh thường để nó không đúng chỗ,với một vật nhỏ như thế này.Đây là một thứ có ích mà anh đã không biết.Anh không nghĩ là em thích cá sống.Đói không?”“Vẫn chưa.”Nàng mỉm cười.”Em hiếm khi ăn khi mới dậy,và em chỉ vừa mới dậy.”Thay vào mỉm cười,nàng nghĩ là anh thực sự hơi co lại.Thật kì lạ.Hoặc là nàng đã hiểu sai?Nhưng mặt trời đang lên khá cao.Thậm chí có thể đã gần trưa rồi,và nàng không bao giờ ngủ muộn thế này.Hãy suy nghĩ về nó,làm thế nào anh có thể đưa nàng đến bờ biển khi nàng không tỉnh?Nước đã bắn lên mặt nàng, tay anh không dễ chịu khi ôm chặt lấy nàng,kéo nàng theo cùng.Ngủ bình thường đã không thể sống sót qua được hóa là hoạt động nhiều.Hoặc là nàng đã say nhiều hơn là nàng nhớ tối qua hay ngã xuống nước quả thật đã khiến nàng bất tỉnh.Nàng nghĩ rằng nàng đã may mắn khi sau cùng có thể tỉnh dậy.Nàng đột ngột nhận ra rằng anh đã mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu nàng.Anh sẽ không thể giữ cả hai người họ lổi lềnh bềnh một lúc lâu nếu anh không tìm thấy đất liền.Và nàng sẽ chìm xuống đáy biển, thậm chí không biết về cái chết của mình nếu anh không nhảy theo sau nàng.Nàng nợ anh…“Gì vậy?”Nàng đỏ mặt.Nàng có lẽ nhìn khá sửng sốt ở đây trong một lúc,đủ để anh chú ý tới.“Không có gì,”nàng nói,sau đó liếc nhìn xuống vạt áo mình,”Anh nhìn thấy mưa ở phía chân trời à?”Ôi,chúa ơi,nàng không thực sự đưa cho anh một lời mời rõ ràng đấy chứ?Nhưng có lẽ anh không liên kết câu hỏi của nàng với lời nhận xét của anh về tiếng báo hiệu một cơn bão về phía nàng nên họ có thể có một chuyện tình.Và một cái hé nhìn phía đằng sau lưng anh cho thấy anh thậm chí không nhìn bầu trời với những đám mây dông bão.Điều đó không cần thiết.Không có một đám mây nào kiểu như thế trên bầu trời trong xanh và cả hai bọn họ đều biết điều đó.Mặc dù vậy, đôi mắt anh mở to.Anh hoàn toàn hiểu.Và giờ là lúc để nói cho anh rằng nàng đang bị quấy rấy,dù nàng có hay không.Một cách nhanh chóng,trước khi nó quá muộn.Nhưng không có lời nào được đưa ra khi nàng nhìn chằm chằm vào anh.Mặt trời làm lấp lánh mái tóc xoăn vàng của anh.Đó là cái nhìn nhục dục mãnh liệt nằm trong đôi mắt anh.Anh lao vào nàng.Nàng kêu lên với một tiếng cười khi nàng ngã ngửa xuống cát, bởi vì nàng bắt được nụ cười bông đùa của anh.Nhưng giờ nụ cười của anh đã biến mất khi anh ổn định chắc chắn phía trên người nàng.Nàng cũng cười.Và nàng đang ngước nhìn vào một người đàn ông, người muốn nàng rất nhiều, anh đã biến mình thành một kẻ ngốc một số lần vì nó.Chúa ơi,nàng có thể nói điều tương tự như vậy về bản thân mình.Và nàng quá mệt mỏi để đấu tranh với nó…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương