Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 45: Không Xong Rồi Em Ấy…



Đế Phong Sát dựa người ra sau ghế hỏi Vương Thừa Định mà chính bản thân Vương Thừa Định cũng không biết tại sao?đáng lẽ Vương Thừa Định nên tìm anh rể chứ tại sao lại là hắn?

"Tại vì …anh từng cứu chúng tôi nên tôi làm liều"

"Chỉ vậy thôi" trong mắt chị em nhà này xem chồng cô ta Đoàn Thiếu Dương tàn hình hay sao!lại phải đi nhờ Đế Phong Sát?

Rõ ràng hắn đang ghen!ghen với chính bản thân hắn,tự vả mặt không hay!

Trong cơn mê cô đã mơ thấy hai người một là đàn ông trung niên một là quý bà hai ông bà nắm tay nhìn cô trìu mến…họ luôn gọi cô là con gái trong lòng cô cũng cảm thấy yên bình đến lạ lùng

Trong giấc mơ yên bình tình cảm quây quần bên mâm cơm thì tiếng súng vang lên người làm trong nhà đều ngã gục ba ôm cô vào lòng trao cho một người phục nữ!!trong giấc mơ cô không làm chủ được chỉ nhìn thấy mọi thứ diễn ra,thật kinh hoàng..ba mẹ cô bị đám người lạ mặt truy đuổi nên cả hai bất đắc dĩ lắm mới gửi cô cho người khác

Phải rồi chúng đều là ký ức,mọi thứ là sự thật đã diễn ra

Phong Tranh đã gây tê ở vùng bàn chân nên không hề thấy cô phản ứng đau,chỉ có hai tay cô đang nắm chặt lại cào nắm ga giường,gương mặt nhễ nhại mồ hôi,cô liên tục lắc đầu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Phong Tranh tháo găng tay nắm chặt lấy hai tay Vương Thừa Nhi

"Nhi!chân em đang bị thương cần phải bình tĩnh"

Mặc cho lời nói của Phong Tranh có gọi tên hay khuyên cỡ nào mỗi một giây lại phản ứng không ngừng…

Phong Tranh chạy ra ngoài chạy ào đến phòng của Đế Phong Sát "rầm,không xong rồi em ấy…"

Chưa kịp nói dứt câu tên đeo mặt nạ bạc chạy ra cửa Phong Tranh thở hỗn hễn chạy phía sau

"Tôi chưa kịp nói xong mà…em ấy chỉ gặp ác mộng thôi"

Vương Thừa Định cũng tức tốc chạy theo để xem chị mình như thế nào

"Rầm"

"Nhi!em mở mắt ra cho tôi,vốn dĩ em còn chưa xin lỗi tôi mà!tôi muốn biết tại sao năm đó em lại rời tôi đi,chết tiệt em mở mắt ra cho tôi" hắn lắc hai vai Vương Thừa Nhi,dù vậy cô vẫn chưa mở mắt

Lúc này cái mặt nạ vẫn chưa được tháo xuống,cái giọng khó chịu ồm ồm cũng được thay bằng giọng nói trầm lắng thanh hơn!nhưng hắn gào thét như một Tên điên

"Chị …mở mắt ra đi chị em tới thăm chị đây" Vương Thừa Định quỳ xuống dưới chân giường gọi thì thào như một kẻ mất sức!

Phong Tranh đứng lắc đầu nói khẽ vì bây giờ nếu Vương Thừa Nhi không tỉnh lại chắc hai ông tướng này lật luôn cái nhà này mất…"em ấy không sao chỉ là gặp ác mộng,tôi sợ em ấy cử động tôi không thể khâu miệng vết thương ở chân,nên gọi anh đến giữ cô ấy giúp"

Vương Thừa Nhi nặng trĩu mở đôi mắt,hai vai bị ghì chặt đến ê ẩm

Cô cảm thấy thật lạ lùng hắn làm gì cô vậy?tư thế không đúng lắm! Bốn mắt nhìn nhau tư thế lạ lùng hai tay hắn ghìm chặt vai cô,cô nằm trên giường ngẩn mặt nhìn hắn,mùi hương từ cơ thể hắn quấn lấy mũi cô!rõ ràng rất quen thuộc

Mái tóc hắn rũ xuống chiếc nạ bạc!chỉ để lộ nửa cái mũi khá cao và đôi môi mỏng ửng đỏ,hắn thấy Vương Thừa Nhi tròn xoe mắt nhìn hắn thì vội vã rút tay lai

Hắn và Vương Thừa Định ngơ ngác nhìn Vương Thừa Nhi xong lại nhìn Phong Tranh "như này là thế nào" giọng hắn trở về ồm ồm

Đế Phong Sát chống nạnh hai tay ngay eo ngước mặt lên trần nhà thở mạnh

Phong Tranh gãi đầu "không sao! tôi may vết thương tiếp đây hai người ra ngoài đi hết việc rồi"

Vương Thừa Nhi ngơ ngác như bé nai vàng mở cặp mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đeo mặt nạ"cảm ơn anh đã cứu tôi"

Lần này là hắn không thể tránh ánh mắt tròn trong veo của Vương Thừa Nhi,đôi tai hắn đỏ rực tê dại?"không cần cảm ơn,nấu đồ ăn thêm vài tháng cho tôi " hắn chắc chắn là cô ta đang cảm kích hắn vì ánh mắt cô ta đang nhìn hắn trìu mến

Cũng không đúng tại sao người phụ nữ này lại đang nhìn người đàn ông khác trìu mến? thân phận mặt nạ bạc này cô ta chưa biết mà,rõ ràng là một cô gái lẳng lơ nghĩ đến đó hắn thở hắc một tiếng rồi bước ra ngoài

Tức tối trở về phòng đóng sập cửa lại mạnh…hắn đang ghen với chính bản thân hắn sao?rõ ràng hắn đang tự vả mình!

Mọi người ra ngoài hết trong phòng chỉ còn Vương Thừa Nhi và Phong Tranh,mặc dù giữa hai người họ không có gì nhưng trong một bầu không khí yên lặng lại tạo ra sự ngại ngùng

"Cảm ơn anh Bác Sĩ Phong"

"Uhm"

"Tại sao anh lại có mặt lúc tôi bị thương luôn giúp tôi?trùng hợp sao?"

"Anh chỉ giúp người anh em không ngờ liên quan đến em" Phong Tranh không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy cuộc gọi khẩn cấp tập hợp làm phi vụ thì anh ấy mới phóng theo chứ không rõ cứu ai!

"Sao em không tìm anh giúp?" Phong Tranh vốn định không hỏi câu này! Vì một khi hỏi sẽ phá vỡ ranh giới chỉ khiến họ khó xử!nhưng nhìn vết thương trên lòng bàn chân của cô thì anh không kiềm lòng được mà hỏi

Vương Thừa Nhi nhìn lên trần nhà vô thức trả lời"tôi có tìm anh và Thiếu Dương"

Phong tranh dừng tay lấy trong túi áo ra chiếc điện có cuộc gọi nhỡ!thì ra cô ấy có tìm anh nhưng vì lúc đó đang ở với Thiếu Dương và Phong Hạ bàn chuyện nên để chế độ yên lặng

"Xin lỗi "

"Không liên quan gì anh đâu,đừng thấy có lỗi "

Vương Thừa Nhi đoán chắc rằng em cô Vương Thừa Định đã tìm đến Đế Phong Sát!nhưng chỉ có cô lại không nghĩ sẽ nhờ đến người đàn ông đó! Thì ra lúc xảy ra chuyện trong lòng cô lại muốn tìm người đầu tiên là Đoàn Thiếu Dương!nghĩ đến đó trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi lăn tăn như gợn sóng,cô đưa tay lên sờ cổ như thói quen nắm lấy mặt dây chuyền.."ôi,nó đâu rồi"

Cô bật ngồi dậy một tay chống giường một tay sờ soạt khắp cổ và kéo áo thẳng xuống để xem nó có rớt đâu đây không! Cô lật gối nằm tìm nhưng cũng không thấy

"Em tìm gì" Phong Tranh tò mò vì thấy cô cuống cuồng lên

"Anh có thấy sợi dây chuyền tôi đeo ở cổ không?"

"Em bình tĩnh đi dù gì chân cũng đang bị thương để tôi trị cho xong rồi hẵng tìm"

"Không được nó quan trọng lắm"

"Nghe tôi nói! Tôi sẽ tìm giúp e,nếu bây giờ em không để yên cho tôi làm thì sau này em có muốn dùng đến chân đi tìm cũng không thể"

Vương Thừa Nhi chán nản ngồi thẩn thờ!rõ ràng cô đã định vứt nó đi bao nhiêu lần,bây giờ mất rồi cô lại tìm là sao?chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...